Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Chương 2 – Phần 162

Sau Tết âm lịch toàn huyện có hai sự kiện trọng yếu phải làm, một là bầu cử chính thức chủ tịch huyện, hai là kiến thiết xây dựng quốc lộ, thế mà bây giờ phát sinh thêm chuyện cháu trai Phó bí thư thành phố bị nổ pháo chết, lại thêm một việc quan trọng nữa.

Nhưng chuyện phá án cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, còn hai việc trọng yếu kia cũng không thể di dời lại lúc khác được, vì vậy chuyện bầu cử chủ tịch huyện đã có quyết định thông báo cho tất cả mọi người rồi, đây cũng là kế hoạch cuối năm đã thống nhất xong, qua tết phải nhanh chóng hoàn thành xong bầu cử, tại huyện Hải Dương đây là trường hợp đặc biệt, dựa theo quy định là năm trước đã bầu cử xong rồi, cho nên huyện ủy Hải Dương muốn mau lẹ hoàn thành cho xong.

Vì không có muốn có sự cố khi thực hiện theo ý đồ của tổ chức, tạm thời dứt bỏ những chuyện bất đồng, tại huyện Hải Dương các lãnh đạo đều gom về một khối trong giai đoạn này.

– Đại chủ nhiệm Đinh, ông tính toán cho kỹ nhé, lần này bầu cử ông là nhân vật chính đấy, thành phố Bạch Sơn vì sự phát triển xây dựng kinh tế của huyện Hải Dương, cố ý đem đồng chí Trọng Hải phân công tác tới tại đây, cho nên lần này chuyện bầu cử nhất định phải cử hành thành công, còn phải bảo đảm đồng chí Trọng Hải toàn bộ phiếu bầu được tuyển.

– Bí thư Trịnh, chỉ sợ có chút khó khăn, có rất nhiều đại biểu ở huyện, khó tránh khỏi có một số người không đồng ý, vì là là bỏ phiếu kín không biết là ai cả, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng thực hiện.

Đinh Đức Vinh lo ngại áp lực rất lớn dành cho mình, tuy ông ta ở trong bóng tối đã cùng Trọng Hải đạt thành thỏa hiệp, nhưng chuyện liên quan đến bầu cử, ông ta cũng rất là thận trọng, cho nên hiện tại Trọng Hải đang ở ngay trước mặt, Đinh Đức Vinh cũng là muốn thông báo trước cho rõ những khó khăn sẽ gặp phải, chứ đến lúc đó vạn nhất không đạt được như sự yêu cầu của bí thư Trịnh Minh Đường, chẳng những Trịnh Minh Đường khó chịu, mà ngay cả chủ tịch Trọng Hải ở bên trong lòng cũng sẽ không vui gì, cho nên bây giờ ông ta cứ trình bày sự thật, đem những tồn tại khó khăn nói ra, để tối thiểu nếu có vấn đề ngoài ý muốn xảy ra, thì mình vẫn còn chừa được con đường sống.

– Đại chủ nhiệm, về chuyện như thế này, ông thừa có kinh nghiệm, chút chuyện này tôi tin tưởng ông có thể giải quyết được, bất cứ giá nào dứt khoát phải cam đoan thành công trong cuộc bầu cử này, chứ nếu không đúng như kế hoạch thì chúng ta không có cách nào mà báo cáo lên cấp trên được. – Trịnh Minh Đường nhấn mạnh.

– Được rồi, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình. – Đinh Đức Vinh chỉ còn có thể buộc phải nhận lời này.

– Trọng Hải, ông có yêu cầu gì thì cứ việc nói, tại đây chỉ có ba người chúng ta, ông là người trong cuộc, cũng là phó bí thư, có muốn gì thì cứ nói. – Trịnh Minh Đường vung tay lên nói, rất có khí thế.

Nhưng việc này Trịnh Minh Đường đã biểu lộ như thế, thì Trọng Hải rất khó nói thêm cái gì, người ta đã lộ ra tư thái như vậy, rõ ràng cho thấy đã nhường mình mấy phần, cho nên dù là như thế nào đi nữa thì mình cũng phải nhún nhường cho phải đạo, hơn nữa từ khi mình tới huyện Hải Dương, về công tác Trịnh Minh Đường vẫn là rất phối hợp, cũng chưa có làm ra điều gì không thích hợp với mình.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/

Đinh Nhị Cẩu trong phòng làm việc, đang sửa sang lại những báo cáo ghi chép trong các cuộc họp mấy ngày vừa qua về việc vụ án Cổ Thành Lượng thì điện thoại trên bàn vang lên, xem lại là từ ngoài cổng bảo vệ gọi tới, thông báo là có một phụ nữ muốn tìm chủ tịch huyện, nhờ hắn ra ngoài xem thử..

Phụ nữ đi tìm chủ tịch huyện, cũng hiếm thấy, từ khi Trọng Hải đến đây, Đinh Nhị Cẩu cũng không thấy có ở bên ngoài có khoản nợ phong lưu nào hết, nhưng không còn cách nào khác, cũng phải đi ra xem qua một chút, làm thư ký không đơn giản là chia sẽ công tác của lãnh đạo mà còn bao gồm luôn cả sinh hoạt cá nhân của lãnh đạo nữa.

Vừa đi đến cửa cổng ủy ban thì Đinh Nhị Cẩu đã nhìn thấy một người đàn bà đang đứng cạnh chiếc BMW ở bên ngoài cổng, khí chất ung dung, tóc dài xõa ngang vai, khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày hình cánh cung phần đuôi hơi xếch nhẹ lên thể hiện cá tính và bản lĩnh, cặp mắt quyến rũ sáng long lanh, miệng hơi có vẻ rộng nhưng đường cong kiều diễm ưu mỹ ướt át, khiến cho người nhịn không được muốn cắn lên bờ môi một cái.

Đinh Nhị Cẩu vô ý thức đem ánh mắt nhìn qua về vị trí hướng phía ngực của người đàn bà, không khỏi hít vào một hơi…

Cô mặc cái áo sơ mi trắng, phía dưới cổ áo là một đôi bầu vú quá đầy đặn mà Đinh Nhị Cẩu chứng kiến, hai mảnh vừa vặn nhô lên dưới cái áo ngực như ẩn như hiện, phần trên da thịt non mịn nhô cao lên tạo thành cái khe vú sâu thẳm, có thể dự đoán ra được đôi bầu vú của người đàn bà này tròn trịa đến cỡ nào, trong lúc đó cô lại nhích eo một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi, mà cử động như vậy, khiến cho một đôi ngọc nữ phong càng thêm xông ra, cái áo sơ mi trắng vốn là rất vừa người, nhưng vì ưỡn lưng như thế, khiến cho màu trắng cái áo sơmi thoáng cái bị kéo căng đến cực độ, nếu như cô hơi dùng sức ưỡn thêm một chút nữa, cũng sẽ phải hoài nghi, cái cúc áo sơmi kia có duy trì giữ lại nỗi không hay là phải đứt ra bay văng xuống đất.

Cái váy ngắn màu đen bó sát phía dưới, nửa người dưới là một đôi chân ngọc tuyết trắng, dưới đôi vớ cao bao vây phía dưới cặp đùi, tản ra dụ hoặc mê người dây thần kinh Đinh Nhị Cẩu, cái mông đít rắn chắc không to bự lắm cong vút vểnh lên dưới cái váy ngắn, không cần dùng tay sờ lên, Đinh Nhị Cẩu có thể cảm giác được sức co dãn bên trong.

Đinh Nhị Cẩu thật sự là mở rộng tầm mắt rồi, người đàn bà này hắn đã từng thấy qua khi chúc Tết ở trong nhà Trọng Phong Dương, đó là Tạ Phương Quỳnh – vợ của chủ tịch Trọng Hải, hắn không dám rất quá đáng quan sát nhìn kỹ, bất quá là vừa nhìn thấy cô, hắn liền vội gọi ông lão bảo vệ mở cổng lớn ủy ban ra.

Tạ Phương Quỳnh đứng tựa tại trước cửa xe BMW, nghiền ngẫm nhìn Đinh Nhị Cẩu.

– Lãnh đạo của em đâu rồi, sao không thấy đi ra đón chị, còn để cho chị phải chờ ở chỗ này lâu như vậy, nhìn qua thì cũng biết, đã xuống đến tận đáy thói quan liêu rồi.

Tạ Phương Quỳnh đang lúc nói chuyện mang theo sự hờn dỗi, đây là lần đầu tiên Đinh Nhị Cẩu nghe được tiếng cô nói chuyện, tiếng nói nhẹ ngàng êm tai khiến cho lòng người phải mềm yếu lại, cũng không biết Trọng Hải làm thế nào mà chịu nỗi.

– Chị dâu, xin đừng trách như thế, dưới sự bảo đảm của em, lần tới chị đến sẽ thông suốt, cổng mở rồi chị chạy xe vào đi thôi

Đinh Nhị Cẩu rất cung kính nói, đương nhiên, con mắt thì có thể ngắm loạn, nhưng Tạ Phương Quỳnh xuất thân là tiểu thư khuê các vô cùng xinh đẹp, trận thế nào chưa từng thấy qua, ngoài chồng của mình, bất cứ người đàn ông khác mà nhìn thấy mình với bộ dạng hoàn toàn bình thản, nếu không phải là kẻ đồng bóng giống phụ nữ, thì cũng là kẻ quá nhát gan hoặc là kẻ bị vô năng.

Nhìn xem Tạ Phương Quỳnh lái xe đi vào bãi đỗ xe sát cạnh gian phòng bảo vệ, Đinh Nhị Cẩu vội tiến vào ngồi xuống chiếc bàn thấp dùng uống trà nhắn nhủ với ông lão bảo vệ: nhận rõ bảng số xe, về sau chiếc xe này đến không được chặn cổng, cứ mở ra đón vào, ông lão bảo vệ lật đật đi vào gian phòng bảo vệ đem biển số xe ghi lên trên tường, chuyện thư ký Đinh nhắn nhủ khẳng định không là chuyện nhỏ.

Từ vị trí đang ngồi, Đinh Nhị Cẩu chứng kiến Tạ Phương Quỳnh đi đến sau cốp mở xe mở ra, với cao đôi chân lấy hành lý sâu bên trong, xem ra dáng điệu là mang theo đồ đạc ở lại nơi này.

Đinh Nhị Cẩu cũng không vội đứng dậy đi đến tiếp nhận hành lý mà lẳng lặng ngồi yên ở chỗ đó với khoảng cách khá gần, thưởng thức trước mắt tuyệt sắc vưu vật này đến đây, hắn chứng kiến, lúc này Tạ Phương Quỳnh hai chân cũng đã có chút phân ra, từ chỗ ngồi của mình hắn loáng thoáng thấy được phong cảnh ở ngay giữa hai chân của Tạ Phương Quỳnh, bởi vì váy ngắn Tạ Phương Quỳnh cũng đã hơi cuộn lên một ít trên bắp đùi, cho nên Đinh Nhị Cẩu có thể thấy ở dưới háng nơi cái chỗ mê chết người kia, từ chính giữa hai chân của Tạ Phương Quỳnh là một góc nhỏ màu đỏ của cái quần lót.

Giờ phút này, Đinh Nhị Cẩu mới ý thức tới, đây là cái quần lót màu đỏ đang ôm trọn lấy cái âm hộ của Tạ Phương Quỳnh, chứng kiến một màn hương diễm này tuy không trọn vẹn, nhưng đôi tròng mắt Đinh Nhị Cẩu cơ hồ liền muốn lòi ra bên ngoài rồi….

Nhưng Đinh Nhị Cẩu không dám coi thường vọng động, vì vậy hắn nhanh đứng dậy đi đến cạnh chiếc xe hơi đem hành lý của Tạ Phương Quỳnh nhận lấy.

– Tiểu Đinh, Trọng Hải đang ở đâu vậy?

– Dạ lãnh đạo đang bận đi họp, không có ở trong phòng làm việc, em dẫn chị lên đó ngồi chờ, một hồi sau thì lãnh đạo mới trở về.

– Cũng được, anh ấy ở đâu vậy? Nếu không em dẫn chị đi về khu cư xá nơi của anh ấy ở đi. – Tạ Phương Quỳnh nói.

– A..ưm..!

Lời nói này của Tạ Phương Quỳnh làm cho Đinh Nhị Cẩu có chút bó tay, chẳng lẽ chủ tịch Trọng Hải không có nói cho vợ của mình biết là đang ở nơi nào, càng kỳ lạ là Tạ Phương Quỳnh đến nơi này Trọng Hải cũng không biết, chuyện này có chút không hợp với thói thường tình, ngược lại thì Tạ Phương Quỳnh ngay cả việc chồng mình tới nơi này làm việc mấy tháng, trong cuộc sống hàng ngày nơi ăn chốn nghỉ mà người vợ cũng đều không biết gì cả? Trong chuyện này tựa hồ có chút vấn đề gì là lạ…

Đúng ra Tạ Phương Quỳnh sở dĩ vội vàng chạy tới nơi này là vì Trọng Hải mà đến, có một nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là hai người kết hôn đã nhiều năm rồi, bụng của cô một mực không có động tĩnh, chính cô đã lặng lẽ đi khám bệnh, kết quả là không có bất cứ vấn đề gì bất thường, nhưng Trọng Hải thì tính khí ương ngạnh, dù cô đã nói rất nhiều lần, Trọng Hải vẫn là không muốn đi bệnh viện khám, bởi vì việc này lại không có biện pháp nào báo cho trong nhà biết, cho nên mấy ngày nay lại đến thời kỳ rụng trứng rồi, cũng vì mấy hạt giống cho nên cô đành phải đi tới nơi này.

– Chủ tịch không có ở cư xá Gia Chúc Viện, mà ngủ nghỉ luôn ngay tại phòng làm việc của ủy ban ạ.

Đinh Nhị Cẩu giải thích, hắn khẽ vươn tay mời Tạ Phương Quỳnh đi, còn hắn thì đi theo hơi thấp xuống ở vị trí bên trái Tạ Phương Quỳnh, vừa dẫn đường, vừa lộ ra đầy đủ điệu bộ tôn kính.

– Cái gì? Trọng Hải ngủ nghỉ ngay trong phòng làm việc, tại huyện của các người ngay một chỗ ở của chủ tịch Huyện cũng không giải quyết được sao? Khó khăn đến nước này vậy à ? – Tạ Phương Quỳnh bước chân chậm lại, quay đầu nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi.

– Dạ không có … không có khó khăn gì cả, chị cứ đi lên lầu xem qua một chút sẽ biết, lúc mới tới em cũng đã từng nói qua với lãnh đạo về chuyện này, nhưng anh ấy nói đã có điều kiện tốt như vậy tại văn phòng, cũng không cần chuyển tới địa phương khác, không nên vì chuyện nghỉ ngơi mà làm công tác chậm trễ, cho nên…

Tạ Phương Quỳnh không hề nghe Đinh Nhị Cẩu nói hết, quay người đi trước hướng về phía cầu thang.

– Chị dâu, bên này có thang máy.

– Cứ đi thang lầu, chị đang giảm béo. – Tạ Phương Quỳnh thản nhiên nói.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại