“Nếu không còn ai ý kiến… lão phu xin được phép tuyên bố!” Chương giận cao giọng quát lên:
“Vòng đấu loại của Đan Thần Đại Hội – Khống Hỏa, chính thức bắt đầu!”
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Hắn vừa dứt lời, vô số Hỏa Đế Lực đã phóng lên tận trời, tất cả đồng loạt áp chế tu vi theo quy tắc, sau đó triển khai thế công, nhắm đến những đối thủ ở phạm vi thuận lợi tiến hành oanh kích.
Có người lựa chọn chủ động tấn công, có người quyết định tiến hành phòng ngự, thi triển các loại Hỏa Hệ Vũ Kỹ đem hòn đá và bản thân mình vây vào bên trong, muốn để những người khác tự giết lẫn nhau để mình hưởng lợi.
Lạc Nam âm thầm cảm thấy kỳ quái, bởi vì mặc cho chiến trường xung quanh giao đấu kịch liệt, vậy mà không có ai chủ động nhắm vào hắn.
“Hừ, Đế Diễm của công tử đã sớm nổi danh thiên hạ, chiến lực thuộc hàng nghịch thiên, ở trong cùng cấp ngay cả Thiên Đế cũng không dám độc chiến, bọn hắn đâu có ngu mà chọc đến ngươi…” Kim Nhi ngồi trên bả vai hắn yêu kiều hừ một tiếng.
“Hắc hắc!” Lạc Nam vuốt vuốt mũi, nghĩ lại cũng đúng… với danh tiếng hiện nay của mình, chỉ cần không phải kẻ não tàn là sẽ không chủ động nhắm đến.
Bất quá hắn vẫn cẩn thận mở ra Âm Dương Đoạt Hồn Nhãn đề phòng có người đánh lén, sau đó quan sát hỗn chiến xung quanh.
“Mỹ nhân, ta không dám chọc vào Lạc Nam nhưng đánh bại nữ nhân của hắn chắc cũng rất có thành tựu!”
Một vị Thiên Ma Đế nhìn lấy Đan Mộng Cơ cười gằn nói.
Hắn là một vị Gia Chủ trực thuộc gia tộc dưới trướng Tru Tiên Điện, dựa theo tin tức đạt được thì chưa từng nhìn thấy Đan Mộng Cơ chiến đấu, tin chắc sức mạnh không quá cao, vì vậy quyết định nhắm vào nàng để trả thù Lạc Nam.
“Hỏa Ma Ấn!”
Hai tay kết ấn, cuồn cuộn Hỏa Ma Lực tiến ra ngưng tụ thành một đại ấn khổng lồ, hung hăng hướng đỉnh đầu Đan Mộng Cơ nện xuống.
Thông thường để loại bỏ đối thủ một cách nhanh chóng ở vòng thi này, chỉ cần tìm cách phá nát hòn đá dưới chân đối phương là được.
Nhưng con hàng này muốn nhắm vào mạng của Đan Mộng Cơ.
Bất quá ngay khi Hỏa Ma Ấn của hắn sắp trấn xuống, sâu trong đôi mắt đẹp của Đan Mộng Cơ có ánh lửa ngút trời lóe lên.
Phần Lực Thiêu Linh Viêm mênh mông như biển tiến ra, bao trùm lấy Hỏa Ma Ấn.
Xèo xèo xèo…
“Dị Hỏa?” Thiên Ma Đế biến sắc, Hỏa Ma Lực sinh ra cảm giác kinh sợ khi đối mặt với Dị Hỏa.
Trong ánh mắt không dám tin của hắn, Phần Lực Thiêu Linh Viêm đã đem Hỏa Ma Ấn thôn phệ sạch sẽ.
Không để đối thủ có cơ hội phản ứng, Đan Mộng Cơ hai tay duỗi rai.
RỐNG!
GÀO!
HÚ!
GÁY!
Vạn Thú Mộ Hỏa được kích hoạt, sau lưng nàng hiện lên hư ảnh vạn thú khổng lồ ngưng tụ từ cả hai loại Dị Hỏa, giương nanh múa vuốt điên cuồng lao đến Thiên Ma Đế.
“BẠO!”
Đan Mộng Cơ ánh mắt lấp lóe hạ lệnh.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Biển lửa đầy trời, vạn thú kích nổ như những quả bom khổng lồ, chẳng những nổ tung khối đá dưới chân Thiên Ma Đế, còn đem hàng trăm người ở phạm vi lân cận của hắn liên lụy vào, cả đám liên tục bị hất tung.
“Tên khốn kiếp, ta xxx ngươi!”
