Tạ Phương Quỳnh bị Đinh Nhị Cẩu ôm chặt cùng một chỗ, bộ ngực của cô nhấp nhô kịch liệt, cặp vú đầy đặn bị đè ép trên lòng ngực dày rộng của Đinh Nhị Cẩu làm thay đổi biến hình, hai cái bầu vú theo thân thể rung động ở trước ngực như ẩn như hiện hình dạng một nửa vòng tròn, cô vẫn còn kinh hồn ghé sát vào trong ngực Đinh Nhị Cẩu.
Đinh Nhị Cẩu đem lần này thoát nạn, hoàn toàn nghĩ rằng là do cho chính mình tập luyện Thái Cực thập tam thức, chứ bình thường căn bản là không có khả năng nhanh nhạy như vậy, xem ra ông thầy đạo sĩ cũng không phải là nói dóc, hôm nào cũng phải ghé qua ông thầy đạo sĩ, dò xét lấy thêm quyển sách nữa mới được.
– Không sao… không sao, làm em sợ muốn chết, chị dâu không có bị thương chứ?
– Em… em buông chị ra trước, thả chị ra cái đã.
Tạ Phương Quỳnh quẩy người một cái, nhưng không dám cử động mạnh, sợ lại bị té xuống, bất quá bị một người đàn ông ôm chặt cũng là lần đầu tiên ngoài chồng của mình, mấy lần leo núi trước kia, nếu lỡ trượt chân đều là dây thừng cứu mình, nhưng là lần này, lại là một người đàn ông thay thế dây thừng…
Đinh Nhị Cẩu lúc này mới ý thức được là không đúng, bởi vì Tạ Phương Quỳnh mặc bộ quần áo, nhưng làm bằng vải dù chuyên dụng dùng cho leo núi, loại quần áo đặc điểm là mỏng, nhưng rất bền dai, nếu bị ẩm ướt thì rất mau khô, trong giây phút này, cái áo lót ngực của cô hằn nổi lên mơ hồ thấy cả hai đầu núm vú, cái eo nhỏ nhắn thì bị khủy tay Đinh Nhị Cẩu duỗi qua, vạt bị xốc lên quá bụng, một đường thẳng bé xíu những sợi lông tơ hơi xậm màu từ lổ rún chạy dài xuống bụng dưới rồi mất hút sau thắt lưng quần, còn lòng bàn tay hắn thì ôm gọn phủ lên cái mu âm hộ cao cao của cô, trên mu bàn tay hắn đang tóe máu, chảy ra ướt đẩm qua các khe tay, nhiểu xuống vài giọt trên cái âm hộ của Tạ Phương Quỳnh, vì vậy hắn đâm ra kinh hoảng chẳng còn quan tâm tinh tế thưởng thức, tranh thủ thời gian buông lỏng cô ra.
– Chị dâu, xin lỗi chị, việc này đều do em bị lỡ chân chứ không phải là cố ý.
Đinh Nhị Cẩu cái chân vẫn đạp vào gốc cây, tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm.
– Em chẳng có lỗi gì, coi như qua rồi, chị không có sao, chuyện trượt ngã khi leo núi như vậy thường có ! Ai dà … hai tay của em bị đất đá mài đứt chảy máu rồi…
Sau khi hai người lần mò đến bên chiếc xe đậu ở chân núi, Tạ Phương Quỳnh quan sát kỹ lại vết thương trên đôi tay của Đinh Nhị Cẩu, có nhiều chỗ trên da bị trầy xướt, cô kinh hãi, trên hai bàn tay hắn đều có thật dài vết rách da, máu tươi vẫn còn không ngừng ra tươm ra bên ngoài.
Ngược lại trên người cô, bộ đồ mặc đều là thiết bị chuyên nghiệp, đôi tay còn còn có mang theo hai cái bao tay bằng da thật, cho nên ngoại trừ quần áo dính đất cát vấy bẩn, ngoài ra không có bị thương gì cả.
– Em không có sao đâu, chỉ trầy xước thôi mà. – Đinh Nhị Cẩu nén đau, giả bộ nói.
– Hừ..còn giả vờ nữa hả…chị có mang theo thuốc và bông băng, để chị lấy ra băng bó cho.
Nói xong cô chui vào trong xe lấy cái ba lô, trong đó có đầy đủ bông băng, thuốc sát trùng v.v…
Tuy rất đau, nhưng Đinh Nhị Cẩu cắn răng chịu đựng, khi thuốc sát trùng được bôi lên, cái tư vị này thật là quá rát, quả đúng là như người ta nói ” tay đứt ruột xót a.. ” nhưng vì trước mặt Tạ Phương Quỳnh, hắn muốn biểu hiện mình là một người đàn ông cán đảm nên không ho he một tiếng.
– Này…có đau thì cứ la lên cho giảm bớt, chị thừa biết vì cái mặt nhăn nhó của em mà…
Tạ Phương Quỳnh nhìn thấy khuôn mặt của Đinh Nhị Cẩu méo xệch nên nói ra..
– Thật vậy sao?
