Chủ tịch huyện mới so với bí thư Trịnh Minh Đường tính cách hoàn toàn khác nhau, khi đến nhậm chức rất là đơn giản, chỉ có một chiếc xe, cũng có thể là thời gian nhậm chức quá gấp rút, ngay cả thư ký riêng cũng không có, chỉ có chủ nhiệm văn phòng huyện tháp tùng đi theo mà thôi, chính điều này làm cho rất nhiều cán bộ ở thị trấn Sơn Lâm giật mình, tránh không khỏi mọi người nghĩ đến một tháng trước, bí thư huyện ủy đến đến điều nghiên khảo sát tiền hô hậu ủng rất là hoành tráng.
Trọng Hải xuống xe, quan sát đoàn cán bộ thị trấn đón tiếp mình, chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Thường Hiểu Xuân thì đứng bên cạnh giới thiệu Trọng Hải với các quan viên thị trấn, Trọng Hải giữ vững rất tốt bản chất tu dưỡng của một người cán bộ cấp huyện dù tuổi còn trẻ, lần lượt nắm tay từng người, khuôn mặt hòa nhã không có một chút nét kênh kiệu vênh váo, trước sau gì cũng đều là cười híp mắt, nét mặt che giấu tốt kiểu này chỉ có Trọng Hải và Đinh Nhị Cẩu rất là thông thạo giống nhau.
Đinh Nhị Cẩu muốn nói điều gì đó, nhưng không thế thốt thành lời, vì Đinh Nhị Cẩu cũng có cảm giác, người này chắc chắn đã quên hắn rồi, thật ra, trong núi lần đi lạc ngày ấy, hai người cũng không có thời gian ở cùng một chỗ nói chuyện với nhau nhiều, khi đó Đinh Nhị Cẩu đang vội vả đi xử lý vụ Đàm Khánh Hổ mang người đến bắt thôn dân vì sự kiện kế hoạch hoá gia đình.
Với lại khoảng cách chức vị chủ tịch huyện này cách hắn lại quá xa, trong khi đài truyền hình huyện Hải Dương tín hiệu lại không tốt, cho nên tin tức truyền đi trước đó Đinh Nhị Cẩu không hề hay biết, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Chủ tịch huyện mới đến nhậm chức là Trọng Hải làm hắn giật mình, đành tặc lưỡi tiếc nuối, nếu đêm đó chính mình không đến thị trấn xử lý chuyện ủy ban kế hoạch hoá gia đình bắt người, nói không chừng còn có thể cùng với vị Chủ tịch huyện mới nhậm chức này trò chuyện chuyện lâu hơn một chút thì tốt biết mấy, chứ đâu đến nỗi hiện tại xem ra, người ta đã muốn quên hắn là ai mất tiêu! Tổ tông con bà mày Đàm Khánh Hổ, làm chậm trễ tiền đồ tốt của ông rồi.
– Bí thư Khấu, tôi lần này đi đến thôn Lê Viên, cũng không cần nhiều người theo như vậy, ông và chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ đi cùng là đủ rồi, những người khác nên quay về ủy ban thị trấn có việc gì cần làm thì cứ làm đi, được không?.
– Vâng, tôi đây cùng chủ tịch Vương Bạch Lệ sẽ đi cùng ông.
Khấu Đại Bằng đành khoát tay bảo mọi người khác trở về .
Đinh Nhị Cẩu xem xét đã đến lúc bắt đầu khởi hành, vội vàng lái xe ở phía trước chờ đợi chuẩn bị khởi hành dẫn đường cho lãnh đạo, lúc này Trọng Hải vừa mới định ngồi vào trong xe của Khấu Đại Bằng, thì chợt thấy Đinh Nhị Cẩu đang lái chiếc xe ở phía trước chờ sẵn, ông ta hơi giật mình, suy nghĩ thoáng qua rồi đẩy cửa xuống xe, hướng về phía xe của Đinh Nhị Cẩu bước đến, điều này làm cho tài xế xe Khấu Đại Bằng vừa mở cửa xe ngơ ngác không hiểu vì sao? Lúc chủ tịch huyện Trọng Hải mở cửa xe Đinh Nhị Cẩu ngồi vào, thì Khấu Đại Bằng cùng Vương Bạch Lệ nhìn nhau một cái, trong ánh mắt bọn họ thật là mờ mịt mông lung.
– Nhìn cái gì vậy, lái xe khởi hành đi!
Đinh Nhị Cẩu quay đầu lại nhìn chủ tịch huyện Trọng Hải đang ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, trong lúc nhất thời đã quên không biết phải làm cái gì.
– Vâng, thưa chủ tịch huyện, ông chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu đi nhé.
Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng buông ra bộ ly hợp, chậm rãi cho xe chạy, cố gắng lái xe chạy thật êm.
– Có phải là giật mình khi thấy tôi ngồi xe của cậu?
Trọng Hải cười lớn hỏi.
– Vâng, thật là không ngờ, với lại tôi cũng còn thêm một điều bất ngờ là chủ tịch huyện mới nhậm chức lại là người hôm nào đi lạc ở thôn Lệ Viên, nếu biết sớm, tôi đã đến thị trấn để đón chủ tịch rồi.
– Thật vậy sao? Dù thế nào đi nữa, nếu muốn gặp lãnh đạo để tâng bốc, tôi cho cậu biết, tôi cũng không có thích như vậy đâu, nghe nói lần trước bí thư Trịnh lúc đến thị sát, còn gọi cậu lên xe của ông ta.
– Đúng vậy, tôi sắp trở thành người nổi tiếng rồi, lần này chủ tịch huyện cũng ngồi xe của tôi.
Đinh Nhị Cẩu thật lòng nói, hắn đang trấn tĩnh tâm tình của mình trầm tĩnh lại, vừa lái xe vừa cùng Trọng Hải trò chuyện.
– Trường Sinh, tôi hi vọng cậu không đem chuyện quen biết cùng tôi nói cho người khác biết, cứ xem như từ trước đến giờ chưa từng gặp qua tôi nhé.
– Vâng thưa chủ tịch, tôi hiểu.
Trọng Hải cười cười hỏi:
– Cậu hiểu cái gì?
– Tôi hiểu… tôi hiểu mà, là tôi chưa thấy qua chủ tịch huyện!
– Nói nhảm, làm như vậy đối với cậu mới có lợi, nhớ kỹ chưa?
– Nhớ kỹ, tôi cam đoan sẽ không nói cho bất luận người nào nghe.
– Ừ, trước đây tình hình thị trấn Sơn Lâm phát triển như thế nào?
– Về vấn đề phát triển kinh tế phải không?
– Ừ, tổng thể phát triển như thế nào vậy?
– Chủ tịch huyện, ở trong xe chỉ có tôi và chủ tịch, cho nên tôi nói chuyện gì cũng không sợ người khác biết, nhưng chuyện phát triễn kinh tế đối với thị trấn Sơn Lâm thật đúng là tôi không có biết nhiều, nếu chủ tịch muốn biết tình huống khu vực thôn do tôi quản lý, tôi cam đoan nắm rõ chi tiết, chủ tịch muốn biết cái gì, tôi đều có thể tinh tường nói với chủ tịch.
– Thật không? Vậy tôi hỏi cậu, khu vực thôn của cậu quản lý tổng cộng bao nhiêu người, nam bao nhiêu người? Nữ bao nhiêu người? Phụ nữ độ tuổi sinh đẻ bao nhiêu người, bình quân thu nhập mỗi năm là bao nhiêu, đất đai có bao nhiêu, cậu có thể cho tôi biết được không?
Trọng Hải thấy hắn nói có vẻ hơi ba hoa, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại gây cho ông ta ấn tượng đầu tiên đây là một người rất tài giỏi, nhưng có phải đúng như vậy hay không thì cần phải thử thách mới biết được.
– Khu vực thôn tổng cộng 1 vạn 7224 người, tổng cộng có bốn thôn, trong đó thôn Lê Viên có 3254 người … Phụ nữ độ tuổi sinh đẻ là 367 người … Năm ngoái bình quân thu nhập mỗi đầu người là 1658 đồng.v.v…
Đinh Nhị Cẩu há mồm liền nói một hơi các vấn đề Trọng Hải vừa hỏi.
Chính điều này làm cho cho Trọng Hải có chút giật mình, không đơn giản là Đinh Nhị Cẩu lại có thể nhớ được những chữ số này, trọng yếu hơn chính là Đinh Nhị Cẩu có thể trả lời vanh vách một lần theo đúng trình tự những câu hỏi, khả năng này không phải là đầu óc bình thường có được, vì ngay cả Trọng Hải là xuất thân từ tài vụ và kế toán cũng phải nghĩ đến một lát mới có thể đáp lời được những câu hỏi đại loại giống như thế .
– Tốt lắm, xem ra cậu cũng bỏ ra công sức ra khá nhiều.
– Hì… khu vực thôn này đâu có lớn bao nhiêu, chỉ có chút chuyện như vậy, chỉ cần xem qua một vài lần là nắm rỏ hết rồi.
