Vì biểu hiện hình tượng người cán bộ luôn quan tâm đến dân chúng, mùng 2 tết Khấu Đại Bằng cũng không có ở nhà, ông dẫn theo một đám quan viên ủy ban thị trấn xuống dưới các thôn thăm viếng, đầu năm mới, xuống các thôn không biết là an ủi hay là vô tình thành là nhũng nhiễu dân, thật sự nếu muốn là thương dân, thì đầu năm mới hãy để cho bọn họ yên thân mới đúng.
Vì vậy lúc Đinh Nhị Cẩu lái xe đến nhà Khấu Đại Bằng, chỉ có Triệu Hinh Nhã ở nhà.
– Thím, chỉ một mình thím ở nhà a, chú với Oánh Oánh đi đâu vậy?
– Ui trời, Trường Sinh đến rồi, mau vào nhà đi, hai người đi thì không ai ngớt chân đi, chú của cháu thì xuống thôn, nói là đi thăm hỏi dân, Oánh Oánh thì bạn học của nó gọi đi chơi, nó mới vừa rồi còn nhắc tới cháu đấy, nói lâu rồi không thấy cháu đến nhà chơi, bây giờ cháu đã tới rồi, nếu không thím gọi Oánh Oánh trở về nhé.
Triệu Hinh Nhã bây giờ nhìn Đinh Nhị Cẩu đã hoàn toàn với ấn tượng lúc trước, trước kia còn lo lắng cho con gái mình yêu sớm Đinh Nhị Cẩu còn bây giờ thì cô rất có thiện cảm với hắn, cho nên vội vã muốn gọi Khấu Oánh Oánh trở về.
– Thôi khỏi cần thím ạ, dù sao tối nay cháu cũng ở chỗ này ăn cơm, đầu năm để cho Oánh Oánh đi chơi.
Triệu Hinh Nhã nghe Đinh Nhị Cẩu nói tối nay ăn cơm ở nhà, lập tức cô rất cao hứng.
– Vậy được, cháu cứ ngồi nghỉ, thím chuẩn bị nấu cơm, chú của cháu chắc một hồi nữa cũng về, buổi tối hai người nhâm nhi uống chút rượu vậy.
Triệu Hinh Nhã rót cho Đinh Nhị Cẩu một ly nước, rồi đi vào phòng bếp nấu cơm, cô không có chú ý tới ánh mắt Đinh Nhị Cẩu từ trước ngực của cô lướt qua, lúc xoay người trong nháy mắt toàn bộ dưới cổ áo hở ra bộ ngực cơ hồ đều bạo lộ trong không khí, Đinh Nhị Cẩu lúc này mới nhận xét được, bầu vú tốt tươi của Khấu Oánh Oánh kia là di truyền đến từ nơi đâu.
Trong nhà không có ai, cho nên Đinh Nhị Cẩu cũng không tiện vễnh chân ngồi một mình trong phòng khách, vì vậy hắn đi xuống phòng bếp phải giúp Triệu Hinh Nhã làm chút gì đó.
– Ai da, mau đi ra ngoài, phòng bếp này không phải là chỗ cho đàn ông các người làm rối tung lên, một mình thím làm là được rồi.
Triệu Hinh Nhã không muốn Đinh Nhị Cẩu hỗ trợ làm gì cả, vì vậy Đinh Nhị Cẩu đành phải đứng tựa tại cửa phòng bếp nhìn Triệu Hinh Nhã làm bếp.
Vóc người của Triệu Hinh Nhã lả lướt di động thướt tha, bởi vì đã có con nên thân thể thành thục có vẻ tương đối nở nang, đường cong mạn diệu mê người tư thái không thua kém gì với một cô gái xuân thì.
Không hổ là đàn bà thành thục, mỗi cái giở tay nhấc chân tự nhiên thanh nhã thoát tục, một cái nhăn mày nhíu mặt, một tiếng cười dụ cho người phải ưu tư, một đôi mắt phượng phảng phất trong suốt linh động, nhộn nhạo như hồ nước mùa thu vậy.
Lúc Triệu Hinh Nhã hai tay chống nạnh, lại đem bộ ngực ưỡi lên thật cao phồng lên, giống như là trên mặt đất bằng mọc lên hai bầu vú trắng, cao ngất nguy nga, làm cho đàn ông mê muội, hận không thể dùng tay của mình sờ lên một cái.
Chậm rãi ngồi xổm xuống đất thái thịt, lưng quay về phía Đinh Nhị Cẩu, Triệu Hinh Nhã đột nhiên hỏi hắn:
– Trường Sinh, thím hỏi cháu chuyện này cái.
