“Kế tiếp chúng ta đi đâu?”
Phượng Tịch Y nhìn Lạc Nam đứng trên đỉnh Bá Vũ Điện, hai tay chắp sau lưng, phong thần tuấn lãng, có chút hoảng hốt hỏi.
Trong lòng nàng không nhịn được cảm phục, nam nhân này đang rơi vào cục diện đối địch với toàn thiên hạ, nhưng hắn lại biểu lộ ung dung tự tại không chút lo lắng nào, điều mà sợ rằng những lão quái vật tu đến Thiên Đế nhiều năm cũng chưa chắc có được.
Lạc Nam nghe câu hỏi của nàng, trong lòng xẹt qua các phương thế lực mà mình hiện có…
Côn Lôn, Làng Nhất Thế, Việt Long Tinh, Song Tu Lâu, tàn quân Nghịch Long Đế…
Nghĩ đến những thế lực khác đã được mình giao phó tài nguyên bồi dưỡng, thứ cần thiết lúc này là chờ đợi bọn hắn trưởng thành, chỉ riêng tàn quân của Nghịch Long vẫn đang trong tình thế khó khăn nhất.
Trong lòng có chủ ý, Lạc Nam quyết định đi gặp đám người Hắc Trư một chuyến.
“KENG! Phát động nhiệm vụ sử thi Tiên Ma Hy Vọng – thành công nhận được một Gói Quà Tiên Ma, thất bại thân phận Tiên Ma Song Tu bại lộ!”
Bất quá ngay lúc này, bên tai hắn chợt vang lên thanh âm thông báo của Hệ Thống.
Lạc Nam nhíu mày, Hệ Thống lúc này lại đưa ra nhiệm vụ…
Phải biết theo thực lực của hắn tăng lên, số lần Hệ Thống ban phát Nhiệm Vụ không dày đặc như trước, nhưng mỗi một lần đều khá quan trọng, có liên quan đến lợi ích mãi về sau, Lạc Nam không thể xem nhẹ được.
Nhiệm vụ chú thích: Tiên Ma Hy Vọng – Giải cứu và tập hợp tất cả hậu nhân còn sót lại của Tiên Ma Cung trong vũ trụ, thanh trừng những kẻ đã phản bội.
“Có chút ý tứ…” Lạc Nam nhếch miệng vuốt cằm.
Thật ra đối với Tiên Ma Cung, Lạc Nam không có quá nhiều hứng thú.
Hắn chưa từng có ý định sẽ đi tìm và tập hợp truyền nhân của Tiên Ma Cung, thay vào đó dành thời gian bồi dưỡng và phát triển thế lực của chính mình sẽ thiết thực hơn.
Chúng nữ Hi Vũ, Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết, Đình Manh Manh cũng không có ý kiến về việc này, các nàng cũng muốn toàn tâm phát triển Làng Nhất Thế và Côn Lôn Giới thay vì đi tìm những truyền nhân chưa từng quen biết.
Lạc Nam vốn để mọi thứ tùy vào duyên phận, nếu vô tình gặp được hậu nhân của Tiên Ma Cung đang gặp nạn, hắn không ngại ra tay cứu viện, nhưng sẽ không chủ động đi tìm.
Nào ngờ hôm nay Hệ Thống chợt đưa ra nhiệm vụ.
Chứng tỏ Hệ Thống đánh giá những hậu nhân của Tiên Ma Cung này sẽ cần thiết đối với hắn, không vô duyên vô cớ đặt ra nhiệm vụ một cách vô căn cứ.
“Lại phải tốn Điểm Danh Vọng rồi…” Lạc Nam thở dài một tiếng.
Muốn tập hợp truyền nhân Tiên Ma Cung trong vũ trụ mênh mông rộng lớn, thứ cần thiết nhất chính là tin tức cụ thể của từng người bọn hắn.
Mà để có loại tin tức gần như là tuyệt mật này, chỉ có thể dựa vào Thiên Cơ Bảng.
Nghĩ đến đây, hắn kiểm tra lại lượng Điểm Danh Vọng hiện có của mình.
Trong khoảnh khắc, Lạc Nam ngây ngẩn cả người…
Gần 4000 tỷ?
Lạc Nam xoa xoa con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm.
Rõ ràng gần đây hắn đã tiêu hao rất nhiều Điểm Danh Vọng rồi, sao lại còn nhiều đến như vậy?
“Tin tức Nghịch Long lan truyền rộng rãi, mặc dù thân phận của Nghịch Long vẫn chưa được công bố, nhưng Nghịch Long mà vô số người bàn luận chính là công tử, Điểm Danh Vọng nhờ vậy tăng thêm không phải chuyện lạ gì!” Kim Nhi giải thích nói.
Lạc Nam hít sâu một hơi sảng khoái, xém chút hận không thể đem tin tức Nghịch Long là chính mình công bố ra ngoài.
Khi che giấu thân phận, Điểm Danh Vọng nhận được chỉ bằng một phần ba, thế mà trong thời gian ngắn đã tăng lên nhiều như thế, nếu như thật sự công bố Lạc Nam là Nghịch Long còn đạt đến mức nào nữa?
Bất quá nghĩ lại Kim Nhi từng nói muốn Cửa Hàng May Mắn tiếp tục nâng cấp cần tiêu hao lượng Điểm Danh Vọng khổng lồ hơn rất nhiều, một chút vui mừng chậm rãi hạ xuống.
Lạc Nam a Lạc Nam, ngươi thật không có tiền đồ, gần 4000 tỷ Điểm đã khiến ngươi vui mừng như thế rồi.
Đừng thấy đây là con số khổng lồ, thật ra muốn phát triển toàn diện các thế lực dưới trướng, bấy nhiêu đó vẫn còn chưa là gì cả đâu.
“Thiên Cơ Bảng, ngoại trừ những hậu nhân Tiên Ma Cung mà ta đã biết, cung cấp cụ thể tất cả tin tức về những kẻ còn lại!”
Vẻ mặt nghiêm nghị, Lạc Nam hướng Hệ Thống hạ lệnh.
“KENG, chấp nhận tiêu hao 900 tỷ Điểm Danh Vọng để dò xét?” Hệ Thống yêu cầu xác nhận.
Lạc Nam khóe miệng giật giật, nhìn thấy không? Chỉ một tin tức đã đòi 900 tỷ, con số gần 4000 nếu dám tiêu sài, e rằng vài lần là hết sạch, đắt bỏ mama ra.
“Đắt cái gì mà đắt, truyền nhân của Tiên Ma Cung đều là nhân vật bất phàm, một lần muốn điều tra tất cả bọn hắn với giá như vậy là rẻ lắm rồi!” Kim Nhi bĩu môi trợn mắt nói:
“Công tử có thể không làm nhiệm vụ được mà!”
“Chấp nhận!” Hắn nghiến răng nghiến lợi đồng ý, Gói Quà Tiên Ma rốt cuộc có chứa thứ gì, hắn cũng muốn được biết, chưa kể nếu nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa thân phận Tiên Ma Song Tu bại lộ, phiền phức lớn a.
“KENG, dò xét thiên cơ thành công!”
Thiên Cơ Bảng hoạt động hoàn tất, một lượng thông tin khổng lồ hiện ra.
Lạc Nam liếc từ trên xuống dưới một vòng, ánh mắt lóe lên dị sắc.
Không tồi, không tồi… không hổ danh là truyền nhân của Tiên Ma Cung, đa phần đều rất không tệ.
Bất quá lúc này, hắn như cảm ứng được gì, bèn hé mở một góc Trận Pháp bảo vệ của Bá Vũ Điện.
Trận Pháp vừa mở ra, hai thân ảnh mang theo từng làn gió thơm bước vào.
Chưa kịp ngắm nghía, một người trong đó đã nhảy lên người Lạc Nam, giang rộng tay chân treo trên người hắn như gấu túi.
“Xú nha đầu, ra dáng đại cô nương rồi còn làm nũng?”
Lạc Nam mỉm cười xoa nhẹ đầu nàng, thanh âm tràn ngập cưng chiều.
“Hừ hừ, Baba đáng ghét, nghe nói ta sắp có thêm muội muội?” Lạc Kỳ Nam vểnh mũi, hai mắt rưng rưng nhìn hắn.
“Thế nào? Có thêm muội muội để ngươi khi dễ còn không thích?” Lạc Nam mỉm cười hỏi.
“Baba mặc kệ nàng, nha đầu đang diễn kịch, lúc hay tin có thêm muội muội không biết ai sướng đến mức nhảy cẫng lên đâu!” Loan Loan đứng một bên nhoẻn miệng cười nói.
Hiển nhiên hai thân ảnh vừa bước vào Bá Vũ Điện chính là Loan Loan cùng Lạc Kỳ Nam.
“Loan Loan thời gian qua phải chiếu cố tiểu nha đầu nghịch ngợm này, vất vả cho ngươi rồi…” Lạc Nam nhìn Loan Loan mỉm cười ôn hòa.
“Các ngươi hợp lại khi dễ ta phải không?” Lạc Kỳ Nam nhảy xuống trừng mắt nhìn Lạc Nam cùng Loan Loan.
Sau đó vô tình nhìn thấy Phượng Tịch Y với vẻ đẹp khuynh quốc và khí chất u tịch đứng ở nơi đó, nhất thời hai mắt sáng lên:
“Baba lại tìm dì mới cho chúng ta sao?”
“Huyết mạch của dì này khá đồng nguyên với ta, chắc bản thể cũng là một loại Thần Thú dạng phi cầm!” Loan Loan đánh giá Phượng Tịch Y nói.
“Khụ khụ…” Lạc Nam ho sặc sụa, trong ánh mắt cổ quái của Phượng Tịch Y, bèn đổi chủ đề giới thiệu cho các nàng nhận thức:
“Đây là Phượng Tịch Y, nàng là bằng hữu của baba! Bản thể là Tịch Diệt Phượng Hoàng!”
“Đây là Loan Loan và Lạc Kỳ Nam, hai nữ nhi bảo bối của ta, một là Thần Thú Thanh Loan, một là nhân loại…”
Loan Loan nở nụ cười ngọt ngào, Lạc Kỳ Nam lại che kín mặt xấu hổ: “Chúng ta lớn rồi, cái gì mà bảo bối? Nghe thật buồn nôn!”
“Mặc dù đã nghe nói qua, nhưng không nghĩ đến nữ nhi của hắn đã lớn đến như vậy rồi…” Phượng Tịch Y ngắm nghía hai nữ, trong lòng thầm nghĩ:
“Có thể sinh ra những thiếu nữ tuyệt sắc như vậy, mẫu thân của các nàng chắc chắn cũng là tồn tại họa quốc ương dân!”
“Cửu Huyền tính cách quá lạnh, nếu không chủ động một chút… e rằng rất khó tranh sủng với mẫu thân của các nàng này!”
Lạc Nam nhìn Lạc Kỳ Nam với Loan Loan cười nói: “Làm sao biết phụ thân đang nhớ các ngươi mà tìm đến vừa lúc vậy?”
“Đúng thế không? Đang nhớ chúng ta phải không?” Lạc Kỳ Nam hai mắt híp lại có vẻ nguy hiểm nhìn lấy hắn.
Ngay cả Loan Loan cũng biểu lộ không tin.
Lạc Nam có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi, bị hai nữ nhi nhìn trúng tim đen rồi, bất quá hắn vẫn ra vẻ đường hoàng lẫm liệt nói:
“Đương nhiên rồi, ta còn chuẩn bị sẵn quà gặp mặt cho hai đứa!”
Nói xong, lấy ra hai khối Ngọc Bội giao cho Loan Loan nắm giữ.
Loan Loan tiếp nhận, chứng kiến trên từng mảnh Ngọc Bội có khắc:
“Công Pháp – Thần Mộc Thanh Loan Quyết!”
“Công Pháp – Thanh Loan Băng Tuyết Kinh!”
Lạc Nam giải thích nói: “Đây là hai môn Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp chuyên dụng của Thanh Loan Tộc, giúp Thanh Loan bẩm sinh chỉ có Phong Hệ Thuộc Tính nay sở hữu thêm Mộc Hệ và Băng Hệ hùng hậu không kém gì Phong Hệ!”
Lạc Kỳ Nam kỳ quái nhìn lấy Lạc Nam: “Làm gì phiền toái như vậy? Cho Loan Loan tỷ ăn thêm Linh Căn Quả hệ Mộc và Băng chẳng phải cũng có thêm hai thuộc tính sao?”
“Tiểu nha đầu thì biết cái gì?” Lạc Nam trừng mắt nhìn nàng:
“Đó chỉ là công dụng cơ bản nhất của hai môn Công Pháp này, bên trong chúng nó còn ẩn chứa rất nhiều cơ sở Vũ Kỹ, Thần Thông, Bí Thuật các loại vô cùng ảo diệu, ngay cả tổ tiên của Thanh Loan Tộc ở vũ trụ này cũng không sở hữu được!”
“Thần Mộc Thanh Loan Quyết và Thanh Loan Băng Tuyết Kinh chính là do sư phụ Kim Nhi đặc biệt gửi đến, đáng tiếc chỉ mới là tầng thứ nhất mà thôi, các tầng cao hơn thậm chí siêu việt cả Đế Cấp Vũ Kỹ!”
Trong lúc không ngừng làm mới Cửa Hàng May Mắn để thu mua tài nguyên bồi dưỡng Việt Long Tinh, Lạc Nam đã tình cờ gặp được hai loại Công Pháp này, nguồn góc của chúng là đến từ chủng tộc Thần Thú Thanh Loan ở ngoài vũ trụ, nghĩ đến Loan Loan nên hắn lập tức mua sắm.
“Đa tạ baba, ta nhất định sẽ tu luyện hai công pháp này thật tốt!” Thanh Loan nghiêm túc nhìn Lạc Nam hứa hẹn.
Truyền thừa từ huyết mạch Thần Thú Thanh Loan chỉ mang đến cho nàng một môn Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp là Thanh Loan Ngự Phong Công, Loan Loan đã sớm tu luyện đến lô hỏa thuần thanh từ nhỏ đến lớn.
Nay có thêm hai loại công pháp vượt trội hơn, một mình Loan Loan đã tu luyện tận ba môn Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp, nội tình của riêng nàng đã sánh ngang Phượng Hoàng Tam Bộ Kinh của Phượng Hoàng Tộc.
Nữ nhi của Lạc Nam, hắn đương nhiên không thể để nàng chịu thiệt thòi.
“Vậy quà của ta đâu nha?” Lạc Kỳ Nam phụng phịu phồng má.
Ở trước mặt Lạc Nam, nàng như một tiểu cô nương ưa thích làm nũng, nào có ai nghĩ đến Tuế Nguyệt Đế Nữ cao quý dám chất vấn một đám Thiên Đế cấp cường giả lại có vẻ mặt đáng yêu như thế này?
“Ten ten ten tèn!” Lạc Nam ra vẻ thần bí, từ trong Nhẫn Trữ Vật móc ra hai nhánh cây.
Phượng Tịch Y ở bên cạnh đưa mắt nhìn, nhất thời tròn xoe mắt.
Một nhánh cây nàng cực kỳ quen thuộc, chính là nhánh cây Ngô Đồng, một trong ba nhánh mà đại tỷ nàng đã tặng cho Lạc Nam trong thời gian gần đây sau khi kết thành đồng minh với hắn.
Nhưng một nhánh cây khác mới là thứ khiến Phượng Tịch Y kinh ngạc đến ngây người.
Chỉ thấy nhánh cây này trong suốt như tinh không, huyễn lệ như ngân hà, bên trong có vô số ngôi sao sáng chói, khí tức Thời Không luân chuyển… lực lượng mà nó tỏa ra có thể khiến người khác mơ màng, lạc vào vô định.
“Khí tức Luân Hồi…” Lạc Kỳ Nam lồng ngực phập phồng, đôi mắt xinh xắn sáng rực hẳn lên, giọng điệu nàng run run:
“Đây là…”
“Nhánh cây của Luân Hồi Thụ!” Lạc Nam mỉm cười nói:
“Nha đầu ngươi chưa có Pháp Bảo thuận tay đúng không? Lần trước đạt được Nhánh Tre Cổ Việt thế nào rồi?”
Lạc Kỳ Nam vội vàng lấy ra nhánh tre Cổ Việt ẩn chứa lực lượng Thời Không đạt được ở Cổ Việt Tộc đưa cho hắn, nói ra:
“Ta vẫn đang thu gom nguyên liệu, được kha khá rồi, vốn định nhờ dì Ái Tâm luyện chế pháp bảo!”
“Tốt lắm, không cần đến dì Ái Tâm của ngươi, baba ngươi nay đã là một vị Thiên Khí Đế, cộng thêm nhánh cây Ngô Đồng, nhánh cây Luân Hồi Thụ, Thánh Long Uy trong đoạn Long Cốt của Long Chí Tôn, nhánh cây Bất Tử Thụ, luyện cho ngươi loại Pháp Bảo độc nhất vô nhị từ trước đến nay!” Lạc Nam sủng ái nhìn lấy nàng:
“Phần quà này đã đủ chưa?”
“Hít!”
Lời của hắn vừa dứt, Lạc Kỳ Nam, Loan Loan và cả Phượng Tịch Y đều phải hít một ngụm lãnh khí.
Quá mức kinh khủng.
Chỉ nghe kể ra vài loại nguyên liệu chủ chốt đã thấy kinh hãi tột cùng, bất kỳ loại nguyên liệu nào ném ra ngoài cũng sẽ khiến thế gian điên cuồng chém giết tranh đoạt, thì nay lại có kẻ muốn dùng tất cả để luyện thành Pháp Bảo.
Sợ rằng những Đế Binh nổi danh trong vũ trụ từ vô số năm nay cũng nhượng bộ lui binh.
Mà so với các nguyên liệu quý giá như vậy, việc Lạc Nam là Thiên Khí Đế càng khiến Lạc Kỳ Nam cùng Loan Loan trợn mắt há hốc mồm.
“Baba, ngươi yêu nghiệt như vậy chẳng trách các dì chỉ muốn sinh muội muội cho ngươi!” Lạc Kỳ Nam có chút u oán nói.
“Hả? Liên quan gì?” Lạc Nam mộng bức hỏi, chưa hiểu lắm vì sao mình yêu nghiệt khiến chúng nữ chỉ muốn sinh nữ nhi, nam nhi thì sao vậy?
Loan Loan bất đắc dĩ đáp: “Nếu sinh nam nhi phải có chí lớn, mà baba quá mức kiệt xuất, các dì sợ cả đời con trai của mình cũng không thể vượt qua được thành tựu của ngươi, mãi mãi khuất sau cái bóng của ngươi, đó sẽ là bi ai lớn nhất của bọn hắn nếu sinh ra đời!”
“Cho nên thà sinh nữ nhi cho ngươi bảo vệ che chở, còn hơn là sinh ra nam nhi chỉ để đứng sau lưng ngươi!”
Lạc Nam nghe xong sững sờ… sau đó là lâm vào trầm ngâm, thật lâu không nói chuyện.
Hiển nhiên đã hiểu suy nghĩ của chúng nữ, có câu hổ phụ sinh hổ tử, nhưng nếu thật sự hắn sinh ra con trai, vậy nó có thể sánh vai với hổ phụ như hắn sao?
E rằng rất khó…
Khi đó sẽ bị người đời chế nhạo hổ phụ sinh khuyển tử…
Còn nếu sinh ra một tên nhi tử luôn lấy những thành tựu của phụ thân làm niềm kiêu ngạo để dương dương tự đắc, không biết phấn đấu và cố gắng vượt trội hơn phụ thân, với bản tính kiêu ngạo của chúng nữ sẽ không chấp nhận một thằng con như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, các nàng cảm thấy sinh nữ nhi là giải pháp hoàn mỹ nhất.
Có trách chỉ trách nam nhân của các nàng là tồn tại độc nhất vô nhị.
RỐNG RỐNG RỐNG RỐNG…
Tiếng gầm giận dữ của chín con Kim Cương Thiên Long kéo Lạc Nam ra khỏi mạch suy nghĩ.
Có người đang ngăn cản Bá Vũ Điện hành tẩu, hơn nữa thực lực không tồi nên mới khiến Cửu Đại Kim Cương Thiên Long giận dữ mà không thể làm gì.
“Là kẻ nào?” Lạc Nam cao giọng quát.
“Pháp Bảo Phi Hành gọi Bá Vũ Điện này là của vị đạo hữu nào? Không biết có thể cho lão phu quan sát một phen hay không?” Từ bên ngoài, một giọng nói sang sảng già nua vang lên, thanh âm tràn ngập hứng thú:
“Lão hủ được xưng Cuồng Khí Lão Nhân!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242