Nghe đề nghị của Vô Chi Kỳ, Lạc Nam nghiêm túc nói:
“Lục Nhĩ Mỹ Hầu thật sự quan trọng, nói cụ thể đi!”
Vô Chi Kỳ gật đầu, lúc này mới đem việc mình tình cờ phát hiện Lâm Tích và Hắc Chồn của nàng tìm thấy Lục Nhĩ Mỹ Hầu đang trong trạng thái phong ấn, sau một phen rượt đuổi đôi bên quyết định trao đổi.
Mà điều kiện của Lâm Tích đưa ra chính là Dị Thời Gian, Dị Không Gian hoặc thứ có thể giúp Hắc Chồn ở bên cạnh nàng khôi phục thời kỳ toàn thịnh.
So với những thứ quý hiếm như Dị Thời Gian và Dị Không Gian, Vô Chi Kỳ cảm thấy tài nguyên khôi phục dễ dàng tìm hơn.
Vốn hắn muốn tự mình mang Lục Nhĩ Mỹ Hầu về cho Lạc Nam, đáng tiếc Vô Chi Kỳ tự biết đang nghèo đến cực điểm, đào đâu ra tài nguyên đổi với Lâm Tích?
“Lâm Tích sao?” Lạc Nam giật mình, không nghĩ đến kẻ đang nắm giữ Lục Nhĩ Mỹ Hầu lại là Lâm Tích.
“Thế nào? Chủ công nhận biết Lâm Tích?” Vô Chi Kỳ ngờ vực hỏi.
“Xem như kẻ thù!” Lạc Nam cười lạnh lùng.
“Vậy thì tốt quá…” Hắc Trư vội vàng nhảy dựng lên, nở nụ cười xấu xa nói:
“Chúng ta có thể tương kế tựu kế gài bẫy Lâm Tích, chẳng những đoạt mất Lục Nhĩ Mỹ Hầu, còn có thể đoạt luôn cả mạng của nàng ta!”
Sơn Dương Đế vuốt râu tán thành, cảm thấy ý kiến này không tệ.
“Cái này…” Vô Chi Kỳ nghe xong hơi nhíu mày, muốn nói rồi lại thôi, chỉ nhìn Lạc Nam chờ hắn ra ý kiến.
Lạc Nam chậm rãi lắc đầu, ung dung cười nói:
“Làm ra hành vi như thế khác nào chúng ta biến Chi Kỳ thành kẻ tiểu nhân bỉ ổi? Dù lấy mạng được Lâm Tích và đạt lợi ích khổng lồ, chỉ sợ cả đời Chi Kỳ sẽ hổ thẹn trong lòng, tâm cảnh tan vỡ, đồng thời xem thường người chủ công như ta!”
“Đấu với Lâm Tích, Lạc Nam ta luôn đường đường chính chính… chưa từng bại dù chỉ một lần, cần gì dùng âm mưu quỷ kế?”
“Huống hồ nếu để Tiểu Kỳ Nam biết ta đánh bại Lâm Tích theo cách như thế chắc cũng không cảm thấy vẻ vang gì!”
“Đội ơn chủ công không khiến mạt tướng khó xử!” Vô Chi Kỳ cảm động đến cực điểm quỳ một chân xuống đất.
Lạc Nam có ân với hắn, nếu vẫn cưỡng ép hắn bán rẻ lương tâm mưu hại Lâm Tích, hắn cũng sẽ tuân theo… nhưng với tính cách ngay thẳng của hắn thật sự cả đời sẽ không thể sống thanh thản.
Kết quả người chủ công này không khiến Vô Chi Kỳ thất vọng, quang minh lỗi lạc.
Những người khác cũng đầy kinh dị nhìn lấy Lạc Nam, cảm thấy mình ngày càng bị nhân cách và mị lực của chủ công chinh phục.
Đúng lúc này, trong Linh Giới Châu bất chợt phát sinh động tĩnh.
Khi cánh hoa cuối cùng nở rộng, cũng là lúc Cửu Sắc Liên Hoa bộc phát chói mắt hào quang, dị tượng kinh hiện giữa bầu trời, hư ảnh chín cánh hoa xoay tròn hiện lên, Mộc Ái My cùng Mộc Linh Nhu toàn thân chấn động, hô hấp dồn dập nhìn lấy thành tựu của mình.
Lạc Nam ngay lập tức xuất hiện trong Linh Giới Châu, cùng các nàng chứng kiến kỳ tích.
Ánh sáng bao trùm đóa hoa, Tiên Khí và Nguyên Khí như thác lũ ầm ầm cuốn về, chậm rãi thay hình đổi dạng.
Một tiểu cô nương chừng bảy, tám tuổi xinh xắn lanh lợi, khả ái đáng yêu đến cực điểm hiện lên giữa Linh Dược Điền.
Toàn thân nàng mặc váy hồng như tiểu công chúa do các cánh sen kết thành, cổ đeo một chiếc vòng lá sen xanh mướt, da thịt trắng hồng phấn nộn, mắt to đen láy tròn tròn chớp chớp.
“Thật đáng yêu…” Mộc Linh Nhu không nhịn được thốt lên thành tiếng.
“Tiểu nữ hài quá đỗi xinh đẹp!” Mộc Ái My cũng cảm thán.
Trong mắt hai nữ thoáng ẩn thoáng hiện nước mắt hạnh phúc, thành tựu trước mắt là do các nàng tốn hao vô số tâm huyết đấy.
Cửu Diệp Liên Hoa khôi phục, thành công hóa hình.
“Mama… hai vị mama!” Tiểu nha đầu nâng lên hai chân ngắn ngủn, vui sướng ngân nga như chuông bạc, nhào vào trong lòng Mộc Ái My và Mộc Linh Nhu.
Trong thời gian dài được hai nữ chăm sóc, Cửu Diệp Liên Hoa đã xem các nàng như mẫu thân của mình, thân thiết không muốn xa rời.
Lạc Nam thấy cảnh này cũng cực kỳ thỏa mãn, vội vàng tiến đến gần.
Nào ngờ khi vừa gặp hắn, tiểu nha đầu như nhìn thấy quỷ, sắc mặt trắng bệch, vội vàng khóc rống lên:
“Đừng… đừng lại đây nha…”
Lạc Nam sắc mặt mộng bức.
Mộc Ái My cùng Mộc Linh Nhu hai mặt nhìn nhau, vội vàng hỏi:
“Tiểu bảo bối, ngươi vì sao sợ hắn như vậy? Hắn là người tốt nha!”
“Hắn… hắn thường xuyên ngắt lấy cánh hoa của ta!” Tiểu nha đầu mếu máu, hiển nhiên ấn tượng với Lạc Nam là cực kỳ xấu.
Lạc Nam toàn thân chấn động, cảm giác áy náy trào dâng… có chút lúng túng không biết phải làm sao.
Mộc Ái My ôn nhu xoa xoa đầu tiểu nha đầu, giúp Lạc Nam nói chuyện:
“Nhưng tiểu bảo bối đâu biết rằng, mỗi cánh hoa của ngươi đều được hắn dùng để cứu lấy mạng người, chẳng lẽ con không muốn cứu người hay sao?”
“Cái này…” Tiểu nha đầu trở nên bâng khuâng, hiển nhiên nàng rất muốn cứu người, thiên địa kỳ trân như nàng vốn là có bản tính thiện lương.
Nhưng mỗi lần bị ngắt cánh hoa cũng không hề dễ chịu a, mệt mỏi và suy yếu cực kỳ.
Lạc Nam hít sâu một hơi, cố gắng ôn nhu nói: “Tiểu bảo bối ngoan, chỉ cần con không muốn, sau này ta tuyệt không động vào cánh hoa nữa!”
“Thật sao?” Cửu Diệp Liên Hoa bán tính bán nghi nhìn hắn.
“Cam đoan!” Lạc Nam vỗ vỗ lồng ngực.
“Vậy ta công nhận ngươi là người tốt!” Tiểu nha đầu nhoẻn miệng cười hạnh phúc, hướng hắn đòi bế: “Ôm… ôm…”
Lạc Nam tiếp nhận lấy nàng, trong lòng có chút bối rối.
Lời hứa với nam nhân ở Thiên Địa Hội vẫn còn vang vảng bên tai, nhưng hắn không muốn ngắt lấy cánh hoa của nàng nữa.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam hỏi: “Ta vẫn muốn cứu người nhưng không dùng cánh hoa thì sao? Con có cách nào không?”
Tiểu nha đầu mím môi, nhận ra thật sự Lạc Nam có lòng cứu người, nàng hồi đáp:
“Dùng máu của ta vẫn có thể khôi phục thương tật, chữa trị linh hồn, thậm chí hồi phục tu vi đã bị thụt lùi… nhưng công dụng của máu không sánh bằng cánh hoa, không thể làm người chết sống lại… đây là cách duy nhất rồi!”
“Vậy sao…” Lạc Nam trong lòng nặng nề, như vậy máu của nàng khó mà cứu nổi trạng thái của vị nhân vật thần bí tại Thiên Địa Hội, xem ra phải nghĩ cách khác rồi.
Nhưng đối với trường hợp của con Hắc Chồn đi cùng với Lâm Tích thì được.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam hơi áy náy: “Mặc dù biết con sẽ thiệt thòi, nhưng con có thể cho ta một ít máu được không?”
“Được rồi, nếu chỉ dùng máu thì ta có thể khôi phục lại rất nhanh, cũng không cần phải trở về bản thể!” Tiểu nha đầu một lời đáp ứng.
“Ngoan lắm!” Lạc Nam cười lớn, hưng phấn hôn lên gò má mập mạp của nàng:
“Từ giờ con sẽ là nữ nhi của ta, tên gọi Lạc Diệp… có thể gọi là Diệp Nhi!”
Mấy tiểu nha đầu lại có thêm bạn chơi rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242