Đinh Nhị Cẩu dừng xe ở cổng trung đoàn cận vệ Trung Nam Hải cách đó không xa, thỉnh thoảng có xe ra ra vào vào, Đinh Nhị Cẩu không tới gần, cứ như vậy đứng xa xa nhìn, hắn đến đây chỉ có một việc: đợi Chu Hồng Kỳ đi ra.
Một lát sau, chứng kiến Chu Hồng Kỳ chậm rãi đi ra, chỉnh tề với bộ quân phục thẳng tắp, dung mạo xinh đẹp, thân hình cao ráo, tản ra khí chất người phụ nữ đặc biệt thành thục, người nữ quân nhân trên thân mặc chính là cái áo quân phục tay ngắn, trước ngực đôi bầu vú no đủ, cái quần màu xanh quân phục vừa vặn lại bị cái mông đầy đặn kéo căng làn vải ra thật chặt, đến nỗi cái khe đít mê người đều hiển lộ ra, cái quần hơi bó sát người hợp lại nơi chính giữa hai chân thon dài vừa đúng phác thảo vẽ ra hình dáng một cái mu mập mạp nhô ra, phồng cao ra, tuy không thể nhìn thấy thực chất cái âm hộ đó, nhưng có thể như bây giờ làm cho người mơ màng tưởng tượng ra.
– Trời ơi, đôi chân với cái mu đẹp quá !
Đinh Nhị Cẩu không thể không âm thầm tán thưởng, quả thật cặp chân của Chu Hồng Kỳ chẳng có chỗ nào để mà chê trách, rất tròn và rắn chắc, tư thế bước đi đều đều về phía trên thật sự làm người xem ngây dại, Đinh Nhị Cẩu nuốt nước bọt rồi chợt nhớ đến chính sự, hôm nay tới là làm việc, chứ không phải đến tán gái, hơn nữa, với lại bản lĩnh của Chu Hồng Kỳ như vậy, hắn dù có muốn nhưng cũng không dám tán tỉnh…
Trời lạnh nhưng Chu Hồng Kỳ ăn mặc cũng phong phanh, nên hai gò má hồng hồng, đôi mắt thật to cũng nhộn nhạo lăn tăn như làn sóng ánh sáng.
– Chị Hồng Kỳ, tại đây nè.
Đinh Nhị Cẩu xuống xe, đứng ở cửa xe bên cạnh phất tay hô lớn .
Không có giống như ngày còn làm huấn luyện trong trường cảnh sát với kiểu cách cấp trên, giờ nhìn thấy Chu Hồng Kỳ có một chút thủy mỵ dịu dàng, hai mảnh môi độ dày vừa phải đỏ mọng, màu sắc trêu người, trước ngực hai bầu vú hai hình dáng ngọn núi tuyệt đối hoàn mỹ, rất tròn căng cứng cao vút chống lên cái áo quân phục trên lồng ngực đạt đến trạng thái như muốn trán muốn nứt ra, hai quả bán cầu như tùy lúc đều có thể lột chiếc nịt ngực mà xông ra bên ngoài.
– Thật là không ngờ, cậu còn biết được tìm đến chị, nói đi… có chuyện gì?
Chu Hồng Kỳ nhìn nhìn Đinh Nhị Cẩu, ở trước mặt hắn tầm một mét thì đứng lại, nói ra .
– Chị Hồng Kỳ, lên xe đi, em mời chị ăn cơm, thuận tiện có chút chuyện nhỏ nhờ chị giúp đỡ chút.
Khi Chu Hồng Kỳ khom người chui vào xe, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy cái quần quân phục bó chặt lấy hai bên bờ mông mập mạp uốn qua uốn lại, phi thường no đủ màu mỡ, chắc chắn tuyệt đối là béo mà không ngấy….
– Tốt đó Trường Sinh, xem ra hiện tại cuộc sống của cậu khấm khá, đã mua được xe hơi rồi, xem ra ngày đó cậu đó cự tuyệt chị là chính xác. – Chu Hồng Kỳ vô ý nói đến những lời hình như có điều gì không đúng .
– Chị Hồng Kỳ à, em có… cự tuyệt chị lúc nào vậy? – Đinh Nhị Cẩu nói như là bị vu oan .
Đúng lúc này Chu Hồng Kỳ cũng nhớ tới được trong lời của mình có chút mập mờ với hai tiếng ‘ cự tuyệt chị ..’, nên khuôn mặt cô phát lạnh lại trả lời:
– Hừ ngã ngớn, muốn ăn đòn đúng hay không?
– Không … không, em thật là có chuyện nên mới tìm nhờ chị hỗ trợ, việc này ngoại trừ chị ra, người khác cũng khó mà xử lý được
– Đinh Trường Sinh, chị phát hiện ra, cậu bây giờ so với lúc tại học viện cảnh sát tay chân lanh lẹ hơn nhiều, công phu nịnh hót cũng có tiến bộ đấy.
