“Cố gắng lên!” Mục Hằng vẫn đang tập trung lập trận, không rảnh chú ý tình hình chiến đấu kịch liệt trên bầu trời, hắn đã làm được một nửa.
Bất quá đột nhiên nghe thấy Long Chấn ba người gầm rống lên:
“Chạy!”
Tiếng gầm rống thất thanh trên bầu trời khiến Mục Hằng sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, bởi vì hắn nghe ra đó là âm thanh của ba người Long Chấn.
Đặc biệt chẳng biết vì lý do gì, tiếng la của Bạch Mạnh cực kỳ nhỏ như sắp thở không ra hơi vậy.
Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, linh hồn Mục Hằng xém chút lìa khỏi thân xác.
Chỉ thấy cánh tay cầm kiếm của Kiếm Trường Ca đã không thấy, để lộ bả vai bị gọt sắt lẹm đầm đìa máu tươi, nơi vết thương có băng hàn giá rét xâm nhập liên tục khiến máu huyết không ngừng đông cứng lại, dù Thiên Đế Lực vận chuyển cũng chẳng thể khôi phục.
Để chạy trốn điên cuồng, hai chân Kiếm Trường Ca đạp lên Xuất Phong Kiếm, mượn tốc độ của Đế Binh hệ gió mang hắn lao vút đi như tên bắn, sắc mặt trắng nhợt không còn chút sắc.
Đây là kết quả khi nghênh đón Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp của Băng Lam Tịch, nếu không phải có Đế Binh bảo hộ, chỉ sợ lúc này hắn đã là một cổ thi thể.
Long Chấn toàn thân bị biển lửa bao trùm, tầng tầng lớp lớp vảy rồng vốn có màu lục bảo trở nên đen kịch như sắt nung, miệng rồng thở ra khói, Long Lực tán loạn, một số nơi trên thân rồng để lại những lỗ thủng cực kỳ to lớn, thi triển Long Đằng Cửu Biến bay thục mạng.
Đây là trạng thái của hắn sau khi Diễm Hồng Liên kích hoạt Đại Nhật Bách Thần Tướng tự bạo.
Thê thảm nhất không ai khác chính là Bạch Mạnh.
Thân thể của hắn biến dạng hoàn toàn, vô số vết thương chằn chịt, lông hổ rơi rụng, một bên mắt còn bị đóng thành băng liên, ngay cả linh hồn cũng đang run cầm cập, suy yếu đến mức ngay cả gào thét cũng không còn sức, dựa vào một kiện Pháp Bảo Phi Hành cấp cao đào tẩu.
Bản tính của Bạch Hổ như hắn vốn ngông cuồng hiếu chiến, lúc đầu không hề e sợ dùng mạng đổi mạng với Vương Y Vận và đây là kết cục.
Sau khi tiêu hao 17 cánh Liên Băng trong cơ thể, Vương Y Vận chiến lực có chút suy yếu so với ban đầu, nhưng đối thủ của nàng trong cùng cấp đã trở nên hấp hối.
Nhìn thấy ba tên địch nhân điên cuồng đào tẩu bằng các phương thức khác nhau, các nàng không hề truy cản.
Bởi lẽ các nàng biết đánh bại và giết chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Một khi dồn địch nhân vào chân tường, bọn hắn sẽ có những thủ đoạn liều lĩnh khác để đồng quy vu tận.
Ví như tự bạo Đế Binh, tự bạo cơ thể, chấp nhận phản phệ nốc vào Đế Đan tăng mạnh chiến lực, hoặc tệ hơn là gọi chi viện của Tru Nghịch Liên Minh tiến đến.
Huống hồ nếu các nàng đuổi theo, lại có kẻ thù nhân lúc tập kích Việt Long Đế Quốc cũng không phải kết quả tốt.
Suy cho cùng, thực lực của các nàng tuy mạnh nhưng chưa đủ áp đảo đến mức tự tin diệt đi những trụ cột của các Đại Thế Lực mà không phải trả giá.
Nghĩ đến đây, ba đôi mắt đẹp lập tức khóa chặt Mục Hằng phía dưới khiến toàn thân hắn run lên.
