Một tháng thời gian thực rất nhanh trôi qua…
Để lại Cuồng Khí Lão Nhân đang thở hổn hển vì mệt mỏi, Lạc Nam hài lòng mang theo Vô Tức Bảo Rương rời đi.
Hắn tìm đến nơi Lệ Huân và Quái Ảnh Nữ Đế đang huấn luyện 33 vị Thánh Nữ Luân Kiếp Tiên Cung.
Tình cờ Ỷ Vân cũng đang ở đây.
Hiển nhiên thân là sát thủ, Ỷ Vân rất hứng thú với tổ chức Nhẫn Giả mà Lệ Huân đang huấn luyện, nên đến để luận bàn, thảo luận về nghệ thuật ẩn thân, ám sát.
Thấy phu quân đến xem, hai nàng một trái một phải khoác lấy cánh tay của hắn, cùng xem các vị Thánh Nữ huấn luyện.
Lạc Nam quét mắt một vòng, phát hiện toàn bộ 33 vị Thánh Nữ tu vi đều đã thành Đế, khí tức nội liễm như một phàm nhân, thân thể như hòa vào Hắc Ám, nguy hiểm như những thanh dăm găm đâm đến từ phía sau lưng một cách vô thanh vô tức.
Đối thủ mà các nàng đang phải đối luyện lúc này là Tứ Hợp Khôi, trận chiến 33 với 1, tạm thời bất phân thắng bại.
Phải biết rằng, 33 người các nàng chưa có ai đột phá Thiên Đế, vậy mà có thể cầm cự trước mặt quái vật khổng lồ công thủ toàn diện như Tứ Hợp Khôi, tiến bộ rất phi phàm.
“Không tệ…” Lạc Nam nhẹ gật đầu khen ngợi.
“Nhờ có số lượng Nguyên Thạch mà chàng cung cấp, lại thêm truyền thừa của Ám Cổ Tộc!” Lệ Huân đứng bên cạnh hắn mỉm cười, khoác lấy cánh tay Lạc Nam.
Nhờ vào truyền thừa quy mô lớn của Ám Cổ Tộc và Nguyên Thạch không ngừng cung cấp, tất cả các nàng đều có tiến bộ vượt bậc.
“Tài nguyên chỉ là một phần, nỗ lực và ý chí mới là thứ quan trọng!” Lạc Nam cười nói:
“Các nàng đều rất cố gắng!”
Hắn nhận ra, Ỷ Vân và Lệ Huân tu vi chỉ còn cách Địa Đế một bước rất ngắn.
“Kiếp Thiền vừa phụng mệnh Nữ Hoàng mang đến cho bọn thiếp một số Bàn Đào Quả và Thăng Hoa Đan!” Ỷ Vân ánh mắt lóe lên đầy hưng phấn:
“Nếu các tỷ muội sử dụng, tu vi lại tăng lên một bước dài, mà thiếp và Lệ Huân cũng sẽ thành Địa Đế!”
“Khá lắm!” Lạc Nam mỉm cười gật gù, lúc này lại lấy ra 36 kiện Vô Tức Áo Choàng đã được nâng cấp giao cho các nàng.
“Tốt quá rồi!” Lệ Huân kích động nói: “Có những Áo Choàng này, Nhẫn Giả và Sát Thủ bọn thiếp hành động càng thêm hiệu quả!”
“Lần này ta đến chính là để giao chúng nó cho các nàng!” Lạc Nam ôn hòa nói.
Đưa mắt nhìn về một vùng không gian tăm tối, hắn chắp tay nói:
“Quái Ảnh tiền bối, tiểu tử có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi!”
Tiếng nói vừa dứt, từ trong bóng đêm, thân ảnh thô kệch có phần xấu xí của Quái Ảnh Nữ Đế hiện ra.
“Phu thê các ngươi tình tứ được rồi, gặp lão thái bà như ta có chuyện gì?” Quái Ảnh Nữ Đế thanh âm khàn khàn nói.
Lạc Nam nhíu mày, Độc Tố trong cơ thể của Quái Ảnh Nữ Đế vẫn còn, chính nó đã làm giọng nói của nàng bị biến dạng.
“Ta muốn hoàn thành lời hứa với tiền bối!” Lạc Nam mỉm cười ôn hòa nói.
Toàn thân Lệ Huân chấn động, một tay gắt gao che miệng, ánh mắt đỏ lên nhìn lấy Lạc Nam, thanh âm run rẩy:
“Phu quân… độc… độc của sư phụ thiếp có thể trị hết rồi sao?”
Mặc dù lần trước Lạc Nam đã thông qua Đế Độc Đỉnh hút lấy một phần độc tố trong cơ thể Quái Ảnh Nữ Đế, nhưng số lượng độc tố thật sự quá nhiều, dù là Độc Đỉnh trong thời gian ngắn cũng khó mà giải quyết triệt để.
Vì lẽ đó, Lệ Huân vẫn mãi bâng khuâng trạng thái trúng độc của sư phụ, không ngờ lúc này phu quân nói sẽ giải quyết, nàng sao có thể không kích động?
“Thật… thật sao?” Quái Ảnh Nữ Đế mặc dù cố nén bình tĩnh, nhưng trong lời nói cũng ẩn chứa một tia run rẩy.
Nàng đã gánh chịu độc tố này quá lâu rồi, chịu sự tra tấn của nó bất kể ngày đêm, cơ thể biến dạng…
Nếu như có thể phục hồi, ai nguyện ý gánh chịu?
Lạc Nam tự tin gật đầu, bất chợt lấy ra một kiện đồ vật.
Mấy nữ ngưng mắt nhìn, chỉ thấy kiện đồ vật này là một thanh Chủy Thủ đen kịch, bên trên loáng thoáng hiện lên khói xanh khiến không gian xung quanh cũng phải tan chảy.
Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, khí tức của nó thu liễm đến cực hạn, nhìn qua chỉ như một thanh Chủy Thủ thông thường, khó mà phát hiện đẳng cấp.
“Tên của nó là Tà Độc Chủy Thủ!” Lạc Nam ngưng giọng nói ra:
“Chí âm chí tà, là một kiện vũ khí tiệm cận Đế Binh, có khả năng hấp thu Độc Tố trong thiên hạ để gia tăng độ nguy hiểm!”
“Tiệm cận Đế Binh!” Quái Ảnh Nữ Đế lắp bắp kinh hãi, cả đời nàng chưa từng tiếp xúc với vũ khí cao cấp như vậy.
Lạc Nam gật đầu: “Ta muốn Tà Độc Chủy Thủ nhận tiền bối làm chủ!”
“Một khi đã thu phục nó, tiền bối có thể dùng chính lượng độc tố trong cơ thể mình để bồi dưỡng Tà Độc Chủy Thủ, nó sẽ giúp ngươi đem tất cả độc tố rút ra, một công đôi việc…”
Tiệm cận Đế Binh sinh ra linh tính, nghe được lời nói của Lạc Nam, Tà Độc Chủy Thủ vội vàng rời khỏi bàn tay hắn, lơ lửng bay đến trước mặt Quái Ảnh Nữ Đế.
Cảm nhận lượng kịch độc trong cơ thể nàng là món ngon tràn đầy hấp dẫn của mình, Tà Độc Chủy Thủ hưng phấn tru lên.
Nhìn lấy Tà Độc Chủy Thủ, Quái Ảnh Nữ Đế yêu thích vô cùng, bất kể là kiểu dáng, công dụng của kiện vũ khí này đều quá mức phù hợp với nàng.
“Ta không cùng ngươi khách khí!” Quái Ảnh Nữ Đế hài lòng nói với Lạc Nam một câu, tiếp nhận Tà Độc Chủy Thủ, nhỏ máu nhận chủ.
“Haha, ta hy vọng tiền bối có thể sớm đem nó bồi dưỡng thành Đế Binh!” Lạc Nam cười lớn.
“Phu quân, thiếp yêu chàng chết mất!”
Nhìn thấy vấn đề nan giải của sư phụ được giải quyết, Lệ Huân vui đến bật khóc, vùi đầu vào lòng Lạc Nam.
“Lần này, ta sẽ giải quyết gần như dứt điểm vấn đề của bốn vị sư phụ!” Lạc Nam mỉm cười.
“Thiếp nghe Lệ Huân nói chàng hẹn 10 năm để giải quyết, không ngờ có thể nhanh hoàn thành lời hứa như vậy!” Ỷ Vân thán phục nói.
Lạc Nam nhún nhún vai, vốn hắn cũng không cho rằng mình sẽ nhanh chóng hoàn thành lời hứa như vậy, nhưng số phận đưa đẩy, cơ duyên ập đến, vừa lúc lại phù hợp để chữa trị cho Tứ Quái Nữ Đế.
Điển hình như Tà Độc Chủy Thủ, nó là một trong hơn chục kiện Pháp Bảo tiệm cận Đế Binh mà Cuồng Khí Lão Nhân cống hiến, quả thật như vì tình huống Quái Ảnh Nữ Đế mà tạo ra.
“Tốt quá rồi, ta mang ngươi đi gặp các tỷ muội!”
Nghe thấy Lạc Nam có thể giải quyết thương tật của các nàng, Quái Ảnh Nữ Đế bèn hưng phấn đề nghị.
Lạc Nam không có lý do để từ chối.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242