Hoắc Lữ Mậu lại tiếp tục rót rượu cho Đinh Nhị Cẩu uống, đến lúc này thì Đinh Nhị Cẩu đã uống hết nửa lít rượu trắng, tuy rằng tửu lượng hắn cũng không đến nỗi nào, nhưng hắn cũng cân nhắc lát nữa còn phải lái xe đi về, cho nên từ chối không uống nữa.
– Anh hôm nay sao vậy, bộ định cho Nhị Cẩu uống đến chết à mà cứ rót rượu cho hắn hoài vậy, lát nữa hắn còn phải lái xe về nữa mà, hay là như vậy, Nhị Cẩu… đêm nay em khỏi về, ở lại đây ngủ đi.
Điền Ngạc Như nhìn ra Hoắc Lữ Mậu đêm nay hình như là muốn chuốc rượu Đinh Nhị Cẩu vậy, vì vậy giận dỗi nói ra.
Hoắc Lữ Mậu có tật giật mình sững sờ, cười cười bỏ chai rượu xuống.
– Ừ.. vậy thì thôi không uống nữa, hôm khác lại uống, nếu chạy xe không nỗi, đêm nay chớ đi, ở lại đây vậy?
Hỏi như vậy một câu, ai nghe qua mà không hiểu là muốn tiễn khách, Đinh Nhị Cẩu mỉm cười nói:
– Thôi được rồi, em bây giờ thư ký của chủ tịch, cũng chẳng biết lúc nào sẽ gọi tìm, nên em không dám ở bên ngoài ngủ lại, cứ để em về.
Ba người lại tiếp tục hàn huyên một thời gian ngắn, thì Đinh Nhị Cẩu liền cáo từ, lần này Điền Ngạc Như cũng không có giữ hắn lại, chồng của mình không có mở miệng nhiệt tình muốn giữ lại, cô là một người đàn bà trong nhà làm sao dám nói gì, vì vậy đành nhìn theo bóng dáng Đinh Nhị Cẩu loạng choạng bước ra khỏi nhà.
– Đi đường cẩn thận một chút, đến nhà nhớ gọi điện thoại cho chị biết. – Điền Ngạc Như cẩn thận dặn dò.
Đinh Nhị Cẩu mở cửa xe ngồi xuống, cũng không có ngay lập tức chạy xe đi, mà là nhắm mắt ngồi nghỉ, rượu cồn trong dạ dày đốt nóng lợi hại, đêm nay quả thực uống không ít, uống nhiều một chút cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ sợ uống rượu xong say, rồi lại lộn xộn nổi máu dê lên đè Điền Ngạc Như ra làm thì toi mất…
Lúc này ngồi trong xe một hồi, bụng hắn lại cồn cào không nhịn được muốn nôn, vì vậy hắn lại đẩy cửa xe ra, chạy về phía đất trống nôn thốc nôn tháo.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/
Sau khi nôn xong, cảm giác thoải mái hơn, nhưng vẫn còn rất khó chịu, vì vậy lại khi trở lại trên xe Đinh Nhị Cẩu ngồi đờ người ra một lúc lâu, sau đó mới khởi động nổ máy xe rời khỏi cư xá khu nhà ở của Hoắc Lữ Mậu.
Hơn 22 giờ đêm, trên đường cái người qua lại đã rất ít, xe cộ lúc này cũng rất thưa thớt, một chiếc xe hơi cách khoảng không xa chạy theo xe của Đinh Nhị Cẩu, bởi vì vừa uống rượu, với lại cũng không có cảnh giác, Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn không có có ý thức được nguy hiểm đang đến gần.
Phía trước chính là một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đúng lúc này đèn đỏ bật sáng, Đinh Nhị Cẩu cho dừng lại xe, hắn không có chú ý tới sau lưng chiếc xe hơi đã biến mất, ở tại ngã tư đường trên con đường khác cắt ngang, một chiếc xe tải khoan thai chậm rãi chạy tới.
Đinh Nhị Cẩu đôi tay cầm vô lăng, nhìn xem đèn chuẩn bị bật xanh, hắn để tay xuống sát cần số, nhẹ giẫm chân ga, chuẩn bị vượt qua ngã tư đường, nhưng chiếc xe tải lớn trên con đường cắt ngang lại đột nhiên gia tốc, xem ra như là muốn vượt đèn đỏ, khi Đinh Nhị Cẩu chú ý tới chiếc xe tải này thì hình như nó đã mất khống chế, thẳng hướng về phía xe của hắn đâm tới, phản ứng đầu tiên của Đinh Nhị Cẩu là nhấn chân ga hết mức nhằm vượt qua tránh cái xe tải…
Đúng ra Đinh Nhị Cẩu có thể thoát qua kiếp nạn này rồi, bởi vì chiếc Hummer tăng tốt cũng không tồi, nhưng chiếc xe tải cố tình quay đầu đâm thẳng mạnh trúng vào đuôi xe của Đinh Nhị Cẩu, vì vậy hắn lần đầu tiên nếm được thế nào là cảm giác đằng vân giá vũ, chiếc xe Hummer bị đâm lăn lộn mấy vòng quăng qua tới bên kia ngã tư đường mới ngừng lại.
Đinh Nhị Cẩu lúc này đã bị ngất xỉu, còn chiếc xe tải gây chuyện đã bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Khi Đinh Nhị Cẩu tỉnh lại thì đã đến ngày thứ ba rồi, khi hắn mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy lại là Dương Phụng Tê.
– Ủa tại sao chị lại ở chỗ này?
Đinh Nhị Cẩu vất vả lắm mới nhận thức được đây là bệnh viện nên hỏi.
– Hừ.. tới tiễn biệt em một lần cuối cùng.
Dương Phụng Tê đã nghe qua bác sĩ thông báo tình hình Đinh Nhị Cẩu không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ có trên đầu là bị thương nhẹ, có thể sẽ có chấn động nho nhỏ trên não, nhưng qua ít ngày thì sẽ tốt lại, cho nên cô cũng không còn chút nào lo lắng nữa.
Nhìn thấy Dương Phụng Tê tỉnh bơ, Đinh Nhị Cẩu biết mình chắn chắn không có chuyện gì nguy hiểm, nếu không thì Dương Phụng Tê sẽ chẳng bao giờ nói giỡn như thế.
– Hì.. trên người của em có sứt mẻ gì không vậy chị ? – Đinh Nhị Cẩu gắng gượng cười hỏi.
– Sứt mẻ không ít, nhưng cái đồ vật mấu chốt nhất cũng không có vấn đề gì.
Dương Phụng Tê vừa cười vừa thấp giọng trả lời Đinh Nhị Cẩu.
– À… sao mà trùng hợp như vậy, em vừa bị thương, thì chị đã tới rồi, có việc gì không hả chị?
– Ừ cũng còn may là đúng dịp, đêm hôm đó lúc chị gọi điện thoại cho em, thì em vừa mới bị đưa vào bệnh viện cấp cứu, chị gọi điện thoại hoài mà không có ai nghe máy làm chị tưởng rằng em bận là vì đang cùng khoái hoạt với người phụ nữ nào đó cho nên phát ghét cứ gọi hoài, không ngờ tới là hồi sau thì có một người cảnh sát nghe điện thoại, cho biết là em vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại đang cấp cứu, làm dọa chị muốn chết, nên vội vàng lật đật suốt đêm ngồi xe lửa tới đây.
– Giờ thì đã tốt rồi, à.. còn chiếc xe của em có hỏng nặng không?
– Hừ.. còn nhắc đến cái xe, nó bị tổn hại nghiêm trọng, thôi bỏ chiếc xe đi, chị thấy em cũng không cần phải lái xe, quá nguy hiểm ! Hừm.. đã vậy còn uống rượu lái xe nữa chứ, bộ em không biết hiện tại cảnh sát đang kiểm tra nồng độ rượu của tài xế rất gắt gao sao ? Đừng có cho là mình là thư ký của chủ tịch huyện thì có thể muốn làm gì thì làm. – Dương Phụng Tê nét mặt lạnh lẽo ca cẩm.
– Không có việc gì đâu, về sau em sẽ nhớ kỹ, uống rượu thì không lái xe, lái xe thì không uống rượu, như vậy được chưa…
– Nói thật cũng là may cho em, nếu là những chiếc xe hơi khác thì chưa biết việc gì xảy ra, còn chiếc xe của em cũng nhờ giàn khung được gia cố lại nên rất chắc chắn có tác dụng hạn chế tác động ngoại lực va vào, bằng không cái mạng nhỏ của em đã khai báo dưới Diêm Vương rồi.
– Hic.. xong đời, sửa xe lần này chắc phải tốn không ít tiền..
– Đừng ồn ào than vãn, chị giúp em mua một chiếc xe khác là xong, kỳ này mua hẳn một chiếc xe chống đạn bền chắc cho em chạy nhé…
– Đúng rồi, nói đến chống đạn em mới nhớ, cảnh sát giao thông nói như thế nào, em chỉ nhớ được là tại ngã tư, đèn vừa xanh thì em bắt đầu chạy, ngay lập tức đã bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm vào, cảnh sát có tìm được chiếc xe cố ý gây chuyện đó không vậy ? Con mẹ nó ai làm?
Đinh Nhị Cẩu tức giận bất bình, nhưng khi vừa dùng sức rướn cái đầu lên thì thấy đầu óc như là choáng váng.
– Nằm im đó đi đừng cử động mạnh, theo lời cảnh sát thì chiếc xe không có biển số, xe còn không có tìm được, chớ đừng nói chi là tìm người, bất quá lãnh đạo của em đã đến đây hai lần rồi, nhằm lúc em chưa có tỉnh lại, ông ấy có nói rằng là đã quy định ngày phá án cho công an, phải tìm cho bằng được người gây tai nạn.
– Nghe qua là thấy không có hy vọng bắt được rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200