“Ngươi vừa nói cái gì?”
Ánh mắt Long Ngạo Hải đột ngột co rút lại, vội vàng đoạt lấy một khối Truyền Âm Ngọc trong tay Kim Ô Tộc Trưởng, lớn tiếng quát:
“Mọi chuyện là như thế nào?”
“Nghịch Long nhân cơ hội phần lớn cường giả của chúng ta đánh về Tuế Nguyệt Cung đã tập kích Kim Ô Thiên Hoàng Giới, cũng nhờ có hệ thống Truyền Tống Trận mà các tộc đồng minh đã kịp thời chi viện, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cầm chân được liên minh Nghịch Long, khó lòng chi viện cho các vị ở Tuế Nguyệt Cung được!”
Âm thanh gấp rút của vị trưởng lão nhanh chóng hồi đáp, sau đó chỉ kịp thốt ra một câu:
“Không được, chúng lại cường công, ta phải lập tức tham chiến!”
Nói xong, Truyền Âm Ngọc đã triệt để ảm đạm, không còn âm thanh nào phát ra nữa.
“Khốn nạn!”
Kim Ô Tộc Trưởng nghe thấy Nghịch Long vậy mà chọn địa bàn của mình để tập kích liền gấp gáp mắng to.
Trong lúc sơ hở, bị Diễm Nguyệt Kỳ nện Lôi Đế Quyền Trượng vào lòng ngực, thổ huyết bay ngược ra ngoài.
“Bình tĩnh đi, trưởng lão của chúng ta đã kịp thời chi viện, tin chắc Nghịch Long còn chưa làm nên trò trống gì!” Côn Hải Uy vội vàng an ủi một tiếng.
“Không được, bổn tộc trưởng phải trở về!” Kim Đế lòng nóng như lửa đốt.
Tất cả căn cơ của hắn đều nằm tại Kim Ô Thiên Hoàng Giới, nếu như nơi đó xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào, hắn làm sao có thể yên tâm chiến đấu tiếp.
Hiện tại đánh Tuế Nguyệt Cung chưa biết thắng hay bại, căn cứ lại còn bị kẻ địch cường đại khác tập kích, đổi lại bất kỳ ai cũng không thể an tâm.
“Chúng ta cũng trở về!” Tượng Phách, Khổng Nhạc, Bằng Bạch các loại tộc trưởng mở miệng tán thành.
Bọn hắn lo lắng Kim Ô Thiên Hoàng Giới thất thủ, sau đó Nghịch Long lại tiếp tục nhắm vào căn cứ của bọn hắn thì lớn chuyện.
Xung đột với Tuế Nguyệt Cung cũng vì muốn đoạt lấy các nữ nhân sở hữu huyết mạch trở về, gia tăng nội tình chủng tộc.
Nhưng nếu chủng tộc bị tiêu diệt, còn gia tăng nội tình cái rắm a…
Đạt thành ăn ý, các tộc Thần Thú hai mặt nhìn nhau, cắn răng quát lớn:
“Rút lui!”
Nói xong, cả đám cố gắng đẩy đối thủ đang cùng mình giao chiến ra xa, kiên quyết lùi lại.
“Hahaha, Tuế Nguyệt Cung không phải là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!” Lạc Nam cất tiếng cười dài.
Chúng nữ nghe vậy khí thế đại tăng, liên tục triển khai thế công tiến hành áp sát, hiển nhiên kiên quyết không để đám Thần Thú rời khỏi.
Toàn trường rùng mình, cả đám dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía các Tộc Thần Thú.
Không ai nghĩ đến liên minh Nghịch Long nhân lúc bọn hắn xung đột với Tuế Nguyệt Cung mà đột kích lãnh địa…
Mà đáng lo ngại hơn ở chỗ, Lạc Nam và Tuế Nguyệt Cung lúc này thể hiện thái độ cường ngạnh, quyết không cho cường giả các tộc Thần Thú quay về cứu viện.
Quả thật là tiến thoái lưỡng nan.
“Lạc Nam, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao?”
Bạch Khởi thấy Nam Cung Uyển Dung áp sát lấy mình, hư ảnh Kim Sát Bạch Hổ nhe nanh múa vuốt, nhất thời vừa sợ vừa giận hướng Lạc Nam quát lớn.
“Lạc Nam, nếu địa bàn của chúng ta xảy ra chuyện gì, Thần Thú Tộc và ngươi thề bất lưỡng tập!” Kim Đế phẫn nộ uy hiếp nói.
“Buồn cười!” Lạc Nam nhếch miệng cười nhạt: “Hiện tại thả các ngươi trở về, đợi đến các ngươi ổn định cục diện sau đó tìm ta tính sổ hay sao? Chi bằng lúc này ngăn chặn các ngươi, để Nghịch Long đem căn cơ của các ngươi phá hủy, để xem các ngươi còn lấy gì để đối phó với ta!”
Sắc mặt của cả đám nhất thời trở nên khó coi đến cực hạn.
Lời của Lạc Nam quả thật nói đúng vào chỗ lo ngại trong lòng bọn hắn.
Địa bàn quả thật là toàn bộ căn cơ của một chủng tộc, ở nơi đó là hoàn cảnh tu luyện thích hợp nhất để một chủng tộc cường thịnh từ thế hệ này qua thế hệ khác, có Tộc Nhân, có Quân Đội, có tài sản và các loại truyền thừa đều lưu giữ ở nơi đó.
Nếu như địa bàn bị hủy, dù người vẫn còn sống… nhưng không biết sẽ tiêu tốn biết bao nhiêu năm để có thể gây dựng trở lại, tổn thất vô cùng to lớn.
Nghĩ đến đây, Kim Đế xuống nước trầm giọng nói ra:
“Lạc Nam, chỉ cần ngươi để chúng ta rời đi, chuyện lần này xem như bỏ qua, chúng ta sẽ không nhắm vào nữ nhân của ngươi nữa!”
Những tộc trưởng khác nghe vậy trầm mặc.
Dù bọn hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã khi quyết định lùi bước, nhưng trong tình cảnh này quả thật không có quá nhiều sự lựa chọn.
Đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ của bọn hắn, Lạc Nam đâu có chấp nhận?
Bá Lực bạo phát, đích thân hắn gia nhập chiến trường, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng:
“Các ngươi dường như không hiểu rõ tình cảnh của mình? Kể từ lúc các ngươi nhắm vào thê tử của ta, mọi chuyện có kết thúc hay không đã không phải do các ngươi quyết định!”
“Thế ngươi muốn sao?” Long Ngạo Hải triển khai Chân Long Chiến Thân, lạnh lùng bước lên hỏi.
KENG!
Hồng quang chói sáng khắp trời, Lạc Hồng Kiếm xuất hiện khiến vô số Pháp Bảo, Vũ Khí có mặt ở hiện trường trở nên run rẩy…
Lạc Nam tay xách Lạc Hồng Kiếm chỉ thẳng mặt Long Ngạo Hải, đanh thép tuyên bố:
“Đương nhiên là chiến!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242