Thức ăn đưa lên gồm 4 món ăn và 1 món canh, tuy đơn giản nhưng làm rất tinh xảo, tại căn tin của ủy ban huyện có thể làm ra như vậy đồ ăn cũng không phải là đơn giản.
– Thế nào, thư ký Đinh, cho chút ý kiến các món ăn được không? – Hồ Giai Giai nói ra.
Căn tin là thuộc về cô quản lý, hàng năm căn tin chi tiêu trên một triệu đồng, có thể nói là một mảnh thịt mỡ béo, đây cũng là lý do mà chủ nhiệm văn phòng Thường Hiểu Xuân chờ sau khi chủ tịch huyện Sở Hạc Hiên đi rồi mới dám công khai đưa ra than phiền, nhất định là có tấm màn đen ở sau chi tiêu của căn tin này, nhưng ai cũng không dám vạch trần dễ dàng.
– Vâng ăn rất ngon, so bên ngoài nhà hàng còn tốt hơn nhiều. – Đinh Nhị Cẩu cho biết ý kiến.
– Đúng thế, căn tin là do chị quản lý, chỉ có điều là người khác đã ganh ghét, đâm thọc là ở chỗ này chị bỏ túi biết bao nhiêu tiền, hừ … còn không phải là muốn cho chị đem căn tin này giao ra sao.
– Vâng … món tráng miệng củ sen tẩm đường rất ngon, chị Giai Giai nếm thử xem.
Đinh Nhị Cẩu cũng không phải đồ đần, hắn đâu có ngu mà mới ngày đầu tiên đi làm thì đã tham dự vào chuyện đấu đá bên trong của ủy ban huyện, ai biết được phe nào là phe nào, cho nên hắn cứ giả vờ me mãi cúi đầu ăn, ăn hết cái này ăn cái kia, giống như mình là một thằng nhà quê lần đâu mới được ăn ngon vậy, chính điều này làm cho Hồ Giai Giai mất hết hứng thú, không khỏi liếc nhìn mấy lần thằng nhóc giảo hoạt này, tuổi còn nhỏ, nhưng tâm nhãn không vừa …
Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một mình Đinh Nhị Cẩu ngồi ăn hết, còn Hồ Giai Giai thì ngồi chống má nhìn xem Đinh Nhị Cẩu ăn, cô còn đẩy hết đĩa rau to cho Đinh Nhị Cẩu.
“ Hừ, không phải là thích ăn sao, tốt nhất ăn hết để bể bụng cho rồi “Hồ Giai Giai tức giận nghỉ thầm.
Một tiếng sau, đợi cho Đinh Nhị Cẩu cùng Hồ Giai Giai từ trong phòng ăn đi ra ngoài, trong đại sảnh chỉ còn các nhân viên phục vụ xì xào bàn tán.
– Thằng nhóc kia là ai vậy ta, sao lại dính vào vào mụ Đắc Kỷ rồi.
– Ai mà biết được, chưa từng thấy qua hắn, từ đầu năm đến nay, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết á.
– Xem ra mụ Đắc Kỷ này rất chiếu cố hắn nha, không chừng đã vừa ý thằng nhóc này rồi.
…
Hồ Giai Giai đương nhiên không biết mình còn có một cái ngoại hiệu như thế “ Đắc Kỷ “ bởi vậy có thể nhìn ra được, Hồ Giai Giai trước kia tại ủy ban huyện lộng quyền đến cỡ nào.
– Vậy bây giờ chúng ta đi đến xem khu nhà tập thể của ủy ban đi, tòa nhà này trước kia là nhà khách của ủy ban huyện, dùng làm phòng nghỉ ngơi của các lãnh đạo huyện, từ khi xây thêm tòa nhà cao ốc phía trước để làm văn phòng ủy ban huyện, các lãnh đạo trong phòng làm việc đều đã có thêm phòng nghỉ dính liền nhau, cho nên tòa nhà nhỏ phía sau này cơ bản là không có lãnh đạo người ở nữa, về sau thì chỉ sắp xếp dành cho nhân viên công tác ủy ban ở, đi thôi, gian phòng của em nằm ở lầu ba đấy.