Bị liên lụy vào trong đó, đám người điên cuồng mắng to.
“Khốn kiếp, sao có thể như vậy?” Thiên Ma Đế sắc mặt tái nhợt, trong lòng hối hận không thôi.
Mặc dù công kích của Đan Mộng Cơ không đủ khiến hắn trọng thương, nhưng chính Phần Lực Thiêu Linh Viêm với khả năng thiêu đốt và thôn phệ lực lượng đã đem những Vũ Kỹ mà hắn phòng ngự quanh thân phá hủy, nhờ vậy đánh vỡ cả khối đá dưới chân, khiến hắn mất luôn cả tư cách.
“Đồ vô dụng!” Thấy thuộc hạ ăn phải quả đắng, Tru Vô Dạ nhịn không được mắng một tiếng.
Chả trách cả đời chỉ có thể làm kẻ phụ thuộc, không đủ bản lĩnh tiếp nhận vị trí Chấp Pháp hay Trưởng Lão của Tru Tiên Điện.
“HÚ… HÚ… KHẶC… KHẶC…”
Âm thanh quái dị vang vọng không gian, một ngọn lửa màu đen cực kỳ quỷ dị quét ngang bốn phương tám hướng.
Những kẻ bị ngọn lửa ảnh tác động lập tức rối loạn tinh thần, mất đi lý trí, hai tay ôm đầu đau đớn như phát điên, sau đó tự động rơi khỏi vị trí…
U Minh Quỷ Hỏa của Tiêu Thanh Tuyền.
Tóc đen tung bay, nàng vẫn đang thao túng U Minh Quỷ Hỏa gây nên hỗn loạn, đào thải đối thủ không ngừng.
“Nữ nhân này quá tà môn, mau liên thủ đối phó nàng!” Nhận ra tầm nguy hiểm của Tiêu Thanh Tuyền, một nhóm Luyện Đan Sư đến cùng thế lực vội vàng tập hợp.
Hàng chục loại Vũ Kỹ được đánh ra, phô thiên cái địa oanh tạc lấy.
Bọn hắn cũng cực kỳ khôn ngoan, không dám đánh thẳng vào thân thể Tiêu Thanh Tuyền sợ đắc tội với Lạc Nam, ngược lại nhắm vào hòn đá dưới chân của nàng.
Bất quá đáng tiếc, Tiêu Thanh Tuyền đã sử dụng Đỉnh Thiên Diễm đem hòn đá và cả cơ thể mình bao quanh.
Những công kích kia đánh vào toàn bộ bị Đỉnh Thiên Diễm cản lại.
“RỐNG!”
Một khung xương lửa đỏ ẩn chứa nhiệt độ khủng bố bất chợt hiện lên từ phía sau, vô số nhánh xương cốt bắn ra…
RĂNG RẮC…
Đá vỡ liên miên bất tuyệt, nhóm người vừa vây công Tiêu Thanh Tuyền toàn bộ bị đào thải.
Đưa mắt nhìn lại, chứng kiến Đan Diễm Cơ hòa mình vào Huyết Cốt Cơ Viêm khổng lồ như một chiến tướng vừa phát động công kích.
“Khốn kiếp, những nữ nhân của Lạc Nam đều sở hữu Dị Hỏa, đừng dây vào các nàng!”
Cảnh tượng như vậy lập tức kinh sợ vô số người.
Ở trong cùng cấp bậc, Dị Hỏa đương nhiên chiếm ưu thế lớn hơn Hỏa Diễm bình thường rất nhiều lần.
Chưa kể ba nữ còn biết cách hỗ trợ và phối hợp lẫn nhau, mạo hiểm chiến với các nàng không phải quyết định sáng suốt.
Lạc Nam âm thầm gật đầu, quả nhiên đúng như dự đoán của hắn… người sở hữu Dị Hỏa sẽ có ưu thế áp đảo ở vòng đầu tiên này.
Không phải tự nhiên mà Dị Hỏa là niềm ao ước của rất nhiều Luyện Đan Sư, những gì mà chúng nó đang thể hiện chính là minh chứng tốt nhất.
Chỉ tiếc Viêm Miên Châu không phải Luyện Đan Sư, bằng không với 16 loại Dị Hỏa… nàng có thể tung hoành ngang dọc không đối thủ ở vòng đấu như thế này.
Và đương nhiên, ở một nơi tập trung nhiều Luyện Đan Sư như nơi này thì không chỉ có nữ nhân của hắn sở hữu Dị Hỏa.
Ví dụ như lão già Phái Chủ của Thiên Đan Phái, hắn đang thao túng một loại Dị Hỏa gọi là Hỏa Tiễn Liên Xạ, giúp chủ nhân không cần dùng cung vẫn có thể liên tục bắn ra những mũi tên nguy hiểm ám sát đối thủ.
