Khách sạn Kim Tinh
21 giờ đêm…
Sẽ không có người nào cam tâm mãi mãi chỉ làm một vật bài trí, Trịnh Giai Đồng cũng giống như vậy, cho nên cô đang cố gắng muốn thoát khỏi tình trạng này, mà sau khi mấy ngày nay chứng kiến tận mắt tình hình tệ hại của hệ thống giáo dục ở dưới các thôn trấn, khi trở về đối mặt với phòng giáo dục cô rất là khó xử khi làm báo cáo, bởi vì những công việc sai lầm này thuộc về phòng giáo dục, dù nói thế nào đi nữa thì Trịnh Giai Đồng cũng không thoát khỏi liên đới trách nhiệm, cho nên cô đành lựa chọn phương án im lặng.
Trong khi đến bây giờ trên phòng giáo dục cũng không biết rỏ kết quả xuống nông thôn điều tra lần này sẽ có kết quả như thế nào, mà cứ ngỡ rằng không có vấn đề gì trọng yếu cả.
– Cứ theo tình hình như vậy, phó phòng Trịnh Giai Đồng tuy có khát vọng thay đổi nhưng không có cách nào thi triển à. – Hồ Giai Giai trong lời nói pha lẫn châm biếm.
Trịnh Giai Đồng là hạng đàn bà thông minh, chỉ nghe thoáng qua thì hiểu ý Hồ Giai Giai muốn nói điều gì.
– Phó chủ nhiệm Hồ, tôi nào khát vọng gì, đối với công việc và sinh hoạt hiện nay cũng rất hài lòng, tôi không có dã tâm gì lớn lao hết, mong phó chủ nhiệm Hồ đừng châm chọc tôi.
Trịnh Giai Đồng tuy rất muốn kết giao cùng với hai người, nhưng mục tiêu chủ yếu không phải là Hồ Giai Giai mà chính là Đinh Nhị Cẩu, thật ra hiện nay thì Hồ Giai Giai không có khả năng ảnh hưởng gì đến được tiền đồ sau này của Trịnh Giai Đồng, câu nói này nếu thuộc về hai tháng trước đây, thì cô không dám nói như vậy, vì khi đó anh rể của người ta vẫn còn là chủ tịch huyện, còn bây giờ, hừ… chính bản thân của Hồ Giai Giai còn không mang nổi mình ốc, làm sao còn có công phu lo chuyện người khác.
Hôm nay Trịnh Giai Đồng mặc một cái váy dài màu trắng, đàn bà vào độ tuổi 37, 38 thì thân thể hơi có vẻ đẫy đà, nhưng tràn đầy nhục dục phong tình, mà màu trắng của cái váy khiến cho hình thể của Trịnh Giai Đồng nổi bật thướt tha, phiêu dật, hai cánh tay trắng nõn loã lồ dưới ánh đèn sáng thật là chói mắt như hút hồn người, phía sau lưng, lộ ra cái dấu vết cái móc treo nịt ngực, kéo căng làn dây, khiến cho người ta phải mơ mộng đến đôi bầu vú nặng trịch nẩy nở của cô, vòng eo không dám nói là thanh mảnh, ngược lại là khác nhưng lại biểu hiện của sự thành thục, tràn đầy dẻo dai của người đàn bà, đó là chưa nói đến cái mông màu mỡ nhếch lên cao cao, càng tôn lên hình dáng cái khe mông…
– À… chị Giai Đồng, không biết anh nhà công tác ở nơi nào vậy? – Đinh Nhị Cẩu hỏi.
Hồ Giai Giai liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu rồi nghĩ thầm:
“ Hừm.., mới quen nhau có hơn 10 ngày, mà đã bắt đầu hỏi thăm tình huống nhà người ta…”
– Anh nhà? À… em hỏi về chồng của chị hả? Đó là một giáo viên bình thường, dạy học ở ngay trường cấp 3 huyện Hải Dương này, suốt ngày cứ loay hoay công việc với đám học sinh ở trên trường, việc ở nhà thì chuyện gì cũng đều chẳng quan tâm đến, con nhỏ ở nhà cũng là người trong họ hàng giúp đỡ trông chừng giùm, chị thì lại thường xuyên chạy khắp nơi, là đàn bà có con nhỏ mà còn tham gia công việc bên ngoài xã hội thật sự là không dễ dàng gì, hôm nay mời cơm rượu hai người là với tư cách cá nhân, bắt đầu chúng ta gọi món ăn nhé.
Trịnh Giai Đồng tính cách nhìn qua thì tùy tiện sao cũng được, nhưng không thiếu phần tinh tế tỉ mỉ ở bên trong, về điểm này so với yêu quái Hồ Giai Giai ngược lại càng đáng yêu hơn rất nhiều.
– Cái gì ? Chồng chị dạy học tại trường cấp 3 huyện Hải Dương ? Vậy tên anh ấy là gì, em chính là học sinh tốt nghiệp ở trường đấy, nói không chừng em cũng quen mặt.
