Dục tính tăng vọt mãnh liệt như một con ngựa hoang cuồng mãnh ở trong cơ thể Điền Thanh Như đánh thẳng dồn xuống phía cái âm hộ, trong đầu không ngừng ảo tưởng dương vật Đinh Nhị Cẩu chen vào bên trong thân thể của mình mang tới cực kỳ khoái cảm kích thích mãnh liệt, cô hé môi ngậm hai ngón tay vào trong miệng, “ chậc… chậc “ mút vào, khi hai đầu ngón tay đã ươn ướt, liền đem hai ngón tay nhỏ bé đưa vào cái khe thịt âm hộ đã sớm ngập lụt dịch nhờn đút vào rút ra, bàn tay lúc lên lúc xuống …
Từ góc độ nơi này nhìn sang, Điền Thanh Như thấy Đinh Nhị Cẩu đưa lưng về phía cô, toàn thân hắn trần trụi quỳ gối giữa hai chân Điền Ngạc Như, cơ bắp hai cái mông săn chắc trước sau đang dùng sức đong đưa đẩy tới hướng dưới háng em gái mình, hai bên đầu bả vai của Đinh Nhị Cẩu lộ ra đôi chân đẹp trắng như tuyết của Điền Ngạc Như, các ngón chân cong lại lòng bàn chân nhếch lên, tuy rằng nhìn không thấy rõ dáng người Điền Ngạc Như, nhưng cũng có thể tưởng tượng được cô ấy đang hưởng thụ sự sướng khoái đến cỡ nào.
Dương vật Đinh Nhị Cẩu rất dài, cứng và to, che phủ hết cái cửa miệng âm đạo Điền Ngạc Như, dính chặt không có một tia khe hở, lúc này đầu khấc của hắn đụng phải chỗ mẫn cảm nhất sâu trong thân thể Điền Ngạc Như, hắn cảm giác mình sắp phóng tinh, cảm giác quá cường liệt rồi, làm cho đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, rất muốn cứ như vậy mà xuất tinh cho xong việc, nhưng nghĩ lại, không được… không thể xong việc… chính mình cũng khá vất vả mới hưởng thụ thư thái đến như vậy, quyết không thể giống như là xe bị tuột xích giữa chừng, cắn chặt răng, hắn cố áp chế dục hỏa trong cơ thể mình đang xao động, nhưng hiệu quả rất thấp, hắn không ngừng áp chế, trong cơ thể lại như sức ép bật lên của lực lò xo, lực bắn ngược lại càng lớn, rất nhanh đã đi tới trạng thái kề cận của cơn cực khoái sắp sửa phóng xuất.
Cùng lúc đó, Điền Ngạc Như cũng cảm nhận được đầu khấc dương vật Đinh Nhị Cẩu ở sâu trong âm đạo mình biến hóa, cô không phải là cô gái mới trải qua tính dục lần đầu tiên, nên thừa hiểu Đinh Nhị Cẩu sắp xong chuyện.
– A… sướng lắm Nhị Cẩu… dùng sức làm mạnh lên.. đâm chết đi…a a a…
Điền Ngạc Như cũng cảm nhận được hưng phấn thân thể mình cũng đã đến cực hạn, một làn sóng tê dại ê ẩm, trong nháy mắt bao trùm lên thân thể của chính mình, hồn phách như là bay bỗng trong mây, cả người xụi lơ vô lực, thành vách niêm mạc thịt non âm đạo cùng dương vật Đinh Nhị Cẩu ma sát không hề có khe hở đã phát ra từng hồi nho nhỏ tiếng “ ọc..ọc..”do bên trong, tiếp theo theo sau là thân thể Điền Ngạc Như cứng đờ, hai chân không ngừng run run, từ bên trong cổ miệng tử cung một luồng nhiệt lưu âm tinh tưới thẳng lên đầu khấc Đinh Nhị Cẩu, hắn biết cơn cực khoái của cô đã tới, nên đình chỉ hết tất cả động tác lẳng lặng chờ đợi, từ trong mật huyệt của cô âm tinh đã trào ra ngập lụt hết cả cái hang động ….
