Rạng sáng ngày thứ hai, Đinh Nhị Cẩu gọi điện cho Kha Tử Hoa cùng Thành Công, nói là trong nhà có việc gấp nên cần trở về xử lý, vì thế không đến gặp mặt từ giã được, hôm nào có dịp ghé lại thành phố Bạch Sơn sẽ đến mời hai người ăn cơm.
Kha Tử Hoa hỏi hắn tối hôm qua cảm giác với “ bò lạc “ như thế nào, Đinh Nhị Cẩu nhìn Trương Cường nằm cạnh bên người, nghĩ thầm, nghe Trương Cường ngáy khò khè cả đêm, có thể hiểu được cảm giác gì, nhưng chuyện như vầy, tuyệt đối không thể để cho Kha Tử Hoa biết rõ, nếu không sẽ bị hắn giễu cợt cả đời .
Hắn đành nói xạo là cảm giác rất tuyệt vời, hôm nào lại đến hưởng thụ thêm một lần nữa. Kha Tử Hoa cười cười thầm nghỉ Đinh Nhị Cẩu khoác lác, thật ra Kha Tử Hoa đã phái một người đi theo nhằm bảo vệ an toàn cho Đinh Nhị Cẩu, hắn ta chỉ ngồi xổm chưa đến 20 phút, đã nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đi ra ngoài đón xe đi mất rồi, còn dám nói cảm giác là rất tốt, đương nhiên sự thật những lời này là không thể nói, rất dễ tổn thương tình cảm …
Đinh Nhị Cẩu chạy xe đến mé ngoài thị trấn thì để Trương Cường xuống xe, hắn tự một mình lái xe đi đến ủy ban thị trấn, bởi vì lúc ở trên đường đi, Khấu Đại Bằng có gọi điện thoại kêu hắn đến ủy ban thị trấn có việc cần gặp.
Đinh Nhị Cẩu cũng không muốn để người ta biết đến hắn cùng đi chung với Trương Cường, tuy hắn và Trương Cường quan hệ rất tốt, nhưng mối quan hệ của hắn với chính trị viên Trần Binh cũng không tệ, trong thời gian Đinh Nhị Cẩu công tác ở đồn cảnh sát, Trần Binh cũng rất chiếu cố quan tâm đến hắn, chỉ có điều Trần Binh là chính trị viên, với lại hai người tuổi tác khá chênh lệch, cho nên Đinh Nhị Cẩu tiếp xúc cũng không nhiều với Trần Binh, đây cũng là nguyên nhân hắn giúp cho Trương Cường, mà không giúp cho Trần Binh.
– Chào chú, có chuyện gì à?
– Chuyện gì? Chuyện của cháu đấy, có người phản ánh, cháu mua một cái xe mới, nói đi, tiền từ đâu tới, nếu không phải là tham ô từ tiền sửa đường .
Khấu Đại Bằng vẻ mặt nghiêm túc nói .
– Con bà nó, tên khốn kiếp nào đã lén lút báo cáo bậy bạ, ông mua cái xe kia là tiền của mình, đồ thứ con hoang…
– Ha ha, cháu đang xưng “ ông “ với ai vậy?
Khấu Đại Bằng rót chén trà đầy ắp đây qua trên bàn cho hắn.
– Hắc hắc, cứ thử xem như là chú không hiểu cháu đi, nếu cháu muốn tham ô tiền thì cũng không có cơ hội đó đâu, chú cứ kiểm tra đi, tiền đều ở trong tài khoản của ủy ban thôn Lê Viên, mỗi một khoản tiền rút ra đều có mấy cán bộ thôn cùng ký tên, vì tránh hiềm nghi, cháu không có trong danh sách ký, đương nhiên, tiền cũng không phải là cháu chi, nếu chú vẫn không tin, ngày mai phái người đến thôn Lê Viên kiểm tra sổ sách, nếu tra ra vấn đề gì, chú ngay tại chỗ miễn chức cháu đi, như vậy được chưa?
Đinh Nhị Cẩu nói với dáng điệu như là bị hàm oan lắm vậy .
– Thật không có cầm một phân tiền sao?
Khấu Đại Bằng ngồi thẳng lên hỏi.
