“Cuồng Khí Lão Nhân?”
Lạc Nam sắc mặt hiện lên vẻ quái dị.
Con hàng này mình cố ý đi tìm không thấy, hôm nay vậy mà tự động dâng đến tận cửa rồi?
Nhìn lấy nhánh tre Cổ Việt mà Lạc Kỳ Nam vừa đưa qua, Lạc Nam không nhịn được mỉm cười:
“Lão già này đúng là tốt số…”
Nói xong, cùng mấy nữ bước ra bên ngoài.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Đập vào mắt đám người, chỉ thấy một lão già cùng lúc ném ra chín thanh Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo, đủ loại kiểu dáng, đủ loại sức mạnh đang giao chiến cùng với Cửu Đại Kim Cương Thiên Long.
Đứng trước sức mạnh của chín kiện Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo, dù là chín con Kim Cương Thiên Long hùng mạnh dị thường cũng bị cầm chân không thể tiến bước.
Lão già không phải Cuồng Khí Lão Nhân thì là ai?
Chỉ thấy hắn đang kéo óng tay áo lau mồ hôi lạnh, vừa lấy Đan Dược bỏ vào mồm, hiển nhiên trong cùng lúc điều động nhiều Pháp Bảo như vậy cũng tiêu hao không ít.
“Đạo hữu nào là chủ nhân của Bá Vũ Điện? Lão phu xin được bái kiến!”
Cuồng Khí Lão Nhân cứng đầu hô lớn.
Cả cuộc đời hắn cũng rèn đúc ra nhiều kiện Pháp Bảo Phi Hành, nhưng khẳng định không có loại nào đạt đến mức độ hùng vĩ như Bá Vũ Điện trước mặt, bản tính hiếu kỳ và đam mê luyện khí nổi lên, Cuồng Khí Lão Nhân muốn được nghiên cứu Bá Vũ Điện một phen.
“Lão già này tính khí vẫn không đổi a, cần Luyện Khí mà không cần mạng!”
Lạc Nam cảm thấy buồn cười, hạ lệnh cho chín con Kim Cương Thiên Long đình chỉ công kích.
“Phù…”
Cuồng Khí Lão Nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng phất tay thu hồi đám Pháp Bảo, ngồi bệch giữa tinh không thở phì phò.
“Cuồng Khí tiền bối, chúng ta lại gặp mặt!” Lạc Nam đứng trên Bá Vũ Điện nói vọng xuống.
Cuồng Khí Lão Nhân đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy diện mạo của Lạc Nam, nhất thời trừng lớn hai mắt, vừa kích động vừa vui mừng:
“Côn Lôn Thiếu Chủ? Thì ra là tiểu tử ngươi… có mang Tiểu Hồng Nhi theo không?”
Như lấy lại sức lực khi gặp được Lạc Nam, Cuồng Khí Lão Nhân nhảy dựng một phát đã bay vọt lên Bá Vũ Điện.
Chưa kịp chào hỏi, ánh mắt của hắn lập tức bị mấy loại nguyên liệu Lạc Nam đang cầm hấp dẫn, tròng mắt muốn lồi ra, nước miếng chảy ròng ròng:
“Cái này… cái này, nhánh Tre Cổ Việt có 77 đường vân Thời Gian và Không Gian, nhánh cây Ngô Đồng Thụ ẩn chứa Hỏa Thuộc Tính tinh khiết nhất, nhánh cây Luân Hồi Thụ ẩn chứa Luân Hồi chi lực tinh khiết nhất!?”
Cuồng Khí Lão Nhân như đang được nằm mơ.
Dù hắn là một vị Thiên Khí Đế của Thiên Địa Hội, cũng chỉ mới được tiếp xúc qua nhánh cây Ngô Đồng và Tre Cổ Việt có tầm 20 đường vân mà thôi, phẩm chất tuyệt đối không sánh bằng các nhánh cây trong tay Lạc Nam.
Chưa kể còn có Luân Hồi Thụ cũng là loại nguyên liệu đỉnh cấp trong vũ trụ này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Lạc Nam nhẹ nhàng thu tay, ba loại nguyên liệu lập tức biến mất.
“Cái này…” Cuồng Khí Lão Nhân tiếc nuối đấm ngực giậm chân, thở phì phì ra khói trừng Lạc Nam nói:
“Tiểu tử thúi keo kiệt như vậy? Cho lão phu xem thêm một chút không được sao?”
Lạc Nam âm thầm thở dài, chẳng trách lão già này độc thân cả đời không con không cháu.
Rõ ràng bên cạnh hắn đứng ba vị tuyệt đại mỹ nhân, nhưng Cuồng Khí Lão Nhân ngay cả liếc cũng chưa từng liếc các nàng một chút, lực chú ý toàn tập trung vào các nguyên liệu.
Thậm chí Cuồng Khí Lão Nhân cũng chẳng quan tâm ở đâu Lạc Nam sở hữu được những nguyên liệu quý hiếm như thế, lão già này chỉ cần biết nó đang hiện diện trước mặt mình là được.
Đây cũng chính là điểm khiến Lạc Nam thưởng thức lão già này, muốn chiêu mộ về dưới trướng.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam mỉm cười thần bí:
“Ta chẳng những có thể cho Cuồng Khí tiền bối ngươi được đánh giá Bá Vũ Điện, được xem các loại nguyên liệu vừa rồi hình thành Pháp Bảo, thậm chí còn có thể cho ngươi tiếp tục nghiên cứu Binh Nhân Tộc!”
Hô hấp của Cuồng Khí Lão Nhân trở nên dồn dập, đôi mắt già nua nhưng lại lóe sáng nhìn chằm chằm hắn, nặng nề nói ra:
“Có điều kiện đúng không?”
Cuồng Khí Lão Nhân dù sao cũng là nhân vật sống lâu thành tinh, biết không phải vô duyên vô cớ mà Lạc Nam lại cho mình nhiều thứ tốt đến như vậy, cho nên đi thẳng vào vấn đề.
Lạc Nam cũng là loại người ưa thích sự sảng khoái, trực tiếp nói ra điều kiện:
“Chí hướng của tiền bối không thể tìm thấy ở Thiên Địa Hội, nhưng chắc chắn sẽ tìm thấy ở chỗ của ta!”
“Ta muốn ngươi rời khỏi Thiên Địa Hội, chuyển sang làm việc cho ta!”
Cuồng Khí Lão Nhân hai mắt trợn tròn: “Muốn lão phu trở thành thuộc hạ của ngươi?”
“Hiểu như vậy cũng không sai!” Lạc Nam thản nhiên thừa nhận.
“Haha!” Cuồng Khí Lão Nhân cười lớn nhìn lấy hắn:
“Tiểu tử thúi, ngay cả Thiên Địa Hội cũng không thể ràng buộc lão phu!”
“Điều này ta có nghe qua!” Lạc Nam gật đầu, nhìn Cuồng Khí Lão Nhân chậm rãi nói:
“Ta biết Cuồng Khí tiền bối ngươi gia nhập Thiên Địa Hội khi đột phá Thiên Khí Đế và trở thành một Trưởng Lão!”
“Mục đích vào Thiên Địa Hội của ngươi là để theo đuổi đam mê, được tiếp xúc với những nguyên liệu cao cấp hàng đầu vũ trụ!”
“Trong suốt thời gian đó, ngươi cũng vì Thiên Địa Hội cống hiến rất nhiều, luyện ra hàng loạt Pháp Bảo bán với giá cao, đôi bên không ai nợ ai!”
“Mà hiện tại, Thiên Địa Hội đã lại không thể cho ngươi thứ ngươi cần!”
Cuồng Khí Lão Nhân ung dung đáp: “Quả thật lão phu đã có ý rời Thiên Địa Hội, nhưng không có nghĩa là trở thành thuộc hạ của ngươi!”
“Kể cả việc tiếp xúc cùng Binh Nhân Tộc cũng không đủ sao?” Lạc Nam cười hỏi.
“Đương nhiên là đủ, nhưng ta cần Binh Nhân Tộc ở bên mình thời gian rất dài để tỉ mỉ nghiến cứu!” Cuồng Khí Lão Nhân nói:
“Tiểu Hồng Nhi lại phải theo ngươi chinh chiến, chỉ sợ trong thời gian ngắn… e rằng lão phu không thể thu hoạch được gì!”
