“Để ta thử xem… nguồn sức mạnh này…”
Chứng kiến uy thế kinh hoàng của trăm vạn Chấp Pháp Tru Tiên tạo ra, Lạc Nam không chút sợ hãi, ngược lại là tràn đầy nóng lòng muốn thử.
Chỉ thấy khắp toàn thân hắn lúc này là cuồn cuộn Hồng Hoang Ma Văn uốn lượn, che phủ phần lớn làn da như những con Ma Long chằn chịt.
Tất cả 99 đường Ma Văn…
Một con số kinh khủng vượt xa cả tổ tiên của Hồng Hoang Ma Tộc.
“TRẢM!”
Mắt thấy Lạc Nam đang dồn nét sức mạnh, Binh Động lập tức ra tay.
Tạm thời vận dụng sức mạnh của ba mươi vạn Chấp Pháp Tru Tiên, huy động Trảm Tiên Ma Đao khổng lồ bổ xuống.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Trước một đao như thái sơn áp đỉnh chia rẻ cả bầu trời, Lạc Nam dồn nén 99 đường Hồng Hoang Ma Văn vào cánh tay trái, ngửa đầu gầm lên:
“Cuồng Thú Quyền!”
RỐNG!
Hư ảnh hàng vạn Ma Thú ngửa đầu thét gào xé tan thiên địa, một quyền nghiền nát tầng tầng lớp lớp không gian bá đạo tung ra.
OÀNH OÀNH OÀNH…
Quyền Kình hung hăng ngạnh kháng cùng Trảm Tiên Ma Đao, dư ba càn quét bốn phương, tàn phá bừa bãi hàng trăm ngàn dặm…
Trảm Tiên Ma Đao bị Cuồng Thú Quyền đấm ngược trở về, lơ lửng giữa thiên không, vài chục vạn Chấp Pháp Tru Tiên lảo đảo sắp ngã.
“Đó là Cuồng Thú Quyền của Tản Viên thuộc Cổ Việt Tộc, Lạc Nam cũng không ít lần triển khai!” Ánh mắt Tru Vô Tà trở nên lăng lệ, nhìn Lạc Nam quát lớn:
“Văn Lang, ngươi cùng bọn hắn quả nhiên có dính liếu!”
“Ngu xuẩn!” Lạc Nam trong vai Văn Lang dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy Tru Vô Tà cười nói:
“Ta có thể thi triển Liên Kích Tru Tiên Quyết của các ngươi, chẳng lẽ ta cũng cùng các ngươi có dính liếu? Chúng ta là bạn thân phải không?”
“Thân cái rắm!” Cao tầng Tru Tiên Điện mắng to.
Sắc mặt Tru Vô Tà tái xanh.
Lúc này mới nhớ Văn Lang có Vô Tướng Chi Ma, có thể sao chép và mô phỏng công kích của đối thủ.
Văn Lang từng giao chiến với Lạc Nam hoặc nhìn Lạc Nam chiến đấu…
Cuồng Thú Quyền bị hắn học theo cũng không phải chuyện lạ gì…
Bất quá nếu Lạc Nam và Tàn Viên đánh ra hư ảnh vạn thú nơi sơn lâm, thì Văn Lang lại đấm ra một bầy Ma Thú hình thù dữ tợn.
Bản chất và sức tàn bá chênh lệch quá to lớn.
Thấy cả bọn không còn nghi ngờ, Lạc Nam âm thầm hài lòng gật đầu.
Vừa rồi hắn chấp nhận đánh ra Cuồng Thú Quyền là để xua tan ngờ vực Lạc Nam và Văn Lang có quan hệ, bởi vì Văn Lang có thể mô phỏng theo thủ đoạn công kích của Lạc Nam.
Vậy tiếp theo đó, khi hắn bắn ra Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn xua tan trăm vạn đại quân, chắc hẳn cũng không bị nghi ngờ về mặt thân phận.
Ở đối diện, Binh Dã và Binh Động cũng nhận ra nếu còn không dốc toàn lực sẽ vô pháp tiêu diệt kẻ thù.
Cả hai liếc nhau, vận dụng toàn bộ sức mạnh của trăm vạn Chấp Pháp Tru Tiên.
OÀNH!
Trảm Tiên Ma Đao lúc này mới thật sự phát huy uy lực khủng bố của nó…
Ma Khí xung thiên, các loại Vực đạt đến tầng thứ tột đỉnh gào thét dữ dội.