“Ta xxx đám Thần Thú khốn nạn, các ngươi thành danh bao nhiêu năm? Ngay cả cầm cự trước mặt ba nữ nhân nửa giờ cũng không làm được, đúng là phế vật vô dụng!” Mục Hằng trong lòng điên cuồng mắng chửi.
Hắn biết kế hoạch của mình một lần nữa thất bại.
Sở trường của hắn là bố trí và hóa giải Trận Pháp mà không phải chiến đấu.
Ngay cả ba cường giả có chiến lực mạnh như Long Chấn cũng phải đào tẩu, hắn không có bất cứ tự tin nào để chiến tiếp.
“Chết!”
Băng Lam Tịch sát cơ bạo tăng trong nháy mắt, Tịch Lạc Kiếm nhắm ngay đầu Mục Hằng trảm xuống.
Diễm Hồng Liên động lấy ý niệm, Thái Dương Trấn Tà hàng lâm mà xuống.
Vương Y Vận một chưởng tung ra, Băng Liên Nộ Thế xoay tròn dữ dội.
Mục Hằng tóc gáy dựng thẳng, cảm giác tử vong hàng lâm khiến hắn run rẩy cả linh hồn.
Không dám mở miệng nói thêm lời nào, hai cánh tay đột ngột chưởng ra.
Theo thủ pháp của hắn, vô số Trận Văn ngưng tụ thành hình tròn bao phủ toàn thân, hình thành một cái Truyền Tống Trận.
“Phù…” Thở phào nhẹ nhõm, Mục Hằng biết mình sắp thoát nạn.
Nào ngờ ngay thời khắc mấu chốt, toàn bộ Tiên Ma Vực đột ngột rung lên dữ dội.
Phong vân biến sắc, cuồn cuộn mây đen bao phủ khắp trời, thoáng ẩn thoáng hiện hư ảnh một tôn Ngũ Trảo Kim Long huyền diệu cao quý, vô số Lôi Kiếp cũng theo đó hàng lâm mà xuống.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Lôi Kiếp ngưng tụ thành bốn đạo Sát Lôi Kiếp khổng lồ như trụ trời, tàn nhẫn đánh xuống vị trí của Mục Hằng và ba người Long Chấn đã chạy được một đoạn.
“Cái quỷ gì?”
Bốn người sắc mặt kịch biến, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hình như Giới Linh của Tiên Ma Vực đang phẫn nộ, muốn oanh sát bọn hắn?
Không kịp suy đoán nguyên nhân, cả đám móc ra khối Ngọc Bội mà Mục Hằng giao phó lúc đầu ném lên đỉnh đầu.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Ngọc Bội vỡ tan, hóa thành bốn tòa Trận Pháp phòng ngự mạnh mẽ xoay tròn.
Vừa lúc Sát Lôi Kiếp oanh tạc mà xuống.
PHỐC!
Trận pháp thành công tiêu trừ lượn lớn sức mạnh của Sát Kiếp, nhưng nó vẫn xuyên thấu mà qua, hung hăng nện vào cơ thể bốn người.
HỰ…
Rên rỉ một tiếng vừa suy nhược vừa đau đớn, bốn người chỉ còn nửa cái mạng, Bạch Mạnh xém chút đi gặp ông bà, cũng may ý chí của một Thiên Yêu Đế mạnh mẽ đem hắn kéo lại, trong đầu chỉ còn ý niệm chạy trốn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngũi, bọn hắn thành công rời khỏi phạm vi Tiên Ma Vực, ngàn cân treo sợi tóc.
Truyền Tống Trận bị Sát Kiếp đánh nát, Mục Hằng như diều đứt dây bay ngược, máu me đầm đìa, vẫn kịp thời lấy ra một tấm Dịch Tinh Phù bóp nát, dịch chuyển mà đi.
RỐNG!
Ngũ Trảo Kim Long không cam lòng rống giận nhìn kẻ thù chuồn mất, bất đắc dĩ tan biến giữa không trung, trời quang mây tạnh, ánh sáng lại chiếu rọi mà xuống…
“Cái này… cái này… cái này…”
Toàn bộ Tiên Ma Vực lắp ba lắp bắp nhìn lấy cảnh tượng vừa diễn ra.
Chưa bao giờ bọn hắn chứng kiến Giới Linh của một thế giới vậy mà chủ động chạy ra oanh kích Thiên Đế cấp cường giả cả.
Bởi vì Thiên Đế đã trọng thương, bằng không ở thời kỳ toàn thịnh, bốn người có thể nghiền nát và tàn phá cả Tiên Ma Vực nếu liên thủ.
Hơn nữa tranh đấu trong vũ trụ xảy ra là chuyện cực kỳ bình thường, chỉ cần không tạo sát nghiệt đến mức thiên lý không dung thì thường là không bị Giới Linh nhắm đến.
Vậy lý do gì khiến Giới Linh Tiên Ma Vực chạy ra muốn diệt đám người Long Chấn?
Hơn nữa Tiên Ma Vực có Giới Linh từ bao giờ?
Vô số người trong lòng đặt câu hỏi, đoán già đoán non…
Một số kẻ ánh mắt sâu xa nhìn về hướng Việt Long Đế Quốc, cho rằng Giới Linh và Thế Lực này có liên quan.
Một số khác thì cho rằng Giới Linh chỉ muốn tự vệ, cảnh cáo những kẻ tiến vào lãnh địa của mình đại chiến và phá hư hoàn cảnh, dù sao thì trong quá khứ nó từng bị đánh nát một lần, lúc này đề phòng là điều dễ hiểu.
Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, chuyện hôm nay chắc chắn không thể giấu được, rất nhanh sẽ lan tràn khắp nơi…
Ba vị Chủ Mẫu của Việt Long Đế Quốc đều là Thiên Đế hùng mạnh, ngoài ra còn một vị Quốc Chủ thần bí đang bế quan… nội tình sâu không lường được.
Tru Nghịch Liên Minh muốn cường thế thu phục Việt Long Đế Quốc thất bại nặng nề, ngay cả những cường giả hàng đầu cũng chật vật đào tẩu.
Giới Linh của Tiên Ma Vực muốn giết người, dường như đứng về phía Việt Long Đế Quốc.
“Đáng tiếc, sức sống của Thiên Đế quá ươn ngạnh, đặc biệt là Thần Thú, Tiểu Long ra tay cũng không giết được!”
Ba nữ Diễm Hồng Liên thở dài một hơi tiếc nuối, thân ảnh biến mất trên bầu trời.
Việt Long Đế Quốc như một con quái vật đang ngủ say, bình thường không chọc đến ai, nhưng nếu có người muốn khiêu khích, phải gánh chịu hậu quả.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-9/
Tru Nghịch Liên Minh hành động như long hành hổ bộ, không chỉ riêng ở Việt Long Đế Quốc.
Trong cùng thời điểm, một nhóm cường giả trụ cột cũng vừa lúc hàng lâm Thiên Đình.
Đội ngũ do Long Ngạo Hải dẫn đầu, đi cùng còn có ba vị cường giả hàng đầu của các thế lực khác.
Đại Trưởng Lão Côn Bằng Tộc – Côn Khai.
Đại Trưởng Lão Khổng Tước Tộc – Khổng Bính…
Đại Trưởng Lão Băng Diễm Hoàng Điểu Tộc – Hoàng Hùng.
Tông Chủ Tứ Thiên Tông – Tứ Tuấn.
Tứ Thiên Tông là một Thiên Đế cấp thế lực mới nổi, Tông Chủ Tứ Tuấn vừa thành công đột phá Thiên Đế chưa đến một năm, vừa mới được Tru Nghịch Liên Minh chiêu mộ.
Lần này đến Thiên Đình hưng sư vấn tội, Tứ Tuấn chủ động xin đi theo, hy vọng biểu hiện thật tốt để được Tru Nghịch Liên Minh trọng dụng, từ đó bồi dưỡng, cung cấp tài nguyên cho thế lực của mình.
Vừa đặt chân đến cửa Thiên Đình, Tứ Tuấn đã vận chuyển Thiên Đế Lực, cao giọng quát lớn:
“Tru Nghịch Liên Minh bái phỏng Thiên Đế, mời ra gặp mặt!”
