Trong nháy mắt đầu khấc đã xâm nhập huyệt mềm, mặc kệ ở bên ngoài ai đó có thể nghe được, Dương Phụng Tê rên lên một tiếng nức nở “ Ai…ui..” thật lớn biểu lộ sự vui sướng của mình.
Đinh Nhị Cẩu dùng hai ngón tay còn dính đầy dịch nhờn ở bên trong âm đạo của Dương Phụng Tê, cà cạ trên đôi môi chín mọng no đủ môi của cô qua lại ma sát, đang bị khoái cảm mê mãnh liệt làm đầu óc quay cuồng, theo bản năng Dương Phụng Tê nhu thuận mở ra hàm răng sứ ngậm lấy hai ngón tay dính đầy dịch nhờn ở trong hang động của mình bú mút ngon lành, đồng thời còn dùng đầu lưỡi liếm láp lên.
Đinh Nhị Cẩu cắn răng dùng sức một cái, đầu khấc dương vật đánh tới chỗ sâu nhất trong âm đạo Dương Phụng Tê.
– Ái…
Hạ thể giống bị một cây cọc gỗ đánh vào, Dương Phụng Tê cả người một trận run rẩy, phong phú, phồng trướng, cảm giác sướng đã dâng cao lên.
Khi toàn bộ cây dương vật đút vào, âm đạo của Dương Phụng Tê sớm trơn nhớt ở bên trong, thành vách niêm mạc thịt non nhạy cảm từng hồi một không ngừng hút lấy, đầu khấc dương vật không ngừng mài đến tận miệng tử cung của cô, dương vật chống đỡ với dầy đặc cơ vòng chặt khít của âm đạo, kín không kẽ hở, Đinh Nhị Cẩu cắn răng tăng hết tốc lự đẩy đưa dương vật của mình.
– Hừm… ưm..ư…ư…à….
Mỗi một lần dương vật đút vào rút ra đều tác động đến thần kinh trên cơ thể Dương Phụng Tê, cảm giác tê dại từng đợt xẹt qua từ dưới háng lên đến trên đỉnh đầu của cô, trên người cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lớn tầm hạt đậu xanh, mồ hôi càng tuôn ra, cử động của cô lại khuấy động thêm cuồng loạn vặn vẹo dưới cái âm hộ mình, cái đầu cô không ngừng lắc qua lắc lại, từng sợi tóc tơ thấm mồ hôi quyện chặt vào làn da rủ xuống cái cổ cao trắng ngần, làm cho người ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng nhận biết là cô đang đang hưởng thụ cơn sướng, hạt le phồng to như hạt đậu phộng non nhỏ, từ chỗ viên thịt non ấy bộc phát bùng nổ mạnh một cảm giác rất là mãnh liệt, sinh ra cực độ khoái cảm, kèm theo là Đinh Nhị Cẩu Nhất cũng đang có cảm giác muốn xuất tinh nên hắn đang ào ào như đang ra roi thúc giục con tuấn mã về đích.
Theo từng cú đâm thọt nhanh mạnh của dương vật Nhị Cẩu, Dương Phụng Tê lúc này cảm thấy hoàn toàn mệt lả với khoái cảm nhanh chóng trải rộng ra khắp toàn thân, cả người lại run run, hai chân giở thẳng lên trên không trung, tiếp theo một số lượng lớn âm tinh lại tiếp tục không ngừng tiết ra.
Từng làn nóng bỏng âm tinh tưới vào đầu khấc Đinh Nhị Cẩu, hắn đột nhiên thẳng người lên, dương vật một trận nước rút đâm vào rút ra mạnh mẽ dọa người rồi sau đó là một luồng sóng nóng bỏng tinh dịch bắn tới bên trong cổ tử cung, Dương Phụng Tê trong nháy mắt giống như bị chạm điện từ xương chậu bên dưới rồi khuếch tán lên toàn thân…
– Á… á…. a…
Sau khi rên to Dương Phụng Tê oằn oại ở trên giường, niêm mạc thịt non bên trong âm đạo vẫn đang không thể ức chế kịch liệt hữu lực co rút lại, thật chặc xiết lấy dương vật Đinh Nhị Cẩu, hắn ôm cứng cái mông màu mỡ của người thiếu phụ dính sát với bụng của mình, híp mặt lại rên nho nhỏ “…suytsssss…” Trơn trợt ấm áp vô cùng thành vách thịt non âm đạo đối với dương vật từng phân một đều có mặt đè ép mát xa thoải mái, miệng to thở hổn hển, hơi thở như tức nghẹn lại, làm cho khuôn mặt hắn đỏ bừng.