– Thật sao, anh dạy môn lịch sử, Khang Chí Minh, em có biết không?
– Trời ơi tưởng ai xa lạ, thì ra là thầy Khang, em biết, đó là thầy dạy lịch sử năm em học lớp 12, không ngờ chị là vợ của thấy, không được, đêm nay bữa cơm này, em mời chị cùng phó chủ nhiệm Hồ, thật ra là huyện Hải Dương này quá nhỏ, khắp nơi đều bắt gặp nhiều loại quan hệ đan chéo qua lại như thế này….
– Thật sự à, Khang Chí Minh đâu có nói gì về em nên chị đâu có biết.
Trịnh Giai Đồng cũng thật là cao hứng, cô vẫn còn đang suy nghĩ tìm cách như thế nào để kết thân với thư ký của vị chủ tịch Huyện mới này, không nghĩ tới hắn là học trò của chồng mình, đây là một niềm vui đến rất là đột ngột ngoài ý muốn.
– Này..này… hai người một xướng một họa làm gì, còn có tôi ở nơi này đấy. – Hồ Giai Giai nhấp một ngụm rượu rồi ngắt lời nói.
Đinh Nhị Cẩu nhìn xem hướng Trịnh Giai Đồng ngồi đối diện trong lòng thầm nghĩ, Khang Chí Minh là một thầy giáo thật thà chân chất, vậy mà cưới được một người vợ tươi đẹp như vậy, đã vậy còn không biết lo lắng chăm sóc, hoặc là thời gian mấy năm gần đây có thể là Trịnh Giai Đồng có con nên ông ấy lơ là, đương nhiên là cũng so sánh được, Hồ Giai Giai tuy cũng là đàn bà từng trải, nhưng trên người không có khí chất nhu hòa của một người mẹ vì cô chưa có con, còn Trịnh Giai Đồng thì lại khác, đó là một loại khí chất bản năng của người mẹ toát ra trên thân thể của cô, càng thêm có hương vị đặc thù hương vị của người đàn bà thuần thục.
– Đã đều quen biết nhau chúng ta cứ tự nhiên nhé, vừa uống vừa trò chuyện.
Tiếp hào theo đó thì không khí đã hoàn toàn thay đổi, không có như trước kia đủ loại câu nệ, Trịnh Giai Đồng đúng là tin tưởng đối phương là học trò của chồng mình, khiến cho cô cũng buông lỏng tâm trí chính mình, thể hiện ra bản năng đặc hữu của người đàn bà nhu tình, vì đây là căn phòng riêng biệt nên Trịnh Giai Đồng cùng Đinh Nhị Cẩu nâng rượu chúc mừng thật là thoải mái, ba người vừa giỡn vừa trò chuyện cực kỳ vui vẻ.
Hai người đàn bà mà Đinh Nhị Cẩu gặp gỡ, đều là những người đàn bà tuyệt sắc bất phàm, với hắn mà nói thật đúng là một sự hưởng thụ, rượu uống vào hai người đàn bà lại thân mật như bạn bè lâu năm, hơn một giờ liền vừa ăn vừa uống không sai biệt lắm, hai người đàn bà xinh đẹp cũng đã có chút hoa mắt chóng mặt, bất giác ba chai Dương tửu đã nhìn thấy đáy rồi.
– Thêm một chai nữa rượu, tôi còn muốn uống. – Hồ Giai Giai quơ quơ cánh tay ngọc nói.
Cô đứng lên thoáng cái ngã ngồi xuống trên đùi của Đinh Nhị Cẩu, mơ mơ màng màng nói với Trịnh Giai Đồng.
– Chị có biết không,… tôi cùng thư ký Đinh đã từng …thân mật như vậy, Đinh Trường Sinh là của tôi…. tại trong cư xá đã từng.. làm cái… chuyện kia.
Ặc, xem ra Hồ Giai Giai là uống nhiều quá, những lời như thế này đều dám nói ra, Đinh Nhị Cẩu liền tranh thủ đở cô dựa vào ở trên ghế, nhẹ nhàng lay động bả vai Hồ Giai Giai hỏi:
– Chị Hồ Giai Giai, chị không sao chứ?
– Không… chị muốn uống nữa… hiện giờ muộn rồi, không trở về nhà.. mướn một cái phòng ngủ cho chị đi.
Đôi mắt hơi khép lại, khuôn mặt ửng hồng, xem ra Hồ Giai Giai đã uống say rồi, Đinh Nhị Cẩu xoay người hỏi Trịnh Giai Đồng:
– Chị Giai Đồng, còn chị thì sao? Cũng không nên uống rượu thêm nữa, chúng ta dừng lại ở đây nhé.
– Trường Sinh, chị uống không nỗi nữa… nhưng cũng không muốn về nhà.. chị…chị bất kể…
Vẻ mặt Trịnh Giai Đồng cũng say mông lung quờ quạng, hai người đàn bà này đều uống nhiều quá? Bà mẹ nó, bây giờ mà đưa từng người về nhà thì cũng không được ? Chẳng lẽ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200