Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Chương 2 – Phần 178

Tào Bạch Phượng sau khi tốt nghiệp trường đại học cảnh sát, tuy là con gái của lãnh đạo, nhưng cô chỉ muốn đến công tác nơi tuyến đầu của cảnh sát, vì tránh lời ra tiếng vào xầm xì to nhỏ, cha của cô Tào Kiến Dân sắp xếp cho cô đến công tác ở huyện Hải Dương, nhưng sau khi Tào Bạch Phượng đến mới phát hiện ra là ánh mắt mọi người nhìn mình rất là thận trọng e dè, điều này làm cho cô rất buồn phiền, mấu chốt là đến tại nơi đây đã rất lâu nhưng đội trưởng Miêu Chấn Đông cũng chưa bao giờ cho mình trực tiếp đi phá án, Miêu Chấn Đông chỉ để cho cô xử lý một ít văn bản tài liệu không quan trọng, mang tiếng là tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát hình sự, đây không phải không có đất dụng võ hay sao?

– Khu TTTM phía Bắc có người báo án, nói là có hai tên lưu manh vô lễ trêu ghẹo một người phụ nữ là khách của chủ tịch Huyện, cô mang theo một người đi bắt bọn chúng mang về đồn nhé. – Miêu Chấn Đông không ngẩng đầu nói.

Đối với việc ra bên ngoài hành động, đây là lần thứ nhất của Tào Bạch Phượng, cho nên cô lộ ra mừng rỡ dị thường, chẳng cần kén cá chọn canh, lập tức chào một cái rồi đi ngay ra ngoài sân, vừa ra khỏi cửa thì cái dáng nhu hòa thùy mị biến mất, biến thành đúng là một cảnh sát oai phong, cô quên luôn là phải thay bộ đồ cảnh phục dã chiến để tiện ra ngoài công tác mà mặc như cũ bộ cảnh phục váy áo ngồi ở văn phòng, lái xe thẳng đến khu TTTM phía Bắc, đây là nhiệm vụ đầu tiên cho nên tự nhủ trong lòng, nhất định phải làm cho gọn gàng vào, quyết không thể để cho người khác coi thường chính mình, cô muốn để cho tất cả mọi người biết, cô sẽ dựa vào bản lĩnh của mình, chứ không phải phụ thuộc ỷ lại vào vị trí cao cấp của người cha.

Rất nhiều người xem Tào Bạch Phượng như là cây kiểng, nhưng thật tình là bọn họ không biết cô gái này ra tay rất nặng đòn, bản tính liều mạng so với đàn ông cũng không thua kém gì cả, chỉ vì lâu nay không có đất dụng võ, lần này thì có thể xuất đầu lộ diện được rồi.

Tào Bạch Phượng vừa đi, thì Miêu Chấn Đông nhận được điện thoại báo tin, nói là tại trấn Độc Sơn ở khu vực mỏ than, điều tra phát hiện được đầu mối trọng yếu, tốt nhất là Miêu Chấn Đông trực tiếp đến xem, vì vậy Miêu Chấn Đông đi ra ngoài, vội vã lái xe đi thẳng đến trấn Độc Sơn, chuyện phái Tào Bạch Phượng đi đến TTTM phía Bắc cũng đã quên mất không còn nhớ tới, bởi vì Miêu Chấn Đông bị áp lực thượng cấp ra lệnh phá án có kỳ hạn, thời gian cũng sắp đến, mà vấn đề mấu chốt vẫn chưa có thể đột phá được, cho nên hắn trong lòng nóng như lửa đốt.

Tào Bạch Phượng đến TTTM phía Bắc, vào bên trong không bao xa, đã nhìn thấy một vòng người vây quanh, tách đám đông cô bước vào, thì thấy Đinh Nhị Cẩu đang an ủi Hồng Tiểu Vũ, còn có hai tên đang nằm trên mặt đất, cả người gập lại, hai tay ôm lấy hạ bộ của mình, biểu lộ rất là đau đớn thống khổ.

– Xin hỏi ai là người báo cảnh sát? – Tào Bạch Phượng nhìn một vòng hỏi.

Vào thời khắc này, Đinh Nhị Cẩu thấy một nữ cảnh sát đang đến phía trước mặt mình, một bộ cảnh phục nhìn qua oai phong mạnh mẽ, dáng người cao cao vừa phải, nhưng thân thể lại linh lung hợp thể với bộ cảnh phục màu xanh phối đen, phụ trợ làn da trắng như ngọc vậy, khiến cho vô vừa trang trọng đồng thời lại tăng thêm vài phần nữ tính vũ mị xinh đẹp.

