Rời khỏi Cung Điện, Lạc Nam tiến vào Linh Dược Điền.
Bắt gặp Mộc Ái My cùng Mộc Linh Nhu đang loay hoay cực kỳ bận rộn, Mộc Lực trong cơ thể không ngừng tiến vào lòng bàn tay, uân dưỡng và chăm sóc toàn bộ Linh Dược Điền.
Từ khi phạm vi Linh Dược Điền mở rộng, hai nữ có thể nói là bận tối mặt tối mày.
Đầu tiên là Bất Tử Thụ liên tục bị Lạc Nam hái lá cây để luyện thành số lượng Bất Tử Dược Thủy khổng lồ cung cấp cho đông đảo thành viên sử dụng, kế đến là Cửu Diệp Liên Hoa bắt đầu quá trình phục hồi đủ chín cánh, sau đó là Lập Ma Thụ, Bàn Đào Thụ các loại liên tục xuất hiện.
Dù thiên phú của Mộc Linh Nhu và Mộc Ái My tốt đến mức nào, khi phải chăm sóc một đống thứ khủng bố như vậy cũng có phần không xuể a.
Nhưng cũng nhờ như vậy, tu vi của hai nữ tiến bộ cực kỳ nhanh chóng.
Bởi vì Mộc Linh Tộc sẽ tự giác tu luyện trong quá trình bồi dưỡng thực vật, lại thêm Linh Dược Điền là nơi được Lạc Nam đầu tư Nguyên Thạch nhiều nhất ở Linh Giới Châu, cường độ Nguyên Khí dày đặc tạo thành môi trường tu luyện lý tưởng nhất…
Chưa kể còn có Gia Tốc Trận ngày đêm hoạt động gấp trăm lần để đẩy nhanh tốc độ phá triển của thực vật, hai nữ ở bên trong cũng được thơm lây.
Chỉ một thời gian, Mộc Ái My đột phá Địa Đế, còn Mộc Linh Nhu cũng là Đế Giả rồi.
Tuy nhiên, tu vi cao chỉ trợ giúp Mộc Linh Tộc bồi dưỡng thực vật nhanh hơn, khả năng chiến đấu rất yếu, Lạc Nam cũng chưa từng có ý định để hai nữ phải có mặt trên chiến trường.
“Các nàng vất vả rồi…” Nhìn hai tỷ muội bận rộn đến cực điểm, Lạc Nam không đành lòng nói ra.
“Có gì mà vất vả? Bọn thiếp cầu còn không được!” Mộc Ái My thoáng dừng động tác trên tay, hoảng hốt nói:
“Trước đây, thiếp nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình sẽ sở hữu tu vi cao như vậy!”
“Đúng nha đúng nha, được chăm sóc những thực vật quý giá này chính là lý tưởng của Mộc Linh Tộc!” Mộc Linh Nhu nhí nhảnh nói.
“Nhưng chỉ có hai người, có phần nhàm chán a…” Lạc Nam vuốt cằm.
Trước đây có Nhân Sâm Tỷ Năm là Nhân Nhi tung tăng nhảy nhót, nhưng hiện tại nha đầu đó bận chơi với Thỏ Ngọc của Thường Nga vẫn chưa chịu trở về nhà, Linh Dược Điền rộng lớn chỉ còn lại hai tỷ muội.
“Tất cả thực vật nơi này đều có thể làm bạn với bọn thiếp!” Mộc Ái My mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ cánh hoa thứ chín nhỏ nhắn vừa mới nhô ra chưa lâu của Cửu Diệp Liên Hoa, ôn nhu nói:
“Huống hồ, sắp tới sẽ có thêm thành viên mới!”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-9/
Đạt được tin tức Cửu Diệp Liên Hoa sắp hóa hình từ miệng Mộc Ái My, Lạc Nam vô cùng vui vẻ.
Số lượng cánh hoa đã phục hồi đủ con số chín nhưng vì cánh hoa cuối cùng vẫn còn non nớt, phải chờ một thời gian nữa mới hoàn thành công đoạn hóa hình.
Lạc Nam cũng không vội, dù sao thì cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Rời khỏi Linh Giới Châu, hắn chạy về Làng Nhất Thế một chuyến muốn thăm chúng nữ, nhân tiện lấy Vô Tức Bảo Rương tiến hành nâng cấp.
Nào ngờ Làng Nhất Thế im ắng đến lạ thường, tất cả thành viên mỗi một người đều ôm lượng Nguyên Thạch và Bàn Đảo Quả bế quan, tu vi đang cuồn cuộn gia tăng…
Chúng nữ đều hiểu đây là giai đoạn chạy nước rút, khi Địa Ngục Môn biến mất, số lượng các Thiên Đế trở về trong vũ trụ rất nhiều, lại thêm việc Nghịch Long hàng thế khiến các Đại Thế Lực đang nỗ lực phát triển, các nàng một khi lơ là sẽ khó mà đuổi kịp.
Vì thế, dù là nghịch ngợm không tim không phổi như Đình Manh Manh cũng đang nỗ lực tu luyện.
Hài lòng mỉm cười, Lạc Nam cầm Vô Tức Bảo Rương đi tìm Cuồng Khí Lão Nhân.
Đập vào mắt hắn, Tiểu Hồng Nhi đang thích ý ngồi trên ghế nhỏ, miệng gặm một thanh Đại Đao Đế Cấp Thượng Phẩm, đồng thời vươn ra cánh tay nhỏ nhắn cho Cuồng Khí Lão Nhân lấy một ít máu.
