“Nơi này là được xưng là Phượng Lệ Suối, Cốt Phượng Sơn…”
Đôi nam nữ không nhanh không chậm tham quan các cảnh sắc Hỏa Phượng Giới một đoạn thời gian, bàn tay cả hai vẫn luôn nắm chặt.
Lạc Nam dường như quân tử đến lạ kỳ, chưa từng làm ra hành vi nào vượt quá giới hạn, uổng cho mỹ nhân vẫn luôn giữ tâm thái đề phòng khi ở bên cạnh hắn.
Đến ngày cuối cùng, Phượng Nghi Nữ Đế trong vai Phượng Cửu Huyền hướng Lạc Nam giới thiệu…
Lúc này hai người đang đứng trên một đỉnh núi hùng vĩ rộng lớn, nhìn xuống dòng suối trong suốt như pha lê đang chảy róc rách phía dưới, trên không có muôn cầm bay lượn, dưới suối có tẩu thú dừng chân uống nước…
Cảnh sắc yên bình, dễ chịu…
Lạc Nam đánh giá một thoáng, ngọn núi mình đang đứng dưới chân có hình dạng như một tôn Phượng Hoàng đang thu mình lại cúi đầu, bộ dạng vô cùng đau đớn, thống khổ…
“Phượng Lệ Suối, Cốt Phượng Sơn…” Lạc Nam lẩm bẩm đọc hai cái tên này, cảm thấy hứng thú hỏi:
“Vì sao con suối và ngọn núi này có tên như vậy?”
Phượng Nghi đưa mắt nhìn ra xa, như nhớ đến một hồi ức không đẹp, thăm thẳm thở dài, giọng điệu hòa cùng làn gió:
“Phượng Hoàng Tộc trải qua nhiều thời đại thịnh suy khác nhau, có thời phồn vinh thịnh vượng, cũng có những thời điểm nội bộ tranh đấu không ngừng, loạn lạc khắp chốn…”
“Cố sự về Phượng Lệ Suối và Cốt Phượng Sơn xảy ra trong thời đại chiến loạn…”
“Chuyện kể rằng một đôi nam thanh nữ tú Hỏa Phượng Tộc đến từ hai gia tộc khác nhau là thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ, vừa ra đời đã được trưởng bối hai bên đặt ra hôn ước, tình yêu thắm nồng, sau khi kết hôn liền như keo như sơn!”
“Đáng tiếc mọi thứ dường như chấm dứt khi tộc trưởng của hai nhà quyết tâm cạnh tranh ngôi vị Đại Trưởng Lão của Hỏa Phượng Tộc!”
“Tranh đấu không ngừng, dương mưu và âm mưu được bố trí tầng tầng lớp lớp…”
“Người nữ bị gia tộc xúi giục dùng kịch độc mưu sát cả nhà nam nhân mình yêu…”
“Người nam lại được gia tộc yêu cầu dùng thê tử của mình làm con tin để gia tộc cạnh tranh làm ra nhượng bộ…”
“Đứng giữa ranh giới giữa tình yêu và gia tộc, người nữ tuyệt vọng lựa chọn bỏ trốn, ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc!”
“Sau biết mình có thai, ngày đêm u sầu đổ lệ cho đến chết, nước mắt của nàng nhiều đến mức hóa thành một dòng suối…”
“Người nam điên cuồng truy tìm tin tức của vợ, sau bao nỗ lực lại phát hiện thi thể nàng và đứa nhỏ trong bụng bên bờ suối trong, cả người như bị sét đánh, quỳ gối bất động tại chỗ hàng vạn năm không hề di động, mãi đến khi hóa thành một bộ xương trắng, qua nhiều năm được địa hình bồi đắp, xương cốt cũng hóa thành núi cao…”
“Phượng Lệ Suối và Cốt Phượng Sơn được hình thành như thế…”
Phượng Nghi Nữ Đế nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, năm đó khi còn rất nhỏ, nàng từng khóc rống khi nghe mẫu thân kể lại cố sự về nơi này.
Bất kể như thế nào, chỉ cần là người lương thiện có cảm xúc, chắc chắn sẽ không thể vui khi nghe những chuyện như vậy.
Lạc Nam cũng sắc mặt nặng nề.
