Tưởng như đã thật sự rơi vào đường cùng.
Bỗng nhiên từ trong lòng ngực của Văn Lang có Ngũ Sắc Giới bay ra.
Nó nhanh chóng đem Văn Lang hút vào, các vị Hoa Khôi thấy thế cũng biểu hiện vui vẻ, thả lỏng tinh thần.
Ngũ Sắc Giới cũng đem các nàng hút vào, sau đó thu liễm khí tức đến cực hạn, ẩn giấu chân thân, hóa thành lưu tinh bay vọt.
Nào ngờ Lạc Nam thật sự quyết tâm không từ bỏ.
Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn của hắn lóe sáng dữ dội, quét ngang quét dọc, vậy mà thật sự tìm ra vị trí của Ngũ Sắc Giới trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người.
Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn một lần nữa ngưng tụ, như xuyên thấu thời gian và không gian, nhắm ngay Ngũ Sắc Giới đang đào tẩu oanh tạc mà đến.
“Xong!”
Toàn trường âm thầm thở dài, trúng phải một môn Siêu Việt Vũ Kỹ này, e rằng cả Văn Lang và các vị Hoa Khôi khó thoát khỏi cái chết.
RĂNG RẮC…
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một khe nứt không gian cự đại hiện ra.
GÁY!
Tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần xuyên thấu cửu tiêu, cuồn cuộn Bất Tử Thánh Hỏa tiến ra như thiêu thiên phần địa, đốt cháy thương khung, huyễn hóa thành hư ảnh Bất Tử Điểu khổng lồ.
“Lạc Nam của Côn Lôn, ngươi rất giỏi a… uổng cho bổn Công Chúa còn hứng thú thu ngươi vào Tiên Ma Cung, ngươi thật khiến ta thất vọng!”
Thanh âm giận dữ của Tiên Ma Công Chúa chấn động linh hồn của toàn trường.
Hư ảnh Bất Tử Điểu được gia cố bởi Lĩnh Vực Lực Đẩy bất khả xâm phạm, cường hoành nghênh đón Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn.
ĐÙNG!
Mọi thứ như trở về thời đại sơ khai, tầm mắt của vô số người trở nên trắng xóa một màu, không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào đang tiếp diễn.
Không biết qua bao lâu sau, mãi đến khi lấy lại tinh thần, từng đôi mắt mới trừng lên thật lớn.
Chiến trường đã hóa thành một vùng hiểm địa, vạn dặm tinh không có vô số Bá Lực sôi trào, có Bất Tử Thánh Hỏa phẫn nộ thiêu đốt, có lực đẩy tán loạn đang nghiền nát mọi thứ bên trong.
Lạc Nam và Tiên Ma Công Chúa giao thủ, liền biến một vùng tinh không trở thành hiểm địa hàng đầu trong vũ trụ, mức độ nguy hiểm thậm chí vượt qua Loạn Cổ Chiến Trường và Tiên Ma Mộ Địa, tiệm cận Bạo Loạn Tiên Ma Vực.
“Hahaha, nể mặt Tiên Ma Công Chúa xuất thủ, lần này tạm thời bỏ qua!”
Tiếng cười khí phách của Lạc Nam từ trên đỉnh Bá Vũ Điện truyền xuống:
“Nhưng nếu có lần sau, dám chọc vào Côn Lôn Giới… Bổn Thiếu Chủ không ngại truy cùng diệt tận!”
Tiếng cười văng vẳng bên tai thật lâu không tán…
Cửu đại Kim Cương Thiên Long nâng lên từng đôi cánh lớn, lôi kéo Bá Vũ Điện phá không mà đi.
Ngang tàn đến cực điểm.
Toàn trường âm thầm rùng mình, một cổ khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng…
Quá mức kinh khủng, Côn Lôn Giới quá mức kinh khủng.
Không! Phải nói là bất kỳ thế lực nào sở hữu Lạc Nam cũng đều kinh khủng.
Ngay cả Tiên Ma Công Chúa cũng chỉ xuất thủ cứu người, hoàn toàn không đứng ra đòi lại công bằng cho đệ tử.
Phải biết rằng trước đây không lâu, ngay cả Săn Ma Điện cũng chưa làm gì được Tiên Ma Cung đấy.
“Tiên Ma Công Chúa quyết định như vậy là đúng…” Một lão quái vật vuốt cằm:
“Nếu lúc này xung đột toàn diện cùng Côn Lôn Giới, e rằng sẽ tạo thời cơ cho Săn Ma Điện và Tru Tiên Điện ngư ong đắc lợi!”
“Haizz, mặc kệ như thế nào, Tiên Ma Cung và Côn Lôn Giới xem như kết thù!” Không ít người khẳng định.
“Hừ, trước đây còn có kẻ ngu suy đoán Côn Lôn Giới và Tiên Ma Cung bí mật kết minh!” Một người lớn tiếng quát:
“Kết minh cái rắm a, Lạc Nam xém chút lấy mạng Văn Lang rồi!”
“Không được, ta phải trở về căn dặn tộc nhân tuyệt đối không được đắc tội với Côn Lôn!” Một vị Tộc Trưởng lau mồ hôi lạnh.
“Chúng ta cũng vậy!”
Trong lúc nhất thời, trận khoáng thế chi chiến lấy một tốc độ kinh hoàn truyền khắp mọi ngõ ngách của vũ trụ.
Rất nhiều người bí mật dùng Lưu Ảnh Ngọc thu lại quá trình xảy ra trận chiến, đem bán với giá trên trời.
Vô số tu sĩ hận bản thân tin tức thua kém, không được tận mắt chứng kiến cuộc chiến kinh khiếp quỷ thần này, quả thật sống uổng một đời người.
Tiên Tu tự hào kiêu ngạo, Ma Tu ảm đạm cúi đầu…
Danh vọng của Tiên Lạc – Lạc Nam một lần nữa tăng nhanh như diều gặp gió.
Danh xưng Vạn Cổ Yêu Nghiệt được thiết lập, không còn bất kỳ kẻ nào dám hoài nghi, ghi vào sử sách của vũ trụ.
Văn Lang trở thành kẻ làm nền vĩ đại, là người duy nhất đủ tư cách chiến đấu với Lạc Nam trong cùng cấp mà không thảm bại nhanh chóng.
Nghe nói Thư Viện Cổ Việt của Cổ Việt Tộc cũng đã lưu giữ sự kiện mang tính lịch sử này.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-9/
“Các ngươi trở về Côn Lôn báo cáo, ta có chút việc riêng cần hành động!” Lạc Nam hướng Kiếm Đế, Thanh Đế, Lôi Giới mấy người phân phó.
Hắn chỉ mang theo Tứ Đại Cung Nữ, còn lại những người khác cho về Côn Lôn.
“Tuân mệnh!” Kiếm Đế, Thanh Đế mấy người cung kính tuân mệnh.
Trải qua cuộc chiến vừa rồi, địa vị của Lạc Nam càng thêm cao thượng trong lòng bọn hắn, dù Thiếu Chủ lúc này ra lệnh đi chết… bọn hắn cũng không chút do dự hay nhíu mày.
Đưa tiễn Kiếm Đế, Thanh Đế, Lôi Giới nhóm người rời khỏi Bá Vũ Điện.
Với đội hình hai vị Thiên Đế và các Tiên Đế của bọn hắn, hành tẩu trong không gian ai dám chọc đến mới là lạ.
Lúc này, Kiếp Thiền nhìn qua Lạc Nam nói:
“Thiếu Chủ cũng thật nhẫn tâm, hại các nàng đau lòng đến như vậy!”
“Đúng đúng đúng, các vị Hoa Khôi đều mỹ lệ như hoa, ngươi đúng là đầu gỗ không biết thương hương tiếc ngọc!” Kiếp Linh gật đầu phụ họa liên tục.
Kiếp Tâm cùng Kiếp Nhược cũng bất mãn nhìn lấy hắn, hiển nhiên các nàng thay mấy vị hoa khôi cảm thấy đau lòng.
Lạc Nam nhún nhún vai, bàn tay nhẹ lật.
Bên trong lòng bàn tay, một tiểu thế giới với năm loại màu sắc lộng lẫy xoay tròn, chính là Ngũ Sắc Giới.
Ý niệm vừa động, hắn mang theo Tứ Đại Cung Nữ tiến vào bên trong.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-9/
“Huhuhu, Thiếu Chủ a… Thiếu Chủ…”
Bên trong Song Tu Lâu, thanh âm khóc rống lên của Dạ Ly và Yêu Yêu vang vọng.
Các nàng nhìn lấy Văn Lang đầu đầy máu nằm trước mặt mình, khí tức của hắn đang ngày càng suy yếu…
“Tắt thở… tắt thở rồi…”
Thanh Mịch run rẩy hạ giọng, xém chút ngất đi…
Mấy nữ khác hoa dung thất sắc, ngay cả trầm ổn như Thủy Nguyệt sắc mặt cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy.
Quả thật linh hồn của Văn Lang đang suy yếu đến cùng cực, hơi thở không còn, nhìn qua như một bộ thi thể lạnh tanh.
“Thiếu chủ, chúng ta có lỗi với người!” Các vị hoa khôi òa nhau khóc, giọng điệu bi thiết đến đáng thương:
“Là chúng ta vô dụng đã hại chết ngươi!”
“Ai nói ta chết?”
Một giọng nói vừa buồn cười vừa tức giận vang lên.
Chúng nữ vội vàng nhìn qua, sắc mặt nhất thời đầy vẻ cuồng nộ, bởi vì chứng kiến Lạc Nam mang theo Tứ Đại Cung Nữ chậm rãi đi vào.
Không còn tâm tình để sợ hãi, Dạ Ly khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, mang theo hai hành thanh lệ, đem một đống Dâm Độc lấy ra nhìn về phía hắn:
“Ta ném chết ngươi!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242