– Đương nhiên, chị biết rất là đau…
– Á.. đau chết mất..á…á…
Tạ Phương Quỳnh lời còn chưa nói hết, thì Đinh Nhị Cẩu giống như là con chó sói tru lên.
– Uí da đúng là quỷ khóc sói tru, hù chết chị mất.
Tạ Phương Quỳnh mỉm cười, một tay cầm chai cồn sát trùng, một tay cầm thuốc cao Vân Nam, đợi cho Đinh Nhị Cẩu tru xong thì thoa lên.
Cuối cùng thì hai bàn tay hắn đã được Tạ Phương Quỳnh tạm thời băng bó quấn kín lên như là bị bó bột vậy.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/
Buổi ăn vừa rồi, Lưu Hương Lê không quên đãi khách bằng món giải khát bằng củ sâm núi, có tác dụng làm da thịt trở nên mịn màng mà phụ nữ vùng núi thường xuyên sử dụng, trên thực tế đây là một loại nước mát lợi tiểu, thanh lọc máu huyết bên trong cơ thể, và vô tình lúc này lại làm hại cho Đinh Nhị Cẩu.
Sau khi ngồi nghỉ ngơi một lát, khó khăn chợt nảy sinh khi chính hắn cảm thấy bàng quang của mình bất chợt căng cứng, Tạ Phương Quỳnh cảm thấy Đinh Nhị Cẩu thấy có vấn đề gì muốn nói, cô đang nói chuyện với hắn chưa xong, bỗng nhiên trên khuôn mặt hắn lộ ra vài phần cổ quái nhìn mình, tựa hồ hơi ửng đỏ một chút, chuyện này là cái gì đây? Rất nhanh khuôn mặt hắn đỏ bừng, chứng kiến hắn biểu lộ dáng điệu rất khó chịu, Tạ Phương Quỳnh lập tức hỏi:
– Tiểu Đinh, em làm sao vậy, có phải là miệng vết thương rất đau?
Tạ Phương Quỳnh thấy hắn không có trả lời quay đầu hỏi lại hắn đã xảy ra chuyện gì, lúc này thì hắn mới ngượng ngùng, ngập ngừng nói :
– Em… em mắc tiểu quá!
Phản ứng của Tạ Phương Quỳnh đầu tiên là bực bội hắn, mắc tiểu thì cứ đi tiểu có gì mà phải làm ra vẻ khó xử báo lại với cô, sau đó thì chợt nhớ ra là hai bàn tay hắn đã bị mình băng bó kín mít thì làm sao… nên cô cười khúc khích..
Nhưng thoáng qua như là phát hiện được chuyện gì, mặt mũi Tạ Phương Quỳnh tràn đầy đỏ bừng, kiều mỵ nhìn hắn một cái, nói ra:
– Rất khó chịu à? Nhịn được không ? Nhanh, lên xe, chị chở em quay trở về thôn.
Trong lúc nhất thời Tạ Phương Quỳnh cảm thấy rất là khó xử, cho nên thúc giục hắn.
Tạ Phương Quỳnh đỡ hắn đứng dậy, đi đến bên chiếc xe cạnh chiếc xe gần đấy, lúc này hắn đã có chút nhịn không nổi, khuôn mặt nhăn nhó cắn chặt răng, hai tay thì bị đau xót, bên dưới thì bàng quang nghẹn đầy nước nên đôi chân hắn bước đi run run..
Tạ Phương Quỳnh nhìn thấy hắn bộ dạng khó chịu nỗi, nên cô xấu hổ do dự nói :
– Đúng là muốn hại chết chị, đi đến trước gốc cây… chị.. giúp kéo quần cho… thật là xấu hổ chết người…
– Em…em …xin lỗi…
– Hừ..nhắm mắt lại, nếu chị biết em nhìn trộm, sẽ móc đôi mắt em ra..
– Ưm..em xin thề…ặc…!
Đương nhiên là Tạ Phương Quỳnh không thể tin tưởng được hắn, nên còn lại một cuộn băng, cô quấn chặt che kín đôi mắt hắn lại, ngày trước hắn cũng dùng khăn bịt kín mắt Triệu Tuyết Vân, giờ đây chính hắn cũng bị Tạ Phương Quỳnh hành động tương tự, âu cũng là luật nhân quả, trời trả báo hắn.
Đàn ông khi nghẹn nước tiểu thì có thể dương vật sẽ vào trạng thái cương cứng, thông thường hiện tượng này xảy ra là vào buổi sáng sớm, nhưng lúc này Đinh Nhị Cẩu lại đang lâm vào tình huống này, dương vật của hắn cũng đã cương cơ hồ đến trạng thái lớn nhất, không phải bởi vì thèm muốn tình dục mà là bởi vì mắc nghẹn nước tiểu.
Cẩn thận nhìn hắn, rồi Tạ Phương Quỳnh khom người xuống vươn bàn tay kéo lấy khóa quần hắn xuống, khuôn mặt cô cũng đã đỏ như màu mận chín, bàn tay hơi run rẩy với vào trong quần của hắn, lửa nóng dương vật bị bàn tay nhỏ bé của Tạ Phương Quỳnh vừa chạm vào có chút mát lạnh, loại cảm giác băng hỏa hai tầng thoải mái, hắn thoáng cái rên rỉ lên:
– A…!
Chợt nghe tiến rên rỉ của hắn, Tạ Phương Quỳnh cảm giác bắp chân mình mềm nhũn, bởi vì khẩn trương nên năm ngón tay cô bỗng nhiên khép chặt lại bắt lấy dương vật của hắn. Hắn đang có cảm giác căng cứng vì mắc tiểu, thì hiện tại lại bị bàn tay ngọc Tạ Phương Quỳnh nắm cứng, lập tức có chút hơi đau nên nhịn không được la lên.
– Á! Nhẹ một chút chị!
Tạ Phương Quỳnh bị hắn nói ra làm giật mình, bàn tay như chạm điện giật, thoáng cái liền rút ra, trên mặt cô đỏ ửng tựa như đụng vào thì có thể chảy ra nước, cũng may là Đinh Nhị Cẩu bị che mắt nên không thấy gì, nhưng vì dương vật đang cương, nên cao cao nhếch lên ép sát vào bụng dưới của Đinh Nhị Cẩu, ở tại nơi đó, dù cho Tạ Phương Quỳnh làm như thế nào cũng không thể nào kéo nó ra được khỏi nơi khóa quần của Đinh Nhị Cẩu, gặp tình hình này hắn đành phải hướng dẫn cho cô:
– Chị..mở dây nịt quần của em… rồi đem quần của em kéo xuống..mới được.
Hắn vội nói, bởi vì giờ đã có cảm giác nước tiểu sắp phun ra trong trong đũng quần rồi.
Tạ Phương Quỳnh một mực quay đầu ra phía bên ngoài cũng không có dám nhìn vào người hắn, nghe hắn nói, lần nữa cô lại khom thấp người xuống vươn tay mò mẩm mở dây nịt quần của hắn rồi nhanh chóng kéo quần hắn xuống.
Lúc này dương vật của hắn đã triệt để bạo lộ trong không khí, đầu khấc dương vật màu đỏ lớn như nữa quả trứng gà, thân cây gậy thịt thô to với chiều dài xấp xỉ 20 phân bởi vì đang trạng thái cương cứng, nên gân xanh nhô lên, đằng đằng sát khí, có vẻ dữ tợn phá lệ!
Tò mò là căn bệnh chung của phụ nữ, lợi dụng tình huống Đinh Nhị Cẩu bị bịt mắt không thấy hành động của mình, Tạ Phương Quỳnh khe khẽ quay đầu liếc nhìn, thì nhìn thấy được một cây côn thịt cứng rắn đầy lửa nóng với cái đầu khấc cực đại.
Tạ Phương Quỳnh mới lần đầu gặp gỡ dương vật của hắn, hơi thở thoáng cái dồn dập, đây là lần đầu tiên trong đời cô mới nhìn thấy đồ đạc to lớn như vậy của đàn ông, cái vật này so với Trọng Hải tuyệt đối không cùng đẳng cấp, tên nhóc này có tiềm chất bự như là con la vậy, trong lòng cô kinh hãi, chỗ đó của Đinh Nhị Cẩu như thế nào mà lớn như vậy.
“Trời ạ, dương vật Đinh Nhị Cẩu lớn quá… trời ơi, như vậy cái lổ nhỏ của mình, làm sao có thể hoàn toàn chứa chấp nổi, nếu… nếu như… cho cái này cắm vào trong đó, đây không phải là.. đau chết mình nha.
… Ai dà! Mình lại suy nghĩ cái gì đâu.” – Tạ Phương Quỳnh thầm tự mắng mình một tiếng.
– Tiểu Đinh… tiểu lẹ lên đi…
Tạ Phương Quỳnh giọng nói nhỏ như tiếng kêu ruồi muỗi… dù sao Tạ Phương Quỳnh cũng là một người đàn bà thành thục, trong nội tâm mặc dù có chút ít xúc động như vậy, cũng mau chóng trấn định mình, dưới tình huống này cô hối thúc hắn để mau chóng kết thúc.
Vì đang cương cứng, nên Đinh Nhị Cẩu nhẫn nhịn thêm một hồi lâu, thì nước tiểu lúc này tựa như nước cao áp, mãnh lực phun ra thành đường cầu vòng rơi xuống đất, bởi vì độ mạnh phun ra vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều nước tiểu vẩy ra, dính đầy trên bắp đùi của hắn, một làn nước tiểu kéo dài gần một phút đồng hồ mới chấm dứt…
– Em… xong rồi… cám ơn… chị…
Mắt không nhìn thấy gì, chẳng hiểu tâm trạng Tạ Phương Quỳnh ra sao, Đinh Nhị Cẩu ấp úng nói mà trong lòng thì vô cùng âu lo, trong đầu hắn lúc này chỉ nhìn thấy… Trọng Hải cầm khẩu súng kê vào đầu mình… hoàn toàn không có một chút cảm giác gì là sướng khoái vì được vợ của chủ tịch huyện … hầu hạ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200