Đinh Nhị Cẩu cũng không còn khống chế được mình nữa, vô cùng cuồng mãnh tiến lên, như là vận tốc ánh sáng trong nháy mắt chiếm cứ tâm thức của hắn, cảm giác được cả người sảng khoái đến tột đỉnh, bên lỗ tai của hắn không ngừng quanh quẩn tiếng rên rỉ động tình sung sướng vô hạn của Điền Ngạc Như truyền đến, màng nhĩ bị kích thích cộng hưởng tạo thành tiếng “ ong… ong…” trong đầu, làm hắn cũng sướng khoái như là bay lên trời cao…
– Ưm…
Trong miệng không ức chế được phát ra tiếng rống to, tiếng thở dốc ồ ồ giống như đang đánh trận, dương vật phồng lên bên trong âm đạo Điền Ngạc Như làm chật căng lên ép lên niêm mạc thịt non, đây là một loại tác động làm cho hắn càng ra sức, thật nhanh thật mạnh đâm thọt vào trong…
Tốc độ này rất nhanh, như là hắn đang chạy đua 100 mét nước rút vậy, đem trong thân thể từng cái tế bào, lôi cuốn làm cho hắn như điên cuồng lên…
– Á… anh… anh… đâm chết… em rồi..a…a…a…sướng…
Kèm theo là từng lời rên rỉ loạn ngôn của Điền Ngạc Như, cái mông to của cô hẩy lên cao hết sức dính thật chặt dưới háng Đinh Nhị Cẩu, miệng tử cung mẫn cảm cắn nuốt từng làn tinh dịch nóng bỏng của hắn phún ra từ cái đầu khấc ịn sâu bên trong âm đạo.
Khi tiếng rên rỉ mất hồn của Điền Ngạc Như chợt vang to lọt vào lổ tai của Điền Thanh Như làm cô giật mình như nghe sét đánh, nội tâm hoảng hốt, trong thân thể của cô cũng như đồng lượt cùng em gái của mình phát ra một dòng điện lưu mê say làm thất điên bát đảo thần hồn, cô cũng cảm giác được âm đạo của mình đang co rút kịch liệt lại, bên trong thành thịt non âm đạo xiết chặt thu nhỏ khép chặt lại hai ngón tay cùng nhau một chỗ, một giòng nước nhỏ âm tinh từ hũ mật tử cung bắn nhanh trào ra, trong lúc nhất thời Điền Thanh Như xấu hổ mặt đỏ như sơn móng tay, hai mắt nhắm nghiền lại…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/
Trở về thực tại, Điền Thanh Như không biết tự lúc nào hai bắp đùi đã tréo lại xiết chặt, bên dưới háng cô hai mép nhỏ âm hộ đã sung huyết phồng lên nhột nhạt ngứa ngáy dinh dính khó chịu, như choàng tỉnh qua giấc mộng Nam Kha, cô liếc mắt nhìn qua thì thấy Điền Ngạc Như đang quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt như xa xăm suy nghĩ về điêì gì đó và đồng thời đang chờ đợi câu trả lời của Điền Thanh Như.
Hai má vẫn còn nóng hầm hập, Điền Thanh Như thả lỏng duỗi lại hai chân, cô hơi cúi đầu quan sát thì thấy dưới đáy cái quần mặc trong nhà đã loang ra một đốm dịch nhờn cỡ ngón tay cái, dịch nhờn đã tươm ra thấm ướt cái quần lót mặc trong, thẩm thấu xuyên qua cả lớp vải quần ngoài thì cũng hiểu cơn nứng của cô vừa trải qua dữ dội đến mức nào, một cái mùi nồng nồng của con cái tiết dịch thoang thoảng từ dưới háng mình lan tỏa chui vào lổ mũi, cô lúng túng hắng giọng đánh trống lãng vì sợ Điền Ngạc Như chú ý tới….
– Em muốn điều đến chỗ nào?
– Hừm… nếu kẹt lắm thì em đến công an huyện làm cũng được. – Điền Ngạc Như nói ra.
