Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Chương 2 – Phần 150

Hôm nay Trương Nhụy mặc một cái áo mỏng như cánh ve, cái áo màu trắng dưới ngọn đèn chiếu xạ giống như là trong suốt, nếu không có cái áo nịt ngực bao bọc trên vị trí đôi vú no tròn thì người đàn bà xinh đẹp này so với không có mặc áo cũng không khá hơn bao nhiêu.

Đinh Nhị Cẩu đương nhiên thích người đàn bà xinh đẹp mặc loại áo như thế này rồi, bởi vì dưới ánh sáng đèn chiếu xuyên qua, khiến cho nửa người trên mạn diệu phong tình cơ hồ hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu, cảnh đẹp mê người, Đinh Nhị Cẩu không kiềm hãm được âm thầm nuốt nước bọt một cái.

Nhô thật cao đẫy đà, đem bó sát người áo thật cao chống đỡ lên, khiến cho màu trắng áo giống như xinh đẹp thiếu phụ tầng thứ hai da thịt vậy dán tại bộ ngực của nàng phía trên, tại trước ngực của nàng hoa duyên dáng cô hình, dụ dỗ Đinh Nhị Cẩu thần kinh.

Dưới cái áo mỏng như vậy, Đinh Nhị Cẩu có thể thấy rõ ràng chính giữa hai bầu vú đẫy đà hình thành kia một khe rãnh sâu, có lẽ là cái áo nịt ngực bó sát bầu vú tạo nên hiệu quả, khiến cho đôi bầu vú hơi ep sát lại với nhau, cho nên cái khe rãnh sâu thoạt nhìn càng thêm thâm thúy chết người.

Bên dưới bụng, áo màu trắng bó sát người làm lổ rốn khéo léo cũng như ẩn như hiện, Đinh Nhị Cẩu có thể thấy rõ ràng, vừa có vẻ đáng yêu mà lại nhẹ nhàng, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh vậy, làm cho người ta thấy được về sau, không nhịn được ở trong lòng sinh ra vài phần cảm giác thân cận.

Nửa người dưới Trương Nhụy mặc một cái quần thuộc dạng lưng thấp, đáy quần chỉ có tầm 5 cm, cứ như vậy vừa đúng che kín khu vực màu mỡ bí ẩn bên trong, nhưng cứ mỗi lần bụng Trương Nhụy hóp lại, lưng quần lại hơi hở ra, tưởng chừng như sắp rơi xuống vậy, Đinh Nhị Cẩu là thằng đàn ông, hơn nữa lại còn là một gã trai trẻ tinh lực dồi dào, nhìn thấy Trương Nhụy mặc đồ như vậy, đương nhiên Đinh Nhị Cẩu hy vọng, cái quần kia sẽ bị tuột xuống, để cho mình được thưởng thức một chút phong cảnh tuyệt vời ở giữa hai chân của người đàn bà xinh đẹp này.

Ăn mặc như vậy, hết sức gợi cảm, tuy rằng những bộ vị mẫn cảm quan trọng nhất trên thân thể đều bị che khuất, nhưng lại lại làm cho người ta rất sẽ liên tưởng, Đinh Nhị Cẩu lại là thuộc dạng thèm khát đàn bà, nên hắn không kiềm hãm được phải nuốt nước bọt.

Khuôn mặt hoàn mỹ phối hợp dáng người lả lướt, trên người của Trương Nhụy thoang thoảng nhàn nhạt mùi vị của người đàn bà thành thục, cho nên cũng khó trách Đinh Nhị Cẩu mơ màng tưởng tượng, nhưng rồi hắn nhanh chóng trở về thực tại.

– Anh Thành Công chuyện này có thể giảm bớt chứ mười ly rượu rót hết, tôi thật sự là say không đứng lên nổi đâu. – Điệu bộ của Đinh Nhị Cẩu rất tội nghiệp nói nói với Thành Công.

– Haha… thật ra tôi cũng muốn giảm bớt rượu cho cậu, chỉ sợ mọi người không đồng ý thôi. – Thành Công làm như là khó xử nhìn quanh với mọi người.

Vương Thành Hà cảm giác Thành Công cũng không có ý để cho Đinh Nhị Cẩu uống hết số rượu này, Thành Công mời mọi người đến khai dự tiệc Xuân đó là đến lĩnh mối giao tình với hắn ta, đầu năm mới mọi người không ở nhà cùng với vợ con mà lại đến đây cùng hắn mua vui, thông thường ai tới chậm, phạt 3 ly rượu, thì còn chấp nhận được, còn bạn hắn đến chậm thì nói phạt 10 ly rượu, vậy thì hắn ta mời bạn đến làm gì, chẳng lẽ là kêu người ta để bụng trống đến để rót nửa cân rượu vào hay sao?