Không gian vạn dặm Tru Tiên Điện hóa thành toái phiến, chúng cường giả nhao nhao rút lui…
Một đao trảm xuống, thế gian như trở về thời kỳ hồng hoang, mọi thứ cực độ yên tĩnh.
Lạc Nam hít sâu một hơi, không dám có chút xem thường nào, đang muốn đem Xích Tà Kích thu vào để triển khai Trục Nhật Lạc Nguyệt.
“Chủ nhân, cho thiếp chơi lớn với!”
Nào ngờ tiếng cười quyến rũ của Xích Tà đã vang lên bên tai.
Lạc Nam tưởng nàng muốn được sử dụng để đối kháng, bèn lắc đầu nói:
“Kích pháp như Liên Kích Tru Tiên Quyết của ta không đủ mạnh, dù có 99 đường Hồng Hoang Ma Văn cũng khó lòng chống nổi trăm vạn Chấp Pháp Tru Tiên và hai vị Thống Quân Sư Thiên Ma Đế liên thủ!”
“Thì chủ nhân có thể sử dụng Kích Pháp của thiếp nha…” Xích Tà Kích mỉm cười nói.
“Kích Pháp của nàng?” Lạc Nam giật mình.
“Không sai!” Xích Tà ra vẻ thần bí truyền âm:
“Binh Nhân Tộc cũng là một chủng tộc hoàn chỉnh mà, khi chưa nhận chủ cũng phải tự chiến đấu được chứ, chủng tộc bọn thiếp đương nhiên cũng có những Công Pháp, Vũ Kỹ riêng biệt, hơn nữa còn là hàng Siêu Việt Đế Cấp đó nha…”
Lạc Nam nhịp tim đập thình thịch, hưng phấn khẽ quát: “Sao nàng không nói sớm?”
“Trước đây chàng chưa đủ sức thi triển, thiếp có nói cũng vô dụng… hiện tại vừa hình thành 99 đường Hồng Hoang Ma Văn, miễn cưỡng đủ rồi!” Xích Tà tràn đầy chờ mong thủ thỉ:
“Thế nào? Dám chơi không?”
“Có gì không dám?” Lạc Nam ngửa đầu cười haha.
Hắn vừa dứt lời, một luồng thông tin khổng lồ như phiên giang đào hải đã tiến vào trong não.
Nếu không phải định lực Lạc Nam kiên cường sợ rằng đã sớm ôm đầu hét ầm lên.
Theo sau đó, từng luồng khẩu quyết vô sự tự thông, một thức Kích Pháp đã khắc sâu vào tâm trí, dường như vừa ra đời hắn đã được tu luyện môn Kích Pháp này vậy.
Chậm rãi mở mắt ra, bên trong đáy mắt thoáng ẩn thoáng hiện một thanh Ma Kích với lệ khí đạt mức điên cuồng đang lơ lửng…
KENG!
Nặng nề nâng lấy cánh tay, Xích Tà Kích ngân vang…
99 Đường Hồng Hoang Ma Văn chuyển từ tay trái sang tay phải, lại từ cánh tay liên kết vào thân kích… gắn kết chặt chẽ Lạc Nam và Xích Tà Kích hòa làm nhất thể.
Chẳng biết vì sao khi thấy hành động này của Lạc Nam, Binh Động và Binh Dã lần lượt cảm thấy bất an.
“Giả thần giả quỷ!”
Hai người đồng thành quát lớn, càng gia tăng tốc độ chém xuống của Trảm Tiên Ma Đao.
Lạc Nam hít sâu một hơi, tập trung đến cực điểm, Xích Tà Kích siết chặt trong tay, bên trên thân kích màu đen kịch có huyết sắc quang mang lưu chuyển.
Nhân Kích hợp nhất, một cổ uy áp quét ngang bát hoang lục hợp…
PHỐC!
Uy áp vừa ra, hàng vạn Tru Tiên Chấp Pháp ở khoảng cách gần thổ huyết bay ngược.
Tru Vô Tà đám người vãi cả linh hồn, kinh hãi rống to:
“Thánh Uy!?”
Từ trên người Lạc Nam và Xích Tà Kích, Thánh Uy bùng nổ chấn kinh toàn trường.
Tại khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc làm ra hành động.
“Diệt Thế Kích Pháp thức thứ nhất – Sinh Linh Đồ Thán!”
Lạc Nam ngửa đầu lên trời rít gào, xách theo Xích Tà Kích dịch chuyển tức thời, biến mất ngay tại chỗ.
Ánh mắt toàn trường co rụt lại.
Ngửa đầu nhìn lên, đồng tử cả bọn vừa mới co vào lại cấp tốc nở ra, ánh mắt tràn ngập rung động, cả đời có lẽ vô pháp quên được một màn diễn ra kết tiếp.
Lạc Nam hai mắt đỏ ngầu, từ trên thiên không cao chót vót như thiên thạch lao xuống thế gian, Xích Tà Kích duỗi thẳng theo toàn thân, đầu kích sắt lẹm xoay tròn dữ dội như mũi khoan hủy diệt mang theo một luồng khí lãng bá đạo tuyệt luân hình bán nguyệt…
Nghiền nát cả không gian và thời gian, những nơi Xích Tà Kích xuyên qua… thôn phệ sạch sẽ Tiên Ma nhị khí trong thiên địa, tàn phá tất cả…
Sinh linh đồ thán!
Trong ánh mắt như muốn nứt ra của Binh Động và Binh Dã, luồng khí lãng sắt lẹm bá đạo kia hung hăng đâm vào Trảm Tiên Ma Đao khổng lồ đang trảm xuống…
RĂNG RẮC…
Âm thanh khiến cõi lòng vô số thành viên Tru Tiên Điện như đang chìm vào cõi u minh tăm tối…
Vô số vết rạn như mạn nhện khổng lồ bắt đầu lan tràn khắp mọi ngõ ngách của Trảm Tiên Ma Đao.
PHỐC… PHỐC…
Hai âm thanh phun máu vang lên, Binh Động và Binh Dã hai vị Thống Quân Sư chỉ cảm thấy một cổ lực lượng hủy diệt phản phệ trực tiếp vào cơ thể, ngã quỵ xuống đất…
BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM…
Như một phản ứng di truyền, hàng vạn Tru Tiên Chấp Pháp thực lực yếu kém cùng lúc nổ thành bọt máu…
Mùi vị huyết tinh, thịt vụn văng kháp chiến trường.
Kiến trúc sụp đổ…
Cảnh tượng quả thật như ngày tận thế, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than…
Khi trăm vạn Chấp Pháp Tru Tiên thất khiếu chảy máu, Quân Vực sụp đổ… cũng là thời điểm Trảm Tiên Ma Đao ầm ầm vỡ vụn.
Toàn trường như chết lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở không thông…
Đưa mắt nhìn lên một cách đầy ngơ ngác…
Chỉ thấy “Văn Lang” tóc dài trắng xóa tung bay, áo choàng rách nát, cánh tay phải đã biến đi đâu mất, Xích Tà Kích vẫn đang lơ lửng bên cạnh, điên cuồng hấp thu máu huyết trên chiến trường.
Hắn như một tôn cái thế ma đầu, hờ hững quan sát thảm kịch trần thế do chính mình tạo ra.
“Làm sao có thể?!”
Bốn chữ tạo thành một câu hỏi văng vẳng khắp đại não của vô số người.
Không chỉ là các thành viên Tru Tiên Điện, mà ngay cả ở phương xa… Ma Long Vấn Thiên, các vị Thiên Ma Đế đang âm thầm quan chiến cũng cảm thấy linh hồn chết lặng…
Phía trên kiện Pháp Bảo tiềm thành trong thời không, nhóm người khoác áo choàng thần bí nào còn giữ vững bình tĩnh như lúc đầu?
Bọn hắn thả người bay lên, siết chặt nắm đấm như muốn bấm sâu móng tay vào da thịt…
Trận pháp bao phủ Tru Tiên Điện đã sớm sụp đổ.
“Thế nào? Ta đi được rồi chứ?”
Lạc Nam đảo mắt nhìn Tru Tiên Điện gần hóa phế tích dưới chân mình, âm giọng khàn khàn chậm rãi vang lên.
“Ực…” Đám người Tru Vô Tà nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, lại phát hiện mình vậy mà nói không thành lời.
Nhếch miệng cười tà dị, Lạc Nam chậm rãi cất bước đi…
Xích Tà Kích cũng không nhanh không chậm bay theo chủ nhân…
Hắn bước từng bước thật chậm, nhưng mỗi bước chân lại như một thanh đại chùy hung hăng nện vào trái tim của toàn thể Tru Tiên Điện.
Không một ai dám bước lên ngăn cản…
Mãi đến khi bóng lưng Lạc Nam khuất dạng vào đêm đen, toàn bộ Tru Tiên Điện mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, phát hiện toàn thân người bên cạnh đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hoang tàn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242