Khi về đến khu nhà nghỉ của mình, Đinh Nhị Cẩu quyết định gọi điện thoại cho Chu Hồng Kỳ, bất luận người ta nghĩ về mình như thế nào thì mình cũng phài có chút biểu thị cho phải phép, huống chi chính mình đã nhận lấy quà tặng, hắn dự định khi nào có dịp lên tỉnh thành, nếu không trả tiền lại được cho Chu Hồng Kỳ, thì cũng sẽ mua một vật có giá trị tương đương để tặng lại cho cô….
– Chị Hồng Kỳ là em.. Đinh Nhị Cẩu đây… cám ơn chị em đã nhận được quà rồi, nhưng là quá quý trọng, em chỉ là thằng quê mùa tự nhận thấy không xứng với bộ quần áo quá tốt này..
Tiếu Hàn đã báo cho Chu Hồng Kỳ trước đó là Đinh Nhị Cẩu nhận lấy túi quà mang đi, trong nội tâm cô thở dài một hơi, cô vẫn lo lắng là Đinh Nhị Cẩu sẽ không nhận lấy, bây giờ thì tốt rồi, nhưng khi Tiếu Hàn nói điện thoại vừa xong thì Đinh Nhị Cẩu đã chủ động gọi tới.
– Ha ha, ai dám nói em là thằng quê mùa? Có phải là chị dâu của chị nói vậy, để chị ấy trở về chị sẽ trừng trị một phen. – Chu Hồng Kỳ giả bộ tức giận nói.
– Không phải chị Tiếu Hàn nói đâu, là tự em cho là như vậy, với lại tại huyện Hải Dương này mà mặc bộ quần áo như thế đi làm, mọi người sẽ cho là em tham ô tiền của công đấy, em cũng cho chị biết, em bây giờ đã được làm phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, không những là làm thư ký, mà còn là chủ quản bộ phận hậu cần, mặc thêm vào bộ quần áo này, người khác không ganh tỵ chết sao?
– Ha ha, Nhị Cẩu… em thăng quan quá nhanh, như vậy đi, em không mặc cũng được, nhưng chị có một yêu cầu, em có thể đáp ứng hay không?
– Chuyện gì thì chị nói đi, thầy dạy có chuyện, làm sao em dám không theo à.
– Vậy thì tốt, em bây giờ mặc vào bộ quần áo này, chụp hình qua điện thoại rồi gửi ngay cho chị được không? Chị muốn xem thử một chút em mặc bộ quần áo này có thích hợp hay không..
– Vâng… chuyện này thì em lập tức làm ngay.
Đinh Nhị Cẩu liền cúp điện thoại tranh thủ thời gian thay quần áo, giầy, toàn bộ đều thay đổi, sau khi Đinh Nhị Cẩu mặc xong thì đứng trước chiếc gương to nhìn xem, đúng là người đẹp vì lụa, mặc bộ quần áo này vào, hắn nhìn thấy vô cùng đẹp trai, oai phong khác hẳn lúc trước.
Đinh Nhị Cẩu ở bên này thay quần áo, còn Chu Hồng Kỳ thì ở bên kia tay cầm điện thoại di động trong tay, trong đầu thì đang suy nghĩ viễn vông, câu chuyện 3 năm về trước từ từ hiện rỏ ràng trong đầu như một cuốn phim quay chậm..
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/
Ba năm trước đây, Chu Hồng Kỳ cùng một người lính đặc nhiệm dưới quyền tên là Vương Nhất đi đến vịnh Kim Sơn của Thái Lan chấp hành một nhiệm vụ bí mật, cô cùng Vương Nhất sắm vai một đôi vợ chồng son đi Thái Lan du lịch, mục đích là thăm dò quy luật hoạt động của trùm ma túy người Trung Quốc tên là Côn Thái, trước đây hắn ta cũng đã từng là trung tá của một đơn vị hoạt động hải ngoại sau này đã phản bội quốc gia, toàn bộ tay chân của Côn Thái đều là người Trung Quốc, tin tức là do đơn vị đặc nhiệm nằm vùng Trảm Thủ cung cấp.
Thế nhưng trải qua hơn nửa năm ở Thái Lan dò xét, cuối cùng mới có được tiến triển, nhưng là Chu Hồng Kỳ đã phạm vào một sai lầm về chuyện tình cảm, do là có thời gian dài ở chung với nhau cho nên Vương Nhất đối với Chu Hồng Kỳ đã động tâm yêu thích cô…
Vào cái ngày nhận được tin tay chân thân tín của trùm ma túy Côn Thái đang có vụ chuyển hàng ma túy rất lớn ở vịnh Kim Sơn, rồi từ đó sẽ chuyển về Trung Quốc, do đó bọn họ lập tức lên đường ra biển, Vương Nhất lái một chiếc ca nô, Chu Hồng Kỳ thì cảnh giác quan sát nhìn bốn phía, khu vực trên mặt biển lúc này tín hiệu điện thoại di động rất chập chờn, hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, bất chợt Chu Hồng Kỳ lanh mắt phát hiện phía trước có một chiếc ca nô lạ thoáng một cái đã vượt qua mặt bọn họ.