– Khoan đã, để tôi nói đã, nếu Đinh Trường Sinh tửu lượng thật sự là có hạn, nếu không như vậy đi, chúng ta dựa theo quy củ cũ đề ra, tất cả chúng ta ở đây có 6 người đang ngồi, ngoại trừ Đinh Trường Sinh, hãy để cho từng người một, tung đồng xu úp ngữa với Đinh Trường Sinh, nếu hắn thua thì uống ly rượu, nếu thắng thì khỏi uống xem như là bớt đi được 1 ly rượu, thế nào sáu người luân phiên tiếp tục tung đồng xu với hắn như thế có được không?

Vương Thành Hà đưa ra ý kiến này coi như là thay Đinh Nhị Cẩu giải vây, hơn nữa uống theo kiểu như thế này, cũng không có làm cho Thành Công mất mặt mũi, quan trọng nhất là phương pháp này so với để Đinh Nhị Cẩu một mình uống hết mười ly rượu thì thú vị hơn nhiều, không khí cũng sẽ càng thêm sống động.

Mọi người đều đồng ý, đây là buổi tiệc nhận lấy giao tình, há lại nhìn không ra đây là Vương Thành Hà tạo ra một lối thoát cho Đinh Nhị Cẩu cùng với Thành Công.

Đinh Nhị Cẩu vận khí cũng không tệ lắm, cùng tất cả mọi người đánh cược tung đồng xu úp ngữa một vòng về sau, hắn đã tránh được 6 ly rượu, chỉ có uống 4 ly, nhưng cho dù là 4 ly rượu, trong bụng hắn cũng cồn cào xót ruột, buổi sáng ở nhà ông thầy đạo sĩ hắn chưa có ăn điểm tâm, hiện tại bây giờ đang uống rượu với cái bụng trống rỗng, nhưng hắn không còn có cách nào khác, hiện tại mọi người khác còn chưa có ăn, chính mình lấy đũa gắp thức ăn thì cũng kỳ cục.

Cố nén trong dạ dày sôi sùng sục, hắn cùng Kha Tử Hoa chạy tới chạy lui châm trà rót nước, trong lúc này có một hiện tượng mà không ai chú ý tới, đó là mỗi lần Đinh Nhị Cẩu rót trà cho Vương Thành Hà, Vương Thành Hà khi lấy tay đở lấy ly trà, đều nói lên một câu “ cám ơn “, với ánh mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu cũng là không giống với mọi người.

Hắn bị mọi người nhìn với ánh mắt dò xét cũng không lạ, từ khi Đinh Nhị Cẩu bước vào cái phòng tiệc sang trọng này, hắn thấy ai cũng không có trao đổi nói chuyện nhiều với nhau.

Đầu tiên là Mục Sâm đội trưởng Hình Sự thành phố Bạch Sơn, Mục Sâm là một cán bộ thuộc phe phái trẻ trung ở thành phố Bạch Sơn, chẳng những là đội trưởng cảnh sát hình sự, còn kiêm nhiệm chức vụ phó sở trưởng công an thành phố Bạch Sơn, vấn đề này trước giờ ở trong giới cảnh sát thành phố Bạch Sơn không có tiền lệ, đủ thấy hậu trường của Mục Sâm cứng rắn đến tầm nào, nhưng đáng tiếc là Mục Sâm rất ít xuất hiện, không có ai biết được đằng sau hậu trường chống đỡ cho Mục Sâm là ai cả, đó là một dạng nhân vật bí ẩn.

Mục Sâm đối với Đinh Nhị Cẩu cũng không xa lạ gì, bởi vì Đinh Nhị Cẩu cũng đã từng làm cảnh sát, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu vừa vào căn phòng, Mục Sâm liền nhận ra Đinh Nhị Cẩu, cũng không phải vì Đinh Nhị Cẩu có thành tích ưu tú gì mà Mục Sâm lại biết, chẳng qua là bởi vì bản án của Vương Lão Hổ, vụ án kia là đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, Vương Lão Hổ thì một mực khẳng định là nghe xong lời nói Đinh Nhị Cẩu với Trương Cường rồi mới đi giết người, nhưng đây chẳng qua là lời nói một mình Vương Lão Hổ, hắn ta không có chứng cớ khác chứng minh hành vi của mình là bị người khác gài hoặc là bị Đinh Nhị Cẩu kích động nên đi giết người.

Mục Sâm cũng cho rằng trên người Đinh Nhị Cẩu cũng không phải là không có điểm đáng ngờ, nhưng là ai có thể chứng minh là đúng Đinh Nhị Cẩu không có nói qua những lời như vậy khiến Vương Lão Hổ nổi điên lên đi giết người, dựa theo nguyên tắc cảnh sát thì Đinh Nhị Cẩu là cũng là người bị tình nghi, vụ án này cùng Đinh Nhị Cẩu liên quan không ít, nhưng trước mắt nhìn chứng cớ, Đinh Nhị Cẩu cùng người bị hại Trần Tiêu Tử cũng không có gì tranh chấp, cho nên nói là mượn đao giết người thì lý do cũng vô cùng gượng ép.

Mục Sâm nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu chạy xuôi chạy ngược phục vụ bàn tiệc, trong lòng có một loại cảm giác khác thường, đồng thời cũng làm cho Mục Sâm đối với Đinh Nhị Cẩu này đột nhiên cảm thấy hứng thú, là dạng gì mà cơ duyên thật xảo hợp, khiến cho một tên côn đồ cắc ké như Đinh Nhị Cẩu trong thời gian mới hơn một năm đột nhiên có chức vụ lên cao? Mục Sâm cảm giác thằng nhóc này càng lúc càng thâm sâu khó lường.

– Các vị bằng hữu anh em, hôm nay là đầu năm, thật xin lỗi là đã lôi kéo các vị từ nhà đến đây uống rượu, đây là muốn biểu đạt của tấm lòng tôi kính ý, ly rượu đầu tiên tôi xin uống trước, cảm tạ các vị trong một năm vừa qua đối với Thành Công trợ giúp, tôi uống trước rồi xin mời các vị nâng cốc. – Nói xong, Thành Công ngửa cổ một cái, đem nửa ly rượu uống cạn sạch.

Mọi người theo sau đều đứng dậy cầm ly rượu lên uống cùng, ngay cả Trương Nhụy cũng không có ngoại lệ, nhìn ra, người đàn bà này tửu lượng cũng không thua kém ai.

– Cảm ơn xin mời mọi người ngồi. – Thành Công ngồi xuống trước.

Hòa nhã cũng là đức tính của Thành Công rất khác so với nhóm con ông cháu cha ở thành phố Bạch Sơn, Thành Công cũng không phải là cái loại người khi cần việc, mới đến thắp hương cầu người giúp đỡ, bình thường Thành Công rất biết trải đường dọn chỗ trước, hắn là người đi 1 nước cờ đã tính trước 3 nước, nếu cho rằng Thành Công dựa vào uy thế của cha hắn là phó chủ tịch thành phố Thành Thiên Hạc thì chắc chắn là có, nhưng nếu nói toàn bộ là vì do có Thành Thiên Hạc mới có thành tựu của Thành Công ngày hôm nay, đây là mười phần đều sai đấy.

Thành Công luôn tin tưởng vào một điều, đó là thiên hạ không có người mãi mãi làm ăn mà luôn bị thất bại, cũng không có gia tộc nào vĩnh viễn không bị thất thế, cho nên hắn không ngừng thắt chặt tạo dựng các mối quan hệ rất nhiều, có người thì thấy được ngoài ánh sáng, nhưng cũng có những người bí mật trong bóng rối, đồng thời Thành Công còn có một ưu điểm hơn người khác đó chính là: nhìn người.

Lúc Đinh Nhị Cẩu vào thời điểm chưa là gì cả, Thành Công đã cảm thấy Đinh Nhị Cẩu trong tương lai chắc chắn là có thể tiến xa, dự đoán này ngay lúc đó đã làm cho Kha Tử Hoa không tin, nhưng sự thật tình huống bây giờ như thế nào, vừa mới trãi qua chưa có bao lâu thời gian, sự nghiệp Đinh Nhị Cẩu phát triển nghiệm chứng lời tiên đoán của Thành Công.

Ngày đó Kha Tử Hoa từng hỏi qua Thành Công căn cứ cái gì mà nhìn ra Đinh Nhị Cẩu chắc chắn có tiền đồ, Thành Công chỉ trả lời hai chữ ngắn gọn: Trực giác …

Thời gian dần dần trôi qua mọi người trong bàn tiệc đều đã có cảm giác say, cho nên trong lúc nói chuyện cũng không còn giữ kẽ nhiều nữa, với lại tất cả mọi người đều công tác ở tại thành phố Bạch Sơn, bình thường thì liên hệ với nhau không nhiều lắm, nhưng không thể phủ nhận một chuyện, đây là một cơ hội rất tốt để kết giao, đương nhiên đây chỉ là một cơ hội, sau khi buổi tiệc rượu này qua đi, giữa người này và người kia kết giao tới trình độ nào, thì đó là một chuyện khác nữa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại