Trong công viên người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt, Miêu Miêu chạy trước chui tới chui lui, cô bé rất là cao hứng, chỗ nào cũng nhòm ngó chỉ trỏ, theo sau là Đinh Nhị Cẩu cùng Phó Phẩm Ngàn sóng vai đi trong đám người, thỉnh thoảng bị chen lấn đụng vào nhau, có đôi khi Đinh Nhị Cẩu thấy có người chen lấn xông vào, hắn nhẹ nhàng nắm bả vai Phó Phẩm Ngàn tránh đi những người kia.
Đối với cử chỉ ân cần săn sóc của Đinh Nhị Cẩu, làm cho Phó Phẩm Ngàn nhịn không được chợt nhớ đến chồng của mình, nhưng bây giờ người ấy đang ở tận nơi đâu, lên trên trời rồi sao? Phó Phẩm Ngàn chạnh lòng không khỏi thầm than, cô ngước nhìn bầu trời như muốn tìm kiếm lại hình ảnh của người chồng, đúng lúc này lại có một đám người chen tới, Đinh Nhị Cẩu muốn kéo cô tránh qua một bên, nhưng nhìn thấy ánh mắt Phó Phẩm Ngàn như là thất thần suy nghĩ về điều gì đó, nên hắn lúng túng không biết mình giờ phải làm sao….
– Cô giáo Phó, cô làm sao vậy?
Đinh Nhị Cẩu đương nhiên không biết Phó Phẩm Ngàn hiện tại đang suy nghĩ về điều gì.
– Ơ..ơ.. không có việc gì…
– Chú Đinh, mẹ… chúng ta đi ngồi tàu lượn siêu tốc đi, ở bên kia kìa, chơi cho biết nha.
Đúng lúc này Miêu Miêu không biết từ chỗ nào chui ra nắm tay hai người.
– Được rồi chú cùng cháu chơi.
Đinh Nhị Cẩu lúc này đã có dáng dấp như là một người chú thật sự rồi, nhưng trên thực tế hắn so với Miêu Miêu chỉ lớn hơn chừng 6, 7 tuổi mà thôi, tuy rằng trên giấy tờ của hắn chứng nhận là 23 tuổi, còn tuổi thật đến bây giờ cũng vừa mới vừa tầm 20 tuổi mà thôi, nhưng là do kinh nghiệm phức tạp ngoài xã hội hòa lẫn ganh đua trong chốn quan trường khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là một người đàn ông lão luyện, do chênh lệch không quá nhiều tuổi với Miêu Miêu, nên trong mắt cô bé, hắn rất thu hút hấp dẫn đối với cô bé mất đi tình thương của người cha.
– Vậy cậu chơi cùng với Miêu Miêu, tôi không có chơi đâu. – Phó Phẩm Ngàn nói với Đinh Nhị Cẩu.
– Mẹ cũng chơi đi, con biết mẹ cũng chưa có từng ngồi tàu lượn siêu tốc, bạn học con nói cảm giác kích thích rất đã, chơi với con đi mẹ…
Miêu Miêu nhất quyết không buông tha Phó Phẩm Ngàn cứ lôi kéo vạt áo của cô đi về phía trò chơi tàu lượn siêu tốc, lúc này thì Đinh Nhị Cẩu đi trước để mua vé rồi.
Nhìn xem Đinh Nhị Cẩu đã đi xa, Phó Phẩm Ngàn kéo tay Miêu Miêu:
– Hừ.. Miêu Miêu, hôm nay sao lại không nghe lời của mẹ, lúc đi ra dạo phố mẹ đâu có mang theo tiền, bộ con không biết hay sao mà còn đòi này muốn nọ.
– Chú Đinh có mang theo tiền trước rồi mà. – Miêu Miêu lém lỉnh nói tiếp.
– Mẹ không biết là thật hay giả vậy? Chú Đinh thích mẹ, nếu bây giờ tốn nhiều tiền hơn nữa thì chú cũng nguyện ý, chứ nếu không phải vậy, chúng ta và chú không quen không biết, vì điều gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần giúp đỡ chúng ta? – Miêu Miêu lắc lư cái đầu nhỏ trêu tức Phó Phẩm Ngàn hỏi tới.
– Con bé chết tiệt kia, xem ra mẹ không đánh chết ngươi thì cũng không được.
Phó Phẩm Ngàn trong lòng rất lo lắng bị con gái trước mặt mọi người nói huỵch toẹt ra, trong lúc này đây Đinh Nhị Cẩu đã mua xong vé trò chơi đang đi tới.
– Chuyện gì vậy, hai mẹ con đang bàn cãi cái gì vậy?
Đinh Nhị Cẩu vé xong quay về sau thì chứng kiến hai mẹ con Phó Phẩm Ngàn đang giống như là tranh luận lăn tăn cái gì đó nên hỏi.
– Không có gì, mẹ cháu nói cám ơn chú, chú… chúng mình đi thôi.
Miêu Miêu liếc nhìn khiêu khích Phó Phẩm Ngàn, như là một con khỉ nhỏ kiêu ngạo tay kéo Đinh Nhị Cẩu đi về hướng xe khu vực cáp treo.
Dựa theo số ghế, Đinh Nhị Cẩu cùng với Phó Phẩm Ngàn ngồi song song với nhau, còn Miêu Miêu tắc thì ngồi ở đằng sau hai người, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy đôi chân Phó Phẩm Ngàn hơi run run.
– Cô giáo Phó, chị chưa từng có ngồi qua trò chơi này sao? – Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Chưa… không có, chẳng lẽ cậu đã ngồi qua? – Phó Phẩm Ngàn nói.
– Em cũng chưa có ngồi qua, mà cái trò chơi này cũng đâu có gì phải sợ, đến lúc đó nhắm hai mắt lại, không nhìn là được, nhưng nếu làm như thế thì chắc là cảm giác ngồi trên tàu lượn siêu tốc với tính kích thích của trò chơi sẽ giảm mạnh rồi, em nghe nói trò chơi này, chính tốc độ của nó mới mang đến cảm giác mạnh nhất đấy.
– Há, tại Miêu Miêu cả ngày nó nói muốn đến ngồi chơi tàu lượn siêu tốc, kỳ thật là tôi không thích đi đâu, trò chơi cảm giác mạnh này, tôi có chút sợ hãi, hay là để tôi xuống đi.
Phó Phẩm Ngàn thoạt nhìn không giống như là giả vờ, Đinh Nhị Cẩu thì cũng không biết là hắn xuất phát từ quan tâm hay là cổ vũ, nên hắn đưa tay ra giữ tay Phó Phẩm Ngàn lại, trong lúc này, tàu lượn bắt đầu khởi động, Phó Phẩm Ngàn nghĩ giờ mà muốn xuống thì cũng không được nữa rồi.
Đúng ra tất cả mọi người chỉ cần ngồi lên tàu điện siêu tốc, chẳng khác nào đem tính mạng của mình giao cho trò chơi vận mệnh rồi, bình thường thì không sao, nhưng nếu như số mệnh không tốt thì vẫn gặp chuyện không may, vì sự tình gì cũng có thể phát sinh, nếu không phải vì Miêu Miêu cứ chết sống muốn chơi, Đinh Nhị Cẩu cũng sẽ không lên ngồi, vào cái buổi tối định mệnh gặp gỡ Phó Phẩm Ngàn mà hắn không làm bất kỳ hành động vô lễ nào, cho đến bây giờ hắn đã tổn thất cũng không ít… tiền, trong khi hắn chẳng xơ múi gì được Phó Phẩm Ngàn, nhưng ngay từ lúc ban đầu hắn vô tình đã trở thành hình tượng cứu người đã in sâu vào trong mắt con gái của Phó Phẩm Ngàn, cho nên đơn giản hắn cũng không muốn đem cái hình tượng này hủy diệt cho nên chỉ âm thầm thèm muốn cô giáo Phó Phẩm Ngàn mà không nói nên lời.
Ma xui quỷ khiến, lần lượt cái cảm giác này dần dần biến thành sự thật, đặc biệt là nhờ có cô bé Miêu Miêu nhỏ này làm phản đồ dung túng, Đinh Nhị Cẩu có linh cảm, mục đích của mình sắp đạt đến.
Trong lúc này Phó Phẩm Ngàn nhắm chặc hai mắt, hai tay giữ chặt lấy phía trước bộ ngực của mình, còn Đinh Nhị Cẩu tay phải thì giữ chặt tay vịn, một tay trái thì cầm thật chặt cùi chỏ cánh tay của Phó Phẩm Ngàn….
– Mở to mắt ra nhìn xem.
Đinh Nhị Cẩu hô lớn, hắn gặp Phó Phẩm Ngàn vẫn nhắm chặc hai mắt, còn hai chân của cô đã run rẫy chẳng thành dạng gì nữa.
Phó Phẩm Ngàn không dám mở mắt, chỉ lắc đầu, cứ như vậy, mãi cho đến khi chiếc tàu lượn siêu tốc dừng lại, cô cũng chưa có mở hai mắt ra, mãi cho đến khi Miêu Miêu từ phía sau nói ra:
– Mẹ, đã quá, đi thêm một lần nữa nha mẹ?
Đinh Nhị Cẩu cười cười lấy tay chỉ Phó Phẩm Ngàn, Miêu Miêu lúc này mới chú ý tới mẹ của cô bé đã không đứng dậy nổi, vì vậy cô bé vội vàng tháo dây an toàn ra, cùng Đinh Nhị Cẩu mỗi người một bên một cánh tay, đem Phó Phẩm Ngàn dìu ra chỗ ngồi ở bên ngoài.
– Mẹ dở ẹt à, con còn không sợ, mà mẹ đã sợ đến như vậy.
Miêu Miêu biểu hiện đối với mẹ của mình không hài lòng, Đinh Nhị Cẩu lắc đầu ra hiệu cô bé đừng có nói như thế, Phó Phẩm Ngàn bị dọa sợ hãi mềm nhũn đôi chân, dưới sự nâng đở của Đinh Nhị Cẩu cùng Miêu Miêu lúc này mới chậm rãi có thể đứng dậy nỗi, Đinh Nhị Cẩu đem đỡ cô đi đến khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống, hắn rút ra tờ 100 tiền giá trị lớn đưa cho Miêu Miêu:
– Đi mua cho mẹ cháu chai nước uống, còn cháu thì mua trà sữa hay cái đó uống đi.
Miêu Miêu xoay người chạy đi mua trà sữa, Đinh Nhị Cẩu cúi đầu nhìn Phó Phẩm Ngàn hỏi:
– Cô giáo Phó, chị không sao chứ?
Phó Phẩm Ngàn lúc này đã phục hồi lại tinh thần, nhìn Đinh Nhị Cẩu nói:
– Ừ… tôi không sao, cám ơn cậu, chỉ là vừa rồi đôi chân có chút không điều khiển được, xấu hổ quá.
– Bây giờ thì đôi chân như thế nào rồi, hiện tại có cảm giác lại chưa?
Đinh Nhị Cẩu lúc này biểu hiện rất là đàn ông tại trước mặt mọi người, hai tay hắn nắm một chân của Phó Phẩm Ngàn, bắt đầu nâng niu xoa bóp, với dáng điệu tính cách vuốt ve như vậy, mà ngay cả nha hoàn cổ đại cũng không bằng hắn nha.
Phó Phẩm Ngàn vừa mới tỉnh hồn lại, thần kinh thoáng qua một cái, theo đôi tay xoa bóp của Đinh Nhị Cẩu tiếp xúc đến bắp đùi của mình căng thẳng trở lại, cô vốn định thò tay ngăn cản hắn lại, nhưng tình huống chính xác là từ đôi tay của hắn đang dùng lực nắn bóp, hai bắp đùi của Phó Phẩm Ngàn dần dần đã có cảm giác, hai bên đùi lại như có dòng máu chảy xuôi gia tốc, thời gian trôi qua đôi chân đã nóng dần lên.
Lúc này đây đôi tay Đinh Nhị Cẩu dần dần thâm lại vào đến khu vực gần bẹn đùi, cô có ý nuốn cảm thấy cần phải ngăn cản hai bàn tay này đang tiếp tục tàn sát bừa bãi trên bắp đùi mình, bởi vì đôi tay hắn vậy mà sắp tiếp xúc đến khu vực trung tâm của cô rồi, chỗ đó là nơi cất dấu cái bí ẩn quý giá nhất của người phụ nữ, cho dù là cách mấy tầng quần, nhưng bị một người đàn ông xa lạ không chút kiêng kỵ vuốt ve như vậy, cô cảm giác có một tia ngưa ngứa tại khu vực giao nhau chính giữa hai chân chậm rãi lan tràn, đã vậy còn khuếch tán với tốc độ cực nhanh.
