Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Chương 2 – Phần 147

Sau khi ở nhà Khấu Đại Bằng ăn cơm tối xong, vốn là Khấu Đại Bằng muốn giữ Đinh Nhị Cẩu ở lại nhà ngủ, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại sợ không kềm chế được mình sẽ xảy ra tai họa với Khấu Oánh Oánh, cho nên muốn nhân dịp còn Tết, đi giải quyết một số chuyện riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/

– Này người anh em, bộ em không có nơi nào đi chơi Tết à, mới đầu năm mùng hai đấy, hôm nay anh lái xe cùng với bí thư Khấu chạy lăng quăng suốt một ngày, bây giờ mới buổi tối em lại đem anh lôi ra ngoài này. – Đỗ Sơn Khôi bất mãn nói.

– Hừ chỉ có anh mới không có chỗ nào để đi, tết đến rồi anh cũng không đi thăm thầy của anh, đó chính là bất hiếu nha, em kéo anh ra ngoài này, đây là giúp cho anh báo hiếu, vậy mà còn oán trách em. – Đinh Nhị Cẩu được dịp khoe mã nói.

– Nhị Cẩu à, em muốn nhờ chuyện gì với thầy thì cứ nói việc của em, chứ đừng lôi kéo bắt anh nói với thầy, em và và thầy là có duyên với nhau đấy, lần trước không phải thầy đã truyền cho em một quyển sách dạy về… tình dục đó sao, thế nào, áo dụng thấy thoải mái đến đâu rồi, ha ha ha.

Đỗ Sơn Khôi có chút hả hê nói, nhớ tới việc này hắn thấy buồn cười, thì ra là ông thầy của mình lại có thể nghĩ ra được chuyện như vậy với Đinh Nhị Cẩu.

– Hừ… anh đừng có nhắc đến quyển sách đó, không đề cập tới em còn đỡ bực bội, anh nói với em là tìm đến thầy anh để học võ thuật, vậy mà thầy anh già mà không đứng đắn, lại truyền cho em quyển đồ chơi kia, còn không có giảng nghĩa cho thực tế rõ một chút, vậy thì em áp dụng như thế nào đây, nếu không thì để cho thầy anh đi thử chuyện đó rồi thực hành cho em xem.

Đinh Nhị Cẩu chế giễu nói, nhưng thật ra hắn đã thuộc lòng tất cả những hình ảnh giao hoan trong quyển sách đó rồi.

– Ha ha, vậy những lời này em gặp thầy anh thì tự nói đi, chuyện của thầy anh thì anh không có quản được.

– Anh Sơn Khôi, tại đây không có người ngoài, anh kể sơ cho em nghe một chút đi về lai lịch thầy anh đi, không phải là đạo sĩ dởm chứ, chuyên làm một ít trò để lừa gạt người, đó là chuyện các đạo sĩ thường hay làm.

– Nhị Cẩu, chuyện này không thể nói bậy bạ được, nếu để cho thầy anh nghe thấy, ông giận điên lên thì hỏng, thầy anh xem như thế, nhưng lại có tên trong hiệp hội đạo giáo toàn quốc đấy, hiện nay ở tỉnh Trung Nam, vẫn đang xử lý công việc cho hiệp hội đạo giáo tỉnh đây này.

– Hừ, chuyện này khó tin à nha, anh xem ông ấy quanh năm suốt tháng ở lì trên núi, vậy thì có thể xử lý được chuyện gì? – Đinh Nhị Cẩu không tin nói.

– Về chuyện này anh cũng không hiểu rõ lắm, dù sao bây giờ đầu năm nhàn rỗi, chi bằng cậu ở lại đây vài ngày, đến hôm nào cậu đi, anh chạy xe đến đón cậu, cố gắng ở lại trao đổi chuyện trò với thầy anh, xem thử có đạo duyên với nhau hay không?

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/

Nghe tiếng xe hơi dừng lại, ông thầy đạo sĩ vội vàng từ trong nhà đi ra, người lái xe tới nơi này rất ít, ngoại trừ học trò của mình Đỗ Sơn Khôi, thì không có ai nhớ thương đến cái chỗ này.

– Này… cuối năm con vừa mới tới, giờ mới đầu năm tại sao lại đến nữa vậy?

Ông thầy đạo sĩ thấy học trò mình đầu năm mới lại đến thăm, trong lòng rất cảm động, nhưng bề ngoài thì giả vờ thản nhiên hỏi.

– Là chính cháu lôi anh ấy tới đây đấy, ông dạy học trò này như thế nào, sang năm mới cũng không đến chúc Tết ông vậy? Còn không bằng cháu, ông xem cháu mới vừa đầu năm liền đến thăm ông ngay này, chúc mừng năm mới vạn sự như ý..

– À… thì ra là chủ nhiệm Đinh, cám ơn cháu còn nhớ đến ông, còn chúc tết nữa… – Ông thầy đạo sĩ lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười nói.

Ông già này cũng là thực tế vô cùng.

– Thưa thầy, chủ nhiệm Đinh đã lên chức, bây giờ là thư ký của chủ tịch Huyện, và còn là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện đấy. – Đỗ Sơn Khôi đứng cạnh bên giới thiệu.