– Tuyệt đối không, cháu đã trải qua khôn cùng, biết rõ công việc bây giờ có được là không dễ dàng, cho nên cháu rất quý trọng, chú yên tâm, cháu sẽ dứt khoát không bao giờ phạm sai lầm đâu.
– Vậy là tốt rồi, nếu như cháu đã nói vậy, chú an tâm, chú cũng dễ ăn nói với người khác rồi.
– Rốt cuộc là người nào nói vậy chú ?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Chuyện này không liên quan tới cháu, bây giờ nói qua chuyện khác, cũng không biết từ khi nào thì thị trấn Lâm Sơn Trấn khỉ ho cò gáy này mới đó thoáng cái trở thành cái bánh thơm ngon rồi, từ khi chuyện thôn Lê Viên tiến hành cải tạo con đường tiếp giáp đến quốc lộ, hết lãnh đạo này khều một cái, đến lãnh đạo khác khều một cái, riết rồi chú cảm thấy giống như lúc nào cũng có lãnh đạo ở trên xuống đây vậy đó.
Khấu Đại Bằng thở dài nói một hơi .
– Trời đất, lại có ai muốn tới nữa à?
– Còn có thể là ai khác chứ, chủ tịch huyện mới tới nhậm chức đấy, chuyện đầu tiên là muốn thị sát các con đường tiến triển đến đâu rồi, cháu trở về chuẩn bị trước đi.
– Chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị, mới lần trước bí thư đi đến, những món đồ mang ra tung hô còn chưa có kịp cất đi, giờ cứ mang lên là được, hừ… các lãnh đạo đi thị sát thì ai cũng giống nhau thôi, xem mọi người như thằng ngu, kéo đến địa phương xem một lần, phát biểu tâng bốc một trận, sau đó giả vờ cùng với cán bộ trong thôn nắm chặt tay dân lắc lắc, sau đó lên xe rời đi, ai về nhà nấy, tìm mẹ hoặc vợ của mình, mọi sự đều thắng lợi, thành công.
– Đinh Nhị Cẩu, cháu ngứa miệng hả, thái độ làm việc của cháu là như thế à, đây là chủ tịch huyện đến khảo sát, cháu dám nói như vậy sao, chú nói cho cháu biết, chủ tịch huyện này không phải là người ngu đần để mà đối phó, ngày đó đi nhậm chức chính đích thân trưởng ban tổ chức cán bộ tự mình tiễn đưa xuống, còn có nghe nói bí thư Trịnh phô trương đón tiếp long trọng liền bị phê bình một trận, một chút cũng không có cho lưu lại mặt mũi …
– Khục, bí thư Trịnh đúng là thích phô trương không nhỏ, đến xem phòng làm việc của ông ta thì đã biết rõ …
Đinh Nhị Cẩu ý muốn nhắc Khấu Đại Bằng cùng Trịnh Minh Đường nên giữ một khoảng cách nhất định cho an toàn, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Khấu Đại Bằng cắt đứt.
– Câm miệng!
Khấu Đại Bằng nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ như sợ có người nghe thấy, nhỏ giọng nói:
– Đinh Nhị Cẩu, về sau hãy giữ mồm giữ miệng, cái miệng của cháu hay nói bậy bạ kiểu này, sớm muộn gì thì cũng gây tai hoạ đấy, nói bậy gì vậy, lãnh đạo như thế nào đâu cần tới cháu quản, cháu là bí thư của Ban kỷ luật thanh tra à?
– Mấu chốt vấn đề là bí thư Ban kỷ luật thanh tra cũng không dám quản những chuyện này đâu…
Đinh Nhị Cẩu không phục tùng, nhỏ giọng thì thầm lại .
– Cháu nói cái gì, lặp lại lần nữa cho chú nghe coi!
Khấu Đại Bằng nghiêng người hỏi.
– Không có gì, cháu biết rồi, trở về bố trí công việc cho tốt, chuẩn bị nghênh đón ông lớn trên Huyện đến thị sát.
Đinh Nhị Cẩu không ngốc, chỉ khi nào trước mặt Khấu Đại Bằng mới lộ ra kiểu ăn nói bạt mạng như thế, sẽ làm cho Khấu Đại Bằng bực bội dạy dỗ cho hắn bài học, cứ một lần, hai lần… có lẽ không thấy ra điều gì, nhưng cứ nhiều lần như vậy, Khấu Đại Bằng sẽ tạo thành thói quen tự nhiên, mỗi lần gặp gỡ không nghe Đinh Nhị Cẩu nói vài câu bậy bạ để có lý do mắng hắn, chính Khấu Đại Bằng sẽ có cảm giác không được tự nhiên .
Đầu tư tình cảm thì có rất nhiều cách, nhưng là làm thế nào để cho cấp trên của mình, mỗi lần nhìn thấy là cũng muốn dạy dỗ vài câu, vậy thì chứng minh cho thấy trong mắt cấp trên, mình đã từ lâu rất được quan tâm đến, ngược lại nếu lãnh đạo thấy mình cũng không cần quan tâm mặc kệ đến phản ứng tình hình của mình thì nếu sau này, nếu có chuyện tốt thì làm sao nhớ tới mình được chứ.
Đinh Nhị Cẩu có mối quan hệ với Khấu Đại Bằng rất là lạ lùng, hắn biết rõ với vị trí hiện tại, nếu như hắn biểu hiện cung kính tận tụy, sẽ có tác dụng ngược làm cho Khấu Đại Bằng lo lắng ẩn giấu đằng sau sự cung kính tận tụy ấy tiềm tàng sự nguy hiểm, có thể thời gian không bao lâu sẽ đưa hắn sung quân đến một khu vực khỉ ho cò gáy không ai biết đến, ngày tháng trôi qua sẽ đem tầng quan hệ như thế này đóng băng lại, trong lúc bây giờ Khấu Đại Bằng cùng Điền Ngạc Như cũng không còn có quan hệ qua lại, mặc dù đến lúc đó Đinh Nhị Cẩu khai ra sự thật, nhưng sẽ có ai tin được lời nói của một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn, nếu không chừng còn có thể rơi vào thêm tội vu oan giá họa nữa.
Cho nên Đinh Nhị Cẩu đối với quan hệ Khấu Đại Bằng gắn bó vô cùng tốt, bởi vì đây là ông trời đã kê cho hắn một cái thang để leo lên cao.
– Nếu không còn việc gì, cháu đi trước nhé.
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Đợi một chút, hôm bữa chú bảo cháu ghé qua văn phòng đảng ủy gặp Tần Nga Hương cầm lấy tờ đơn xin vào Đảng đâu rồi? Ghi hay chưa?
Khấu Đại Bằng hỏi.
Câu hỏi của Khấu Đại Bằng tình cờ gợi nhớ lại vào ngày hôm đó hắn đã lén lút rình mò nhìn trọn vẹn cái âm hộ múp míp của nữ chủ nhiệm văn phòng đảng ủy, lúc ấy làm gì mà còn nhớ đến lá đơn xin vào Đảng nữa…
– Về chuyện này… chú cũng biết, gần đây cháu quá bận rộn, cho nên chưa có lấy đơn xin vào Đảng, cháu lập tức bây giờ đi lấy ngay.
– Không cần, cầm lấy lá đơn này đã soạn sẵn giùm cho cháu, cứ ký tên vào là được rồi.
Khấu Đại Bằng kéo ngăn ra lấy ra tờ giấy giao cho Đinh Nhị Cẩu .
– Đây là do ai viết vậy hả chú?
Đinh Nhị Cẩu xem xét, hai trang giấy, kiểu chữ của phụ nữ viết rất xinh đẹp, nhưng rất dễ dàng nhìn ra đây không phải là chữ viết của đàn ông viết, nếu hắn ký tên vào, nếu bị soi mói thì sẽ bị lộ tẩy ngay.
– Chú à, hay là cháu chép lại được không?
– Không cần, cứ ký đúng tên khai sinh của cháu là được, chứ đừng có viết cái tên Nhị Cẩu chó chết của cháu vào là ổn, chuyện này không được nói cho người khác biết, nếu không thì rất phiền toái.
– Cháu biết rồi, nhưng xin vào Đảng mà nhờ người khác viết giùm thì thấy không có thành ý lắm, hãy để cho cháu chép lại đi.
– Thôi được, cháu muốn làm sao thì làm để tỏ lòng thành ý của cháu, nhưng viết một lần làm sao đủ thành ý, hay là viết hai mươi lần đi, sáng sớm ngày mai đưa cho chú.
– Hừm… vậy coi như giờ cháu có thành ý rồi, ký tên ngay bây giờ luôn !
Đinh Nhị Cẩu cầm lấy cây bút máy ký xong thì đưa cho Khấu Đại Bằng.
– À… lâu nay không thấy cháu ghé qua nhà chơi, Oánh Oánh sắp bước vào cuộc thi cuối năm, con bé nó rất thích phương pháp của cháu dạy cho nó học, gần đây thành tích học tập hơi đi xuống rồi, nếu có dịp rảnh, ghé qua phụ đạo cho nó thêm một chút, đối với Oánh Oánh cuộc thi cuối năm lần này rất quan trọng với nó, luôn miệng nói rằng dứt khoát muốn lọt vào top 10 cuối cấp, thím của cháu cũng hay nhắc đến cháu nhiều lần.
– Vâng, vài ngày nữa cháu sẽ ghé qua chơi, hôm đi Bắc Kinh vẫn còn để chút ít quà, cháu vẫn chưa kịp mang đến cho thím và Oánh Oánh.
– Hừm… mỗi lần ghé qua nhà cháu đều mua quà, lần sau đừng nên mua nữa, cháu tuổi cũng không còn nhỏ, nên để dành tích lũy một ít tiền, chứ đến lúc cần tiền thì tìm không dễ …
Khấu Đại Bằng nói mấy câu theo lối dạy dỗ của bậc cha chú làm Đinh Nhị Cẩu cảm động suýt chút nữa rơi nước mắt.
…
Chiếc Hummer thắng gấp vững vàng dừng lại trước ủy ban thôn Lê Viên, vừa lúc Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Lưu Tam từ trong sân bước ra.
– Trợ lý Đinh, tôi đang muốn tìm anh đây.
Lưu Tam vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu lộ ra nét mặt vui mừng thân thiết.
– Đã xảy ra chuyện gì sao?
– Không có, tôi tìm anh có chút việc, chỉ là chuyện riêng tư.
– Lưu Tam, làm tôi giật mình, cứ tưởng rằng ở công trường đã xảy ra chuyện chứ, mà sao cậu không ở trên công trường quản lý, lại chạy tới nơi này làm chi?
– Hôm nay không có nổ mìn phá đá, chỉ sử dụng máy móc đào đường, cho nên hôm nay không có cần nhiều người làm, tôi tới đây là định tìm anh có chuyện rất trọng yếu muốn xin chỉ thị của anh.
– Lưu Tam, chúng ta là bạn bè, nói đi, chuyện gì, chuyện gì mà xin chỉ thị với không xin chỉ thị nghe quan trọng quá.
Lưu Tam nhìn quanh bốn phía thấy không có người, liền kéo Đinh Nhị Cẩu đi vào văn phòng của ủy ban thôn .
– Chuyện gì ghê gớm, thần bí quá như vậy.
Đinh Nhị Cẩu có chút không hiểu hỏi .
– Trợ lý Đinh, ngày trước sau khi bí thư Trịnh đi về, tôi đột nhiên nghĩ tới một sự kiện nếu là ở trên huyện chịu trực tiếp đầu tư con đường này, chắc chắn là sẽ làm con đường lớn hơn chúng ta dự định.
– Nói nhảm gì vậy, chuyện đó đâu cần phải nói, trên huyện đương nhiên là có tiền nhiều hơn tiền chúng ta được cấp, nhất định sẽ làm con đường tốt hơn.
– Vậy thì được rồi, con đường chúng ta đang sửa bây giờ chủ yếu là dùng đá làm đường, tất cả đá đều là khai thác ngay tại chỗ, đá lớn lót ở dưới đáy, đá dăm trãi ở phía trên, đều dựa vào thợ đá dùng búa đập vụn ra đấy, nếu huyện đầu tư thành con đường lớn, thì sẽ cần đến biết bao nhiêu là đá dăm?
Lưu Tam hai mắt tỏa ánh sáng .
– Vậy ý của cậu là muốn mở một nhà máy nghiền đá?
– Đúng thế, tôi nghĩ như vậy, trợ lý Đinh, anh cứ suy nghĩ thử xem, nếu xảy ra tình huống làm đường lớn, đá từ địa phương khác vận chuyển đến là không thực tế, đường sá hiện tại rất xấu khó đi, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy đá là hiệu quả nhất, trên huyện nếu muốn sửa đường, đương nhiên cũng không có khả năng tự làm một nhà máy nghiền đá dăm, núi đá là ở thôn Lê Viên, biện pháp tốt nhất là thu mua đá dăm tại địa phương, cho nên anh chỉ cần tìm xem ai chịu bỏ vốn đầu tư thành lập nhà máy, khỏi cần phải nói, làm xong con đường này, chúng ta cũng kiếm được một số tiền kha khá đấy.
– Lưu Tam, không thể ngờ được cậu còn có ý nghĩ làm kinh tế như vậy, tốt lắm, chuyện này để tôi suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó ta sẽ nói cho cậu biết.
– Vâng, tôi sẽ chờ tin tức tốt lành của anh.
Lưu Tam sau khi chia tay với Đinh Nhị Cẩu rời khỏi văn phòng, trong lòng rất vui mừng hớn hở..
Nhìn xem bóng dáng của Lưu Tam, Đinh Nhị Cẩu Bất thầm nghĩ, ai nói người sống ở trên núi không có đầu óc kinh tế, điểm quan trọng là chuyện thành lập nhà máy khai thác đá dăm ngay tại địa phương xem ra thì tốt vô cùng, Đinh Nhị Cẩu lâu nay vẫn chưa có nghĩ đến chuyện này, may nhờ sáng kiến của Lưu Tam, trong đầu Đinh Nhị Cẩu ngay lập tức hoạt động đến những điều then chốt, đây quả là cơ hội tốt, đúng là xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt .
Nhưng đây là hạng mục chủ đạo trên huyện, dù biết trong huyện không có khả năng tự mình khai thác đá, nhưng chiêu đầu tiêu sẽ là sử dụng mối quan hệ lợi ích với bên ngoài, không biết sẽ rơi vào trong tay tập đoàn lợi ích nào, nếu đúng như vậy, thì mình không thể kiếm nỗi ngay cả một chén canh để húp.
Vậy thì mấu chốt trên thị trấn nhất định phải có người của quan viên gia nhập cổ phần, như thế thì mới có thể thành lập được nhà máy khai thác đá vững vàng được, chuyện này cần phải có Khấu Đại Bằng gia nhập, Đinh Nhị Cẩu rất tự biết mình, hắn hiện giờ chưa thể trực tiếp nhúng tay vào.
Lúc chiều, Lưu Tam dự định sẽ dẫn Đinh Nhị Cẩu đi vào khu vực dự định dùng để khai thác đá dăm, nhưng bất ngờ trên công trường xảy ra có chuyện, một chiếc xe đào đường bị mắc kẹt sâu ở dưới hố, nên hắn phải huy động thêm lực lượng chạy đến cứu hộ chiếc xe.
Việc dẫn đường sẽ do Hà Oanh Nhi vợ của Lưu Tam phụ trách, vì việc này cần giữ bí mật đến phút cuối …
Sau cái ngày Hà oanh Nhi bị Đinh Nhị Cẩu dạy cho một bài học, thì không bao lâu sau đó cô đã kết hôn với Lưu Tam, từ một cô gái trẻ biến thành một người đàn bà, giờ cô đã mang thai đến tháng thư tư và đang sắp sữa được làm mẹ, tâm tính cô thay đổi rất nhiều, dưới ánh mắt cô Đinh Nhị Cẩu không còn là một kẻ đáng ghét nữa, vừa giúp ích cho dân trong thôn, hắn cũng vừa tạo điều kiện tốt cho chồng cô là Lưu Tam rất nhiều, quan trọng nhất là cô cứ nhớ mãi lần đầu tiên mới biết được thế nào là sự sung sướng khi được bú liếm trên cái âm hộ của mình thông qua hắn, đó cũng là điều mà Lưu Tam đến tận bây giờ cũng chưa có hề thực hiện với cô.
…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200