Phó Phẩm Ngàn đã không thể ức chế thân thể trung thực nổi lên phản ứng, đôi bầu vú bắt đầu chậm rãi bành trướng, trên đỉnh núi hai đầu núm vú hồng đỏ cũng săn cứng như hai hạt đậu, thô sáp cạ cạ trong cái áo lót ngực, gương mặt phía trước của Phó Phẩm Ngàn ửng hồng, Đinh Nhị Cẩu có thể thấy rõ Phó Phẩm Ngàn dung nhan mị thái liêu nhân như hoa như nước, Phó Phẩm Ngàn cả người nhẹ rung, thái độ lúc này như là tỏ vẻ không có từ ý tứ chối đôi bàn tay hắn…
Không thể nghi ngờ là sắc thái của Phó Phẩm Ngàn như vậy chẳng khác gì cổ vũ động tác Đinh Nhị Cẩu, cô như vô ý nhô lên cái mông lớn, do đó khiến cho cái quần mình như khóa chặt lại phía dưới cái âm hộ, tại trước mặt Đinh Nhị Cẩu càng thêm phồng lên cao, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt Đinh Nhị Cẩu, cảnh đẹp như vậy, Đinh Nhị Cẩu bị kích thích thật sâu, thậm chí lổ mũi thính như cho của hắn có thể cảm giác được đến bên trong thông đạo u cốc Phó Phẩm Ngàn đang lan tỏa ra cái loại mùi ngây ngấy dịch nhờn đặc hữu riêng của người phụ nữ, thoang thoãng mang theo một mùi khai khai của cái âm hộ bị hầm hơi từ cái quần lót bó chặt suốt từ sáng đến bây giờ, cũng đã tán phát ra rồi.
Phó Phẩm Ngàn hoàn toàn không có nghĩ đến bộ dạng của mình như vậy ở trước mắt Đinh Nhị Cẩu vốn là một gã đã có kinh nghiệm đối phó với những người đàn bà lớn tuổi hơn hắn, không thể nghi ngờ là nếu cô cứ để hắn tiếp tục trêu đùa như thế này, nếu cô giữ mình không tốt, thì trước sau gì cũng phải thất thân dưới người Đinh Nhị Cẩu, nhưng hiện tại Phó Phẩm Ngàn không có ý thức được điểm này, có lẽ nhất định đây là số mệnh của cô.
Đôi tay của Đinh Nhị Cẩu dần dần bó vào bên gần háng của Phó Phẩm Ngàn, trong vòng lửa nóng đôi bàn tay chạm nhau cùng với da thịt bên trong bắp đùi non mềm, Phó Phẩm Ngàn không kiên nhẫn nỗi nữa.
– Tốt rồi, tôi không sao rồi, cám ơn cậu.
Phó Phẩm Ngàn dùng tay kịp thời ngăn lại Đinh Nhị Cẩu thâm nhập tiến thêm một bước.
– Vậy sao, chị đứng lên nhìn xem có thể đi được chưa, vừa rồi chị làm em sợ hãi, bình thường có phải là chị bị thiếu máu phải không?
– Chuyện này… a đúng vậy, làm sao cậu biết?
– Hì … ông nội của em là một trung y, cho nên em cũng hiểu sơ qua một ít, không có việc gì là tốt rồi.
Phó Phẩm Ngàn vốn là một mực tồn tại cảm giác ân tình của Đinh Nhị Cẩu, do là chạy tiền để chữa bệnh cho chồng nên mới bất đắc dĩ đi đến quán kia, rồi Đinh Nhị Cẩu xuất hiện, là vì hắn tầm hoan nên mới tìm đến mình, như vậy dựa theo logic, Đinh Nhị Cẩu khẳng định không phải là người tốt, nhưng dù hắn là người như thế nào đi nữa, cũng là ân nhân của mình, mình không thể qua sông đoạn cầu, không thể phụ lại ân huệ, quay đầu trách mắng người ta.
Suy nghĩ là như vậy, bên trong nội tâm Phó Phẩm Ngàn luôn có tồn tại một loại cảnh giác với hắn, nhưng khi về sau tiếp xúc Đinh Nhị Cẩu mấy lần, đối với Đinh Nhị Cẩu sự cảnh giác của cô dần dần giảm đi, cho tới hôm nay trải qua một trận kinh hồn trên trò chơi tàu lượn siêu tốc rồi được đôi bàn tay Đinh Nhị Cẩu vuốt ve xoa bóp ân cần, cô mới nhận biết được, thân thể ở bên trong của mình, kỳ thật rất cần đến một người đàn ông an ủi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200