– Lão Hoắc vừa mới điều đến đồn công an Thành Quan, em bây giờ đến làm ở công an huyện, bộ em không sợ người ta nói xấu sau lưng à? – Điền Thanh Như lườm Điền Ngạc Như một cái rồi nói.
– Vậy thì để em làm chung với chị đi. – Điền Ngạc Như lại muốn ở cùng một chỗ.
– Theo chị thì em có thể làm gì? Em nói thử xem, em biết cái gì chứ? – Điền Thanh Như tức giận nói.
– Hay là đến một ban ngành nào đó nhàn nhã mà làm, ví dụ như hội phụ nữ hoặc là hội nông dân chẳng hạn. – Điền Thanh Như lại nói tiếp.
– Không đi đến những chỗ đó đâu, những ban ngành đó có quyền lực gì cả, em không đi, à… hay là điều em đến bộ phận tòa án đi, đúng đó em thích bên tòa án.
– Đi làm ở tòa án? Em hiểu rành về pháp luật sao?
– Không hiểu thì có thể học mà, em sẽ đi học thêm vài năm, đến lúc đó thì khi trở về có thể tra xét án rồi, chị Thanh Như giúp em đi…
– Trời đất, chị thật sự là phục em đấy, được rồi, để chị xem có mối quan hệ nào không để xin cho em, nhưng em phải đáp ứng chị một chuyện mới được…
– Chuyện gì? Chị Thanh Như cứ nói.
Điền Ngạc Như tinh thần tỉnh táo, cười híp mắt nhìn chị của mình.
– Khi nào rảnh, em giúp chị một cuộc hẹn gặp mặt với Đinh Nhị Cẩu, chị có chuyện muốn nói với hắn một chút. – Điền Thanh Như nói ra.
– Đinh Nhị Cẩu? Chị muốn gặp hắn làm gì?
Điền Ngạc Như lời nói gấp gáp rồi lại tiếp tục:
– Chị Thanh Như trước đây em cũng đã nói qua, cái gì của em cũng chính là của chị, nếu chị cũng thích hắn em cũng không hẹp hòi đâu, nhưng em cho chị biết trước là hắn tính tình cũng không tốt lắm ….
– Ai da, đồ chết dầm, em suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Xem chị xé miệng của em ra bây giờ…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/
Trong phòng camera của nhà hàng Hải Dương, Hoắc Lữ Mậu cùng Trịnh Tam Gia ngồi mặt đối mặt, Trịnh Tam Gia không ngừng dùng giấy vệ sinh lau máu trên mặt, vết tích của những cú đạp của Đinh Nhị Cẩu không thể bảo là không hung ác, chỉ trách là xương mũi còn chưa có bị đạp gảy, chẳng qua là máu cứ không ngừng chảy.
– Tam Gia, chuyện này rất khó xử lý, nếu không thì cậu báo lên trên công an huyện đi, tôi chỉ là một đồn trưởng nhỏ, thật sự là gánh không nỗi chuyện lớn như vậy, dù sao hai người này cậu cũng đã biết là ai rồi, một người là thư ký của chủ tịch huyện, một người là thư ký đại chủ nhiệm, cậu thì không sợ, nhưng tôi thì trong hai người này, ai cũng không dám gây hấn đâu.
Hoắc Lữ Mậu không phải người ngu, đúng ra ông ta muốn xóa sạch hình ảnh trên camera, nhưng vì có mấy người cảnh sát đi theo dù là người của đồn côn an Thành Quan, nhưng ông ta vẫn không tin được những người này, vì thế nên đành mặc kệ.
– Hoắc Lữ Mậu, ông vừa từ thị trấn đến nội thành trong huyện, có thể còn chưa biết nguyên tắc của tôi, Trịnh Tam Gia cho tới bây giờ lời nói một là một không có hai, ông là người xử lý cho nên phải xử lý, không muốn làm cũng phải xử lý, tin không, ngay ngày mai tôi sẽ cho ông cút về.
