Trấn Độc Sơn có một cái thị trấn xa nhất, nhưng đó lại là một trấn về phương diện kinh tế thì khá hơn so với mấy trấn khác của huyện, tuy vậy trấn đó vẫn không được huyện coi trọng, có lẽ vì thị trấn đó xa xôi quá cách xa mặt trời…
– Chị Giai Giai này, chúng ta phải đến tận nơi đây làm gì đây? Nói gì thì nói chúng ta cũng không thể tự mình ngang nhiên đến mỏ than tìm người đòi tiền được. – Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Yên tâm đi, chị Giai Giai của em có thừa biện pháp đối phó, Tiểu Đinh, em cứ đi theo phó chủ nhiệm Hồ là không sai đâu.
Đinh Nhị Cẩu ngồi ở vị trí người lái xe, quay đầu lại vừa hỏi một câu, đã bị Trịnh Giai Đồng ngồi phía sau nghe thấy liền trả lời thay cho Hồ Giai Giai.
– Hì… chị Giai Đồng, em có nói gì đâu mà chị lại chĩa mũi dùi vào em. – Hồ Giai Giai cũng không phải là vừa, xoay mặt nhìn Trịnh Giai Đồng nói ra.
– Phó chủ nhiệm Hồ, chị nào dám đâu, chỉ là nói sự thật, chứ đâu như phòng giáo dục là thứ bị ghẻ lạnh, mỗi lần xuống đến các xã trấn, không có người nào mong muốn để ý đến chúng ta, rất khác xa bên ủy ban của phó chủ nhiệm Hồ, Tiểu Đinh, em chờ xem, lần này xuống dưới xã, phía dưới những người này vẫn phải nể mặt mũi của phó chủ nhiệm Hồ mà phải thuận theo ý thôi. – Trịnh Giai Đồng vừa cười đùa vừa nói.
Trịnh Giai Đồng từ lần trước cùng Hồ Giai Giai, Đinh Nhị Cẩu ăn bữa cơm về sau rồi cùng chung phát sinh mối quan hệ xác thịt, về nhà liền hỏi chồng mình Khang Chí Minh có biết gì về Đinh Trường Sinh, cô không có ngờ đến hắn kinh nghiệm tính dục thật đúng là phong phú, đã vậy trước kia tại trường cấp 3 Hải Dương là người học giỏi nổi tiếng, ngay cả chồng mình Khang Chí Minh cũng cảm thán đứa nhỏ này không tiếp tục học thật sự là đáng tiếc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài năm, hắn đã làm tới thư ký của chủ tịch Huyện, thầy giáo Khang Chí Minh cũng là có phần cảm thấy quá bất ngờ…
Đã có cái tầng quan hệ thân thiết này, Trịnh Giai Dồng thuận thế bắt đầu gọi Đinh Nhị Cẩu là Tiểu Đinh, không gọi hắn thư ký Đinh nữa.
Còn về phần Hồ Giai Giai là chuyện của mình thì tự mình biết, hoàn cảnh của cô bây giờ so với trước kia rất khác, cho nên mặc dù đang cực lực tìm cách hướng về phía chủ tịch Trọng Hải dựa vào, nhưng cô không là một người đàn ông, cho nên rất nhiều chuyện làm không được, Hồ Giai Giai chỉ có thể là dần dần tiếp xúc qua Đinh Nhị Cẩu là nhân vật chính giữa bắc cầu, thông qua hắn để bày tỏ mình đã thuần phục Trọng Hải.
Tất cả những điều này không qua được tầm mắt của Trọng Hải, hiện tại thì Đinh Nhị Cẩu cũng chưa đủ kinh nghiệm để chống đỡ nổi công việc cấp bách trước mắt, ông cũng phải dựa vào một người lão luyện thông thạo tình hình ở chốn quan trường như phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Hồ Giai Giai, còn chủ nhiệm văn phòng Thường Hiểu Xuân thì ông chưa có ý định động đến, tất cả là vì muốn tạm thời ổn định tình hình trước đã.
– Phía trước là ủy ban của trấn Độc Sơn rồi. – Hồ Giai Giai chỉ vào trước mặt một tòa nhà rộng nói ra.
– À… đây là ủy ban trấn Độc Sơn, xem ra ngoại trừ trấn Thành Quan, tại đây là tốt nhất rồi, xem ra nơi này chắc có tiền, phó chủ nhiệm Hồ, phó phòng Trịnh, xem ra chúng ta hôm nay hoá duyên có hi vọng a. – Đinh Nhị Cẩu cười nói.
– Em có lẽ không biết, tòa nhà ủy ban này đều là các ông chủ mỏ than nhỏ xây dựng cho đấy, chắc chắn là trấn Độc Sơn có tiền. – Trịnh Giai Đồng cũng nói theo.
Có lẽ là Hồ Giai Giai đã có thông báo trước, khi xe của nhóm người Đinh Nhị Cẩu chạy vào ủy ban trấn, bí thư trấn Trương Nguyên Phòng, chủ tịch trấn Tôn Quốc Cường đều đi ra tiếp đón, đúng ta theo chức vụ của Hồ Giai Giai và thư ký huyện thì chủ tịch trấn không cần phải ra đến cửa lớn nghênh tiếp.
– Xin chào bí thư Trương, chủ tịch Tôn, hai người đều ra đây sao?
Hồ Giai Giai xuống xe cùng hai người chào hỏi, những người khác là nhân viên công tác hoặc là chức phó, Hồ Giai Giai có người nhận thức, có người không biết, cho nên không có đến từng người chào hỏi.
– Nghe tin lãnh đạo đến thị sát chỉ đạo công tác, chúng tôi nào dám ở trong nhà chờ, vị này chắc là thư ký Đinh đi, ái chà… phó phòng xinh đẹp của phòng giáo dục cũng tới, lão Tôn, hôm nay nhớ thông báo cho căn tin chuẩn bị thêm vài món thức ăn, hai ta cùng các lãnh đạo uống vài ly rượu. – Trương Nguyên Phòng lớn giọng nói, ngữ điệu lúc nói chuyện như chuông lớn rổn rãng vang dội.
– Không thành vấn đề, chốc nữa tôi sẽ phân phó bọn hắn, các vị, xin mời vào trong phòng họp. – Tôn Quốc Cường đưa tay ra mời.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200