– Chuyện gì vậy thím, cứ nói.
– Cháu có bạn gái chưa?
Triệu Hinh Nhã, đột nhiên quay cả thân hình lại, vẫn giữ tư thế ngồi xổm nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi.
Lúc này Đinh Nhị Cẩu đang đứng dựa cửa, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đối diện ngay giữa hai chân của Triệu Hinh Nhã, cô mặc bộ đồ quần áo màu vàng chanh ở trong nhà bằng vải lụa làm cho cả cái mu âm hộ cao ngất có phần bóng loáng, rõ ràng có thể thấy ẩn ẩn hiện ra cái quần lót màu lam mặc ở bên trong, thậm chí cả cái màu đen đen của đàm lông mu cũng thấp thoáng mờ ảo, Đinh Nhị Cẩu lúc này đang ước gì đứng dậy đi đến lấy tay sờ lên hai bên mảnh mép ngoài âm hộ mềm mại đang phồng lên kia, nhưng hắn ngại vì thân phận của mình,cô gắng áp chế lại tâm hoả trong lòng.
– Ưm… à… về chuyện này sao đột nhiên thím lại hỏi như vậy, cháu tuổi vẫn còn trẻ mà, cũng đâu có vội.
Đinh Nhị Cẩu vội vàng dấu diếm che giấu thần sắc đang phát hỏa của mình trước một Triệu Hinh Nhã từng trải này.
– Trường Sinh à, tuổi cháu cũng không còn nhỏ lắm đâu, kiếm bạn gái kết hôn đi, cha mẹ của cháu đã mất, thím có nghe nói cháu cũng không còn có những người thân thích khác, hiện giờ chỉ có chú xem như như là thân thích duy nhất của cháu rồi, việc này thím sẽ giúp cho cháu, khi nào muốn kết hôn, nhất định phải nói cho thím biết.
Triệu Hinh Nhã nói rất nghiêm chỉnh, Đinh Nhị Cẩu biết trong nội tâm cô đang nghĩ như thế nào, cho nên hắn rất là rất cảm động.
– Cảm ơn thím, cháu nhớ kỹ rồi. – Đinh Nhị Cẩu vội vàng nói.
Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt của Triệu Hinh Nhã bỗng nhiên trở nên đỏ ửng lên, từng đợt rặng mây đỏ kiều mị nổi lên trên gò má của cô, Triệu Hinh Nhã nói với thâm ý sâu xa liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu.
– Oánh Oánh đứa nhỏ này là cũng thật tình lắm, thời gian sau này cháu không đến, nó cứ nói ba của nó gọi điện thoại cho cháu đấy, đứa nhỏ này, thiệt là…
– Vâng cháu biết, về sau cháu sẽ thường xuyên đến thăm chú cùng thím.
Có thể đây là câu là trả lời cho qua, với lại Đinh Nhị Cẩu từ lúc đã trải qua quan hệ thân xác với Tiếu Hàn về sau, tâm trí vô tận phiền muộn, hắn phát hiện ra mình đối với vấn đề tình cảm, vô cùng hời hợt không tiết chế được, đây là một loại dạng người biểu hiện không có chịu trách nhiệm, cũng may là những những người đàn bà hắn quan hệ đều không cần chính hắn chịu trách nhiệm gì cả.
Nhưng nếu đồng ý với điều kiện Tiếu Hàn nói như vậy, có thể mình sẽ đi tắt bước vào một chân trong gia đình gia thế danh vọng, nếu là như vậy thì những người đàn bà hắn đã từng quan hệ, nhất định là phải buông tay, Chu Hồng Kỳ làm sao có thể cho phép hắn mặc sức ong bướm một khi đã ở trong nhà mình.
Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cẩu trong lòng mình thấy đắng chát, tình cảm của mình trong vũng bùn càng lún càng sâu, tất cả nhừng người đàn bà đến với mình không có ai rõ ràng danh phận, hiện tại Triệu Hinh Nhã lại là ám chỉ, chính mình làm gì tự có bổn sự đem hết thảy tất cả mọi việc đều giải quyết ổn thỏa sao?
– Thế nhưng… cháu chỉ sợ không có quá nhiều thời gian. – Đinh Nhị Cẩu nói bổ sung thêm.
– A… anh Nhị Cẩu đã đến rồi, sáng sớm hôm nay em mới vừa nhắc, làm sao anh không tới được chứ?
Trong bếp mới vừa cùng Triệu Hinh Nhã nói chuyện dứt lời, Khấu Oánh Oánh giống như là như gió thoảng ngoài cửa bay vào.
– Oánh Oánh, lần này thi sao rồi, có ổn không? – Đinh Nhị Cẩu lật đật đổi chủ đề hỏi.