Lại như mỹ phụ gia chủ của Dược Hoàng Thế Gia là Hoàng Mộng Yến, sở hữu Dị Yến Hỏa, vây quanh nàng ta lúc này là vô số con chim Hoàng Yến nhỏ nhắn xinh xắn lấp lánh ánh vàng, chúng nó di động với tốc độ cao, sẽ nổ tung như bom nguyên tử khi va chạm cùng bất cứ thứ gì, khiến địch nhân khổ không thể tả.
Mỹ nữ Đan Dĩnh của Y Đan Đường vừa cho Lạc Nam ăn bơ cách đây không lâu cũng rất lợi hại.
Chấp chưởng cả hai loại Dị Hỏa một trắng và một đen vờn quanh hai bên cánh tay.
Trong đó Dị Hỏa màu đen tên là Ngụy Ma Diễm, có công dụng khá đặc biệt, nó là Dị Hỏa nhưng lại cung cấp cho chủ nhân mình sử dụng Hỏa Ma Lực, hấp thụ cả Ma Khí trong trời đất, nhờ vậy công kích khi đánh ra được dung hợp cả Tiên Đế Lực và Ma Đế Lực, mạnh mẽ vô cùng.
Tuy nhiên Lạc Nam lại khá hứng thú với Dị Hỏa màu trắng của nàng, bởi vì nó phụ trợ cho chủ nhân cực tốt.
Dị hỏa màu trắng được gọi là Vô Ảnh Hỏa, giúp công kích của chủ nhân đánh ra trở nên vô hình vô ảnh, cực kỳ khó nắm bắt, khi nó vây quanh thân thể cũng giúp chủ nhân tàng hình, cần dùng Âm Dương Đoạt Hồn Nhãn mới có thể phát hiện.
Nhờ phối hợp sự mạnh mẽ của Ngụy Ma Diễm và khả năng ẩn thân khó lường của Vô Ảnh Hỏa, Đan Dĩnh biểu hiện cực kỳ nổi bật, rất nhiều kẻ chưa kịp phản ứng đã bị nàng đánh bại rồi.
Trực giác của nữ nhân cực kỳ bén nhạy, Đan Dĩnh cảm ứng được có kẻ đang nhìn trộm mình.
Nàng liếc mắt đến, phát hiện đó là Lạc Nam.
“Hừ!”
Đan Dĩnh yêu kiều hừ một tiếng, trong mắt lóe lên tia tinh nghịch, Vô Ảnh Hỏa đã bao trùm cả bản thân mình và hòn đá dưới chân, thoáng chốc đã biến mất dạng.
Lấy tốc độ nhanh chóng tiếp cận Lạc Nam.
Nàng đâu ngờ rằng mọi hành vi của nàng đều lọt vào Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn của hắn.
“Để xem ngươi có lợi hại như lời đồn!” Đan Dĩnh trong lòng thầm nghĩ, một bàn tay trắng như phấn ngưng tụ Hỏa Hệ Vũ Kỹ từ phía sau lưng đẩy hắn.
ẦM!
Đột ngột sau lưng Lạc Nam mọc ra bốn cánh tay.
Chính là Tứ Thủ Bạch Hỏa.
Hơn nữa không phải một loại Dị Hỏa thông thường, mà nguồn lực lượng để kích hoạt Tứ Thủ Bạch Hỏa lúc này chính là Đế Diễm.
Đế Diễm vừa ra, hai loại Dị Hỏa của Đan Dĩnh run lên đầy kinh sợ, xém chút cưỡng ép chủ nhân của mình chạy trốn.
Đáng tiếc Tứ Thủ Bạch Hỏa đã hung hăng ôm chặt lấy nàng, kéo cả nàng và khối đá dưới chân nàng đến sát bên cạnh Lạc Nam.
“Dám đánh lén ta, để lại Vô Ảnh Hỏa rồi rời đi!” Lạc Nam hài hước cười nói.
Hắn đặt tên lên bụng nhỏ của nàng, nắm ngay vùng đan điền.
Bá Đỉnh điên cuồng hấp thụ, muốn rút Vô Ảnh Hỏa ra.
“Không thể!” Đan Dĩnh sắc mặt đại biến, nàng cảm giác được Vô Ảnh Hỏa của mình đang bị cướp đoạt trắng trợn.
Trong lòng vừa sợ vừa giận…
Không ngờ kẻ nổi danh phong lưu thành tính như Lạc Nam lại chẳng có chút thương hương tiếc ngọc như vậy…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242