– Trời ơi, chị Hồng Kỳ có biết, sau khi em trở về thì bị dính líu vào một bản án kỳ oan, hết cách rồi, nên đành ôm hận rời khỏi đội cảnh sát, bây giờ đang ở trong một nơi khỉ ho cò gáy dẫn dắt mang theo một đám dân chúng đi sửa đường suốt ngày, chị thấy em sống có dễ dàng không?
Đinh Nhị Cẩu trước tiên là dùng chiêu… than thở trước…
– Vậy cậu tìm chị là có chuyện gì, bộ muốn điều chuyển công tác đến tỉnh thành hả?
– Không phải vậy, là chuyện như thế này, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm rồi nói, em đang đói chết đây, à, chị xem qua một chút bản thảo văn chương, xét duyệt xem có tuân đúng theo quy định không vậy ?
Đinh Nhị Cẩu đưa tờ bản thảo mà Trương Cường viết đưa cho Chu Hồng Kỳ .
…
Sau khi lái xe chạy về phía nội thành, Đinh Nhị Cẩu tìm một nhà nhà hàng Tây hạng sang, vào trong một phòng V.I.P riêng biệt kín đáo…
Chu Hồng Kỳ mở trong tay bản thảo ra, tất cả phụ nữ dù gì đi nữa cũng đều ưa thích câu nói ngọt, ý của Đinh Nhị Cẩu muốn thông qua Chu Hồng Kỳ tìm đến một tòa soạn báo nào đó quen biết của cô, giúp đỡ Trương Cường đem bản thảo văn chương chỉnh sửa hoàn chỉnh hình thành mục tiêu phấn đấu của Trường Cường như một lời tự giới thiệu về bản thân phát ra, trước kia hắn nhớ rõ Chu Hồng Kỳ đã từng nói qua, cô có quen biết người trong tòa soạn của báo Trung Nam pháp luật, nếu không thể in ra trên báo công an được thì tại báo pháp luật cũng có thể …
– Bản thảo này là của cậu viết?
– Không phải do em viết, mà là một người bằng hữu của em viết, nói trước nhe, em có dặn qua hắn đừng có copy ở đâu, hắn kiên quyết lắc đầu không có, người ta là xuất thân chính quy từ học viện cảnh sát, điểm ấy trình độ văn chương vẫn phải có.
– Ừ… chị nhìn sơ qua thấy cũng khá tốt, nhưng cậu đưa cho chị xem là có ý gì?
Chu Hồng Kỳ tùy tiện ném bản thảo lên trên bàn nói ra.
– À… hắn hiện tại đang có một cơ hội được lên chức, có thể được đề bạt làm trưởng đồn cảnh sát ở thị trấn Lâm Sơn, nhưng e ngại là những đối thủ cạnh tranh với chức vụ này có thế khá mạnh, trưởng công an huyện có lòng muốn đề bạt hắn, nhưng chính bản thân của hắn cũng phải tạo được cho mình một thế đứng cho vững chắc, cho nên em nghĩ đến chị ở trên tỉnh thành có nhiều người quen biết, xem thử có thể nhờ bên báo chí cho phát ra những đề mục này để mọi người chú ý quan tâm đến khả năng của hắn.
– Cậu tìm đến chị chính là vì việc này? – Chu Hồng Kỳ bày biện trước mặt các dĩa thức ăn hỏi.
– Việc này chỉ là một chuyện, còn có một chuyện trọng yếu hơn, đó là từ khi khóa huấn luyện chấm dứt, em không còn có dịp gặp lại chị, nên sẵn dịp này ghé thăm chị một chút.
– Thăm chị? Chị cũng đáng để cậu đến thăm sao? – Chu Hồng Kỳ nét mặt lạnh băng, chế nhạo nói .
– Có câu nói một ngày làm thầy, cả đời là thầy, dù nói thế nào, em cũng là học trò của chị, đến thăm không phải đạo lý sao ?
Đinh Nhị Cẩu hôm nay thật là da mặt dày đến cỡ nào cũng không cần, những câu trơ tráo cỡ nào cũng nói được chỉ cần việc này thành công, năm ngàn đồng tiền của Trường Cường hắn xài sẽ không bận tâm…
– Hừ… chị chỉ là đàn bà, không thích được gọi là thầy…
– Chị à… ai nói chị là đàn bà đâu này? Chị là …
Đinh Nhị Cẩu lời còn chưa nói hết, đã bị Chu Hồng Kỳ trừng mắt, cho nên lnhững câu kế tiếp giọng nói của hắn nhỏ đi rất nhiều .
– Chị nhiều lắm cũng nhỉnh hơn thiếu nữ một chút, chị xem trong nhà hàng này, tất cả các cô gái có ai sắc đẹp qua được chị, nếu so sánh với chị, các cô gái đó nhất định chính là …
– Thôi đủ rồi, không nhìn ra cậu đấy Đinh Trường Sinh, chưa đầy hai năm, đầu lưỡi của cậu cũng lưu loát hơn trước rất nhiều, nhưng cậu cứ như vậy, thật tình chị không thích.
Nói xong, Chu Hồng Kỳ đem cây dao nhỏ cắt thịt bò bỏ mạnh vào cái dĩa phát ra tiếng vang lanh lảnh, làm Đinh Nhị Cẩu giật mình.
Phụ nữ mà trở mặt thì liền trở mặt ngay, quả thực còn nhanh hơn lật sách nữa, Đinh Nhị Cẩu cúi đầu, không nói một tiếng nào, đến khi nghe thấy Chu Hồng Kỳ cầm dao nĩa ăn tiếp, hắn mới hơi chút nhẹ nhỏm thở một hơi.
– Chị Hồng Kỳ không phải là em cố ý, có thể tại vì chị đang ở trong môi trường quân đội nên không biết là lăn lộn ở trong xã hội này có bao nhiêu khó khăn, giống như là chuyện nhờ chị giúp về bản thảo lần này, thật ra em hoàn toàn có thể không đến đây, nhưng ở bên ngoài em cần phải kết giao với một số vây cánh bạn bè, ở trong quan trường, mạng lưới giao tiếp đó là bậc thang, nếu mình không làm như vậy, thì sẽ có người khác làm, chứ không như chị đơn giản ở trong trong quân ngũ, cho nên chuyện ngày hôm nay, coi như em không có nói qua, hoặc là coi như em chưa có tới vậy. – Đinh Nhị Cẩu thở dài, rụt rè nói ra .
– Coi như cậu chưa từng tới? Vậy thanh toán tiền buổi ăn tối nay ai sẽ tính? – Chu Hồng Kỳ nói ra .
Đinh Nhị Cẩu không trả lời, chỉ là lẳng lặng móc ra tiền chuẩn bị thanh toán, Chu Hồng Kỳ nhìn thấy bộ dạng Đinh Nhị Cẩu như thế, cô tức giận thiếu điều đạp cho hắn một phát, thằng này có lúc thông minh nhanh nhẹn như khỉ, có lúc thì lại ngốc nghếch còn hơn heo nữa.
– Phục vụ viên.
Chu Hồng Kỳ bấm chuông, gọi người phục vụ vào.
– Dạ, có gì dặn dò?
– Mang đến đây thêm một phần, tầm 30 phút đem ra là vừa.
Chu Hồng Kỳ gọi thêm một phần ăn… .
Lúc này Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Hồng Kỳ, người phụ nữ này khi huấn luyện thì dáng dấp mạnh như rồng, như cọp, khi thì người phụ nữ này cao quý tựa như là một tiểu thư khuê các, có giáo dục, hàm súc tài trí hơn người, vừa rồi cô giáo huấn hắn thì không có một khí thế gì là giận dữ cả…
Đinh Nhị Cẩu thò tay cầm chén súp cua vừa ăn vừa nhìn Chu Hồng Kỳ mím môi nhấp một hớp rượu vang đỏ, đôi mắt của hắn lại nhìn khuôn mặt Chu Hồng Kỳ tựa thăm dò điều gì đó…
Chu Hồng Kỳ cũng thấy ánh mắt quái vật Đinh Nhị Cẩu đang nhìn mình chằm chằm, bực bội nói:
– Trường Sinh, cậu đúng là còn có tên Nhị Cẩu phải không ? Đôi mắt sắc ma làm gì mà nhìn tôi như vậy, thậm chí cũng không tránh né một chút, hừ… cố ý bạo lộ sự xấu xa, có biến thái không vậy?
Lập tức cái mặt mo Đinh Nhị Cẩu xấu hổ đỏ thẫm, trong miệng vẫn đang còn ngậm lấy một ít súp cua “phù…” sặc ra một ngụm súp cua vừa vặn phun ra dính tại ngực của Chu Hồng Kỳ ngực.
– Ai da… cậu…. !
Chu Hồng Kỳ vội vàng đứng dậy, dùng tay phủi liên tục nước súp nhơn nhớt dính trên bộ ngực cao ngất no đủ ngực.
– Ưm… um… có lỗi … có lỗi với chị, em không phải cố ý, tại vì lời nói của chị cũng quá sắc bén làm em … ngượng ngùng xấu hổ mới bị sặc đấy… !
Đinh Nhị Cẩu buông chén nước súp đứng lên, thò tay muốn thay Chu Hồng Kỳ phủi lấy nước súp dính trên ngực, thật ra trên bộ ngực của Chu Hồng Kỳ dính cũng không nhiều nước súp, nhưng Chu Hồng Kỳ khó có thể tin được cử động xấu xí của thằng này lại như thế, làm cô giật mình, lúc này cô lẳng lặng nhìn xem hắn, để xem hắn lộ ra bản chất như thế nào?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200