Chỉ bất quá, sắc mặt Cuồng Khí Lão Nhân lúc này lại đen như đáy nồi.
Bởi vì dù Tiểu Hồng Nhi đã hóa thành hình dáng nhân loại, nhưng cường độ cơ thể lại cứng rắn dị thường, Cuồng Khí Lão Nhân dù dùng một thanh Dao Găm đạt đến Đế Cấp Cực Phẩm vẫn không thể làm xướt da thịt của nàng.
“Baba, ôm!”
Thấy Lạc Nam đi vào, Tiểu Hồng Nhi mặc kệ Cuồng Khí Lão Nhân, nhảy vọt vào lòng hắn, tứ chi nhỏ bé quấn chặt như gấu túi không chịu buông ra.
“Còn muội nữa nha…” Tiểu Ngân Nhi từ phía sau nghe vậy cũng chạy vọt tới, nhảy lên.
Lạc Nam chụp lấy nàng, ôm hai tiểu nữ nhi dở khóc dở cười, cưng chiều véo véo cái má bụ bẫm của các nàng, mắng nói:
“Hai xú nha đầu, lên chức tỷ tỷ, có muội muội rồi mà còn làm nũng!”
“Muội muội nào nha?” Hai tiểu nha đầu ánh mắt mờ mịt.
“Chính là muội muội trong bụng dì Huân Dao!” Lạc Nam nói.
“A!”
Hai tiểu cô nương mừng rỡ kinh hô, vội vàng nói: “Baba mau, chúng ta muốn gặp muội muội!”
Lạc Nam mỉm cười, đem thu hai nàng vào trong Linh Giới Châu để đi gặp Tiểu Thiên Ý.
Lúc này hắn mới nhìn sang Cuồng Khí Lão Nhân đang có vẻ mặt bất đắc dĩ, cười hỏi:
“Thế nào rồi? Lấy máu của Hồng Nhi làm cái gì?”
Cuồng Khí Lão Nhân vuốt vuốt râu, nói ra suy nghĩ của mình: “Lão phu cảm thấy thiên phú và bản năng di truyền của mỗi một chủng tộc đều ẩn sâu bên trong huyết mạch, vì lẽ đó muốn mượn máu của Binh Nhân Tộc để nghiên cứu, xem thử có khả thi không!”
Lạc Nam lắc đầu, nghiêm túc nói: “Ta chỉ chấp nhận cho ngươi nghiên cứu Binh Nhân Tộc với điều kiện không làm tổn thương đến các nàng, việc lấy máu nếu ảnh hưởng thì nên dừng lại!”
“Chủ công yên tâm, lão phu xem các nàng như nữ nhi ruột thịt, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến thể trạng của các nàng, chỉ dùng một lượng nhỏ máu không đáng kể mà thôi!” Cuồng Khí Lão Nhân trịnh trọng đáp.
Lạc Nam nhẹ gật đầu, bởi vì đang nắm giữ Linh Hồn Bổn Nguyên của Cuồng Khí Lão Nhân nên hắn cảm nhận được lão già này không hề nói dối.
“Muốn tổn thương Binh Nhân Tộc chỉ có thể để Binh Nhân Tộc ra tay!” Hắn kiến nghị:
“Ngươi nên dùng Lạc Hồng Kiếm lấy chút máu của Tiểu Ngân Nhi sẽ dễ hơn!”
“Đa tạ chủ công chỉ điểm!” Ánh mắt Cuồng Khí Lão Nhân sáng lên, chắp tay than thở:
“Chẳng biết vì sao, lão phu cảm thấy nếu chủ công tự mình nghiên cứu, nói không chừng sẽ đạt thành tựu trước cả bản thân ta!”
“Ta không có thời gian!” Lạc Nam thành thật trả lời, đồng thời phất nhẹ óng tay áo.
Vô Tức Bảo Rương hiện ra, bên trong chứa đựng 200 kiện Vô Tức Áo Choàng.
“Ta muốn nâng cấp chúng nó thành Đế Cấp Cực Phẩm…” Hắn đề nghị.
“Cái gì?” Cuồng Khí Lão Nhân giật bắn người, lắp ba lắp bắp nói:
“Mặc dù loại Pháp Bảo che giấu dung mạo không tốn nhiều nguyên liệu như Pháp Bảo Công Kích hay Phòng Ngự, nhưng nếu muốn luyện chế 200 bộ Đế Cấp Cực Phẩm cũng sẽ tiêu hao lượng nguyên liệu khổng lồ, dù là lão phu cũng không có đủ!”
“Yên tâm, nguyên liệu ta hỗ trợ!” Lạc Nam cười tà.
Ý niệm vừa động, hai đống nguyên liệu chất chồng như hai ngọn núi, chồng chất hiện ra trước mắt.
Đây là tất cả nguyên liệu mà hắn đổi được từ phía Thiên Địa Hội.
“Tốt rồi!”
Chứng kiến số lượng nguyên liệu khổng lồ, Cuồng Khí Lão Nhân liếm liếm môi:
“Đủ rồi… bắt tay vào việc thôi!”
Lạc Nam lấy ra Phỏng Thiên Kính, đem nó biến thành Gia Tốc Trận, bao trùm lấy mình và Cuồng Khí Lão Nhân vào bên trong.
Nổ lửa, công cụ Luyện Khí cùng lúc xuất hiện trong tay, một già một trẻ đắm chìm vào quá trình luyện chế.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242