– Đương nhiên là phải được, anh đoán xem lần thi này em hạng thứ mấy?
Khấu Oánh Oánh vẻ mặt dí dỏm nhìn Đinh Nhị Cẩu, trên tay cũng đã nắm lấy tay Đinh Nhị Cẩu, không có chút nào bận tâm mẹ của cô đang đứng ngay tại trước mặt, Đinh Nhị Cẩu định buông tay cô bé ra, nhưng giãy mấy cái mà tay cô bé không rời, đành phải để im, bởi vì nếu tiếp tục như vậy sẽ làm thương tổn tự ái trái tim Khấu Oánh Oánh.
– Anh đâu phải là thầy số, làm sao đoán được.
– Ai dà anh cứ đoán đại đi.
– Hạng thứ ba?
– Không đúng, là thứ mười. – Khấu Oánh Oánh sắc mặt vui mừng nói.
Đinh Nhị Cẩu sững sờ.
– Trời ? Như thế là tụt hạng, anh nhớ lần trước em thi là hạng thứ năm mà, làm anh cứ tưởng rằng em tiến bộ đây này. – Đinh Nhị Cẩu giả vờ bất mãn nói ra.
– Ai nha, anh làm em chóng mặt, lần trước thi là học kỳ, còn lần này là thi cuối cấp, nhưng với thành tích này có thể thi đậu có thể thi đậu vào trường cấp 3 Bạch Sơn không vậy anh? – Khấu Oánh Oánh có chút lo lắng hỏi.
– Về chuyện này anh cũng không biết, bất quá anh cam đoan, vô luận em thi như thế nào đi nữa, anh sẽ lo cho em được lên trường cấp 3 Bạch Sơn.
Vừa rồi cùng Phó Phẩm Ngàn ở phòng làm việc nói chuyện, hắn đã nhờ cô cố vấn qua chuyện này, Phó Phẩm Ngàn cho biết, hàng năm trong tay giáo viên đều có hai chỗ trống để đưa lên trường cấp 3 Bạch Sơn, vấn đề này là ưu tiên cho những giáo viên linh động cho học sinh mình những trường hợp đặc biệt, mà vị trí cơ động này, Đinh Nhị Cẩu đã đặt trước một cái cho Khấu Oánh Oánh, hắn giúp Phó Phẩm Ngàn nhiều chuyện bề bộn như vậy, chút chuyện ân tình này cũng không có gì quá đáng, cho nên Đinh Nhị Cẩu nói với Khấu Oánh Oánh rất là chắc chắn.
– Thật sự vậy hả anh Nhị Cẩu, ý của anh là em hiện tại không cần học tập, đến lúc đó cũng có thể lên cấp 3 Bạch Sơn… – Khấu Oánh Oánh rất phấn khích hỏi tới.
– Em nghĩ gì vậy, chẳng qua là nếu trường hợp xấu nhất anh mới tha cái mặt của mình ra giúp em, chứ nếu em học hành không ra gì, đến lúc đó anh còn mặt mũi gì nữa, với lại nếu em học dở thì sau này tương lai của em rất khó khăn, cũng không sống được, em suy nghĩ lại một chút, nếu thành tích dở như vậy, mọi người sẽ nhìn em như thế nào? Da mặt của em dù có dầy cách mấy, liệu có dám ngẩng đầu lên nhìn người hay không? – Đinh Nhị Cẩu không chút nào khách sáo, làm cho Khấu Oánh Oánh bỏ đi sự ảo tưởng của mình
– Hì hì anh Nhị Cẩu, em chỉ đùa thôi mà, anh yên tâm,em nhất định bằng bản lãnh của mình thi đậu, đi…đi.. lên phòng nhìn phiếu điểm của em, hiện nay chỉ còn có Anh ngữ là làm khó em thôi, anh phải dạy cho em đâý.
Khấu Oánh Oánh không để ý chút nào đây là đang trong nhà có mẹ của mình trước mặt, cứ lôi kéo Đinh Nhị Cẩu đi lên ngay gian phòng riêng của mình.
Lúc này đây Triệu Hinh Nhã thì lại đang trầm ngâm suy nghĩ như tính toán điều gì đấy, không lo lắng đến hai người bọn họ như trước kia.
Vừa về tới gian phòng riêng của mình Khấu Oánh Oánh liền không chút kiêng kỵ gì cả đem nụ hôn của mình hiến tặng cho Đinh Nhị Cẩu, bởi vì trước đó hai người đã từng có những động tác thân mật nên Khấu Oánh Oánh không vì bị kích động mà ngượng ngùng …
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200