Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Chương 2 – Phần 136

Trời mờ sáng, Triệu Tuyết Vân cảm giác được tiếng bước chân của Đinh Nhị Cẩu dần dần rời xa, cô nằm ở nơi đó không khỏi buồn bã ngơ ngác, dưới tình huống này, Triệu Tuyết Vân lột xuống mảnh vải che đen che trên đôi mắt của mình, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, cũng không biết cô đang nghĩ tới điều gì, Triệu Tuyết Vân lẳng lặng đứng dậy ước chừng có hơn 10 phút, mới di động thân thể, muốn rời khỏi căn nhà, nhưng là mới vừa động đậy, trên khuôn mặt Triệu Tuyết Vân lộ ra vẻ mặt thống khổ, tại ở bên dưới hai bên mép nhỏ sưng phồng ửng đỏ gây nên thốn đau khó chịu, thậm chí ngay viên thịt âm hạch sung huyết phồng to vẫn còn chưa tan..

Triệu Tuyết Vân trong miệng thì thào nói:

– Tiểu tử, cậu thật đúng là lợi hại, biến tôi toàn thân thốn đau, nhưng cái loại tư vị sướng khoái tột cùng này cũng là lần đầu tiên ta nếm được sau khi lấy chồng.

Nói tới đây, trong đôi mắt to của Triệu Tuyết Vân không khỏi lóe lên một tia sáng kỳ lạ, lúc này cô mới chậm rãi di động thân thể tới mặc quần áo vào, cố nén bên dưới hạ thân đau xót, khập khểnh ra gọi xe để đi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/

Sau khi Triệu Tuyết Vân đi rồi, cơn phấn khích Đinh Nhị Cẩu trôi qua, hắn quay trở lại căn nhà, nằm một mình trong gian phòng rộng lại cảm thấy mình rất cô đơn, nên lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Hương Lê:

– Chị Hương Lê à, có rãnh không? Đến đây đi, chúng ta năm nay ở tại căn nhà thuê này ăn lễ mừng năm mới, được không?

– Vậy làm sao được, chị là chủ nhiệm trong thôn, đến cuối năm, dân chúng lên núi tảo mộ nhiều lắm, mùa khô rất dễ dàng bị cháy rừng, trên núi cũng có nhiều gia đình trồng lê, hàng năm đến lúc này áp lực phòng cháy rất lớn, chị không có ở đây là không được, chị rất là nhớ em, muốn ghé thăm em một chút mà vẫn chưa sắp xếp đi được đây này.

– Nếu vậy thì em về nhà chị cùng nhau ăn Tết vậy? – Đinh Nhị Cẩu nói đùa.

– Cũng không được, em bây giờ cũng không phải là chủ nhiệm của liên thôn, em đến đây ăn Tết, người trong thôn thấy được sẽ cười nhạo chị đấy.

– Hừ… ai dám cười, em sẽ cho biết tay ngay. À.. công ty xây dựng hiện nay thế nào rồi, mấy ngày hôm trước Lưu Tam có gọi điện thoại cho em, nói rằng muốn nhận thầu kiến thiết một đoạn của quốc lộ chuẩn bị làm, em chưa dám đáp ứng hắn, hiện tại đoạn đường cái này tiền đầu tổng cộng quá lớn, trong mắt rất nhiều người đây là một miếng thịt mỡ thơm ngon, cho nên chằm chằm nhìn vào, em bây giờ là thư ký chủ tịch Huyện, ánh mắt soi mói của mọi người nhìn vào em cũng rất nhiều, cho nên em không dám cho hứa hẹn điều gì với Lưu Tam, chuyện này em nhờ chị giải thích rõ ràng cho hắn biết, chứ không thì trong lòng hắn ấm ức chẳng vui.

– Chuyện này chị biết, Nhị Cẩu, em hãy nhớ cho kỹ, phạm pháp rối loạn kỷ cương dù chuyện nhỏ cũng không thể làm, tiền đồ của em quan trọng hơn, ở đây Lưu Tam hắn không dám nói gì đâu, chuyện nặng nhẹ hắn cũng biết chứ, còn về chuyện công ty xây dựng thôn Lê Viên, chị sẽ nghĩ ra biện pháp, không làm được kỹ thuật cao, chúng ta có thể nhận làm những công trình bình thường không đặt yêu cầu cao, làm rồi từ từ tích lũy kinh nghiệm, chờ sau này khi đã có nhân viên kỹ thuật giỏi cùng với tích lũy kinh nghiệm, thiếu gì công trình mà làm, nơi nào cũng có, đâu nhất thiết phải làm ở đây.

– Hì… ai cũng thông tình đạt lý giống như chị vậy thì tốt rồi.

Lúc này Đinh Nhị Cẩu có một loại cảm giác, hắn muốn cứ như vậy cả đời có cuộc sống như người bình thường vậy, nhưng ý định này là một suy nghĩ xa xỉ khi đã dấn thân làm người ở chốn quan trường, thân sống trong quan trường, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tới thì sẽ thối lui, mình không tiến bộ, người khác tiến bộ, đó chính là mình đang lùi bước, mà một khi lùi bước thì tiền đồ xem như là đã tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/

– Vừa rồi ủy ban họp, trong huyện cân nhắc vì tôi vừa tới nơi này không lâu, cho nên tết âm lịch không có sắp xếp tôi trực ban, vì thế ngày mai tôi sẽ trở lại tỉnh thành, còn cậu thì sao, hay là đi chung với tôi vậy? – Trọng Hải cười nói với Đinh Nhị Cẩu.

– Lãnh đạo, hay là thôi đi, em năm nay muốn về chúc tết cho ông lão Vương..

– Vậy cũng được, tôi đi rồi thì cậu cũng có thể thả lỏng mình một chút, thời gian vừa rồi gây ra thị phi nhân tình cũng không ít, vì thế cậu cũng cẩn thận giữ gìn bản thân mình cho tốt. – Trọng Hải cảnh cáo nói.

Nhìn thấy xe chở Trọng Hải biến mất ở cuối phố, Đinh Nhị Cẩu rốt cục thở phào nhẹ người, tuy Trọng Hải đối đãi với Đinh Nhị Cẩu khá tốt, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo, cho nên trong lòng Đinh Nhị Cẩu mỗi khi đối mặt vẫn có một áp lực vô hình, hiện tại tốt rồi, áp lực đã đi, hắn có thể nghỉ ngơi rồi.

Vừa định trở lại văn phòng ủy ban thu thập một chút đồ rồi về lại thị trấn Sơn Lâm, hôm nay đã là 27 tháng chạp rồi, năm nay không có 30, cho nên giao thừa là 29, cách năm mới đã rất gần, nhưng có một cuộc gọi điện thoại đem nguyện vọng tốt đẹp của hắn hóa thành bọt nước.

– Anh Nhị Cẩu, giờ có rãnh chưa vậy ?

Lăng Sam đè nén hưng phấn trong lòng hỏi, hơn một năm áp lực thi vào trường đại học đã khiến quên cô mất mình chỉ là một thiếu nữ đang yêu, chỉ có lúc rỗi rãnh trong những ngày nghỉ lễ, cô mới dám len lén nhắn tin hỏi thăm Nhị Cẩu, bình thường thì cô chỉ có đem loại tư niệm thương yêu sâu đậm vùi giấu ở trong lòng, bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể hy vọng tập trung cố gắng vượt qua cửa ải kỳ thi Đại Học này.

– Cũng đang vội, em định về nhà sao?

Đinh Nhị Cẩu nghe giọng nói của cô bé Lăng Sam này xong, trong lòng phút chốc cảm thấy thoải mái hơn…

– Vâng, em định hỏi thăm anh có thời gian rãnh không, nếu là có thì đến đón em, đồ vật hơi nhiều, rất nặng.

Lăng Sam làm nũng nói.

– Được rồi, chiều nay anh đến.

Đinh Nhị Cẩu không ngờ hôm nay mà Lăng Sam còn chưa có nghỉ về nhà, trong trường học đã nghỉ từ sớm, nhưng Lăng Sam cùng với rất nhiều học sinh khác vẫn còn ở lại trường ôn tập, tất cả vì kỳ thi Đại Học sắp tới, một người có thể là phải chọi với mấy ngàn người, hết cách rồi, tất cả đều phải hướng về kỳ thi Đại Học làm chuẩn.

Đúng ra Lăng Sam cũng không cần gọi cho Đinh Nhị Cẩu tới đón cô, đây chỉ là vì tính sỉ diện hảo của các cô thiếu nữ mà thôi, bởi vì không biết từ lúc nào, cô bạn học hàng xóm Tào Băng mỗi ngày đi học đều thay đổi quần áo mới, lại còn bắt đầu tập tành trang điểm, do Tào Băng khoe khoang ở bên trong, những thiếu nữ trong trường này kể cả Lăng Sam ở trong nội tâm âm thầm hâm mộ nhưng không kém phần ganh tỵ, vì vậy lúc này Lăng Sam mới có ý định muốn cho Đinh Nhị Cẩu lái xe đến đón mình cho oai..

Do trường học đã cho học sinh nghỉ tết, nên ban quản lý trong trường cũng không có nghiêm khắc như trước, với lại trong thời gian này thường xuyên có người nhà đến đón con mình về nhà, cho nên Đinh Nhị Cẩu thuận lợi lái xe vào trong sân trường cấp 3 Bạch Sơn, hắn tới hơi sớm một chút, phần đông học sinh vẫn còn đang tự học ở trên lớp, dừng xe ở bên khuôn viên sân tập thể thao, hắn chợt thoáng nhớ đến khi còn học cấp 3 ở trường, nên liền xuống xe, đi vào sân tập thể thao, bước đi chầm chậm tại trên con đường tráng nhựa, đi tìm lại cái cảm giác vui sướng vô tư của thuở còn là học trò..

Đúng lúc này, tại từ nơi đối diện sân tập đi tới mấy cô gái, ríu rít đang nói gì đó, Đinh Nhị Cẩu cũng không có chú ý, nhưng cho tới khi hắn muốn rời khỏi, thì bên tai vang lên một giọng trẻ con dễ nghe.

– A… chú Trường Sinh, có phải là chú Trường Sinh đó không? – Một giọng nói của cô bé gái.

Đinh Nhị Cẩu vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy mấy cô bé đang ngó mình, đứng ở chính giữa là một cô bé gái hắn vừa vặn nhận biết được, đây không phải Miêu Miêu con gái của Phó Phẩm Ngàn sao?

– Miêu Miêu, tại sao cháu lại ở chỗ này? – Đinh Nhị Cẩu vui mừng hỏi.

– Hihi.. thật là chú Trường Sinh, bộ chú đã quên, mẹ cháu là cô giáo dạy ở đây sao.

Dứt lời, Miêu Miêu quay đầu nói với mấy cô bé đi cùng:

– Các bạn đi về trước đi, hôm nay mình có việc, đây là người nhà của mình, hôm nay không thể đi chơi chung được.

Mấy cô bé cáo biệt rời đi, đợi các cô đi xa, Miêu Miêu mới đi đến gần hỏi:

– Chú Trường Sinh đến tìm cháu à?

– Ưm..à.. à.. đúng vậy, chú quên số điện thoại mẹ cháu, cho nên…

– Hừ..chú gạt cháu, chắc chắn là chú không phải tới tìm cháu, mà là chú đến tìm mẹ cháu đúng không?

Miêu Miêu thừa biết buổi tối hai người lớn nói chuyện, bây giờ các cô bé có lối suy nghĩ thường lớn hơn trước tuổi, hơn nữa lúc ba của Miêu Miêu qua đời, khi đó Đinh Nhị Cẩu một lòng tận tâm tận lực giúp cho hai mẹ con cô, từng ly từng tý đều nhớ ở trong lòng, tại trong tiềm thức, cô bé đã xem Đinh Nhị Cẩu như là một người tin tưởng có thể dựa vào, nhưng đáng tiếc là sau khi Đinh Nhị Cẩu đi rồi, sau này cũng không có quay lại nữa, hôm nay vô tình bất ngờ gặp lại, làm sao cô bé tránh khỏi vô cùng cao hứng.

– Ừ, đúng vậy, chú tìm mẹ cháu.. cũng tìm cháu luôn, tìm khắp… tìm khắp. – Đinh Nhị Cẩu lúng túng nói.

Đừng nhìn Miêu Miêu mới chỉ có mười ba tuổi, sự hiểu biết của cô bé còn nhạy bén hơn rất nhiều người lớn hơn vài tuổi, vẻ mặt Miêu Miêu nhàn nhạt nỗi ưu thương :

– Chú Trường Sinh, chú có thể giúp cháu một chuyện không?

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn Đinh Nhị Cẩu.

– Không có vấn đề, cháu cứ nói đi.

Đinh Nhị Cẩu khom người xuống nói.

– Từ khi ba của cháu đi xa rồi, cháu chưa từng gặp qua mẹ cười, chú có thể giúp cháu khuyên nhủ mẹ, tại vì cháu rất muốn thấy được mẹ cười như trước kia, hiện tại mẹ chỉ cắm đầu suốt ngày lo công việc, cháu sợ rằng một ngày nào đó mẹ sẽ không chịu đựng nổi mà ngã quỵ mất thôi.

– Chuyện này… Miêu Miêu cháu không có khuyên qua mẹ cháu sao?

Đinh Nhị Cẩu không muốn tiếp tục bỗng dưng dính vào câu chuyện buồn của gia đình này nữa, lúc trước kia hắn giúp như thế, là vì bên trong nội tâm nhất thời thương cảm, nhưng chuyện này qua đi lâu như vậy, hiện tại Đinh Nhị Cẩu đang đem hết thảy tinh lực đều đặt ở trên con đường tiến thân làm quan, thời gian dần trôi qua, chuyện như vậy đã không còn làm hắn hứng thú, nhưng bây giờ đối mặt với lời thỉnh cầu của một đứa bé, hắn thật sự là không đành mở miệng cự tuyệt.

– Chú Trường Sinh cháu có khuyên cũng không có tác dụng, hình như mẹ cháu rất nghe lời của chú, hãy giúp cháu một chút đi, sắp đến tết rồi, trong nhà của cháu không có không khí gì chuẩn bị gì đón năm mới hết, cháu tự mình mình ở lại nhà rất sợ, do vậy lúc hồi nãy mới cùng mấy đứa bạn tới đây trò chuyện, cháu rất sợ hãi sống trong căn nhà buồn bả này.

Miêu Miêu duỗi ra bàn tay nhỏ bé, nắm thật chặt tay của Đinh Nhị Cẩu, như là sợ hắn chạy mất vậy.

– Được..được, chú đáp ứng cháu, sẽ khuyên nhủ mẹ của cháu được chưa? À.. cháu vừa mới nói, ở trong nhà chưa có sắm sửa đồ vật gì để ăn Tết phải không?

– Vâng, mua cái gì mà mua, chắc là cũng giống như năm ngoái, mua mấy cân sủi cảo là xong, coi như là bước sang năm mới rồi.

Miêu Miêu buồn bã nói ra, trong lòng Đinh Nhị Cẩu cũng rất chua xót, hắn không khỏi nghĩ tới chính bản thân cô độc của mình, Miêu Miêu cũng còn may, dù sao vẫn có mẹ bên cạnh, mình thì một mình cứ sợ nhất là lúc đến tết khi thấy mọi người trong gia đình sum vầy quây quần bên nhau, những ngày này đúng ra thì hắn đều muốn tránh vào ở trong núi,đợi qua tết rồi mới trở về, tâm trạng không có người thân bên cạnh cảm giác rất là tịch mịch cô đơn, dù có đền bù bao nhiêu vật chất cũng không bằng được.

– Đi với chú mau, hiện tại thời gian vẫn còn kịp chú đưa cháu đi dạo trên đường phố nhé.

Đinh Nhị Cẩu dắt Miêu Miêu đích tay đi hướng mình xe.

Miêu Miêu giờ phút này đã xem Đinh Nhị Cẩu như là người có thể dựa vào, đó là lời của ba cô đã nói, đây là là người rất tốt.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại