Tối hôm qua Đinh Nhị Cẩu tận tình tại trên thân thể đẫy đà Lý Phượng Ny phát tiết, cô điên cuồng rên rỉ, cơn cực khoái tiến đến liên tiếp vài lần với sự hưng phấn khiến cô như muốn ngất đi, mãi đến khi Đinh Nhị Cẩu phát hiện Lý Phượng Ny đã mềm nhủn như là không có xương cốt, hắn mới thỏa mãn mỉm cười ngưng nghỉ.
Trải qua cùng Lý Phượng Ny hai đêm đại chiến, đến ngày thứ ba Đinh Nhị Cẩu cảm thấy tinh thần mình thật sảng khoái, nên định quay trở về thôn Lệ Viên.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lý Kiến Thiết đang ở trong sân chống gậy rèn luyện thân thể, khuôn mặt ông ta đã trải qua hai lần giải phẫu cấy da, tuy nhiên vẫn còn những vết sẹo dọa người, cho nên sau này, Lý Kiến Thiết rất ít đi ra ngoài, phần lớn thời gian là ở trong sân đi dạo vì căn nhà cũng khá lớn.
– Chú Lý dậy sớm vậy. – Đinh Nhị Cẩu hỏi thăm.
– Ừ, lớn tuổi rồi nên ngủ không được nhiều, không giống như các cậu còn trẻ, tuổi tham ngủ, tham chơi.
Lý Kiến Thiết vừa nói vừa chuyển động đôi chân, ông đang luyện tập từng bước đi thẳng …
Nghe nói như thế, Đinh Nhị Cẩu cũng khó trả lời, bây giờ Lý Phượng Ny vẫn còn ngủ say, chỉ có mình hắn chuẩn bị ra đi, có thể là vì không gặp nhau trong thời gian hơi dài, cả hai đêm liên tiếp hắn phải tiến hành giao cấu liên tục mới thỏa mãn được cô, ôi đàn bà, thật khó lường nha, mới mờ sáng hôm nay, cũng phải làm thêm cho cô một lần nữa thì mới chịu, cho nên đến hiện tại vẫn chưa rời khỏi giường nổi.
– Cháu hôm nay phải đi vì còn có việc ở cơ quan, chú Lý à, có thời gian rãnh cháu sẽ quay về thăm chú.
Lý Kiến Thiết gật gật đầu, không nói gì…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/
Đinh Nhị Cẩu một đường rong ruổi quay trở lại ủy ban thôn Lê Viên, vừa mới mở cửa xuống xe, đã nhìn thấy vợ chồng giáo sư Triệu Phàm đi ra ngoài còn có một người đàn ông trung niên đi theo.
– A, may quá trợ Trường Sinh, cậu đã trở về, mấy ngày nay cậu không có ở đây, anh biết cậu bận công việc gấp gáp, cho nên cũng không dám gọi điện thoại, sợ quấy rầy cậu.
– Anh Triệu, vội như vậy, tìm em có việc à?
Đinh Nhị Cẩu nói xong, đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Xảo Ngọc chứa đầy ẩn ý…
– Có chút thay đổi, để chị giới thiệu cho cậu biết, đây là người chuyên môn nghiên cứu mua bán hạt giống các loại cây Phong Minh Đào, còn đây là Đinh Trường Sinh, trợ lý chủ tịch thị trấn Lâm Sơn.
Dương Xảo Ngọc giới thiệu hai người với nhau..
– Ồ, chào anh, vào trong phòng ngồi đi.
Đinh Nhị Cẩu cầm chặt tay Phong Minh Đào cùng mọi người đi vào ủy ban .
– Trợ lý Đinh, tôi nghe Triệu Phàm nói là nơi này điều kiện gieo trồng khá tốt, tranh thủ thời gian tới xem qua, nói thật, những năm gần đây bán hạt giống cũng kiếm được không ít tiền, nhưng giống nho trong nước rất khó trồng, dù giai đoạn trước tôi có đầu tư không ít, lần này tôi đến một là nhìn xem thổ nhưỡng đất đai, hai là xem thử khả năng có thể cùng trợ lý Đinh hợp tác hay không, để thay thế cho vợ chồng anh Triệu Phàm.
Phong Minh Đào là người thẳng tính, còn chưa có kịp đợi mấy người ngồi xuống ghế, cũng đã đem ý đồ của mình ra nói, chuyện làm ăn gấp gáp như vậy là tối kỵ, nhưng tính cách như vậy cũng có cái ưu thế, đó là rất dễ dàng đạt được hảo cảm của người khác .
– Uả… vậy vợ chồng anh Triệu Phàm không…
Không để cho Đinh Nhị Cẩu dứt lời, Triệu Phàm nói tiếp theo sau:
– Bất quá, kế hoạch có chút thay đổi, tại vì vợ chồng anh có chuyện đột xuất nên phải về lại thành phố, anh biết cậu muốn xây dựng một vườn nho lớn, nhưng anh suy tính lại rồi, bây giờ làm vườn nho với quy mô như vậy hơi khó thực hiện, hơn nữa giá cả cũng không thể đi lên, trừ phi chính mình tự sản xuất thành rượu, như vậy mới có thể mở rộng giá trị, chứ nếu chỉ bán nho trái thì hiệu quả khá thấp, do đó anh mới giới thiệu cậu với Phong Minh Đào, ông ta là người có khả năng tốt nhất để làm chuyện này.
Đinh Nhị Cẩu lẳng lặng không nói gì, nhưng trong đầu hắn thì hiểu rõ lý do vì sao mà Triệu Phàm thay đổi kế hoạch gấp rút tìm Phong Minh Đào thay thế cho ông ta, vợ chồng ông ta thì sẽ mau chóng rời khỏi nơi đây…
– Thôi cũng được, nghe tin anh chị rời khỏi đây em cũng lo lo, vì tiền đầu tư vào cũng không ít, nếu là có một người giỏi về kỹ thuật như anh Phạm Minh Đào tham dự vào, em cầu còn không được …
Triệu Phàm cười khổ, ông ta thật sự là hoảng hốt khi trở về nhà bắt gặp vợ mình Dương Xảo Ngọc bị trói trần truồng, dấu vết dịch nhờn và nước tiểu dính đầy trên tấm ga giường, ông hiểu rằng người vợ mình đã bị gã đàn ông xa lạ nào đó làm cho sung sướng lên cơn động dâm với một khoái cảm tuyệt vời mà chính bản thân của ông cũng chưa giờ làm cho vợ mình sướng khoái được như vậy, cũng may là hắn còn chưa có chân chính tiến hành giao cấu với vợ mình, Triệu Phàm chẳng dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu điều đó xảy ra, ông cũng nhận ra rằng ông không phải là đối thủ của người đàn ông xa lạ này, nếu còn ở lại nơi đây, e là một ngày nào đó ông sẽ mất hẳn Dương Xảo Ngọc về tay người đàn ông này…
– Trường Sinh, là như thế này, trước khi Minh Đào đến đây, ông ấy cũng cùng với anh phân tích qua tình huống gieo trồng nho và thu nhập, theo nghiên cứu của Minh Đào, những năm này gần đây, ở nước chúng ta mọc lên khá nhiều vườn nho, nhưng ngã ngựa thua lỗ cũng không ít, số lượng người thu nhập cao cũng không nhiều lắm nếu chỉ dựa vào bán nho trái, do đó không đáng để chúng ta đầu tư quá lớn vào vườn nho như vậy, nhưng nếu thành lập nhà máy chế biến rượu nho, số tiền bỏ ra đầu tư lại tăng gấp bội, những thứ khác không nói, chỉ cần phương diện kỹ thuật, chúng ta cần phải dùng nhiều tiền mới mua được, kể cả dây chuyền sản xuất, về chuyện này anh phải báo trước cho cậu hiểu rõ hơn. – Triệu Phàm nói rất nghiêm túc.
– Em nghe đến đây, cơ bản cũng hiểu được ý tứ của anh là không tán thành làm vườn nho nữa, sâu xa bên trong thì em không nắm chắc vì sao anh lại rời đi vội vã như vậy, nhưng hợp đồng ký để thuê đất thì đang chuẩn bị, không làm cái này, em chẳng biết làm cái gì, mảnh đất lớn như vậy, bỏ đi cũng rất là đáng tiếc. – Đinh Nhị Cẩu trầm ngâm nói.
Nghe đến đây, Phong Minh Đào hai mắt tỏa ánh sáng, đó là đôi mắt của một người làm ăn phát hiện được mỏ vàng sáng rực lên, bên trong ánh mắt đó, còn mang theo không ít tính toán, ông ta chen vào nói.
– Vì vậy cho nên tôi không dằn nổi muốn hợp tác làm ăn với cậu, tôi mới vừa từ Chile trở về, tại nơi đó có một mảnh vườn ươm giống của tôi, chúng ta nên thay đổi chủng loại trồng khác, hơn nữa loại này là món lợi kếch sù, nếu như trồng thành công, một năm là bắt đầu có kết quả, hai năm về sau hàng năm mỗi mẫu sản lượng có thể đạt tới từ 1000 cân trở lên, trợ lý Đinh, ông có biết là tại các siêu thị ở Bắc Kinh, 1 cân Việt Quất bán được nhiêu tiền không?
– Bao nhiêu tiền 1 cân?
Đinh Nhị Cẩu lâu nay sống ở bên trong thâm sơn cùng cốc, đối với trái Việt Quất loại hoa quả cao cấp này, hắn không có khái niệm gì hết, cùng lắm thì cho rằng mắc lắm cũng tầm 20 đồng hoặc 30 đồng 1 cân mà thôi .
– 300 đồng 1 cân đấy, nên chú ý là 1 cân, không phải là 10 cân.
Phong Minh Đào nói ra.
– 300 đồng 1 cân, con mẹ nó, ai mà có tiền ăn cái đồ chơi này, quả thực là phá gia chi tử nha.
Đinh Nhị Cẩu nghỉ thầm trong lòng, không có dám nói ra ngoài, sợ người ta chế giễu hắn không kiến thức .
– Trợ lý Đinh, cậu tính đi, nếu 1 mẫu sản lượng được 2000 cân, cứ cho là tệ lắm cũng thu được 1000 cân, nói cách khác một năm 1 mẫu chúng ta thu về 300.000 đồng, với 100 mẫu đất, thử xem đó là bao nhiêu tiền…
Phong Minh Đào nói thao thao bất tuyệt, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì càng nghe càng thấy giống như là bán hàng đa cấp, nếu đơn giản như vậy, làm sao có thể là chuyện tốt được .
– Trợ lý Đinh, cậu phải suy tính một chút, nếu như chúng ta có thể đạt thành quy mô rồi, chuyện trồng Viết Quất giống như là đầu tư một cái ngân hàng, hàng năm thu về không biết bao nhiêu tiền đấy.
Phong Minh Đào lộ ra sự tình nôn nóng, khi ông ta chứng kiến Đinh Nhị Cẩu cũng không phải là rất nhiệt tâm, cho nên đưa ra những con số rất là hấp dẫn…
– Ai da, con bà nó, thuốc này đắng chết đi được, không biết có tác dụng gì hay không, hôm nào rãnh phải tìm Vương Lão Sơn hỏi thử mới được!
…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200