– A … tòa nhà cũng cao quá!
– Chỉ có ba tầng lầu mà thôi, cái này mà cao gì. – Hồ Giai Giai cười nói.
– Hì … ngày trước ở trong thôn em thường xuyên leo núi, giờ thì lại leo lên đến lên tầng ba cũng có chút cao không thua gì núi …
– Để chị cho em biết luôn, tầng trệt chỉ toàn phòng nhỏ, tầng hai thì đỡ hơn một chút, chỉ có tầng ba là phòng khá lớn, đó là nơi trước đây các lãnh đạo huyện ở đấy.
– Vậy sao, thế thì em chấp nhận đi, à … còn chị Giai Giai thì đang ở đâu vậy?
– Chị ở tại khu vực Gia Chúc Viện của ủy ban, bộ em muốn ở chỗ ấy sao? – Hồ Giai Giai quay người hỏi.
– Không phải, ý của em là chủ tịch huyện trưởng ngoại trừ là nghỉ ngơi ở văn phòng, còn có căn nhà nào khác … dành cho chủ tịch huyện hay không?
– Có … tại Gia Chúc Viện cũng có an bài một căn nhà 3 gian cho chủ tịch, nhưng hiện tại chủ tịch chỉ có một mình, nên ông ta không muốn qua Gia Chúc Viện ở, thậm chí cũng không cần đến xem qua, từ khi chủ tịch đây hơn một tháng rồi, đều là ngủ lại ở trong phòng làm việc.
– Thôi quên chuyện của chủ tịch đi, em thì ở lại đây thấy rất thuận tiện.
Trong khi nói chuyện, hai nguời một trước một sau đi tới đầu cầu thang, trên nguyên tắc để tỏ lòng tôn trọng, thông thường là để cho lãnh đạo đi ở phía trước, nhưng nảy sinh vấn đề rõ ràng không thích hợp, nhưng là mãi tận khi đến tầng lầu hai, Hồ Giai Giai mới ý thức tới vấn đề này.
Nguyên do là khi vừa mới bắt đầu lên cầu thang lầu một, Hồ Giai Giai là lãnh đạo nên đi ở phía trước, Đinh Nhị Cẩu đi ở phía sau, gót của đôi giày sandal đánh gỏ trên nền gạch men sứ cầu thang phát ra tiếng vang lanh lãnh, hai cái bắp đùi thon dài, thẳng đến gần giữa hai bắp đùi mới bị cái váy ngắn che phủ, bởi vì vừa mới cơm nước xong xuôi, Hồ Giai Giai hơi nóng đổ mồ hôi, cho nên cởi ra cái áo khoác ngoài bằng vải nỉ màu đen để bên trên khuỷu tay trái, Đinh Nhị Cẩu không biết là vô tình hay cố ý liền đem phong quang dưới váy Hồ Giai Giai thu hết vào tầm mắt, thậm chí khi thấy Hồ Giai Giai đi thằng không hề quay đầu lại, thỉnh thoảng hắn còn hơi khom người thấp xuống để nhìn cho rỏ …
Tuy không thấy trọn vẹn chính giữa cặp đùi xinh đẹp của Hồ Giai Giai, nhưng Đinh Nhị Cẩu cũng kịp nhìn thấu thoáng qua, một cái quần lót ren màu hồng, dưới đáy quần lót dán chặc chèn ép như là muốn tràn ra chất lỏng trên cái mông no đủ đầy đặn uyển chuyển, làm người ta tim đập thình thịch, thân thể thon thả dáng người cao cao cân xứng như là lả lướt bay bổng.
Khi đến cầu thang lầu hai thì Hồ Giai Giai mới phát hiện, cô không tránh khỏi đỏ mặt lên, lần đầu tiên cùng Đinh Nhị Cẩu gặp mặt, cô cũng không mò ra được tính nết của hắn ra sao, cho nên chỉ có thể tự nhận mình bị nhìn lén thiệt thòi, không tiện đem chuyện này nói ra, cô đành đứng lại đợi cho Đinh Nhị Cẩu bước đến rồi hai người sóng vai hướng lầu ba đi lên.
Không ngờ khi Hồ Giai Giai đẩy cửa căn phòng ra Đinh Nhị Cẩu sững sờ nhìn sàn nhà mà không nhận ra, bởi vì trên mặt sàn được phủ lên tấm thảm thật dầy, đi ở phía trên không có một tiếng động nào, ngay cả Hồ Giai Giai mang đôi giày sandal có gót cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào.
– Căn phòng này trước kia là nơi nghỉ của chủ tịch Huyện, cho nên những thiết bị lắp đặt vẫn còn tốt. – Hồ Giai Giai giới thiệu nói.
– Chủ tịch huyện? Có phải lài chủ tịch huyện Sở Hiên Hạc?
– Không phải, chủ tịch Sở trước giờ không có ở nơi này, là chủ tịch tiền nhiệm trước ông ta, người sau khi xây xong tòa nhà mới phía trước thì bị cách chức … – Nét mặt Hồ Giai Giai thật bình thản khi nói.
Gian ngoài của căn phòng là phòng khách, dựa vào sát tường là bộ ghế sa lon bằng da thật, trung gian là cái bàn trà thủy tinh, trên bàn để sẵn một bộ ấm trà nghệ thuật, gian trong so với gian ngoài còn lớn hơn, bởi vì trong đó gồm cả nơi đọc sách và phòng ngủ, còn có một cái toilet.
– Thế nào, hài lòng chứ ?
– Không phải là hài lòng hay không hài lòng, chẳng qua là em cảm thấy căn phòng này là quá sang trọng, em ở nơi này không biết có thích hợp không nữa?
Trong nội tâm Đinh Nhị Cẩu thật đúng là khiếp sợ.
– Có gì mà thích hợp hay không, thư ký của chủ tịch Sở trước đây cũng ở nơi này bình thường mà. – Hồ Giai Giai nói.
Đinh Nhị Cẩu không nói thêm gì nữa, giờ thì cũng không còn chuyện gì để mà kiểu cách nữa, càng nói thì ngược lại càng lộ ra mình là kẻ chẳng biết gì …
– Vậy thì em chỉ biết cám ơn chị Giai Giai, ngồi nghỉ ngơi chơi một chốc vậy, em là chủ phòng mới mà chưa kịp có tách trà mời chị.
– Được rồi, chị còn có việc đây, hôm nào rảnh sẽ đến uống tách trà của em.
Hồ Giai Giai nói xong liền bước đi ra ngoài hành lang, chỉ lưu lại một làn gió thơm thoang thoảng ở trong phòng Đinh Nhị Cẩu.
Nhìn quanh căn phòng lớn có hai gian, Đinh Nhị Cẩu chợt cảm thán, cái này là chỗ tốt đặc quyền, nếu mình không phải là thư ký của chủ tịch Huyện, làm sao có thể được ở lại căn phòng tốt như vậy? Đây cũng là thể hiện địa vị, khắp nơi tại chốn quan trường đều thể hiện dựa trên sự khác biệt cấp bậc, chỉ cần quan lớn hơn một cấp là đủ đè chết người đúng đó là sự thật.
Đứng ở bên trong toilet, cạnh bên cái bồn gắn để đi tiểu, Đinh Nhị Cẩu có chút tự tin khi nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương cũng khá anh tuấn đẹp trai, hắn gồng người co lại hai tay nắm đấm, làm một tư thế cố gắng, hắn thừa hiểu được, nếu muốn sở hữu tất cả những điều tốt đẹp nhất, đều phải từ xây dựng địa vị tiến lên, nếu không có địa vị quan chức, thì mình cái gì cũng sẽ không có ! Xã hội này, chế độ này tuyệt đối sẽ không bạc đãi nếu trong tay mình có quyền lực.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/
Tại phòng làm việc của La Hương Nguyệt ở cuối hành lang lầu hai …
– Em đi tìm ai?
Đinh Nhị Cẩu gõ cửa, sau khi đi vào, đối mặt với hắn là một khuôn mặt biểu lộ lạnh như băng, hoàn toàn nhìn không ra đây là người đàn bà xinh đẹp …
– Em tìm chủ nhiệm La, xin hỏi chị có biết?
– Em là ai?
– À … là như thế này, em là người mới đến đây làm thư ký cho chủ tịch huyện, em họ Đinh, Đinh Trường Sinh.
– Vậy à … có chuyện gì không?
Nghe giới thiệu là thư ký của chủ tịch Huyện, La Hương Nguyệt khuôn mặt hơi giãn nhẹ ra bớt, nhưng giọng nói vẫn không có gì là thân thiện.
– Hôm nay em ngày đầu tiên đến làm, nên muốn tìm hiểu về tất cả tình huống ở dưới các thị trấn, chị xem giùm em ở đây có lưu lại gần đây các vấn đề kinh tế hoặc thống kê mới nhất các phương diện khác ở dưới các thị trấn hay không?
– Vậy em muốn biết chính xác về phương diện nào?
La Hương Nguyệt đứng lên, tuy rằng chiều cao của cô so với Hồ Giai Giai xem xem với nhau, tuy nhiên dáng người hơi đẫy đà hơn, cho nên càng lộ ra hương vị của một người đàn bà chín mọng, so sánh về cách ăn mặc của La Hương Nguyệt với Hồ Giai Giai hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau cách biệt một trời, La Hương Nguyệt không được hoàn mỹ chính là hình như người đàn bà này không có khiếu thẩm mỹ về trang phục của mình, cái áo cũng màu đen nhưng cổ kính, cái váy màu đen ngang gối không bó sát cũng không rộng, cùng với một đôi giày cao gót màu đen kiểu cũ, thời đại này mà còn có người mang giày cao gót kiểu này sao?
– Em muốn biết về tình hình chính trị, về nhân sự của ủy ban thị trấn, về kinh tế, bình quân thu nhập đầu người v.v … càng toàn diện càng tốt.
– Được rồi, sau một tiếng nữa, chị sẽ đưa qua cho em.
– Không cần, chị cứ gọi điện thoại, em tự mình tới lấy.
La Hương Nguyệt im lặng, ý kia là tiễn khách, Đinh Nhị Cẩu cũng không ngốc, nên lui ra đóng cửa phòng lại, rối hắn không khỏi lắc đầu, thật sự là rừng thì vốn rộng lớn nên các loại chim sắc màu nào cũng có, rõ ràng là ở trong chốn này đang cất giấu một mỹ nhân đẹp như hoa, nhưng toàn bộ cách ăn mặc như vậy, ai da … thật sự là phung phí của trời nha.
Thế nhưng quan trường quá phức tạp, ai biết đâu đây cũng là cách người ta chính mình cố ý ăn mặc như vậy? Có lẽ phương thức như thế mới là bảo vệ được bản thân mình tốt nhất, dung mạo thật xinh đẹp, sẽ có người nói mình đang cố ý câu dẫn lãnh đạo, dung mạo mình không xinh đẹp, sẽ có người cho là chó săn của lãnh đạo, còn nếu dung mạo thật xinh đẹp và còn có thành tích nhận được đề bạt, sẽ có người nói là có quy tắc ngầm với lãnh đạo, nhưng khổ nỗi là những người chê trách người khác bị quy tắc ngầm với lãnh đạo thì thân thể khó bảo toàn trong sạch, thật ra chính bọn họ cũng khát vọng chính mình cũng bị quy tắc ngầm để được đề bạt đấy chứ …
Đinh Nhị Cẩu đang đau đầu với phạm trù hoạch định công tác của mình, hắn đang suy đoán ngày mai Trọng Hải sẽ đi đến thị trấn nào? Mà hiện ở trong tay mình không có bất cứ một tài liệu gì, vậy thì làm sao sắp xếp được lộ trình cho lãnh đạo thị sát, một điểm đầu mối hắn cũng không có.
Đúng lúc này, trong phòng làm việc Trọng Hải vội vàng kéo cửa ra.
– Tôi nhớ không lầm là cậu có xe riêng?
Trọng Hải trừng mắt hỏi, giây phút này, khí chất tao nhã của vị chủ tịch Huyện đã không còn nữa, thay vào đó là sự khẩn trương bất an, Đinh Nhị Cẩu cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
– Vâng, em để xe ở ngoài cổng ủy ban.
– Nhanh đi lấy xe, chuẩn bị đi với tôi lên tỉnh, bất cứ với ai cũng không cần cho biết, tôi sửa soạn xong sẽ ra bên ngoài chờ cậu. – Trọng Hải dồn dập nói ra.
– Vâng, em đi ngay lập tức đi.
Nói xong Đinh Nhị Cẩu vội đứng lên, hướng về phía dưới lầu chạy nhanh.
Nhưng họa vô đơn chí, vừa mới chạy tới khúc quanh góc rẽ, không kịp chú ý, thoáng cái tông mạnh vào một bóng người …
– Ui da …
Một tiếng thét to, thân ảnh này trong tay ôm văn bản tài liệu rơi đầy trên mặt đất, Đinh Nhị Cẩu lúc này mới biết nhìn người mình đụng vào chính là chủ nhiệm văn thư và dự án La Hương Nguyệt.
Cái mông thịt mềm mại bị dập xuống đất, La Hương Nguyệt giống như là bị đánh trúng vào khu vực yếu hại vậy, lập tức liền mất đi sự phản ứng, cô bật ngữa người ra, vì cái váy không có may ôm sát vừa người nên gấu váy bị cuốn nhấc lên đến tận bẹn háng, cái quần lót màu trắng từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt Đinh Nhị Cẩu, hai chân hướng hai bên mở ra thật to, lộ ra cái âm hộ thành thục mê người, mép quần lót viền hoa, dù được da thịt trắng noãn hòa cùng màu trắng quần lót phụ trợ cũng phá lệ thấy được rõ mồn một trước mắt không bỏ sót cái mu âm hộ mạn diệu với đường cong u cao, làn vải tơ mịn quần lót như là trong suốt, cứ thế hắn tựa hồ có thể nhìn thấy trung gian cái khe thịt hơi hở ra, trên phần mu âm hộ đen bóng thảm lông mập mờ ẩn hiện khéo léo đưa đẩy đường cong, bày biện ra nơi bộ vị bí ẩn quý báu nhất một cái âm hộ đẫy đà của người đàn bà, đây quả thực là nhân gian cực phẩm!
– Đồ tâm thuật bất chính … đồ … lưu manh …
Bởi vì rất thẹn thùng xấu hổ khiến cho La Hương Nguyệt nét mặt đỏ bừng gắt giọng.
– Xin lỗi chủ nhiệm La, em có việc gấp cần phải đi, khi trở về sẽ đến gặp chị xin lỗi, chị không sao chứ …
Lời nói còn chưa hết,, Đinh Nhị Cẩu đã chạy biến mất ở trong hành lang.
– Thằng mất dạy này, vội vàng để đi đầu thai sao … ai ôi! Đau chết mất …
Cũng may La Hương Nguyệt nhìn quanh thì thấy không có ai, vôi vàng cố gắng nhỏm dậy kéo gấu váy xuống, rồi thò tay xoa xoa lấy mông đít của mình, đau thật sự là thấu đến tim gan …
Lúc Đinh Nhị Cẩu lái xe đến cổng lớn ủy ban, vừa lúc Trọng Hải đi tới, liền mở cửa xe ngồi xuống vào trong.
– Nhanh lên, đi ra đường cao tốc.
Trọng Hải biểu hiện ra sự lo lắng không bình thường …
– Chủ tịch, xảy ra chuyện gì vậy? – Đinh Nhị Cẩu nhịn không được nên hỏi một câu.
– Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của thím gọi đến, nói là chú của tôi bị ngất xỉu ở trong phòng làm việc, hiện đang đưa đi cấp cứu, lái xe nhanh lên một chút.
Trong ánh mắt của Trọng Hải đã hơi đo đỏ rồi.
Trong gia đình họ Trọng, thì Trọng Phong Dương hiện tại trên thực tế là trưởng tộc, còn ở trong chốn quan trường cũng là trụ cột, nếu như ông ta có bề gì, xem như là họ Trọng liền sụp đổ một nửa, bởi vì Trọng Hải quyền lực vẫn chưa có mạnh, nên chưa có thể tự mình đẩy lên nâng đỡ cái nhà này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200