Trịnh Tam Gia giọng nói rất thấp, nhưng cũng đủ để cho Hoắc Lữ Mậu nghe qua đầy đủ câu.
– Tam Gia, thật sự là quyền hành của tôi chỉ có hạn.
Hoắc Lữ Mậu đã bị dồn vào đường cùng nên không sợ nữa, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.
Những lời này của Trịnh Tam Gia thật ra không phải là hù dọa Hoắc Lữ Mậu, Trịnh Tam Gia tên đầy đủ Trịnh Đoạn Cương, nghe cái tên của hắn cũng hiểu là một nhân vật hung ác, nhưng hắn còn có một biệt hiệu rất oai phong là “ trưởng phòng tổ chức cán bộ “ theo lời đồn đại chỉ cần là muốn bước chân vào làm nhân viên ở chốn quan trường huyện Hải Dương lăn lộn, thì dán lên người hắn ta một số tiền, nhất định là có thể chen chân vào, với lại lời hứa của Trịnh Tam Gia so với lãnh đạo bình thường trong quan trường còn tốt hơn nhiều, nếu như công việc không thành, thì còn nghĩ đến khả năng Trịnh Tam Gia trả tiền lại, hoặc là có thể chọn lựa chức vị ban ngành khác, hắn sẽ phụ trách chạy việc cho mình.
– Hừ… thôi tôi biết chuyện này ông cũng khó khăn, với lại tôi còn nghe nói ông và Đinh Trường Sinh đã từng là đồng sự, cho nên tôi cũng sẽ không làm khó ông nữa, tôi chỉ cần khi nào ông hẹn hắn ở đâu đó, báo tin tức cho tôi biết là được, yên tâm đi tôi sẽ không giết chết hắn, tôi phải lấy lại mặt mũi của tôi một chút thôi, nếu không thì Trịnh Tam Gia làm sao còn lăn lộn ngoài xã hội nữa, phải không?
– Chuyện này…
Hoắc Lữ Mậu do dự chưa quyết, hừm… không giết chết hắn, làm cho tàn phế cũng không được, dù sao thằng nhóc này là mình một tay huấn luyện ban đầu, hơn nữa ở phía sau hắn ta còn có chủ tịch huyện đỡ đầu, tường thành dù dầy đi nữa, cũng khó tránh khỏi không bị lọt gió, vạn nhất việc này truyền ra bên ngoài, chẳng lẽ mình còn mặt mũi lăn lộn?
– Hoắc Lữ Mậu, tôi cũng biết ông phấn đấu muốn lên chức cũng như người khác, chỉ cần ông làm đồn trưởng Thành Quan này đầy một năm, tôi sẽ bảo đảm sang năm đúng thời gian này, đưa ông lên làm phó công an huyện Hải Dương, thế nào? Cái này ra giá đủ cao để ông nhận lời chứ ?
Trịnh Tam Gia mỉm cười gian xảo, ở trong mắt hắn ta thế gian này chẳng có chuyện gì mà không giải quyết được, khi dùng tiền hoặc là quyền lực ngã giá mua bán…
Đối với loại người như Hoắc Lữ Mậu, dùng tiền mua chuộc nhất định không phù hợp, bởi vì không phải là ai cũng đều thích tiền, nhưng ông ta là người ở trong chốn quan trường, ai mà không thích quyền lực, cho nên quyền lực hấp dẫn có thể so với tiền bạc thì quan trọng hơn nhiều.
Đang cúi đầu, Hoắc Lữ Mậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Tam Gia:
– Thật không ?
– Tất cả mọi người đều bảo tôi là trưởng phòng tổ chức, thì ông nghĩ xem là thật hay không thật, nếu chưa tin, cứ đi hỏi thăm mọi người đi, Trịnh Tam Gia lời hứa có lúc nào mà không giữ?
Hoắc Lữ Mậu trố mắt đứng dậy, với tay cầm lấy bộ đàm đi ra mở cửa, lập tức nói nhanh:
– Đinh Trường Sinh đêm nay sẽ đến nhà tôi uống rượu.
Nói xong, dứt khoát đẩy cửa ra, đi ra ngoài đại sảnh nhà hàng.
Nghe tiếng “ ầm “cửa đóng lại, Trịnh Tam Gia ngửa mặt lên trời cười to, hắn lại thắng, quyền lực hấp dẫn lại đem một người đẩy về phía của hắn …
…
Chỉ cần vừa về đến nhà, Điền Ngạc Như sẽ cỡi quần áo ngoài, chỉ mặc cái váy ngủ, chân trần đi tới đi lui trên sàn nhà bằng gỗ, đang lúc ngồi ở trên ghế sa lon vừa xem phim Hàn vừa gặm trái táo thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Cô bước đến mắt mèo trên cửa ngó ra, lập tức mừng rỡ.
– Em đến đây có chuyện gì thế?
Điền Ngạc Như nhanh chóng kéo cánh cửa ra.
– Đồn trưởng nhắn tin cho em đến nhà uống rượu.
Đinh Nhị Cẩu bước vào trong nhà, quan sát chúng quanh căn phòng.
– Khỏi nhìn, ông ấy chưa có về đâu.
Điền Ngạc Như từ phía sau lưng hắn, thoáng cái ôm lấy eo của hắn dùng sức cạ cạ đôi bầu vú căng tròn, chết sống không buông ra.
– Chị Ngạc Như, mau buông ra, nếu ông ta trở về thấy thì rắc rối to.
Đinh Nhị Cẩu tuy có lúc rất to gan lớn mật, nhưng đôi khi lại nhát như chuột, buổi trưa hôm nay xảy ra chuyện, cho đến bây giờ trong lòng hắn bỗng có một linh tính bất an, luôn cảm giác có cái gì không đúng, nhưng không thể giải thích được, bởi vì thế cho nên hắn lúc này một chút hứng thú đều không có, dù cho Điền Ngạc Như đang cầm bàn tay của hắn nhét vào bên trong cái váy của cô, xuyên qua cái quần lót chạm lên tấm thảm lông dày mịn xào xạc nham nhám dưới lòng bàn tay hắn.
– Hì… đây là rượu em mang đến chô ông ta, em không biết là chị đang ở đây, sớm biết thì cũng mua cho chị bó hoa rồi.
Đinh Nhị Cẩu cuối cùng cũng dùng đầu ngón tay quẹt lên xuống trên cái khe thịt âm hộ dinh dính đã có nước nhờn chảy ra, như khích lệ tinh thần Điền Ngạc Như.
– Không có lương tâm, đi rồi cũng không nói cho chị biết một tiếng, vậy em chỉ biết “ làm “ chị thôi sao ?
Điền Ngạc Như không chịu buông tha ngồi ở trên ghế sa lon ôm lấy cánh tay Đinh Nhị Cẩu không rời.
– Khục.. chuyện này đến bây giờ cũng đâu có gì chắc chắn đâu, vẫn còn đang thử việc, nếu em làm không xong thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, con người của em chắc chị cũng biết, không chính xác 8, 9 phần, với ai em cũng không cho biết, chứ nếu có chuyện đột ngột xảy ra thì không biết ăn nói làm sao. – Đinh Nhị Cẩu triển khai sử dụng tài uốn ba tấc lưỡi nói xạo của mình ra.
– Em nói thật hả?
Điền Ngạc Như cũng không phải là đứa bé lên ba, cho nên bán tín bán nghi hỏi lại.
– Đương nhiên là thật, à.. hôm nay em đến tìm đồn trưởng Hoắc cũng có chuyện nhờ vả đến ông ta, em có gây chút phiền toái nhỏ.
– Ừm… chuyện gì vậy? Có muốn chị nhờ người giúp em một tay hay không?
– Người giúp em? Là ai vậy?
– Em đã quên rồi hả, chị Điền Thanh Như làm ở viện kiểm sát huyện.
– A… em nhớ ra rồi, nhưng việc này chị ấy cũng không thể giúp, theo tình hình suy xét, chỉ có nhờ đồn trưởng là tốt nhất mà thôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200