“Hôm nay Việt Long Đế Quốc phải bày tỏ thái độ rõ ràng, bằng không xóa tên!”
Thanh âm của Long Chấn ươn ngạnh và bá đạo vang vọng khắp Việt Long Đế Quốc, thậm chí không ít tu sĩ tại Tiên Ma Vực cũng nghe thấy, vội vàng tỏa ra Thần Thức lén lúc quan sát.
Rất nhanh, tin tức Tru Nghịch Liên Minh muốn cường ngạnh chiêu mộ Việt Long Đế Quốc lan truyền, dẫn đến càng nhiều người vây xem.
Đứng trước thái độ của Long Chấn, khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Ngọc Loan và Yên Nhược Lan càng trở nên lạnh lùng.
Các nàng biết chuyện đến mức độ này đã không phải mình có thể giải quyết, dù sao Đế Giả và Thiên Đế chênh lệch thật sự quá lớn, khiến lời nói của các nàng không có trọng lượng trong tai đám người Long Chấn.
Bất quá cũng không để hai nữ cảm thấy khó xử, từ sâu bên trong Đế Quốc, một giọng nói trong trẻo lạnh nhạt đã vang lên:
“Thái độ của Việt Long Đế Quốc chính là trung lập phát triển, không can dự vào tranh đấu giữa các vị, mời đi cho!”
“Hừ, rốt cuộc chịu xuất hiện!” Long Chấn trong lòng cười lạnh, sắc mặt tỏ ra giận dữ bất bình, lớn tiếng quát:
“Nghịch Long là kẻ có dã tâm độc bá thiên hạ, sẵn sàng khiến sinh linh đồ thán để đạt được ý đồ, quả thật là tội ác tày trời người người đều có thể tru diệt, Việt Long Đế Quốc nếu không chung tay đối phó Nghịch Long, các ngươi không xứng tồn tại trên cõi đời này!”
Giọng điệu lẽ thẳng khí hùng, dường như Nghịch Long là ác ma bước ra từ địa ngục, mà tất cả những ai liên hợp tiêu diệt Nghịch Long chính là cái thế anh hùng.
“Buồn cười!” Đáp lại hắn là âm thanh nữ nhân cười lạnh:
“Nghịch Long tàn ác thế nào ta chưa biết, bởi vì hắn còn chưa đánh đến Việt Long Đế Quốc của chúng ta, nhưng Tru Nghịch Liên Minh các ngươi chỉ vì một thế lực giữ thế trung lập mà muốn ra tay tiêu diệt, hành vi so với Nghịch Long càng tệ hại hơn!”
“Ngươi…” Bốn người Long Chấn biến sắc mặt.
Lời này nếu lan truyền rộng rãi, sợ rằng đối với danh tiếng của Tru Nghịch Liên Minh có ảnh hưởng không tốt.
Bọn hắn quả thật cố tình hành động bá đạo để chiêu hàng Việt Long Đế Quốc càng nhanh càng tốt, không nghĩ đến chỉ là một Địa Đế Thế Lực lại dám đôi co mà không chút sợ hãi nào, quả thật là khó hiểu đến cực điểm a…
Chẳng lẽ Việt Long Đế Quốc thật sự không sợ bị diệt sao?
Bất quá Long Chấn cũng là lão hồ ly sống không biết bao nhiêu năm, lập tức cao giọng đáp trả:
“Việt Long Đế Quốc các ngươi nói là giữ trung lập, nhưng ai dám khẳng định trong lòng các ngươi không có ý đồ khác? Chắc chắn là chờ Tru Nghịch Liên Minh và Nghịch Long chúng ta lưỡng bại câu thương sau đó ngư ông đắc lợi, dụng tâm hiểm độc vô cùng!”
“Như vậy lão phu sẽ loại bỏ nguy cơ từ trong trứng nước, để có thể an tâm đối phó Nghịch Long!”
“Hahaha, hành sự chẳng những như lũ côn đồ, mà khả năng tưởng tượng của Tru Nghịch Liên Minh các ngươi cũng thật giỏi!” Toàn bộ Việt Long Đế Quốc chế nhạo lớn tiếng cười.
“Hừ, xem ra chưa thấy máu chưa biết sợ!” Long Chấn trong lòng ánh mắt trở nên lăng lệ, nhìn sang Kiếm Trường Ca ra hiệu.
Kiếm Trường Ca hiểu ý gật đầu, nở một nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi bước lên.
Theo sau đó, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng cao, uy áp của Thiên Đế ầm ầm phát thể bùng phát mà ra.
Kiếm khí ngân vang ngút trời, bảy tầng Kiếm Vực nghiền ép không gian khắp bốn phương tám hướng.
Tóc dài tung bay, Kiếm Trường Ca như một vị Kiếm Tu đã luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực.
Âm thanh ngân vang của trường kiếm được rút khỏi vỏ vang lên.
Đế Binh – Xuất Phong Kiếm trong tay phóng thích khí thế trùng thiên.
Kiếm Trường Ca hờ hững chém ra.
XOẸT!
Một đạo Kiếm Khí từ Xuất Phong Kiếm bay ra, mang theo bảy tầng Kiếm Vực, uy thế như có thể rạch trời, hung hăng trảm xuống chính giữa Việt Long Đế Quốc.
Hiển nhiên là muốn một kiếm bổ đôi một quốc gia.
Đáng tiếc cho Kiếm Trường Ca, hắn không hề biết rằng ẩn trong Việt Long Đế Quốc tồn tại một vị Kiếm Tu viễn siêu hắn.
KENG!
Ngay khi kiếm khí của Kiếm Trường Ca tiếp cận, một thanh âm ngân vang mãnh liệt khiến Xuất Phong Kiếm trong tay hắn phải run lên.
Như xuyên toa thời gian và không gian.
Như vô hình vô ảnh…
Từ sâu trong Việt Long Đế Quốc, một luồng kiếm khí khác cùng lúc được chém ra.
RĂNG RẮC…
Khi song phương va chạm, thanh âm rạn nứt va chạm rõ ràng trong tai tất cả mọi người.
“Làm sao có thể?”
Trong ánh mắt co rụt lại của Kiếm Trường Ca, Kiếm Khí hùng mạnh của hắn bị rọc thành hai nửa, sau đó tiêu tán giữa trời quang…
Mây xanh tán loạn, đạo kiếm khí kia vẫn cực kỳ hung hăng càn quấy nhắm ngay thân thể Kiếm Trường Ca bổ xuống.
“Nguy hiểm!”
Long Chấn gầm lên duỗi ra bàn tay, Chân Long Trảo cự đại hòa cùng Long Văn cản trở Kiếm Khí.
KENG KENG KENG KENG…
Như kim loại va chạm mãnh liệt, tia lửa bắn tung tóe sau từng đợt ma sát.
PHỐC…
Máu tươi chảy xuống từ Chân Long Trảo, một vết sẹo xuyên qua Long Lân, cắm sâu vào da thịt khiến Long Chấn biến sắc mặt.
Mọi thứ trở lại tĩnh lặng như chưa có gì diễn ra.
“Hít…”
Nhưng ngay sau đó, từng đợt hít khí lạnh vang vọng khắp nơi ở Tiên Ma Vực.
Tình cảnh vừa rồi quá mức chấn động.
Kiếm Trường Ca dùng sức mạnh gần như toàn thịnh của mình trảm ra một kiếm kinh người, kết quả lại bị Kiếm Khí từ trong Việt Long Đế Quốc nghiền nát, sau đó còn xuyên qua Long Trảo làm bị thương Long Chấn mới chịu tiêu tán…
“Ta nhớ rồi, một trong ba vị chủ mẫu của Việt Long Đế Quốc sở hữu Phá Vạn Kiếm Tâm Thể, vừa rồi chắc chắn nàng đã ra tay!” Lúc này đột nhiên có người kinh hô thành tiếng.
“Ngươi thì biết cái gì, Kiếm Trường Ca là Kiếm Tu hàng đầu thiên hạ, khả năng ngộ Kiếm vô cùng xuất thần, lại thêm Đế Binh trong tay, dù là Phá Vạn Kiếm Tâm Thể cũng không thể giúp một kiếm tu chỉ mới Địa Đế áp đảo hắn như vậy!” Lập tức có người phản bác.
“Thiên Đế!” Giọng điệu lạnh lẽo của Kiếm Trường Ca nghiến răng ken két vang lên:
“Nữ nhân mang Phá Vạn Kiếm Tâm Thể kia đã là Thiên Đế!”
“Ngươi nói cái gì? Nàng đã đột phá?” Mục Hằng cùng Bạch Mạnh biến sắc.
“Một là đột phá, hai là trước đây vẫn còn che giấu thực lực!” Long Chấn sắc mặt âm trầm nói.
Hắn và Kiếm Trường Ca vừa mới lĩnh giáo đạo kiếm khí kia, cho nên hiểu rõ người xuất kiếm chính là Thiên Đế.
Bằng không Phá Vạn Kiếm Tâm Thể cũng chưa bá đạo đến mức độ như vậy.
“Có Thiên Đế trấn thủ, chẳng trách Việt Long Đế Quốc dám kiêu ngạo như vậy, không xem chúng ta ra gì!” Kiếm Trường Ca ra vẻ bình thản thu hồi Xuất Phong Kiếm, nhưng sự ganh ghét và đố kỵ hiện sâu trong đáy mắt.
Chỉ cần là Kiếm Tu, không ai không ao ước có được Phá Vạn Kiếm Tâm Thể.
Chỉ cần có được Kiếm Tâm, nhất trảm phá vạn pháp… đây quả là mộng tưởng mà Kiếm Tu truy cầu.
Trước đó hắn vẫn cho rằng nữ nhân kia chỉ là Địa Đế nên còn chưa quá xem trọng, hiện tại nàng đã đột phá Thiên Đế, lập tức liền khiến hắn đố kỵ.
Bởi vì Kiếm Trường Ca thừa hiểu rằng, ở trong cùng cấp đối chiến… mình chắc chắn không phải đối thủ của Phá Vạn Kiếm Tâm Thể.
Không phải tự nhiên mà nó được xếp thứ 8 trên Đại Thể Bảng.
Đặc biệt đối với Kiếm Tu như Kiếm Trường Ca, Phá Vạn Kiếm Tâm Thể còn đáng sở hữu hơn thể chất trong top 5.
“Tính sao đây?” Mục Hằng nhìn sang Long Chấn trầm giọng hỏi.
Một người mang Thể Chất top 8 tu vi Địa Đế và một người mang Thể Chất top 8 tu vi Thiên Đế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Nói là chênh lệch như lạch trời cũng không quá đáng.
Trong bốn người bọn hắn, không ai dám vỗ ngực nói rằng có thể đánh bại được nhân vật như vậy.
“Hừ, đánh một với một không lại thì đánh vây công!” Bạch Khởi sắc mặt dữ tợn nói:
“Tất cả chúng ta cùng nhau xuất thủ, xem bọn hắn có thể làm gì!”
“Hừ, đừng quên hai nữ Chủ Mẫu kia cũng sở hữu Thể Chất đặc biệt, dù các nàng chưa thành Thiên Đế nhưng cũng không dễ đối phó!” Kiếm Trường Ca lên tiếng nhắc nhở.
“Tạm thời kiên nhẫn, lão phu có biện pháp!” Mục Hằng bất chợt lên tiếng.
“Biện pháp gì?” Ánh mắt mấy người sáng lên.
“Trực tiếp bay lên không trung của Việt Long Đế Quốc đại chiến, khi đó dư ba chiến đấu sẽ tàn phá bên dưới, nữ nhân Thiên Đế kia nếu không muốn tự tay phá hủy quốc gia của mình sẽ không dám đánh toàn lực, từ đó ưu thế thuộc về chúng ta!”
Long Chấn đám người rùng mình, Phó Điện Chủ của Trận Điện này lòng dạ cũng thật độc a, vậy mà dùng hàng vạn sinh mệnh của tu sĩ Việt Long Đế Quốc làm con tin một cách gián tiếp.
Bất quá tuy ngoan độc nhưng đây quả thật là kế hay.
Kiếm Trường Ca đã sớm không nhịn được, ngự không bay lên, đưa mắt nhìn xuống Việt Long Đế Quốc đang được Trận Pháp bao phủ, nhếch miệng cười gằn.
Chỉ cần đại chiến nổ ra, một cái Trận Pháp hoàn toàn không đủ bảo vệ Việt Long Đế Quốc phía bên dưới.
KENG!
Xuất Phong Kiếm hưng phấn trảm ra, vô cùng vô tận Kiếm Khí từ trên cao đâm xuống…
“Ngươi muốn chết!”
Ánh mắt Băng Lam Tịch phát lạnh, thân ảnh cao quý thanh thoát như băng liên nở rộng của nàng xuất hiện giữa thiên không.
Một lưỡi kiếm trong suốt mỏng như cánh ve, hàn khí thẩm thấu, tuyết hoa tung bay đầy trời.
Tịch Lạc Kiếm đã trở thành Đế Binh chân chính, khí thế không hề thua kém Xuất Phong Kiếm của Kiếm Trường Ca.
Hai Kiếm Tu, hai trường phái khác biệt.
Một người là phong kiếm, một người là băng kiếm…
Tu vi ngang nhau, khả năng lĩnh ngộ về kiếm không kém nhau.
Chênh lệch duy nhất, một người có Kiếm Tâm, một người thì không.
Mà chính sự chênh lệch này đã tạo nên một khoảnh cách cực kỳ xa vời.
Chỉ thấy Băng Lam Tịch tùy ý huy vũ Tịch Lạc Kiếm.
Bầu trời kết băng, tất cả Kiếm Khí của Kiếm Trường Ca chém ra đều bị phá hủy.
“Trợ giúp ta! Một mình ta khó địch nổi nàng!” Kiếm Trường Ca biết người biết ta hướng đám người Long Chấn cầu viện.
“Khà khà, để ta!” Bạch Mạnh đã sớm muốn chiến đấu.
Sau lưng hiện lên hư ảnh một tôn Bạch Hổ khổng lồ, đến sáu tầng Sát Vực bao phủ quanh thân, hai mắt đỏ ngầu, Bạch Hổ Song Trảo hướng đỉnh đầu Băng Lam Tịch vồ xuống.
Tưởng như đối mặt hai vị Thiên Đế cấp cường giả sẽ khiến Băng Lam Tịch e ngại.
Nào ngờ sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh vô tình, chỉ nhẹ động ý niệm…
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Vô cùng đột ngột, bốn luồng Kiếm Khí từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, ẩn chứa sát cơ cường liệt.
“Cái gì?”
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đám người Long Chấn giật mình.
Chỉ thấy bốn luồng Kiếm Khí kia cực kỳ chuẩn xác bắn đến từng người bọn hắn.
Băng Lam Tịch chỉ đơn giản chỉ tay điểm ra, không niệm khẩu quyết, không kết ấn, chỉ động một ý niệm.
Nhưng mỗi đạo Kiếm Khí này lại có tám tầng Kiếm Vực dung hợp bên trong, sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai nếu trúng phải.
“Làm sao ả ta có thể thi triển vũ kỹ mạnh mẽ trong thời gian ngắn như vậy?”
Đây là ý niệm duy nhất trong đầu bốn người.
Trực giác của một Kiếm Tu Phong Hệ khiến Kiếm Trường Ca cực nhạy bén với Kiếm Khí, vì vậy khi Băng Lam Tịch bắn ra, dù bất ngờ hắn vẫn kịp thời lách mình sang một hướng.
PHỐC!
Máu tươi cuồng phún, Kiếm Khí vẫn xuyên thủng bả vai Kiếm Trường Ca, đau đớn khiến sắc mặt hắn trở nên dữ tợn.
KENG!
Chân Long Chiến Thân bao trùm như chiến giáp bảo vệ toàn thân, Long Chấn giận dữ khi nhìn thấy Kiếm Khí kia vẫn xuyên qua một lớp vảy rồng đâm vào thân thể mình.
Cũng may có Chân Long Chiến Thân hộ thể, vết thương không quá sâu… nhưng đây vẫn là lần thứ hai hắn đổ máu.
ẦM ẦM ẦM…
Y phục mặc trên người của Hắc Mục xuất hiện vô số Trận Văn kết thành Trận Pháp, thành công ngăn cản Kiếm Khí nhưng vẫn khiến Trận Pháp tan vỡ.
Bạch Mạnh hoán đổi cơ thể với hư ảnh Bạch Hổ sau lưng mình, Kiếm Khí xuyên thấu mà qua, đem hư ảnh bắn cho tiêu tán…
“Thủ đoạn không ít…”
Nhìn thấy mình không thể đánh lén giết chết địch nhân, Băng Lam Tịch âm thầm thở dài.
Đám người này không hổ là cường giả hàng đầu của các Đại Thế Lực, thủ đoạn đa dạng vô cùng, khó lòng đánh lén giết chết.
Vũ kỹ vừa rồi mà nàng thi triển chính là Kiếm Tâm Khí được Lạc Nam cho ở lần gặp trước.
Đây là vũ kỹ của một vị tiền bối sở hữu Phá Vạn Kiếm Tâm Thể sáng tạo, bí mật ngưng tụ Kiếm Khí hòa quyện cùng Kiếm Vực bên trong Kiếm Tâm, sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào để tiêu diệt đối thủ.
Đáng tiếc ý đồ của nàng không thành công.
Mặc dù như vậy, mức độ nguy hiểm của Băng Lam Tịch đã gia tăng gấp mấy lần trong mắt đám người Long Chấn.
Bởi vì không ai biết rằng lúc nào nàng sẽ đột ngột bắn ra vài đường Kiếm Khí nhắm đến cái mạng của bọn hắn.
Có thể tránh thoát một lần, nhưng nếu cứ vài lần xuất kỳ bất ý như vậy xảy ra, kết quả như thế nào còn khó mà nói.
Mục Hằng cắn răng, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra ba khối Ngọc Bội giao cho ba người Long Chấn, nghiêm túc căn dặn:
“Ngọc Bội này có phong ấn Trận Pháp sẽ bảo hộ các ngươi được một lần nếu gặp nguy hiểm, phải nhanh chóng giải quyết nàng!”
“Haha, đa tạ!”
Đám người Long Chấn hưng phấn cười dài, có Ngọc Bội này, bọn hắn cũng yên tâm hợp lực xử lý Băng Lam Tịch.
Lại thêm bên dưới là Việt Long Đế Quốc, chưa chắc Băng Lam Tịch dám cường ngạnh chống trả.
Nghĩ đến đây, bốn người đem nàng vây vào trung tâm, bắt đầu ngưng tụ công kích.
Đúng lúc này, nhiệt độ trong không khí gia tăng dữ dội.
Từ trên thiên không, chín vầng thái dương chiếu rọi mà xuống, như chín biển lửa đang sôi sục giữa bầu trời, cảnh tượng như ngày tận thế.
“Khi dễ tỷ muội ta, ai cho các ngươi gan chó?”
Thanh âm nóng giận như liệt hỏa, Diễm Hồng Liên quyến rũ mê người đạp không mà đứng, sau lưng nàng chín vầng thái dương bắt đầu xoay tròn.
“Thái Dương Trấn Tà!”
Bàn tay nàng đè xuống, chín vầng mặt trời như thái dương rơi rụng, hung hăng trấn xuống.
“Lại là Thiên Đế!?”
Cảm nhận được khí tức của nàng, Long Chấn đám người tròng mắt co rụt lại, trong lòng có chút loạn.
Hai trong số ba vị chủ mẫu của Việt Long Đế Quốc là Thiên Đế, nội tình này đã cực kỳ kinh người.
Bất quá rất nhanh, bọn hắn nở nụ cười chế nhạo:
“Ngu xuẩn, đánh ra công kích mạnh như vậy, ngươi muốn dư ba vụ nổ đem Việt Long Đế Quốc đốt thành tro tàn sao?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242