Thanh âm cuồn cuộn như sấm, trực tiếp kinh động toàn bộ Thiên Đình.
Rất nhanh, Lý Tịnh thân mặc chiến giáp, tay cầm Thất Bảo Linh Lung Tháp đã mang theo một vạn Thiên Binh Thiên Tướng đạp mây mà đến.
Nhìn thấy có đến năm vị cường giả hàng đầu đột ngột xuất hiện, Lý Tịnh vẫn bình tĩnh chắp tay hỏi:
“Không biết các vị đột nhiên đến Thiên Đình có gì chỉ giáo?”
“Hừ!” Long Ngạo Hải sắc mặt lạnh lẽo hừ một tiếng, sắc mặt bất thiện nhìn lấy Lý Tịnh quát:
“Chúng ta muốn gặp Thiên Đế!”
Lý Tịnh đối với thái độ của đám người Long Ngạo Hải âm thầm khó chịu, bất quá vẫn kiên nhẫn giải thích:
“Thiên Đế đang bế quan trong thời khắc quan trọng, tuyệt không thể xuất hiện, mạt tướng cũng là Thiên Đế, đủ tư cách để tiếp đãi các vị!”
“Chúng ta không đến nơi này làm khách, không cần chiêu đãi!” Côn Khai gằn giọng:
“Nếu không thấy Thiên Đế, vậy gọi Thiên Hậu của các ngươi ra đi!”
Lý Tịnh ánh mắt nghiêm nghị: “Thiên Hậu là thân lá ngọc cành vàng cao quý, sao có thể để các nam nhân khác tùy tiện muốn gặp thì gặp!”
Long Ngạo Hải thái độ cực kỳ cường thế, đây là cơ hội để nhổ bỏ Thiên Đình, hắn đương nhiên không bỏ qua, thái độ hung hăng, mở miệng chất vấn:
“Giỏi cho Thiên Đình lòng lang dạ thú, ngoài mặt thì gia nhập Tru Nghịch Liên Minh, nhưng khi Nghịch Long đột kích đồng minh thì không ra tay cứu viện, các ngươi có ý đồ gì?”
“Cái này…” Lý Tịnh nhíu nhíu mày, rốt cuộc hiểu đám người này đến đây hôm nay là để hưng sư vấn tội.
Bất quá hắn vẫn lắc đầu nói: “Truyền Âm Ngọc do Thiên Hậu nắm giữ, các vị truyền tin cầu cứu chỉ Thiên Hậu mới nhận được, không hạ lệnh cứu viện chắc có nguyên nhân trong lòng!”
“Nguyên nhân gì chứ? Ta thấy chính là dụng tâm hiểm ác, muốn để chúng ta và Nghịch Long lưỡng bại câu thương rồi nhân cơ hội làm bậy!” Hoàng Hùng cười gằn nói.
“Lời này của đạo hữu ta thật không thích nghe…”
Một giọng nói ôn nhu mang theo gió thơm làm lòng người dễ chịu lan tỏa, chỉ thấy dưới sự hộ tống của các cung tần mỹ nữ, một vị phụ nhân cao quý ngồi trên cổ kiệu chậm rãi tiến đến.
Thấy cảnh tượng này, Tứ Tuấn hai mắt đỏ lên, nhịp tim đập lên thình thịch.
Hắn xin thề, hắn chưa từng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy.
Tóc đen vắt ngang trâm ngọc, đầu nàng đội phượng quán, thân mặc hoàng bào, khí chất lãnh diễm vô song, lại ẩn chứa nét uy nghiêm quyền thế pha lẫn một chút tiểu thư khuê các, các loại vận vị tập trung trên thân một người quả là khó tưởng tượng.
Mắt to như trăng, môi đỏ như đào, mũi quỳnh tỉ mỉ, ngũ quan sắc sảo tuyệt luân.
Dù hoàng bào rộng thùng thình cũng không giấu được những đường cong thân thể hoàn mỹ như yêu, càng khiến lòng người trập trùng.
Nghĩ đến thân phận cao quý của nàng, vô số nam nhân sinh lòng chinh phục, hận không thể đem mỹ nữ như vậy đặt ở dưới thân, ngày đêm sủng hạnh mưa móc.
Đối mặt với ánh mắt nóng rực của đám nam nhân, Thiên Hậu từ lâu đã thành thói quen, không có chút cảm xúc nào xuất hiện trong mắt, chỉ thản nhiên ứng tiếng:
“Tình cảnh của Thiên Đình các vị hẳn đã biết, bệ hạ đang bế quan tu luyện một môn Thần Thông quan trọng, nếu làm phiền sẽ phí hết công lao, đốn củi một năm đốt trong một giờ!”
“Thiên Đình căn cơ nông cạn, chỉ có ta và Lý Tịnh tướng quân là Thiên Đế, nếu để hắn mang binh đi chi viện ở Kim Ô Tộc, chẳng may Nghịch Long nhân cơ hội dương đông kích tây đột kích Thiên Đình, cướp đi Bàn Đào Thụ… hậu quả đó vô cùng nghiêm trọng!”
Nghe nàng giải thích rõ ràng rành mạch, Tứ Tuấn trong lòng gật đầu liên tục, chỉ cảm thấy đây là nữ nhân thông tuệ cực kỳ, tâm cơ tỉ mỉ, quả là hiền nội trợ.
Thiên Đế khốn kiếp thật có phúc nha.
“Thiên Hậu anh minh, nhìn xa trông rộng, mạt tướng bái phục bội phần!” Lý Tịnh cũng gật đầu kính cẩn.
Bàn Đào Thụ quá mức quan trọng, tuyệt không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Đám người Long Ngạo Hải hai mặt nhìn nhau, nếu không phải từ chỗ Long Ngạo Thiên đã nhận được tin tức Thiên Đế hiện tại chắc chắn là giả mạo, có lẽ bọn hắn sẽ thật sự tin lời giải thích này của nàng.
Bất quá hiện tại đến gây sự, đâu cần phải ăn nói lý lẽ?
Nghĩ đến đây, Khổng Bính cười gằn nói:
“Để Lý Tịnh mang binh đi chi viện, Thiên Đình chẳng phải còn Thiên Hậu trấn thủ sao? Chưa kể nếu Thiên Đế biết Thiên Đình gặp chuyện cũng sẽ ra tay, chẳng lẽ vì tu một môn Thần Thông mà nhìn thế lực bị diệt?”
“Ai nha…” Thiên Hậu thở dài, giọng điệu khiến người ta thấy mà thương xót:
“Ta thân nữ nhi gia, chiến lực yếu kém, sao có thể là đối thủ của Nghịch Long tàn bạo?”
“Về phần bệ hạ đã tuyên bố sẽ bế quan cẩn mật, ngay cả ta cũng không có cách liên lạc với hắn, làm sao dám đem vận mệnh Thiên Đình ra đặt cược!”
“Nếu để Bàn Đào Thụ xảy ra cớ sự gì, ta chính là tội nhân thiên cổ a…”
Lý Tịnh càng nghe càng âm thầm khâm phục, lạnh lùng nhìn Long Ngạo Hải đám người quát:
“Các vị còn ý kiến gì không? Đừng nhân lúc bệ hạ bế quan mà làm khó dễ, chúng ta sẵn sàng tử trận vì Thiên Đình!”
“Chiến! Chiến! Chiến! Chiến!”
Thiên Binh Thiên Tướng chiến ý ngút trời, Chiến Vực hình thành, quân tâm ngưng tụ đến cực điểm, ánh mắt bất thiện nhìn đám cường giả.
Long Ngạo Hải nhếch miệng cười nhạt, cười quỷ dị nói:
“Nếu Thiên Hậu đã suy nghĩ thấu đáo và chu toàn như vậy, lão phu có một thỉnh cầu vì lợi ích chung của Tru Nghịch Liên Minh!”
“Mời nói!” Thiên Hậu ung dung đáp.
“Hiện tại lực lượng dưới trướng Nghịch Long ngày càng mạnh, chúng ta cũng phải đuổi theo sát nút!” Long Ngạo Hải khí thế lẫm nhiên mở miệng:
“Mong Thiên Đình ban tặng 1000 Quả Bàn Đào, gia tăng sức mạnh để chống lại Nghịch Long!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242