Đinh Nhị Cẩu ngồi trong xe hút thuốc buồn bực, nhìn phía trước hàng đàn xe kéo dài không nhúc nhích, bất đắc dĩ chán nản đến cực điểm, sớm biết như vậy như vậy thì tại khách sạn ngủ thêm một hồi nữa, đợi đến buổi tối đi cũng không muộn, đúng lúc này cửa sổ xe bị người gõ, hắn quay đầu nhìn lại, thì ra là Miêu Miêu, vì vậy hắn hạ xuống cửa sổ xe.
– Miêu Miêu, sao cháu lại ở chỗ này?
– Chú… cháu vào xe được không?
Miêu Miêu miệng hỏi, tay thì đã kéo ra cửa ngồi phía sau chui vào, xa xa Phó Phẩm Ngàn nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, cô tưởng rằng Miêu Miêu chỉ là chạy đến chào hỏi Đinh Nhị Cẩu, không nghĩ tới con bé chết tiệt này lại chui vào xe của người ta, Miêu Miêu thật sự là càng ngày càng làm càn, nhưng vừa vặn mắng thầm con gái xong, cô chợt nhớ đến một chuyện thì thấy ngượng ngùng, thì ra là trên người Phó Phẩm Ngàn đang mặc cái áo khoác ngoài của Đinh Nhị Cẩu, mấy năm vừa qua, chính cô cũng không có mua thêm qua một bộ quần áo mới, tất cả tiền có được đều chữa bệnh cho chồng, rồi sau khi chồng mất đi lại lưu lại một khoản nợ, tất cả đều phải dựa tiền lương hàng tháng của Phó Phẩm Ngàn từ từ trả nợ, làm gì mà còn tiền mua sắm quần áo, nhớ lại ngày đó về đến nhà trông thấy cái áo khoác mới này, cô đã hung hăng mắng cho Miêu Miêu một trận, hôm nay ra ngoài dạo phố tình cờ cô lại khoác vào.
– Chú Đinh, cháu đang đi dạo phố, trông thấy xe của chú ở chỗ này, cháu liền chạy tới chào chú đây này.
– Cái con bé này, lại đi chơi cùng bạn học à, mẹ cháu có biết không vậy?
– Chú Đinh, lần này cháu cùng mẹ đi ra ngoài dạo chớ, kia kìa mẹ cháu đang đứng ở đàng đó đợi đấy.
Miêu Miêu đưa tay chỉ về hướng Phó Phẩm Ngàn đang đứng.
Đinh Nhị Cẩu nhìn theo ngón tay Miêu Miêu chỉ, thì thấy Phó Phẩm Ngàn đứng tại ven đường đường cái, cô mặc cái quần tây dài màu xám lông chuột, trên chân là một đôi giày cao gót, mặc dù là đồ không có mới, nhưng vóc người tỏa sáng lung linh, Đinh Nhị Cẩu thấy được cái áo khoác ngoài màu đỏ ngày đó chính mình bỏ tiền ra mua khi Miêu Miêu lựa chọn, có một sợi dây thắt lưng vừa đúng đem cái eo nhỏ nhắn của Phó Phẩm Ngàn thắt lại nhẹ nhàng.
Hai tay Phó Phẩm Ngàn cắm vào túi áo khoác ngoài màu đỏ, trên cổ còn thắt lên một khăn lụa màu xanh lá, cả người nhìn về phía trên với phong thái rất là ưu nhã, cô giống như một đóa hoa hồng đỏ trong gió xuân giữa đám đông đang hỗn loạn vì bị tắc đường…
Đinh Nhị Cẩu đưa tay quơ quơ, tỏ ý chào hỏi, Phó Phẩm Ngàn gật đầu ra hiệu là đã thấy.
Mỗi lần nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, Phó Phẩm Ngàn lại có cảm giác khác thường, cô nhớ lại lại hoàn cảnh lúc ban đầu quen biết với hắn, trong lòng không khỏi bùi ngùi, vốn cho là từ ngày chồng mình qua đời, chuyện với hắn xem như là trôi qua đi chắc khó gặp lại, nhưng không ngờ tới, thành phố Bạch rộng như thế này mà lại nhỏ bé, vào cái ngày con gái mình lại dẫn người đàn ông này tới trong nhà, hắn quan tâm mua đầy đủ đồ tết, thậm chí cần thận trong các món đồ tết ở bên trong còn cả một bao tăm xỉa răng.
Cho nên giờ nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, tâm tình của Phó Phẩm Ngàn càng thêm phức tạp, rất rõ ràng người đàn ông trẻ tuổi này không phải là đối tượng lý tưởng để mình bước thêm một bước, nhưng trong nội tâm cô vẫn đang có một loại cảm giác ái ngại vì là hắn là người duy nhất hiện nay đối xử với cô tử tế như thế, cô cân nhắc kỹ càng mọi chuyện, trong lòng của cô dần dần có một loại khát vọng, loại khát vọng này là hình như ỷ lại vào hắn thì phải.
Do Miêu Miêu vẫn còn ở trong xe chưa có xuống, cho nên Phó Phẩm Ngàn cũng không tiện để lại cô bé một mình mà về nhà, vì vậy vẫn nhấp nhỏm đứng tại trên đường phố chờ chiếc xe Đinh Nhị Cẩu xông ra thoát khỏi trùng vây, sau khi nỗ lực hơn một giờ sau, cuối cùng xe của Đinh Nhị Cẩu lấn lên vĩa hè chạy thoát ra ngoài.
– Cô giáo Phó, nhanh lên xe, chỗ này không cho đỗ xe.
Đinh Nhị Cẩu chạy xe đến bên cạnh Phó Phẩm Ngàn hô to, Phó Phẩm Ngàn trong giây phút này cũng không có phản đối, mới vừa rồi cô còn muốn gọi Miêu Miêu xuống xe, mà lúc này chính mình rõ ràng lại leo lên xe của hắn.
– Cô giáo Phó, cứ nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ chị muốn đi nơi nào, em đưa chị đi.
Đinh Nhị Cẩu nói ra như là muốn giúp đỡ, Phó Phẩm Ngàn không khỏi cười khổ, nghĩ thầm “… nếu không phải chờ cậu, chúng ta đã về nhà từ sớm rồi….”
– Đúng rồi đi chơi đi, chú Đinh à, mẹ cháu trong nội tâm cũng chỉ biết đến học sinh thôi, quanh năm suốt tháng đều không để ý đến cháu, mãi cho đến Tết mới dẫn cháu đi ra ngoài chơi. – Miêu Miêu vọt miệng giành trả lời trước.
– Cái con bé chết tiệt kia, mẹ lúc nào thì không để ý đến con, chỉ biết nói bậy bạ không à.
– Sợ cái gì, Chú Đinh cũng không phải là người ngoài, có phải không chú?
Miêu Miêu hướng phía trước le lưỡi, hỏi Đinh Nhị Cẩu.
– Hì… đúng rồi, các người định đi nơi nào ?
– Không cần, đến phía trước cho chúng tôi xuống là được, tôi chỉ mua thêm ít đồ rồi về. – Phó Phẩm Ngàn bình tĩnh nói.
– Con không chịu, con muốn đi chơi công viên chơi trò chơi, mẹ hứa rồi mà. – Miêu Miêu ở một bên năn nỉ nói.
– Con bé này, không nên được voi đòi tiên, mẹ lúc nào nói dẫn co đi chơi trò chơi, không nên nháo nhào nữa, chúng ta về nhà.
Phó Phẩm Ngàn thấy còn mình còn đòi đi chơi nữa, nên có chút bực bội.
– Được rồi.. thôi thì thế này, nếu chị có chuyện thì đi giải quyết trước đi, em mang Miêu Miêu đi chơi, đừng có lo lắng gì cả, em cũng sẽ không có bắt cóc Miêu Miêu đâu.
Đinh Nhị Cẩu cũng không nhẫn tâm vào ngày tết mà để cho mẹ con Phó Phẩm Ngàn bất hòa, hơn nữa con bé này nếu như đã nhận được cam kết điều gì mà không thực hiện lời hứa, rất có thể sẽ sinh ra tâm lý nghịch phản.
– Được đấy vậy con đi chơi với chú Đinh, mẹ đi về trước đi. – Miêu Miêu lập tức hưởng ứng nói.
– Không được, mới đầu năm, chú Đinh của con rất bận rộn còn phải đi chúc tết, lúc khác mẹ cùng con đi được không?
Phó Phẩm Ngàn vẫn không muốn Miêu Miêu đi, không phải là cô không muốn mang Miêu Miêu đi chơi trò chơi, mà là do lúc đi ra bên ngoài, trong người căn bản không có tiền đủ, đi chơi công viên một tấm vé vào cửa mất hết 50 đồng, vào trong thì còn phải chơi các loại trò chơi, cái gì xe cáp treo các loại…v..v.. lại tốn thêm không ít tiền, cứ tính toán đơn giản, coi như là hai người, không có dưới 200 đồng là chịu thua, số tiền này đủ cho hai người một tháng cơm nước và thức ăn, Phó Phẩm Ngàn có cái khó của mình cho nên kiên trì không đi.
Mắt thấy hai mẹ con muốn cãi vả, Đinh Nhị Cẩu Bất lại cười khổ, vì cái gì mà những chuyện như vậy luôn làm cho mình gặp gỡ, đặc biệt là chuyện của mình và cô giáo Phó Phẩm Ngàn này, mỗi lần gặp gỡ cô, hình như là chỉ chuyên giải quyết các dạng vấn đề về gia đình của cô ấy, xem ra mình cùng Phó Phẩm Ngàn thật là có duyên nợ.
– Cô giáo Phó à, dù sao hiện tại chị cũng không có bận việc gì, chi bằng chúng ta cùng đi, em mời hai mẹ con chị, làm việc suốt cả một năm rồi, chị công tác trong ngành giáo dục cũng là rất vất vả, quanh năm suốt tháng không thể nghỉ ngơi, hôm nay tạm thời buông lỏng, đi chơi cùng với Miêu Miêu nhé.
Đinh Nhị Cẩu vừa lái xe vừa thành khẩn nói, Miêu Miêu sắc mặt vui mừng nhìn lấy Phó Phẩm Ngàn, trong ánh mắt tràn đầy sự cầu xin, Phó Phẩm Ngàn thấy vậy trong lòng mềm nhũn, im lặng không nói gì.
– Vậy thì tốt, chúng ta đi ngay đến công viên chơi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200