Lạc Nam nhìn chăm chú lão già này, nghiêm túc hỏi:
“Tiền bối khăng khăng nghiên cứu Binh Nhân Tộc, không biết muốn sáng tạo ra loại vũ khí như thế nào? Chẳng lẽ muốn sánh bằng Binh Nhân Tộc, có thể hóa hình nhân loại luôn hay sao?”
“Đương nhiên là không thể!” Cuồng Khí Lão Nhân vội vàng phủ nhận, thanh âm đanh thép:
“Binh Nhân Tộc là một chủng tộc, Pháp Bảo và Vũ Khí dù sinh ra linh tính thì cũng chỉ là vật phẩm, vật phẩm làm sao có thể hóa hình nhân loại như chủng tộc?”
“Lão phu không ảo tưởng đến mức đó!”
Lạc Nam hài lòng gật đầu: “Nói cho ta biết mục tiêu mong muốn hiện nay của tiền bối!”
Cuồng Khí Lão Nhân hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt:
“Ta muốn vũ khí mà mình sáng tạo ra có thể kế thừa những ưu điểm vượt trội của Binh Nhân Tộc như: Có lực uy hiếp với những vũ khí khác, độ bền bằng bảy phần của Binh Nhân Tộc và đặc biệt là có thể thăng cấp không giới hạn!”
“Không tệ!” Lạc Nam vỗ tay tán thưởng: “Tuy nghe rất khó khăn, nhưng còn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận!”
Trong suy nghĩ của đại đa số người ở vũ trụ này, Vũ Khí mạnh nhất chính là Đế Binh, nghĩa là những loại Pháp Bảo loại hình công kích đạt đến Đế Cấp Cực Phẩm đã sinh ra Linh Trí hoàn chỉnh.
Nhưng dù là Đế Binh thì cũng bị hạn chế ở tầng thứ Đế Cấp, không thể tiến thêm.
Cuồng Khí Lão Nhân lại có tham vọng tạo ra loại vũ khí không ngừng thăng cấp như Binh Nhân Tộc, phá vỡ rào cản Đế Cấp của Đế Binh ở thời điểm hiện tại, mà cũng không sợ bất kỳ rào cản về mặt đẳng cấp nào.
Nghe qua rất điên cuồng, Phượng Tịch Y, Lạc Kỳ Nam chúng nữ đứng bên cạnh tròn xoe mắt, cho rằng ý tưởng của lão già này không hề thiết thực.
Nhưng mong muốn của Cuồng Khí Lão Nhân lại hợp với khẩu vị của Lạc Nam.
Nếu lão già này mở miệng nói muốn luyện ra vũ khí có thể hóa hình nhân loại giống Binh Nhân Tộc, Lạc Nam sẽ lập tức đạp bay hắn… bởi vì điều đó là phi thực tế, là điên rồ, hắn cũng không an tâm giao Binh Nhân Tộc của mình cho lão già điên nghiên cứu.
Nhưng Cuồng Khí Lão Nhân vẫn biết giới hạn của mình nằm ở đâu, thứ hắn nhắm vào chỉ là những ưu điểm tiêu biểu của Binh Nhân Tộc mà thôi, nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận.
“Ta chấp nhận để Cuồng Khí tiền bối ở trong Không Gian Pháp Bảo của ta, tạo điều kiện hết mức có thể để ngươi có thể tiếp xúc Binh Nhân Tộc!” Lạc Nam nở nụ cười bí hiểm:
“Hơn nữa quên nói cho ngươi, Binh Nhân Tộc của ta không chỉ có một!”
“Cái gì?” Cuồng Khí Lão Nhân nhảy dựng lên, thanh âm run run:
“Ngươi… ngươi còn… còn có?”
“Ba kiện!” Lạc Nam đưa lên ba ngón tay.
“Chủ công xin nhận lão phu cúi đầu!”
Cuồng Khí Lão Nhân quỳ rạp xuống đất hành lễ, ánh mắt long lanh ngây thơ vô số tội nhìn Lạc Nam.
Thiên Địa Hội đi gặp quỷ cho lão phu, đứng trước ba kiện Binh Nhân Tộc, có van xin quỳ lại hắn rời khỏi Lạc Nam hắn cũng không đi.
Lạc Nam khóe miệng co quắp, bị một lão già dùng ánh mắt thân mật này quan sát khiến hắn nổi cả da gà a.
Đương nhiên hắn sẽ không để Cuồng Khí Lão Nhân ở trong Linh Giới Châu hay Bá Vũ Điện, ngược lại dự tính sẽ để lão già này ở cùng với Long Tán, Long Chiến trong kiện Pháp Bảo Không Gian khác.
Bất quá vẫn chưa an tâm, Lạc Nam lại nói thêm: “Ta có ba điều kiện cần tiền bối đáp ứng!”
Để gia tăng độ thuyết phục, hắn nhẹ nhàng nâng tay.
KENG!
Lạc Thần Cung mỹ lệ tuyệt luân chậm rãi hiện thế, rơi xuống tay của Lạc Nam.
“Thật sự… thật sự là Binh Nhân Tộc!” Cuồng Khí Lão Nhân hưng phấn muốn điên, hắn đương nhiên nhận ra Lạc Thần Cung khác với Lạc Hồng Kiếm mình từng may mắn nghiên cứu.
Trong lúc nhất thời, giọng điệu khó giữ bình tĩnh: “Mời chủ công nói điều kiện!”
“Thứ nhất, ta muốn tất cả Pháp Bảo tiệm cận Đế Binh mà tiền bối đang có!” Lạc Nam mỉm cười như ác ma:
“Thứ hai, ta muốn tiền bối luyện chế pháp bảo cho ta bất cứ khi nào ta yêu cầu, nguyên liệu sẽ do ta cung cấp!”
“Cuối cùng, ta muốn Linh Hồn Bổn Nguyên của tiền bối, bởi vì những gì thuộc về ta mà ngươi biết được không thể bại lộ ra ngoài!”
Cuồng Khí Lão Nhân vẻ mặt biến ảo thất thường, hắn biết đây là lựa chọn trọng đại nhất cả đời của mình.
“Ngươi thật sự có ba kiện Binh Nhân Tộc?” Cuồng Khí Lão Nhân dùng ánh mắt chờ mong.
Lạc Nam mỉm cười, một cánh tay khác nâng lên.
“Có chuyện gì thế?” Xích Tà đang luyện hóa Ma Lực tinh khiết, mắt thấy sắp thành Đế Binh lại bị triệu hoán ra ngoài, bất mãn trừng Lạc Nam một cái.
“Nàng hóa thành vũ khí cho vị tiền bối này xem một chút!” Lạc Nam an ủi nói.
Xích Tà liếc xéo Cuồng Khí Lão Nhân.
VÈO!
Bất chợt màn đêm tăm tối lóe lên, Xích Tà Kích đã nhắm ngay đầu Cuồng Khí Lão Nhân đâm thẳng.
HỰ…
Cuồng Khí Lão Nhân rùng mình, đầu Kích chỉ cách trán của hắn trong gang tấc.
Bất quá không hề có chút sợ hãi nào, Cuồng Khí Lão Nhân rung người là vì kích động.
“Thật sự là Binh Nhân Tộc, hơn nữa Ma Lực chủ đạo!” Cuồng Khí Lão Nhân dùng ánh mắt sùng bái như gặp thiên nhân nhìn lấy Lạc Nam:
“Mời chủ công tiếp nhận Linh Hồn Bổn Nguyên!”
Nói xong, một tia linh hồn tinh khiết nhất hiện ra bên ngoài.
Lạc Nam không chút khách khí thu nhận, âm thầm hài lòng.
Bởi vì Xích Tà Kích và Lạc Thần Cung đại diện cho thân phận Văn Lang của hắn, đây là thông tin tuyệt mật.
Cuồng Khí Lão Nhân một khi đã biết việc này, hắn phải thu lấy Linh Hồn Bổn Nguyên của ông ta mới có thể yên tâm.
“Tốt lắm, từ giờ ta sẽ để Hồng Nhi, Ngân Nhi ở trên Bá Vũ Điện để cho tiền bối nghiên cứu!” Lạc Nam vỗ tay nói:
“Về phần Xích Tà, nàng ấy đang muốn bế quan đột phá Đế Binh!”
“Không vội… không vội!” Cuồng Khí Lão Nhân mừng rỡ như điên, lột xuống một chiếc Nhẫn Trữ Vật trong tay mình đưa cho Lạc Nam:
“Bên trong là 14 kiện Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo tiệm cận Đế Binh mà lão phu sở hữu, dâng lên chủ công!”
“Tốt!” Lạc Nam vui vẻ thu nhận.
Hắn nhận ra có không ít nữ nhân của mình thích hợp sử dụng đám Pháp Bảo tiệm cận Đế Binh này nên mới mở miệng yêu cầu.
Bản thân Lạc Nam có thể luyện chế Pháp Bảo tặng cho các nàng, nhưng để có thể trở thành Đế Binh chân chính cần phải mất rất nhiều thời gian bồi dưỡng.
Trong khi đó, 14 thanh Pháp Bảo này đã được bồi dưỡng từ rất lâu, chỉ cần gặp đúng chủ nhân toàn tâm toàn ý, trong thời gian ngắn sẽ trở thành Đế Binh chân chính.
Đó là lý do hắn nhắm đến chúng nó.
“A, thì ra là Kỳ Nam tỷ, Loan Loan tỷ và Cuồng Khí gia gia!”
Tiểu Hồng Nhi được Lạc Nam triệu hồi, lập tức nhận ra mấy người quen mặt, vui sướng cười khanh khách không ngừng, kéo lấy Lạc Kỳ Nam vô cùng thân mật.
Tiểu Ngân Nhi còn mới nên có phần rụt rè, Loan Loan sủng ái bế lấy nàng:
“Ngân Nhi muội muội, ngươi có thể gọi ta Loan Loan tỷ!”
“Loan Loan tỷ, ta nghe Hồng Nhi tỷ nhắc qua các ngươi…” Tiểu Ngân Nhi nãi thanh nãi khí nói.
“Thật ngoan!” Loan Loan cùng Tiểu Kỳ Nam sinh lòng yêu mến.
Cuồng Khí Lão Nhân đứng bên cạnh thấy cảnh này mà sinh lòng hâm mộ, vội vàng lấy ra một đống đồ ăn hấp dẫn hai tiểu nha đầu.
Xích Tà đã được cho phép trở về Linh Giới Châu bế quan.
“Kế tiếp… ta sẽ tự mình luyện chế Pháp Bảo cho nữ nhi!” Lạc Nam nhìn Cuồng Khí Lão Nhân đề nghị:
“Tiền bối có thể ở bên cạnh xem xét, đóng góp ý kiến!”
“Ngươi muốn luyện khí?” Cuồng Khí Lão Nhân ngờ vực nhìn lấy hắn, hiển nhiên bán tính bán nghi, không biết tiểu tử này có thể làm nên trò trống gì.
“Haha, cứ xem đi! Tin rằng tiền bối sẽ có bất ngờ!” Lạc Nam sảng khoái cười lớn.
Hạ lệnh cho Bá Vũ Điện xâm nhập hư không, Trận Pháp đóng chặt ngăn cản mọi động tĩnh bên ngoài dò xét.
Đứng giữa trung tâm đại sảnh, Lạc Nam phất tay một cái.
Một nhánh Bất Tử Thụ.
Một nhánh Ngô Đồng Thụ.
Một nhánh Luân Hồi Thụ.
Một nhánh Tre Cổ Việt.
Một tia Thánh Long Uy.
Và không ít nguyên liệu Đế Cấp mang tính phụ trợ khác.
“Ực… con mẹ nó, ngay cả nhánh cây Bất Tử Thụ cũng có!” Cuồng Khí Lão Nhân nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc hiểu vì sao Lạc Nam phải cẩn thận thu cả Linh Hồn Bổn Nguyên của mình.
Hắn xin thề, cả cuộc đời dài đằng đẳng của hắn chưa từng nhìn thấy nhân vật nào tập hợp những nguyên liệu điên cuồng như thế để luyện khí.
Lạc Nam hài lòng với những vật phẩm mình lấy ra, nhìn Lạc Kỳ Nam hỏi:
“Muốn Pháp Bảo hay Vũ Khí hình dạng gì đây?”
“Baba, ta không có thói quen sử dụng vũ khí, nên sẽ ưu tiên Pháp Bảo phụ trợ toàn diện trong quá trình chiến đấu và tu luyện!” Không hề do dự, Lạc Kỳ Nam mong đợi hồi đáp:
“Vòng tay là hợp nhất!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242