Đinh Nhị Cẩu nói với dáng điệu như là một chuyện bình thường đơn giản đâu có gì là ghê gớm.
– Ha ha, nói như vậy lãnh đạo của thị trấn Sơn Lâm thật là không biết trọng dụng nhân tài rồi, lấy dao trâu đi mổ gà, thật là uổng phí, cậu làm chủ nhiệm cũng khá lâu rồi, chuyện phát triển kinh tế ở khu vực thôn có nghĩ tới cách nào chưa.
– Có nghĩ tới, vẫn đang lục lọi tòm phương án tối ưu nhất, trong núi này nông dân quá nghèo, lại nhát gan, không dám làm gì mới cả, vay tiền bên ngoài thì sợ trả không nổi, tôi đang suy nghĩ tìm một ngân hàng phụ trợ kế hoạch ở nông thôn, chủ tịch huyện, ở nước Băng-La-Đét có ngân hàng hổ trợ những vùng nông thôn khai hoang ông có biết không?
– Ồ? Cậu cũng biết chuyện này à?
– Vâng, tôi có chú ý qua, tuy tôi không phải làm ở ngành tài chính, nhưng gần đây vì thấy ở nông thôn muốn vay tiền khó quá nên mới lên trên mạng tìm hiểu thì mới biết, quốc gia chúng ta rất rộng lớn, chủ yếu là vùng nông thôn, nếu có ngân hàng giống như vậy thì tốt biết bao, không cần thế chấp, không cần các loại đảm bảo phức tạp, nông dân chân chính nếu có kế hoạch làm ăn thì vay đến hạn định, chắc chắn là cũng sẽ tích cực trả tiền lại, nhưng thật đáng tiếc đất nước của chúng ta còn chưa có đối mặt dạng ngân hàng hổ trợ nông thôn như vậy.
– Tôi thấy ý nghĩ này rất tốt, nhưng lại có chút không tưởng đấy, hãy nhìn vào thực tế đi, xử lý chuyện ngân hàng đâu phải là dành cho một quan chức nhỏ nhỏ chủ nhiệm như cậu có thể làm được?
Trọng Hải đối với ý nghĩ như vậy của hắn cũng không đồng ý, hệ thống tài chính Trung Quốc so với cách làm của ngân hàng Băng-La-Đét rất khác nhau, với cơ chế hiện nay cũng rất khó có loại ngân hàng như vậy tồn tại.
– Tôi cũng biết vậy, nhưng hiện tại là đã đang xúc tiến chuẩn bị làm, tôi có một người bạn đang xin thành lập một công ty tài chính tầm trung bình, mặc dù bây giờ có nhiều loại công ty nhỏ tài chính cho vay, nhưng đa số đều biến tướng thành công ty cho vay với lãi suất cao, công ty tài chính của bạn tôi cũng là cho vay tiền, chỉ có điều là ưu tiên dành cho nông dân, không có giống như là những công ty cho vay lấy lãi kiểu kia.
– Đang xúc tiến? Thật sự có chuyện này à?
– Vâng, có lẽ không bao lâu nữa tại huyện Hải Dương sẽ có thành lập một công ty như vậy.
Đinh Nhị Cẩu tràn đầy tin tưởng trả lời, bởi vì hôm trước Dương Phụng Tê đã gọi điện thoại cho hắn, nói là cho đến bây giờ công việc tiến hành rất thuận lợi, do đó hắn mới dám ở trước mặt Trọng Hải nói về chuyện này.
Đương nhiên, mục đích hắn cũng rất rõ ràng, trước mắt chính là phải tạo được ấn tượng tốt ban đầu trong mắt Trọng Hải, so sánh khi trao đổi với bí thư Trịnh Minh Đường, Đinh Nhị Cẩu càng ưa thích Trọng Hải hơn, cũng có thể là giữa hắn và Trong Hải có sự tương đồng với nhau hơn.
– Được rồi, tôi chờ cậu sẽ có kết quả như thế nào, à, mà có thể tiết lộ một chút là ai đang đứng đằng sau chuyện này không?
– Đó là tập đoàn đầu tư Bàn Thạch, tôi có quen biết với con gái của chủ tịch tập đoàn là Dương Phụng Tê.
– Cái gì? Tập đoàn đầu tư Bàn Thạch? Cậu nói cậu quen với Dương Phụng Tê?
Điều này làm cho Trọng Hải lắp bắp kinh hãi, bởi vì tập đoàn đầu tư Bàn Thạch gần đây ở trong nước thanh danh vang dội với tư cách tiềm lực tài chính và kinh tế dồi dào, Trọng Hải đối với việc đầu tư tài chính bên trong quốc nội về cơ bản rất quen thuộc, trong thời gian gần đây con gái của chủ tịch tập đoàn đầu tư Bàn Thạch Dương Phụng Tê liên tiếp lộ diện trước giới truyền thông, rất nhanh chóng trở thành một người nổi tiếng.
– Vâng, trong một lần lên thành phố, tôi ngẫu nhiên có cơ hội quen biết cô ấy, nên tôi khuyên cô ấy nên mở thêm một công ty tài chính cho vay dạng vừa và nhỏ ở nông thôn, dù sao, nông thôn nước ta quá rộng lớn, nếu như có thể chiếm lĩnh thị trường tài chính ở nông thôn, sau này lợi ích khó có thể lường được, tại Trung Quốc không dám tiêu tiền chính là dân chúng ở nông thôn, nếu bọn họ tin tưởng thì sẽ gửi vào….
– Xem ra lâu nay lãnh đạo tại thị trấn Sơn Lâm thật sự là chưa trọng dụng đúng tài năng của cậu, những chuyện này cậu có báo cáo cho các lãnh đạo thị trấn biết hay chưa vậy? – Trọng Hải hỏi.
– Chưa có, thật ra việc này đầu đuôi còn chưa rỏ ràng, nếu báo cáo lên cấp trên, nếu đến lúc đó có chuyện không hay xảy ra, lãnh đạo nhất định sẽ trách mắng tôi, vì thế tôi cứ âm thầm mà làm, nếu thành công thì lập được thành tích, còn thất bại thì im luôn cũng chẳng ai hay biết, tôi thấy như vậy an toàn hơn. – Đinh Nhị Cẩu cười hì hì nói.
– Ha ha, vậy tại sao cậu lại nói với tôi?
– Nói thật, thưa chủ tịch Trọng, từ bên trong nội tâm của tôi, không có xem ông như là một người lãnh đạo khó gần.
– Ồ? Vì cái gì?
Trọng Hải ngạc nhiên hỏi, nét mặt bình thường không biểu lộ thay đổi, nhìn không ra vui buồn hay giận dữ, nhưng đây là cảnh giới cần có của một người lãnh đạo.
– Bởi vì chủ tịch không có kiêu căng ra vẻ mình là một lãnh đạo, khi ở trên thị trấn tôi có quan sát lúc mọi người tiếp đãi chủ tịch, tôi dám nói, cho tới bây giờ mọi người trong lòng cũng không có hiểu chủ tịch là người như thế nào, các lãnh đạo thị trấn khi ây còn xầm xì to nhỏ, lãnh đạo nào trên huyện xuống thị sát thì cũng tiền hô hậu ủng, chỉ có chủ tịch là khác lạ nhất, đơn giản chỉ một chiếc xe đi nhậm chức, cho nên cùng với người lãnh đạo như chủ tịch nói chuyện trong lòng của tôi cũng không có nhiều băn khoăn lo lắng, muốn nói cái gì thì nói cái đó, có thành tích hay gặp khó khăn chúng ta cùng nói thẳng ra đồng lòng tính toán, không giống như các lãnh đạo khác, phải phán đoán lãnh đạo muốn làm cái gì, thì phải chuẩn bị cái đó, toàn là chuẩn bị xong sẵn trước, chủ tịch cứ nghỉ xem, những người như vậy thì mình có dám nói chuyện thật lòng được không?
– Ha ha, thật không ngờ cậu cũng tính toán kỹ lưỡng quá, Trường Sinh cậu hao tổn tâm trí cũng không phải là ít, vậy hôm nay có chuẩn bị gì hay chưa?
– Thưa chủ tịch, ông có muốn nghe lời nói thật không?
– Đó là đương nhiên, Trường Sinh, nhưng tôi nói cho cậu biết, tại huyện Hải Dương dù nói thế nào đi nữa, tôi và cậu cũng có duyên gặp mặt một lần, cậu cũng là người đầu tiên tôi quen sớm nhất lúc đi lạc, người khác có thể gạt tôi, nhưng cậu thì không được gạt tôi đâu nhé.
Trong lúc các vị lãnh đạo thị trấn đang thấp thỏm lo lắng không yên, cuối cùng thì Đinh Nhị Cẩu cũng đưa được chủ tịch huyện đến thôn Lê Viên, vừa xuống xe, Trọng Hải đã nhìn thấy tại ủy ban thôn ở cổng ra vào chỉ có mấy vài cán bộ thôn ra nghênh tiếp, gần đấy còn có mấy lão nông dựa vào dưới chân tường phơi nắng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200