Nhìn dưới thân mình, người thiếu phụ thành thục với cái nịt vú bị đẩy lên cao lộ ra cặp vú đầy đặn trắng noãn theo hơi thở cao thấp của cô không ngừng rung động, đầu núm vú phồng lớn màu đỏ tươi dựng đứng thẳng trên quầng vú, cám dỗ cực kỳ.
Cái váy màu đen bó sát người vén lên quá bụng, đám lông đen của cái mu rối bời tán loạn dính đầy âm tinh màu trắng đục sữa, dưới mắt cá của chân trái cái quần lót viền tơ nhăn nhúm bị đè lên, dưới ngọn đèn huỳnh quang chiếu xạ xuống, ẩn hiện lóe tinh dịch sềnh sệch sáng bóng đang sôi trào ra từng đám bong bóng nhỏ ngay cửa miệng âm đạo…
– Ừm….
Rên lên một tiếng Đinh Nhị Cẩu rút cây dương vật đã mềm ra khỏi cái âm hộ còn hơi sưng đỏ của Dương Phụng Tê, trên thân cây dương vật còn dính đầy hỗn hợp tinh dịch và âm tinh, chỉ thấy một dòng chất lỏng màu trắng sữa từ trong âm đạo Dương Phụng Tê trào ra theo đùi, nhỏ giọt trên tấm ga giường…
Đinh Nhị Cẩu sau đó bò lên đầu giường, xoay người quỳ trước mặt Dương Phụng Tê, đong đưa cây dương vật tại trên gương mặt xinh đẹp của thiếu phụ cọ tới cọ lui, hỗn hợp dịch nhờn đọng trên thân cây dương vật kéo dài từng vệt trên khuôn mặt ửng hồng của cô.
Vừa rồi thân thể đã bị Nhị Cẩu đùa bỡn gây nên hai lần cao trào mãnh liệt, lúc này Dương Phụng Tê cơn cực khoái đã lui dần, ý thức bắt đầu dần dần khôi phục, cô chủ động mở ra đôi môi đỏ mọng khêu gợi, khéo léo linh hoạt vươn cái đầu lưỡi màu hồng, nhẹ nhàng liếm sạch hỗn hợp dịch nhờn đọng dính dưới đường viền nơi tiếp nối đầu khấc và lớp da thân dương vật, xong rồi tiếp tục chậm rãi liếm sạch khắp toàn bộ cái đầu khấc, Dương Phụng Tê nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu biểu lộ sự thống khoái như vậy, cô tiếp tục liếm nuốt lấy toàn bộ hỗn hợp tinh dịch tanh nồng còn sót lại trên thân dương vật, sau đó lại đem cái đầu khấc đặt ở trên miệng rồi dùng sức bú mút vào, giống như là muốn đem tất cả tinh dịch của Đinh Nhị Cẩu còn lưu lại bên trong hút ra hết vậy.
Sau khi liếm bú toàn bộ dương vật sạch sẽ, Dương Phụng Tê nhả ra cự mãng đã mềm lại mất thăng bằng, cô lấy bàn tay mềm mại của mình quẹt khô bờ môi, sau đó nhúc nhích cái mông to lớn đứng lên, Dương Phụng Tê hiện tại việc làm rất gấp là đi tiểu tiện khi bàng quang của cô đang căng phồng lúc nãy chỉ cần Đinh Nhị Cẩu kéo dài sự giao cấu thêm chút nữa, e rằng trong cơn sứơng khoái lổ tiểu của cô sẽ hở ra không kềm chết được mà phun nước, khi vào trong phòng toilet, nghe tiếng bên ngoài hành làng người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt, Dương Phụng Tê nhìn lên đồng hồ đeo tay, đã gần hơn 15h chiều rồi, lúc này bác sĩ y tá ở đây đang bận tối mày tối mặt, ai cũng không có rảnh rỗi tới quấy rầy, nghĩ đến điều này cô thở dài một hơi nhẹ nhõm.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/
Tuy rằng vụ án tai nạn giao thông không tới phiên Hoắc Lữ Mậu phụ trách, nhưng đối với ông ta vụ án này vẫn dính líu vào không cách nào thoát thân, những thứ khác thì không nói, tại khu vực của ông ta quản lý phát sinh ra sự cố, Hoắc Lữ Mậu là đồn trưởng giữ gìn trị an làm sao không có trách nhiệm? Với lại chủ tịch huyện đã ra mệnh lệnh quy định ngày phải phá án, không có sự phối hợp của ông ta thì cũng không được, đây là vấn đề thứ nhất, vấn đề kế tiếp là trọng yếu hơn, thư ký Đinh Trường Sinh đến nhà ông uống rượu, sau đó trở về mới xảy ra chuyện, đối với cái vấn đề này, Hoắc Lữ Mậu trách nhiệm lại càng lớn.
– Hoắc Lữ Mậu, tôi thấy ông cũng là người có tài, nên đã cất nhắc ông từ thị trấn Lâm Sơn đưa lên trên huyện, cho nên hôm nay ở trong phòng làm việc này không có người ngoài, ông hãy nói thật cho tôi biết, vụ án này ông có nắm rõ hay không?
Trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ cũng đang bị nhức đầu, hôm qua con trai của bí thư huyện cùng với thư ký đại chủ nhiệm huyện, thư ký chủ tịch Huyện đánh nhau, ông đã đẩy qua cho Hoắc Lữ Mậu rồi, nhưng buổi tối thư ký của chủ tịch huyện lại bị xe đụng nên chuyện này dù như thế nào đi nữa cũng tránh không khỏi liên can.
Trần Quân Vĩ không đơn thuần chức vụ chỉ là trưởng công an huyện, ông ta còn kiêm nhiệm chức vụ phụ tá cho chủ tịch huyện, tuy đây chỉ là một lối danh xưng, nhưng khi lãnh đạo huyện có việc cần thì sẽ có ngay đội xe mô tô cảnh lực hộ tống, hiện tại thư ký chủ tịch Huyện xảy ra tai nạn xe cộ với mức độ khá ngiêm trọng, đương nhiên mọi người có thể suy nghĩ đây như là một tai nạn giao thông thông thường, nhưng hết lần này tới lần khác chủ tịch huyện thì không cho là như vậy, ông ta còn nghi ngờ rằng ngày hôm qua đã trải qua chuyện đanh nhau ở trước nhà hàng, chuyện đụng xe này không phải là ngoài ý muốn, mà ẩn ở bên trong là có vấn đề đấy.
– Thủ trưởng, chuyện này tôi thật tình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nếu tôi nắm được thì đã báo cáo rồi, huống hồ Đinh Trường Sinh cũng là lính cũ của tôi, lúc trước cũng là tôi một tay đưa hắn từ đội viên liên phòng lên làm cảnh sát, tôi cũng muốn biết chuyện này đến cùng là chuyện gì đã xảy ra.
Trần Quân Vĩ nghe xong những lời của Hoắc Lữ Mậu nói, cũng thấy có lý, nhưng ông ta vẫn nhìn chằm chằm Hoắc Lữ Mậu, ông ta muốn từ trong ánh mắt của Hoắc Lữ Mậu có nhìn ra điểm dối trá hay không, Hoắc Lữ Mậu bị trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ nhìn như vậy cũng có chút sợ hãi, nhưng chuyện mập mờ liên kết giữa ông và Trịnh Tam Gia kia không có ai biết, cho dù là Trịnh Tam Gia có khai ra, cũng sẽ không có ai tin.
– Hoắc Lữ Mậu, chuyện này dù ông biết hay không biết tôi cũng chẳng quan tâm đến, ngay bây giờ ông lập tức điều tra ngay, nếu làm không được thì ông chuẩn bị về lại thị trấn Lâm Sơn đi, tôi biết ông là cảnh sát thâm niên lão luyện rồi, vụ án này chỉ là chút chuyện không có làm khó được ông đâu.
– Thủ trưởng, tôi chẳng qua chỉ là một đồn trưởng công an, sợ đảm đương không nổi trách nhiệm lớn như vậy, hãy để cho người trong công an huyện tra án đi. – Hoắc Lữ Mậu đương nhiên không muốn chạm đến việc này, cho nên cố gắng thoái thác.
– Chuyện của tôi phân công, chưa từng có ai dưới quyền trả giá, giỏi lắm, ông là người đầu tiên đấy. – Trần Quân Vĩ bực dọc ngửa mặt lên, tựa người ở trên ghế.
– Không phải, tôi… tôi không phải là có ý như vậy…
– Vậy ý ông là sao? Nói cho tôi biết rõ ý nói ông xem.
Trần Quân Vĩ giọng nói càng ngày càng lạnh, cơ hồ đè nén Hoắc Lữ Mậu không thở nổi, quan lớn hơn một cấp có thể đè chết người nguyên lai là thật sự.
– Thủ trưởng, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, nếu không có việc gì tôi đi trước.
– Đi đi, làm gấp rút lên, chủ tịch huyện trưởng đã rất sốt ruột, ông hãy tự xử lý đi, nếu cấp trên truy cứu trách nhiệm tôi, nhất định tôi sẽ đưa ra một người chịu tội thay cho tôi, hi vọng rằng ông không phải trở thành người chịu tội thay.
Trần Quân Vĩ lạnh lùng nói khiến cho Hoắc Lữ Mậu tim đập thình thịch, phảng phất đây là điềm báo bệnh tim.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200