Chỉ cần nơi nào có sinh mệnh, nơi đó sẽ sinh ra đấu tranh, bất kể là người hay yêu, thậm chí là những sinh vật cấp thấp cũng phải chiến đấu sinh tử để đoạt nhau từng miếng mồi, từng phạm vi lãnh thổ.
Thực tế này mặc dù tàn nhẫn nhưng lại rất khó để thay đổi.
Mà những số phận bị các cuộc đấu tranh cuốn vào dẫn đến kết cục thê thảm tuyệt đối là nhiều vô số kể.
Cố sự về Phượng Lệ Suối và Cốt Phượng Sơn chẳng biết có thật hay không, nhưng chắc chắn những số phận bi thảm như vậy hoặc hơn thế nữa vẫn đã và đang tồn tại…
Bất quá không thể không nói, ở bất kỳ thế giới nào cũng có những danh lam thắng cảnh, những giá trị văn hóa lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Phượng Hoàng Tộc cũng không ngoại lệ.
Nhìn sang mỹ nhân cạnh bên có chút u sầu, Lạc Nam trong đầu đột nhiên có ý tưởng.
“Nơi này cảnh sắc thơ mộng lòng người, chúng ta dừng chân bên bờ suối thưởng thức không khí một chút…” Hắn đề nghị nói.
“Được rồi!” Phượng Nghi không từ chối.
Chỉ cần nam nhân này không động tay động chân với nàng, ngoài ra hắn muốn cái gì cũng được.
Lạc Nam tìm một tảng đá tương đối bằng phẳng bên bờ suối ngồi xuống, trong ánh mắt khó hiểu của Phượng Nghi, chỉ thấy một thanh Cổ Cầm đã lơ lửng xuất hiện.
Thân cầm đỏ rực như máu, vừa mới hiện ra đã mang theo một cổ sát khí nặng nề làm lòng người khó chịu, những sợi dây đàn trong suốt như linh hồn, nếu không phải Đế Cấp cường giả chưa chắc có thể nhìn thấy.
Huyết Dẫn Vong Hồn Cầm.
Lạc Nam từ khi thành Thiên Khí Đế đã nâng cấp tất cả Pháp Bảo từng theo mình chinh chiến.
Huyết Dẫn Vong Hồn Cầm cũng không ngoại lệ.
Năm đó còn là một tiểu tu sĩ ở Ngọc Tiên Môn, hắn từng dựa vào một thanh Huyết Dẫn Vong Hồn Cầm đối kháng số lượng lớn thiên tài Tiên Giới bên trong bí cảnh…
Chớp mắt đã là vài chục năm… Huyết Dẫn Vong Hồn Cầm không có nhiều đất diễn.
Thật ra cũng bởi vì Lạc Nam có quá nhiều thủ đoạn chiến đấu diện rộng hiệu quả hơn nên ít khi dùng đến nó.
“Hắn cũng biết cầm thuật?” Phượng Nghi âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ tiểu tử thúi này thành tựu về nhiều mặt cao như vậy, không biết cầm thuật đạt đến mức độ nào.
Tình… tinh… tinh… tính… tinh…
Tiếng đàn ngân vang lập tức xóa đi suy nghĩ miên man trong lòng Phượng Nghi, ánh mắt nàng trở nên hoảng hốt, không ngờ chỉ vài nốt cầm âm đầu tiên đã chạm đến cõi lòng mình.
Rất nhanh, toàn bộ linh hồn của nàng đã chìm vào trong đó…
Lạc Nam hai mắt khép hờ, bàn tay lướt trên dây đàn, một khúc cổ cầm da diết hòa vào trong gió…
Không còn sát khí vốn có của Huyết Dẫn Vong Hồn Cầm, có chăng chỉ là thương xót vô tận.
Thả hồn vào tiếng đàn, Phượng Nghi có cảm giác như âm điệu hòa quyện cùng cảnh vật xung quanh, âm thanh vọng lại từ vách núi, tiếng suối chảy vu vơ cũng trở thành một phần hoàn mỹ của bản cầm âm này.
Thoáng hoảng hốt, trước mắt nàng như hiện ra khung cảnh một đôi nam nữ yêu nha sâu đậm, trải qua vô số ngọt ngào từ nhỏ đến khi trưởng thành, tưởng như được hưởng cuộc đời hoàn mỹ bên cạnh người mình yêu, đặt chân vào thiên đường…
Nhưng tình yêu đó lại bị cuốn vào vòng xoay của những cuộc đấu tranh chính trị gay gắt, để kết quả cuối cùng để lại tiếc hận cho các thế hệ mai sau, thiên đường chỉ gần trong gang tấc lại vĩnh viễn không thể với tới được nữa, khiến người nghe vừa đau nhói, vừa tiếc hận thương xót…
Phượng Nghi liên tưởng đến số phận mình, mặc dù cả đời nàng chưa từng đem lòng yêu một nam nhân, nhưng thân là người đã định trước sẽ trở thành nhân vật đứng đầu gia tộc, tất cả những thủ đoạn chính trị, những mặt tối tăm của cái gọi là quyền lực nàng biết rất rõ.
So với những nam nữ yêu nhau một lần rồi vụt tắt, nữ nhân cô đơn chèo chống cả một gia tộc hàng đầu vũ trụ như nàng liệu có hạnh phúc hơn chăng?
Đinh…
Cầm âm kết thúc, Lạc Nam tay dừng trên dây đàn…
Liếc nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt “Phượng Cửu Huyền” đỏ hoe, hắn không nhịn được hỏi:
“Nàng khóc à?”
Âm thanh của nam nhân khiến Phượng Nghi bừng tỉnh, nàng vội vàng lau đi khóe mắt, yêu kiều hừ một tiếng:
“Nơi này hoang vu như vậy… bụi bay vào mắt của ta!”
Bắt gặp nụ cười của Lạc Nam, nàng đánh trống lãng hỏi: “Khúc đàn vừa rồi gọi là gì? Nghe cũng tạm được…”
“Tam Thốn Thiên Đường…” Lạc Nam hồi đáp.
“Tam Thốn Thiên Đường…” Phượng Nghi lẩm bẩm trong miệng, có chút cảm thán nói:
“Cái tên này rất hay, thiên đường tưởng chừng chỉ gần trong ba tấc nhưng lại không thể nào chạm tới được, như gần mà cũng như xa…”
“Cũng giống như đôi nam nữ kia, tưởng như cả đời hạnh phúc trọn vẹn, nào đâu cách biệt nhân gian…”
Lạc Nam âm thầm gật đầu, sau khi nghe cố sự về Phượng Cốt Sơn và Phượng Lệ Suối, hắn đã ngay lập tức nghĩ đến khúc cổ cầm này.
“Trước giờ chỉ nghe thế nhân đồn Côn Lôn Thiếu Chủ phong lưu đa tình, thiên phú siêu quần, thực lực nổi bật!” Phượng Nghi Nữ Đế có chút trêu chọc:
“Không ngờ ngươi lại tài hoa như vậy, nếu để những người ái mộ của ngươi biết được, sợ rằng số lượng nữ tử điên cuồng sẽ lại gia tăng!”
“Còn nàng thì sao? Liệu có điên cuồng vì ta?” Lạc Nam nháy mắt hỏi ngược lại.
“Haha!” Phượng Nghi Nữ Đế hài hước cười:
“Cầm âm của ta cũng đâu thua kém ngươi, vì sao phải mê muội?”
Kiêu ngạo nói một tiếng, trước mặt nàng đã xuất hiện một thanh Cổ Cầm làm bằng gỗ đỏ rực như lửa đỏ, bên trên có điêu khắc Phượng Hoàng bay múa, vô cùng diễm lệ.
“Đây là Phượng Hoàng Vũ Cầm, để ta tặng lại ngươi một khúc!”
Phượng Nghi Nữ Đế hiếm thấy bị gợi lên nhã hứng, từng ngón tay ngọc ngà bắt đầu chuyển động, một khúc cầm âm tuyệt diệu lại được vang lên.
Lạc Nam ngồi một bên ngắm nhìn nàng, chẳng biết vì sao lúc này “Phượng Cửu Huyền” mang đến cho hắn cảm giác rất lạ.
Nàng như hóa thân của một nữ nhân đứng trên đỉnh thế gian, trải qua vô vàn mưa gió và có trong tay tất cả, nhưng lại tràn ngập cô đơn vì nam nhân thiên hạ ở trong mắt nàng chỉ như cát bụi.
Âm nhạc là thứ có thể gắn kết linh hồn, mặc kệ ngươi đến từ chủng tộc nào, quốc gia khác nhau… ngươi vẫn có thể thông qua thứ giai điệu của người đối diện tạo nên để cảm nhận tâm tình của hắn.
Ánh mắt Lạc Nam có chút hoảng hốt, ở giây phút cuối cùng của khúc đàn, hắn thậm chí mơ hồ nhìn thấy hư ảnh Phượng Nghi Nữ Đế xuất hiện bên cạnh Phượng Cửu Huyền, triển khai cầm khúc.
ĐINH…
Tiếng đàn chấm dứt cũng là lúc hư ảnh Phượng Nghi Nữ Đế đột ngột tan biến.
Lạc Nam vội vàng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Có lẽ bởi vì Cửu Huyền là do Phượng Nghi dùng Khai Noãn Đế Đan sinh ra nên mới cho ta cảm giác như vậy…”
Nữ nhân trước mặt rõ ràng là Phượng Cửu Huyền, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn của hắn làm sao có thể nhìn sai được?
Xua tan tạp niệm, Lạc Nam bỗng nhiên lấy ra một bình Đế Tửu, ngửa đầu lên trời tu một ngụm lớn, ra vẻ tiếc nuối cất tiếng thở dài:
“Cảnh vật non nước hữu tình, cầm khúc có, rượu ngon có nhưng lại thiếu một thứ rất quan trọng…”
“Hừ, có giai nhân như ta bồi bạn còn thiếu thứ gì?” Phượng Nghi bất mãn nói.
“Cầm khúc hay sao thiếu được mỹ nhân vũ…” Lạc Nam ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn lấy nàng:
“Đặc biệt còn là Phượng Hoàng Vũ!”
“Phi, nghĩ hay lắm!” Phượng Nghi khẽ gắt một ngụm, gò má vô thức đỏ lên hết sức kiều diễm.
Nam nhân này vậy mà muốn nàng khiêu vũ cho hắn xem.
Ở toàn vũ trụ này, ai dám để Phượng Nghi Nữ Đế, Phượng Hoàng Tộc Trưởng như nàng nhảy múa?
“Bởi vậy ta mới nói là đáng tiếc… đáng tiếc a…” Lạc Nam ra vẻ u sầu, trong mắt khó nén nổi thất vọng, lại nốc một ngụm rượu lớn.
Chẳng biết vì sao nhìn dáng vẻ và ánh mắt thanh tịnh của nam nhân, Phượng Nghi có chút đọng lòng.
Nàng xém chút quên mất, hiện tại nàng đang là Phượng Cửu Huyền chứ không phải Phượng Nghi cao cao tại thượng.
Mà Phượng Cửu Huyền theo lý mà nói đã là nữ nhân của hắn.
Nam nhân yêu cầu nữ nhân của mình khiêu vũ cũng không phải là điều gì quá mức to tác.
“Đúng rồi, ta đang muốn giúp nữ nhi rút ngắn quan hệ với hắn, sao có thể cái gì cũng từ chối hắn?”
Phượng Nghi Nữ Đế âm thầm hạ quyết tâm, yêu kiều lên tiếng:
“Đàn đi!”
Lạc Nam hai mắt tỏa sáng, vội vàng tập trung gãy đánh.
Óng tay áo và tóc dài tung bay, Phượng Nghi đạp ra ngón chân ngọc ngà tinh xảo, thân thể lướt đến mặt hồ, đạp trên mặt nước.
Hai người như tiến vào một loại trạng thái tâm hữu linh tê, nam nhân đánh đàn, mỹ nhân khiêu vũ, xung quanh là thiên nhiên đất trời bầu bạn…
Khác với làn điệu u sầu thương cảm và tràn đầy chua xót mà khúc Tam Thốn Thiên Đường mang lại.
Một khúc đàn lần này Lạc Nam tấu lên lại tràn ngập bầu không khí ngọt ngào, ướt át…
Đây là một khúc đàn phá vỡ quy chuẩn trói buộc, tự do tự tại truy cầu tình yêu, nam nhân theo đuổi nữ nhân, lại giống như Phượng Hoàng nam truy tìm bạn lữ…
Phượng Cầu Hoàng…
Không ngần ngại bày tỏ tình cảm, Lạc Nam chìm đắm vào khúc Phượng Cầu Hoàng một cách đầy phong lưu tiêu sái.
Phượng Nghi Nữ Đế thân thể yểu điệu như hoa hồng nở rộ, từng ngón tay, từng bước chân uyển chuyển xinh đẹp không sao tả hết…
Tưởng như hòa vào tiếng đàn, nhịp tim của nàng lại đập mạnh chưa từng có, sắc mặt đỏ lên, hai mắt ngập nước luân chuyển…
Thân là người lý giải cầm âm, nàng làm sao không nghe ra tình ý của Phượng Cầu Hoàng?
Không nghĩ đến nam nhân này mượn âm nhạc tỏ tình lại hợp với ngữ cảnh đến như vậy…
Phượng Cầu Hoàng như khuyên một nữ nhân giải phóng chính mình, mở rộng trái tim đón nhận tình yêu của nam nhân để ngày sau cùng nhau ngao du thiên hạ.
Đối với một nữ nhân cô đơn vô số năm, gánh nặng của người đứng đầu một tộc đè lên đôi vai như nàng thật sự có sức hấp dẫn quá lớn, chỉ muốn buông bỏ tất cả để đi cùng với hắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau như có một luồng điện, Phượng Nghi toàn thân run lên.
Nàng e ngại nếu tiếp tục như vậy mình sẽ chìm đắm vào trong đó không dứt ra được.
Nàng đã đánh giá thấp mị lực của nam nhân này.
Vốn cho rằng với tâm cảnh của một vị Thiên Yêu Đế, nàng sẽ rất dễ dàng qua mặt nam nhân, dễ dàng trêu đùa hắn trong lòng bàn tay, vừa rút ngắn khoảng cách giữa hắn và nữ nhi, vừa không để bản thân mình chìm đắm.
Nhưng từ đầu đến cuối, rõ ràng chỉ có nàng mới là người đang ngày càng lún sâu.
Hắn dường như một cái vực đen tối tăm thần bí, khiến nữ nhân không nhịn được ngày càng hãm vào.
Chẳng biết từ bao giờ tiếng đàn đã sớm dừng lại, Phượng Nghi chưa kịp định thần, đã cảm giác được thân thể mình rơi vào lòng ngực ấm áp rộng lớn của một nam nhân.
Hắn vòng tay ôm nàng, động tác cực kỳ ôn nhu và dịu dàng, dường như chỉ cần nàng hơi dùng sức đẩy ra là có thể thoát khỏi.
“Thời gian còn dài, không nên tự tạo áp lực và gánh nặng cho mình, vẫn luôn có ta ở bên cạnh nàng…” Giọng điệu nam tính tự tin vang lên bên tai, Phượng Nghi Nữ Đế trái tim run lên, bị hắn chạm đến cõi lòng.
Một phút yếu ớt khiến nàng sa ngã, thân thể nhẹ dựa vào người nam nhân.
Lạc Nam nâng nhẹ chiếc cằm của nàng, nhìn ngắm đôi mắt mỹ miều có phần bối rối và tránh né.
Phượng Nghi Nữ Đế không dám tiếp tục chơi đùa với lửa, nàng không muốn lún sâu hơn, vội vàng hé mở bờ môi lên tiếng:
“Đừng… ta là…”
“Ưm…”
Chưa kịp dứt lời, Lạc Nam đã cúi đầu hôn xuống, nhân cơ hội nàng vừa hé miệng đã duỗi ra đầu lưới chiếm đoạt hương tân ngọc dịch bên trong, nồng nàn thưởng thức.
ONG!
Phượng Nghi chỉ cảm thấy linh hồn oanh động khiến toàn thân mềm nhũn, tất cả lý trí Thiên Yêu Đế biến đi đâu mất… bản năng cơ thể thuận theo ý muốn của nam nhân.
Giữa Phượng Lệ Suối, Phượng Cốt Sơn…
Trái tim hòa cùng nhịp đập…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242