– Chính tôi báo cảnh sát … hai người kia đối với cô gái này giở trò đùa nghịch lưu manh, cô xem cái áo đã bị kéo rách mất này.

– Xin hỏi anh tên gì?

– Tôi tên là Đinh Trường Sinh, đi cùng với cô gái này, đây là giấy chứng nhận của tôi.

Đinh Nhị Cẩu nói xong đem giấy chứng minh công tác của mình đưa cho Tào Bạch Phượng, cô mở ra nhìn thoáng qua, đã biết rõ việc báo án này 9/10 là thật sự có xảy ra, nếu không thì một nhân viên công tác của ủy ban huyện sẽ không rảnh rỗi đi báo án giả.

– Để tôi mang bọn họ về đồn cảnh sát, xin làm phiền hai vị đến đồn công an làm bản tường trình nhé.

Tào Bạch Phượng tiến đến kéo Mã Minh đứng dậy, thật không ngờ Tào Bạch Phượng là một cô gái vóc dáng nhỏ gọn, lại túm cổ Mã Minh Hòa xách lên như chơi, nếu để cho Miêu Chấn Đông trông thấy hiện trạng như vậy, về sau chắc hắn sẽ bắt cô đi làm việc lao động nặng hơn mới đúng.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/

Đến đồn công an, Đinh Nhị Cẩu cùng Hồng Tiểu Vũ ngồi ở trong phòng làm việc, còn Mã Minh và Trần Cương lại không có được may mắn như vậy, hai người bị tách riếng ra một mình tạm thời nhốt ở trong phòng hỏi cung, nhưng khi Tào Bạch Phượng đi đến gặp Miêu Chấn Đông để báo cáo, thì Miêu Chấn Đông không có ở mặt ở trong đồn cảnh sát, một vụ án phải nhanh chóng hỏi cung giải quyết nhanh, nếu thời gian càng kéo dài, sẽ tạo cho kẻ hiềm nghi phạm tội có cơ hội đủ thời gian suy nghĩ cách đối phó, cho nên vừa biết đội trưởng Miêu Chấn Đông không có mặt ở đây, Tào Bạch Phượng quyết định tự mình hỏi cung trước, vì vậy dưới tình huống này, cô cũng không có xin chỉ thị lãnh đạo nữa, Tào Bạch Phượng mang theo một cảnh sát thực tập bước vào phòng hỏi cung, đương cảnh sát thực tập nhiệm vụ là ghi chép lời khai.

Trần Cương giờ này mới ý thức được chuyện này đã gây phiền toái, bị mang tới nơi này, chỉ sợ không phải dễ dàng đi ra, lâu nay tuy rằng hai người bọn chúng hết ăn lại nằm, vui chơi giải trí, chơi gái đánh bài, nhưng chưa từng có xảy ra bị công an bắt nhốt về đồn, đây là lần đầu tiên.

– Biết rõ vì sao bị bắt vào đây không?

Tào Bạch Phượng đem cái mũ kepi để lên bà, khẽ vươn tay, lấy ra từ trên thăt lưng mình một cái kềm nhổ đinh, mở ra… khép lại.. mở ra…. khép lại, phát ra ” leng keng ” tiếng kim loại va chạm, ở trong phòng hỏi cung cách âm yên tĩnh nghe qua thật là chói tai.

– Dạ không biết…cảnh quan, hôm nay chẳng qua…tôi uống rượu nhiều quá, về sau không dám nữa, tôi xin lỗi, chịu nhận tất cả lỗi lầm.

Trần Cương hạ giọng cầu xin, nếu là bình thường, thái độ như vậy có lẽ rất dễ làm hài lòng người, nhưng hiển nhiên việc này không làm cho Tào Bạch Phượng thoả mãn.

– Tên là Trần Cương đúng không? Có gì thì cứ khai thật hết đi, Mã Minh đã khai sơ qua cho tôi biết rồi, có muốn biết hắn đã nói ra cái gì không?

Tào Bạch Phượng đi đến Trần Cương bên người, trong tay cô, cái kềm nhổ đinh lại vang to hơn.

– Không …không có gì để khai cả….

Đôi tay của Trần Cương bị còng tay vững vàng trên thành cái ghế sắt hắn đang ngồi hơi run rẩy…

– Trần Cương, anh cho rằng bởi vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà chúng tôi lại tốn công bắt anh vào đây sao? Anh quá đề cao chính mình rồi, cảnh sát chúng tôi bận rộn như vậy, chút chuyện nhỏ này mà anh phạm phải, cao lắm là phê bình giáo dục xong rồi thả ra, nhưng chúng tôi nhốt các anh trong thời gian dài như vậy, chẳng lẽ lại không biết vì sao?