– Có vấn đề, nhanh lên đuổi kịp xem sao!
– Được rồi !
Vương Nhất lên tiếng, liền tăng ca nô lên tốc độ cao nhất truy kích.
– Thấy được rồi, ở phía trước, giống như nó muốn cập bờ!
Đuổi theo không đến 200 mét, Vương Nhất chỉ về đằng trước nói..
– Ừ, tôi cũng đã nhìn thấy, có khả năng nếu như bọn chúng phát hiện chúng ta, thì có thể sẽ chạy thoát, chi bằng chúng ta bất ngờ xông lên, ngăn chặn đường lui của bọn hắn, rồi báo cho đơn vị sở tại kết hợp bắt lại bọn chúng, nhanh, lái tàu qua !
Chu Hồng Kỳ hưng phấn nói, khi nhận nhiệm vụ hoạt động lần này, mà tự tay mình trực tiếp ngăn chặn được bọn buôn ma túy của Côn Thái là một sự kiện phi thường có ý nghĩa.
Ngay lúc Vương Nhất lái ca nô còn chừng 100 đến mét, chiếc ca nô kia phát hiện có tàu đang hướng về phía mình, cho nên bọn hắn lập tức quay đầu rời xa bờ bỏ chạy hướng ra cửa biển.
– Trốn? Điều này càng thêm nói rõ chiếc này ca nô có vấn đề, nhanh.. đuổi theo nó, cần phải bắt nó ngừng lại!
Chu Hồng Kỳ nháy mắt khích lệ Vương Nhất, bất quá cái ánh mắt này đối với Vương Nhất mà nói lại cảm giác tràn đầy nhu tình, lại làm cho hắn trong lòng run lên một cái.
Nếu như là chiếc ca nô bình thường, tự nhiên có thể quang minh chánh đại từ từ mà đi, nhưng chiếc ca nô kia lại liều mạng chạy trốn, nên Vương Nhất liền nhanh chóng truy đuổi, hai chiếc thuyền trên mặt biển triển khai trò chơi mèo vờn chuột, chỉ thấy hai chiếc thuyền với tốc độ cao như bay về phía trước, đôi khi thậm chí lướt qua đầu ngọn sóng biển bay cao lên trên trời…
Trong quá trình truy kích, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách.. 50 mét … 30 mét …20 mét …10 mét…
Hai chiếc ca nô càng gần lại với nhau, thậm chí cũng đã có thể trông thấy hai người kia kinh hoảng quay đầu lại mặt mày xanh lè chạy trối chết, bọn hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới đụng phải đặc nhiệm Trung Quốc theo dấu chân sang tận nơi đây truy bắt, bình thường trước khi vào đây bọn chúng đều quan sát qua không có dầu hiệu bất thường thì mới xuất hiện.
– Ha ha ha, xem chúng mày trốn đến nơi nào !
Nhìn xem chiếc ca nô đáng nghi gần ngay trước mắt, Vương Nhất hưng phấn la lên, bởi vì hắn biết chỉ cần hai chiếc thuyền gần thêm vài mét, Chu Hồng Kỳ chắc chắn sẽ nhảy qua thừa sức chế ngự bọn chúng thành công.
– Thêm gần chút nữa, tôi chuẩn bị xuất thủ!
Chu Hồng Kỳ đã là chuẩn bị xong tư thế tấn công.
“Rào…rào…ầm …ầm….”
Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, đột nhiên trên mặt biển thổi lên một trận cuồng phong, nhanh chóng trên mặt biển mây đen kéo đến cuồn cuộn, gió lớn ào ào nổi lên.
Bởi vì cơn cuồng phong thổi tới tạo nên những cơn sóng lớn làm chiếc ca nô lắc lư lung lay trên mặt biển như chiếc là đang rơi rụng.
– Ai da thật nguy hiểm, như thế nào đột nhiên lại xuất hiện loại thời tiết quái lạ này, chú ý an toàn, giảm bớt tốc độ !
Chu Hồng Kỳ bị tình huống xảy ra ngoài ý muốn, vì lý do an toàn, cô ra mệnh lệnh cho Vương Nhất giảm tốc độ, dù sao an toàn mới điều ưu tiên hàng đầu.
Tuy chiếc ca nô đã chậm lại, nhưng cuồng phong cùng với sóng lớn vẫn làm cho chiếc ca nô ngiêng sang bên phải, lắc qua bên trái, Chu Hồng Kỳ tay nắm thật chặt trên thành chiếc tàu, nhưng thân thể cũng bị quăng quật qua lại.
– Hồng Kỳ, cô nắm chặt nha, tình huống này quá nguy hiểm rồi, sẽ uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của chúng ta, hay là chúng ta quay trở về đi, có được không?
Vương Nhất trông thấy thân mình Chu Hồng Kỳ trong cơn cuồng phong lắc lư kịch liệt như con diều giấy va chạm mạnh vào thành chiếc thuyền, hắn đau lòng cực kỳ khủng khiếp, vì trong lòng của hắn, Chu Hồng Kỳ như là một nữ thần, tuy cô võ thuật thân thủ bất phàm, nhưng vẫn là một phụ nữ mềm mại, phản ứng bản năng bảo hộ của một người đàn ông trỗi dậy trong lòng của hắn.
“Ầm ầm …ầm ầm…”
Bỗng nhiên bầu trời xám xịt phía trước bị xé nứt một lỗ hổng thật dài, sấm sét từ trên trời cao bổ xuống trên mặt biển âm thanh truyền tới, tận lực bồi tiếp tiếng sấm kinh thiên động địa cuồn cuộn tới, trong phút chốc, cơn mưa lớn liền đổ ập xuống trút xuống.
Cuồng phong… sấm sét..sóng biển quằn quại cao ngất, cho dù là người bình thường cũng biết quá nguy hiểm, bởi vậy Chu Hồng Kỳ quả quyết nói:
– Được, an toàn là số một, hôm nay tha cho bọn chúng một mạng, chúng ta mau đi trở về !
Vương Nhất nhìn thoáng qua chiếc ca nô đáng nghi kia không tiếc nuối, khoảng cách hai chiếc thuyền càng ngày càng xa.
Vương Nhất lau trên mặt mình nước mưa đang chảy ròng ròng, chuẩn bị điều khiển chiếc ca nô, quay đầu vào bờ.
“‘Rầm ….ào ào’!
Đột nhiên một cơn sóng biển cao khoảng chừng 6 mét cuốn tới đổ ập vào như muốn nuốt sống chiếc ca nô.
– Chu Hồng Kỳ, cô không sao chứ!
Vương Nhất lo lắng Chu Hồng Kỳ bị sóng biển cuốn đi, vô cùng khẩn trương gắng gượng xóc nảy chồm đến bên cạnh cô, một tay nắm thật chặc tay của Chu Hồng Kỳ, một cái tay nắm thật chặc lan can ca nô.
– Cậu không sao chứ Vương Nhất !
Chu Hồng Kỳ vừa lau nước biển trên mặt, vừa ân cần nhìn Vương Nhất trong giây phút mấu chốt đã che chở cho cô.
– Không có chuyện gì đâu, còn cô?
Vương Nhất cũng lo lắng đến Chu Hồng Kỳ, vì vậy khi cơn sóng biển thối lui hắn liền quay đầu nhìn xem Chu Hồng Kỳ, tay cũng liền tự nhiên nới lỏng ra.
– Á..
Quay đầu lại Vương Nhất miệng há mở thật to, đôi mắt không nháy nhìn chằm chằm trước mặt, trên mặt hắn nổi lên ửng đỏ.
– Có chuyện gì vậy?
Chu Hồng Kỳ cảm thấy là lạ, dựa theo hướng ánh mắt của Vương Nhất cúi đầu quan sát.
– A…!
Cô cũng nhịn không được giật mình phát ra một tiếng kêu, đồng thời dùng một tay cô che lại bộ ngực của mình, nguyên là Chu Hồng Kỳ đang mặc một cái áo T-shirt cổ tròn tương đối rộng rãi, vừa mới rồi cơn sóng biển đổ ập xuống nhúng nước toàn thân bọn họ ướt đẩm, do sức nặng của nước gia tăng lên làm cái áo dính sát vào người rủ xuống, khiến cho đôi bầu vú diễm lệ khác thường, trông rất sống động ngay tại trước mắt Vương Nhất nẩy tới nẩy lui, tựa hồ đang trêu đùa hắn, càng làm cho hắn ngây người như phỗng là đôi bầu vú lộ ra hơn phân nửa, thật là no đủ như là mọng nước, lấp ló hai đầu núm vú bên trong chiếc áo ngực theo hơi thở khẩn trương của Chu Hồng Kỳ cứ như là nhảy lên.
Thử hỏi một người đàn ông trông thấy đôi bầu vú như vậy sẽ thờ ơ được sao? Huống hồ Chu Hồng Kỳ được xưng tụng là đệ nhất mỹ nữ của trung đoàn cận vệ Trung Nam Hải, đồng thời Vương Nhất lại đang sâu đậm thầm thương mến cô, bởi vậy Vương Nhất lúc này toàn thân run lên giống như điện giật, trong khoảng thời gian ngắn hắn như quên thân mình đang trong lúc nguy cấp, dưới háng cái đồ vật kia rõ ràng cùng từ từ cứng rắn lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200