– A..tốt…tốt.. chúc mừng cháu lên chức.

– Ông ạ, cháu tới đây là trả lại cho ông quyển sách tranh liên hoàn âm dương đạo gì gì đó… trả lại cho ông, cháu xem không hiểu, cũng không có ai người làm mẫu để nhìn cho biết, cho nên quyển sách này để ở chỗ của cháu cũng không có ích lợi gì, cho nên cháu trả lại, vạn nhất mai sau ông gặp được người về phương diện này kỳ tài, thì có thể thành tạo thành một giai thoại. – Đinh Nhị Cẩu trong lời nói mang theo vẻ châm chọc.

– Ha ha, ông thì cho rằng thư ký Đinh chính là người kỳ tài về chuyện đó, cho nên mới tặng cho cháu quyển sách này, ông là người nhìn thấy thấu ở bên trong, không có ai so với thư ký Đinh thì thích hợp hơn đâu.

Đỗ Sơn Khôi sau khi đưa Đinh Nhị Cẩu đến gặp thầy mình thì một lát sau thì rời đi để còn lo đến chuyện riêng của mình, đầu năm Đinh Nhị Cẩu là một thằng không có nhà để về, ở lại trò chuyện cùng thầy mình Đỗ Sơn Khôi cũng yên lòng …

– Thưa ông, ông xem lại giùm cháu có môn quyền cước nào thích hợp với độ tuổi này của cháu luyện tập không? – Đinh Nhị Cẩu cùng ông thầy đạo sĩ ngồi xếp bằng, mặt đối mặt uống trà.

– Thư ký Đinh, vì sao cháu cứ luôn muốn học quyền cước vậy, những công phu đối với Đạo Gia mà nói thì chỉ hổ trợ dùng để tu tâm dưỡng tính mà thôi, ông chưa từng có nghe nói qua học để dùng đánh nhau đấy.

– Ông ạ, nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thời gian trước đây, cháu suýt chút nữa bị người ta đánh chết, chắc ông cũng thừa biết, trong chốn quan trường chẳng khác nào ngoài giang hồ đấu tranh rất kịch liệt, cháu muốn học một ít công phu, hoàn toàn là muốn để tự bảo vệ mình mà thôi.

– Ai da… oan oan tương báo thì đến khi nào mới chấm dứt, thôi được rồi… trong phòng của ông có một ít sách, cháu tự mình vào xem, muốn học cái gì thì chọn lấy, còn luyện tập được hay không được, thì phải dựa vào bản thân của cháu, thầy tập võ, nhưng chỉ là luyện tập cho thân thể khỏe mạnh với những chuyện khác thì không có liên quan, những sách kia đều là của sư phụ ông truyền lại, có những quyển sách mà ông đến tận nay cũng chưa có xem qua, cháu chọn trúng quyển nào, thì có thể cầm lấy đi quyển đó, nhưng ông có một điều kiện…

– Xin mời ông cứ nói.

Đinh Nhị Cẩu mừng rỡ, nói không chừng tìm tòi còn có thể thấy được bảo bối.

– Cháu cũng biết, ông chỉ có duy nhất Đỗ Sơn Khôi là học trò, nên ông hi vọng cháu nể mặt ông, trong phạm vi quyền lực sau này của cháu, có thể giúp cho hắn một chút, bởi vì ông nhìn ra được, cháu không phải là một kẻ an phận thủ thường, chức danh thư ký chủ tịch huyện cũng sẽ không là giới hạn cuối cùng con đường làm quan của cháu, cho nên cháu thừa đủ khả năng giúp đỡ cho Đỗ Sơn Khôi về sau, đây là điều kiện của ông…

– Thưa ông, về chuyện này xin ông an tâm, cho dù nếu cháu không thể đưa được anh Sơn Khôi lên làm cái gì quan, nhưng về phương diện kinh tế sẽ luôn tìm cách giúp cho anh ấy, để về sau còn cất cho ông một tòa miếu đạo sĩ ở nữa chứ….

– Haha… ông chỉ cần hắn có thể sinh hoạt tốt là mừng lắm rồi, ông chỉ là một lão đạo sĩ lang bạt kỳ hồ thì đâu có cần gì đến nhà cửa.

Ông thầy đạo sĩ nói rất là cao thượng, nhưng lúc này thì Đinh Nhị Cẩu đã không để ý tới ông nữa, mà hắn đang trực tiếp đi vào trong căn phòng của ông để lựa chọn đồ đạc mà mình mong muốn.

– Này… này, cháu chậm chân một chút, ở bên trong còn có mấy món đồ của ông chưa dọn dẹp.

Ông thầy đạo sĩ liền nhanh chân đuổi theo Đinh Nhị Cẩu.

Sau khi chứng kiến Đinh Nhị Cẩu rất chăm chú nhìn từng quyển sách một, ông thầy đạo sĩ mới yên tâm chậm rãi lui ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu lần này là được mở rộng tầm mắt rồi, nguyên lai là trong này có quá nhiều sách tốt, chứ không phải chỉ đơn thuần là sách Đạo giáo.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại