Ngũ Sắc Giới…
Chiến trường lặng ngắt như tờ, toàn quân tạm dừng đối luyện, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về cảnh tượng diễn ra giữa không trung.
Lạc Nam chắp tay mà đứng, khí định thần nhàn, có một cổ khí chất vững vàng như sơn, tĩnh lặng như rừng, nhưng lại ẩn sâu bên trong là ngọn lửa cuồng nộ sẵn sàng bùng phát như cuồng phong bão vũ.
Khó có thể tin, một người lấy tu vi Đại Đế khi đối mặt với hai vị Hầu Hỗn Thế lại có thể giữ được loại khí độ như vậy.
Mà ở phía đối diện, sắc mặt của Tôn Hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ cũng nghiêm túc tột cùng, hai mắt hừng hực chiến ý, hận không thể lập tức đại chiến ba trăm hiệp.
Thế gian này, để tìm ra người có thể khiến Hỗn Thế Hầu bọc phát chiến ý đến mức như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà Lạc Nam chính là một trong số đó.
Toàn trường gần như nín thở, thân thể không nhịn được căng cứng.
Bởi vì bọn hắn biết mình sắp được chứng kiến một trong những trận so tài ở đẳng cấp cao nhất vũ trụ.
Ở tại nơi này, có rất nhiều người từng nghe qua danh tiếng của Lạc Nam, nào là Quán Quân Thiếu Đế Chi Chiến, nào là yêu nghiệt bậc nhất Tiên Giới, nào là kẻ vượt hai cảnh giới đánh bại Thiên Đế…
Tuy nhiên đa số chỉ là nghe nói qua, số người chứng kiến những trận chiến lớn của Lạc Nam lác đác không có mấy.
Hiện tại biết hắn vậy mà là Nghịch Long, là nhân vật mà tương lai bọn hắn theo hầu, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác tò mò, tự đặt câu hỏi liệu hắn có xứng đáng để bản thân mình trung thành hay không.
Đây là cơ hội tốt nhất để chứng minh cho điều đó…
Thảnh thơi ngồi rung đùi, Hắc Trư vuốt cằm, nhếch miệng đầy đắc ý.
Đứng bên cạnh hắn là một lão già râu trắng đầu dê, đỉnh đầu có một đôi sừng cong, ánh mắt thâm thúy và cơ trí như tinh thần đại hải… không ai khác chính là Sơn Dương Đế.
Liếc mắt nhìn Hắc Trư, Sơn Dương Đế tán thưởng nói:
“Con heo ngươi lại độc chiếm công đầu a, tạo điều kiện cho Lạc Nam dùng chiến lực lập uy trước mặt các nhánh quân đội, gia tăng danh vọng!”
Bởi vì mới đầu quân cho Lạc Nam, rất nhiều thành viên Vô Tận Hỏa Giới, Cự Chiến Cổ Tộc các loại ngay cả tiếp xúc với Lạc Nam cũng chưa từng, cho nên khó tránh khỏi các suy nghĩ không phục, hoài nghi về năng lực của hắn.
Vậy nên Hắc Trư nhìn thì giống như cố tình gây sự, thực chất là suy nghĩ cực kỳ sâu sa, muốn mượn tay hai vị Hỗn Thế Hầu để củng cố hình tượng của Lạc Nam trong mắt các phương thế lực.
Nếu xét về trí tuệ, Sơn Dương Đế thậm chí không dám cho rằng mình vượt qua Hắc Trư, mỗi một hành động của con heo này đều có mục đích sâu xa bên trong đó.
“Hắn phải chứng minh chính mình, không phải chỉ đối với các nhánh quân, mà còn đối với ngươi và Thiên Lý!” Hắc Trư hài hước nhìn Sơn Dương Đế và Thiên Lý Mã ngồi cách đó không xa thản nhiên cười nói.
Sơn Dương Đế cùng Thiên Lý Mã trầm mặc không đáp.
Hiển nhiên bị Hắc Trư nói trúng tim đen.
Không riêng gì những người khác, mà cả hai bọn hắn cũng đang mơ hồ về năng lực thật sự của Lạc Nam.
Những người khác dù sao cũng luôn sống ở vũ trụ này, nghe được các loại tin tức liên quan đến Lạc Nam qua các sự kiện.
Nhưng còn bản thân Sơn Dương Đế và Thiên Lý Mã lại tồn tại ở trạng thái pho tượng vô số năm qua, trước đó bọn hắn ngay cả Lạc Nam là ai cũng không biết.
Hơn nữa sau khi được Lạc Nam hóa giải lời nguyền, vì thời gian quá mức gấp rút, Sơn Dương Đế và Thiên Lý Mã đã bị cuốn vào kế hoạch do Hắc Trư lập ra, toàn diện tập kích Thiên Đình, đâu có thời gian để tìm hiểu về con người Lạc Nam như thế nào.
Chính vì vậy, hai người vẫn luôn muốn biết, liệu Lạc Nam có sánh bằng Nghịch Long Đế năm xưa, đủ tư cách dẫn dắt bọn hắn báo mối thù cũ, giành lại huy hoàng hay không.
Trận chiến vô thưởng vô phạt này cực kỳ quan trọng, nó sẽ là cơ hội để Lạc Nam lưu lại ấn tượng không thể phai nhòa trong mắt những kẻ vẫn còn nghi vấn năng lực của hắn.
“Đây cũng là một con dao hai lưỡi!” Sơn Dương Đế trầm giọng nói:
“Nếu Lạc Nam bại trận quá nhanh, e rằng danh vọng của hắn trong quân đội sẽ tuột dốc không phanh, mà ta và Thiên Lý cũng sẽ suy nghĩ lại về tương lai sau này liệu có nên theo hắn?”
Sơn Dương Đế đang tự hỏi, liệu dùng hai vị Hỗn Thế Hầu để Lạc Nam chứng minh liệu có quá sức của hắn hay không?
Dù sao chiến lực của Hỗn Thế Hầu nổi tiếng kinh thiên động địa, mà Lạc Nam còn thua kém về mặt cảnh giới nghiêm trọng như vậy.
Từ trước đến nay chỉ nghe Hỗn Thế Hầu vượt cấp chiến đấu, chưa từng nghe người khác vượt cấp chiến đấu trước mặt bọn hắn.
Thiên Lý Mã cũng nhìn thoáng qua Hắc Trư, không hiểu con heo này là đang tạo cơ hội cho Lạc Nam tăng danh vọng hay giẫm hắn xuống đáy bùn.
“Cứ thoải mái xem đi…” Hắc Trư nhìn hai người cười đầy quỷ dị:
“Kẻ được Cửu tỷ và con khỉ tán thành sẽ không để các ngươi thất vọng!”
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Sơn Dương Đế cùng Thiên Lý Mã càng thêm trịnh trọng nhìn lên không trung.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242