Tào Bạch Phượng đây chính là đang hù dọa đối phương, lúc còn học trong trường đại học cảnh sát, về môn tâm lý học tội phạm cô đạt thành tích đứng đầu toàn trường, cũng như là Trần Cương bây giờ vậy, chỉ có tội đơn giản là trêu ghẹo phụ nữ đàng hoàng do uống rượu say thì không bao lâu phải thả ra thôi, bản lãnh nhiệm vụ của Tào Bạch Phượng là đem các loại chuyện đen tối bên trong của tội phạm chưa bị lộ, lôi ra ngoài ánh sáng, toàn bộ phải ép khai ra nếu có, cô cũng không ngờ đây là con cá mập mà Miêu Chấn Đông đang khổ công tìm kiếm từ nơi xa xăm ngoài kia….

– Cảnh quan, tôi thật sự là không biết gì cả, chúng tôi không có làm chuyện gì phạm tội cả ngoài chuyện lỡ lời trêu chọc cô gái kia…

Trần Cương cũng không phải là kè chỉ mới một, hai câu hăm dọa là khai hết, cho nên hắn giả bộ hồ đồ, nhưng trong tim hắn đang đập rộn lên, trên trán đã đổ mồ hôi, nhìn biểu hiện của hắn như vậy, lại khiến cho Tào Bạch Phượng nhận định, trong chuyện này sẽ còn có chuyện khác nữa, bằng không thì thằng này không có lo âu như vậy.

– Trần Cương, anh khai hết đi, thì có thể xem là tự thú, nếu như Mã Minh khai rõ trước, mà anh vẫn cố tình không khai, đó là mang thêm tội ngoan cố không có hối cải, so với tự thú mà nói, hai tội khác nhau xa, đây là cơ hội cuối cùng cho anh, khai hay không là do anh mà thôi, chứ Mã Minh thú tội xong rồi, thì anh mới khai thì lúc đó cũng không đáng giá một đồng nữa…

Đúng lúc này ngoài cửa bước vào một vị cảnh sát, kề miệng sát bên lổ tai Tào Bạch Phượng nói câu gì lời nói, khuôn mặt Tào Bạch Phượng chợt bừng sáng vui vẻ, hỏi to.

– Toàn bộ đã khai hết rồi? – Vị cảnh sát gật đầu khẳng định.

Đúng lúc này Tào Bạch Phượng nhìn thoáng qua Trần Cương nói.

– Anh đã chậm rồi, Mã Minh đã thay anh khai hết, nhưng hiện tại tôi còn chưa biết hắn đã khai gì, bây giờ đi qua sẽ biết, anh suy nghĩ thật kỹ đi.

Nói xong Tào Bạch Phượng đẩy cửa bước đi ra ngoài.

– Tôi khai…tôi khai… tôi nói… đầu tiên là nói về vụ nổ…

Trần Cương thấy Tào Bạch Phượng đã muốn ra cửa, cuồng loạn la lên.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/

Ngưu Nhị Đản cơ hồ là bò vào phòng làm việc của Trịnh Tam Gia, lại gặp được Trịnh Tam Gia toàn thân trần trụi, đang đẩy hùng hổ đẩy dương vật vào âm đạo cô gái trợ lý của hắn đang quỳ bò vểnh cái mông đít bên cạnh cái bàn làm việc, Ngưu Nhị Đản đâu có gõ cửa, mà vội vàng đẩy cửa đi vào, làm cho Trịnh Tam Gia bị dọa giật mình thoáng cái dương vật mềm nhũn tuột ra khỏi cửa hang cô gái…

– Đồ mất dạy, mày không biết gõ cửa à?

Trịnh Tam Gia tức giận, đưa tay lên cầm lên cái gạt tàn thuốc ném vào đầu Ngưu Nhị Đản.

– Xin lỗi ông chủ, đã xảy ra chuyện lớn… tiều rồi…

Ngưu Nhị Đản bất chấp đầu bị ném chảy máu, chạy đến trước bàn Trịnh Tam Gia run rẫy nói.

Trịnh Tam Gia đem cô gái đẩy vào bên trong phòng, vừa kéo quần lên nói:

– Sao? Xảy ra chuyện gì ? ….

Ngưu Nhị Đản nhìn vào bên trong phòng, nhỏ giọng nói:

– Hai thằng tạo ra vụ nổ đang trốn ở khu TTTM phía Bắc bị công an huyện bắt mang đi rồi.

– Cái gì? Chuyện khi nào? – Trịnh Tam Gia cả kinh, vội vàng hỏi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại