Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 140

Côn Lôn Giới đang cực kỳ náo nhiệt và hừng hực khí thế vì vừa có bảy vị cường giả đột phá Thiên Đế.

Nhưng đại đa số người lại không hề biết rằng có đến sáu trong bảy vị vừa mới đột phá đó đã vội vàng sử dụng Lệnh Bài, trực tiếp truyền tống vào Làng Nhất Thế.

“Phu quân, chúng ta thành công!”

Thục Phi mấy nữ tính tình bạo dạng, trực tiếp hưng phấn nhào lên người Lạc Nam ôm thật chặt.

Cơ Nhã cùng Cơ Băng vốn điềm tĩnh lạnh lùng, chỉ nhiệt tình khi ở riêng với Lạc Nam, đứng bên cạnh hắn nhẹ nhàng mỉm cười.

Tử Yên diệu dàng trang nhã, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Lạc Nam và các tỷ muội.

Từng người có biểu hiện khác nhau, nhưng tất cả các nàng đều có cùng một điểm chung…

Đó chính là muốn gặp được nam nhân của mình ngay khi vừa có thành tựu, chia sẻ niềm vui cùng với hắn.

Thật sự, với tuổi tác của các nàng thành công đột phá Thiên Đế, không nói là độc nhất vô nhị… nhưng tuyệt đối hiếm có phi phàm, ngàn vạn người chưa chắc có một.

“Haha, nhìn thấy thê tử của mình có thành tựu… người làm phu quân như ta cực kỳ tự hào về các nàng!” Lạc Nam vô cùng mãn nguyện nói.

“Tự hào thế có khen thưởng gì không?” Thục Phi nhìn lấy hắn, đầu lưỡi đỏ mộng liếm liếm khóe môi kiều diễm.

“Khen thưởng? Đương nhiên là có!” Lạc Nam mỉm cười thần bí, lấy ra Vũ Kỹ – Tam Hợp Ấn giao cho ba nàng.

Nào ngờ ba nữ đồng loạt bĩu môi, một bên thu Tam Hợp Ấn vào, một bên u oán nhìn hắn, giận đến dậm chân:

“Vậy mà nói tình trường lão luyện, đúng là tên đầu gỗ!”

“Haha!” Lạc Nam ngửa đầu cười lớn, bàn tay vỗ mạnh lấy bờ mông bạo mãn của Thục Phi, nhếch mép cười dâm:

“Đùa với nàng một chút, còn tưởng phu quân không hiểu?”

Nói xong, trong ánh mắt thẹn thùng đến cực điểm của chúng nữ, Tứ Thủ Bạch Hỏa tiến ra hóa thành bốn cánh tay lớn, đem sáu vị thê tử vừa đột phá Thiên Đế ôm vào.

Biết nam nhân của mình muốn làm gì, Tử Yên sắc mặt đỏ ửng, Cơ Nhã cùng Cơ Băng nép mình vào lòng hắn không dám nhìn lên, chỉ có tam nữ Thục Phi là đầy mặt chờ mong, sóng mắt lưu chuyển, động tình đến cực hạn.

Bế quan trong thời gian dài, các nàng cũng muốn gần gũi với phu quân, nghe hắn tâm sự những chuyện phát sinh trong thời gian các nàng vắng mặt.

Lạc Nam động ý niệm, một lần nữa mang theo các vị Nữ Đế đại chiến ba trăm hiệp.

“Hừ, thật là hoang dâm vô độ!” Hoàng Y Thiền yêu kiều hừ một tiếng.

“Thế nào? Lúc phu quân đè trên người sao không thấy ngươi ý kiến?” Đạm Đài Uyển liếc xéo mắt nhìn qua trêu tức hỏi.

“Ta…” Hoàng Y Thiền môi đỏ há hốc, nghĩ đến cảnh tượng vừa xảy ra không lâu mà hai chân run rẩy, vừa thẹn vừa giận không nói nên lời.

“Khanh khách!” Chúng nữ cười phá lên một trận.

NGAO!

Trên bầu trời Làng Nhất Thế, một tiếng rống kiêu ngạo vang vọng.

Chỉ thấy Tinh Không Long Mã trên lưng chở một đám tiểu nha đầu hạ mình bay xuống.

Lấy Tiểu Thiên Ý ngồi trước, phía sau là Tiểu Hồng Nhi, Tiểu Ngân Nhi, Lạc Diệp… trong lòng còn ôm theo hai con thỏ trắng.

Nha đầu Lạc Thiên Ý vốn cực kỳ hiếu động, lại hoạt bát đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn rất biết nịnh nọt, ở nơi nào cũng được sủng ái và ưa thích.

Vừa theo Lạc Nam về Làng Nhất Thế đã lập tức trở thành tiểu công chúa được tất cả nữ nhân sủng ái, cùng Lạc Diệp, Tiểu Ngân Nhi lôi kéo Tiểu Hồng Nhi từ chỗ Cuồng Khí Lão Nhân đi chơi, không quên chạy đến Quảng Hàn Cung rủ rê Nhân Nhi cùng Thỏ Ngọc.

Cuồng Khí Lão Nhân được Lạc Nam ném cho một đống nguyên liệu Luyện Khí cao cấp, bận đến sứt đầu mẻ trán, cũng mặc kệ Tiểu Hồng Nhi chuồn mất.

Nội bộ Côn Lôn Giới hiện tại không còn kẻ thù, khắp mọi ngõ ngách đều có tai mắt của Nữ Cấm Vệ dưới trướng Nữ Hoàng, 33 vị Thánh Nữ thuộc quyền quản lý của Lệ Huân và Ỷ Vân, vì lẽ đó Tiểu Thiên Ý và Lạc Diệp công khai xuất hiện cũng không mấy lo lắng thân phận các nàng bại lộ.

Đó chỉ là lo xa, chỉ cần Tiểu Thiên Ý không sử dụng đến lực lượng Huyết Mạch, Lạc Diệp không hóa thành bản thể… e rằng ngay cả Thiên Đế cũng khó nhìn thấu lai lịch của các nàng.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-9/

Thiên Địa Hội – Huyền Gia.

Nếu nói đến thế lực ngoại lai còn thuộc phạm vi lãnh thổ của Côn Lôn Giới, Huyền Gia chính là độc nhất vô nhị.

Cảm nhận được bảy luồng khí tức Thiên Đế trên bầu trời chậm rãi tiêu tan, gia chủ của Huyền Gia – Huyền Ứng sắc mặt vẫn chưa ngớt rung động, nuốt một ngụm nước bọt khô khốc trong cổ họng, giọng điệu tràn ngập rung động:

“Trong thời gian ngắn liên tiếp có người đột phá Thiên Đế, từ khi Thiên Địa Hội thành lập đến nay, cảnh tượng như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay… không ngờ ngày hôm nay lại được chứng kiến ở Côn Lôn Giới!”

Ở bên cạnh hắn, dung nhan tuyệt mỹ cao quý của Huyền Y Đế Nữ cũng tràn đầy bất đắc dĩ…

Lần trước sau khi Giao Dịch Nội Bộ kết thúc, nàng dùng một tấm gương thần bí không rõ lai lịch đổi được rất nhiều tài nguyên quý giá, nhờ vậy mà cũng sắp đột phá Thiên Đế rồi, chỉ cần đem toàn bộ Địa Đế Lực chuyển hóa thành Thiên Đế Lực là hoàn tất.

Vốn cho rằng tiến bộ của mình như thế đã là cực kỳ kinh người, đủ để nàng cảm thấy kiêu ngạo, nhưng hiện tại mới phát hiện… bản thân vẫn là ếch ngồi đáy giếng.

“Nam nhân kia… sao lại thần thông quảng đại đến thế?” Trước mặt như hiện lên thân ảnh của Lạc Nam, Huyền Y Đế Nữ ánh mắt mông lung.

“Có tin đồn hắn có một vị sư phụ thần bí phía trên chống lưng…” Huyền Y Đế Nữ khẽ cắn môi nói.

“Nha đầu, quy tắc vũ trụ không phải đơn giản, dù Lạc Nam thật sự có vị sư phụ kia, thì trợ giúp của người đó cho hắn là gần như không thể!” Huyền Ứng lắc đầu.

Nói xong, khuôn mặt hắn hiện lên nét mừng, cười cười nói:

“Huống hồ hắn càng cường đại… đối với chúng ta là chuyện tốt mà, suy xét nguyên nhân làm chi?”

“Phụ thân nói phải!” Huyền Y Đế Nữ nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

Nàng đưa mắt nhìn về phía Làng Nhất Thế, bên trong đáy mắt là vô hạn chờ mong.

Một ngày nào đó, Huyền Y Đế Nữ nàng cũng sẽ tham chiến bên cạnh nam nhân đó.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-9/

Tiên Ma Mộ Địa…

Từ khi Thiếu Đế Chi Chiến đi đến hồi kết, nơi này dường như chìm vào quên lãng…

Bởi vì có quá nhiều tài nguyên bị các Đế Tử, Đế Nữ trong quá trình tham dự Thiếu Đế Chi Chiến khai thác, dẫn đến đây vẫn là một vùng hiểm địa bậc nhất nhưng lại không còn đủ sức hấp dẫn để các tu sĩ liều mạng thám hiểm.

Vô tình, nơi này lại trở thành thiên đường của một người.

Từ trên cao nhìn xuống, sẽ thật khó tin khi đây là một trong những chiến trường thượng cổ với hung danh hiển hách năm nào… trái lại càng giống như một mảnh hỗn độn.

Mặt đất của các hành tinh, đại lục còn tồn đọng như bị hàng tỷ con chuột xới tung, các luồng Đế Uy mờ mờ ảo ảo không còn tồn tại, những cạm bẫy, mối nguy hay chướng ngại vật toàn bộ đều đã bị phá hủy.

RĂNG RẮC…

Có âm thanh rạn nứt, một góc Tiên Ma Mộ Địa như gặp phải vụ nổ từ bên trong, vô số đất đá tung bay tán loạn, khói bụi mịt mù…

Từ bên trong đó, có ánh sáng Hoàng Kim chói mắt lóe lên.

Một thân ảnh thấp lùn, người đầy bụi bặm và trầy xướt nhảy vọt lên, nhưng nụ cười hưng phấn để lộ hàm răng trắng đều và cây xẻng vàng rực rỡ trong tay hắn là hai thứ khiến hắn trở nên nổi bật.

Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thân ảnh thấp lùn này là một trong số các huynh đệ của mình.

Hoàng Kim Xẻng – Tiểu Đậu Bỉ.

Tiểu Đậu Bỉ thở ra một ngụm, do ngày tháng dài chui rút dưới lòng đất, ít tiếp xúc ánh sáng mặt trời nên làn da của hắn trông có vẻ hơi tái nhợt và trắng bệch, nhìn như một bộ thi thể có sự sống vậy.

Bất quá Hoàng Kim Xẻng không để tâm đến diện mạo hay bề ngoài của mình.

Hắn nhẹ nhàng phất tay…

Chỉ thấy từ dưới lòng đất, lại có ba thân ảnh trồi lên.

Đều mang hình dáng nhân loại nhưng dáng đi kiểu đứng không giống người bình thường, ngược lại xiêu xiêu vẹo vẹo vô cùng quái dị, tay chân nứt nẻ, lực đạo ẩn sâu bên trong lại khủng bố kinh người.

Đây mới là cương thi chân chính.

“Không tồi… không tồi… đã hơn một tháng rồi mới lại thấy mấy cổ thi thể chất lượng!”

Tiểu Đậu Bỉ hài lòng nhìn ba tôn cương thi mình vừa luyện được.

Trong đó một sánh ngang Thiên Thể Đế, hai sánh ngang Địa Thể Đế.

Hiển nhiên dù là tại chiến trường cổ xưa như Tiên Ma Mộ Địa, thì Thiên Đế cũng không phải rau cải tùy ý có thể tìm thấy.

Kể từ lần trước tìm thấy một bộ thi thể không hoàn chỉnh của Thiên Đế, một tháng trôi qua rồi Tiểu Đậu Bỉ mới thu được thêm ba tôn Cương Thi khá mạnh.

Từ lúc tạm biệt Lạc Nam đến nay, Tiểu Đậu Bỉ đã kinh qua rất nhiều di tích cổ, nhưng cuối cùng vẫn quay về Tiên Ma Mộ Địa.

Bởi vì Tiên Ma Mộ Địa là chiến trường tập trung, số lượng cường giả ngã xuống rất nhiều, tuy hơi nguy hiểm… nhưng dễ dàng có thu hoạch.

Thời gian một năm, Tiểu Đậu Bỉ gần như xới tung toàn bộ Tiên Ma Mộ Địa.

Trong quá trình này không chỉ riêng các thi thể đủ tiêu chuẩn luyện thành cương thi, mà tài nguyên tu luyện còn sót lại cũng kiếm không ít, thậm chí Tiểu Đậu Bỉ còn được truyền thừa của các cường giả trong quá khứ để lại.

Nhờ như vậy, tu vi hiện tại của hắn đã là Địa Đế rồi.

Bất quá Địa Đế thì Địa Đế, đây không phải thứ làm Tiểu Đậu Bỉ tự hào.

Thứ khiến hắn kiêu ngạo, chính là cổ lực lượng đang ấp ủ trong Pháp Bảo Không Gian mang theo bên mình.

“Đại ca… ngày binh đoàn Cương Thi dưới tay ta vì ngươi tung hành chiến trường không còn xa nữa!”

Đưa mắt nhìn về phía Côn Lôn Giới xa xăm, Tiểu Đậu Bỉ hít sâu một hơi, nghiêm túc lẩm bẩm:

“Tiên Ma Mộ Địa vẫn còn vài nơi, cố thêm một chút vậy!”

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-9/

Vũ trụ nhìn như vô hạn, thực chất chỉ cần có đủ bản lĩnh khám phá… ngươi sẽ nhận ra không có thứ gì thật sự là vô hạn.

Cũng như lúc này, ngoài rìa của vũ trụ, nơi chỉ có hư vô thuần một màu đen kịch tăm tối, bất kỳ sinh mệnh nào tiến vào nơi này sẽ bị hư vô nuốt chửng, dù là Thiên Đế cũng không ngoại lệ…

Vì ở quá xa trung tâm vũ trụ, lại thêm gần gũi hư vô cắn nuốt tất cả, Tiên Khí và Ma Khí ở nơi này hầu như không tồn tại, chỉ có bóng đêm vô tận và các ngôi sao nhỏ bé trôi lơ lửng.

Bất quá một nơi tưởng như không có sự sống như thế lại tồn tại một động phủ nhỏ nằm trên một ngôi sao nhỏ.

Động phủ đã phong bế từ lâu, ngày hôm nay bất chợt mở ra…

Từ bên trong đó, một vị thanh niên có bề ngoài xinh đẹp không kém nữ nhân chậm rãi bước lên, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, trên đầu còn có hai búi tóc như bánh bao, nhìn qua khôi hài cực kỳ.

Nếu người của Thiên Đình có mặt, sẽ nhận ra đây là vị Đế Tử mất tích trong thời gian dài của bọn hắn.

Nhi tử của Đại Tướng Quân Lý Tịnh – Lý Na Tra.

Na Tra bước khỏi động phủ, khí tức toàn thân thu liễm đến cực hạn nhìn không ra sâu cạn…

Hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh không, sau lại bất chợt hướng về phía động phủ quỳ rạp xuống đất, miệng cung kính hô:

“Tôn Sư…”

Một cổ lực lượng nhẹ nhàng từ bên trong tiến ra đem thân thể Na Tra nâng đỡ, kèm theo đó là tiếng cười trầm đục cổ lão như phủ bụi vô vàn năm tháng:

“Nhớ lấy lời lão phu, từ nay về sau… đầu gối của ngươi chỉ quỳ dưới chủ, quỳ dưới phụ mẫu… ngoài ra dù là thiên địa cũng không cần quỳ!”

Na Tra cắn chặt răng, lấy hết can đảm mở miệng:

“Tôn Sư, phiến thiên địa này cần người… chủ ta chắc chắn cũng cần người, vì sao Tôn Sư không cùng đồ nhi hoàn thành nghiệp lớn!?”

“Tiểu tử ngốc đừng tự lừa mình dối người!” Âm thanh già nua nhếch miệng:

“Dưới bản tính thông minh lanh lợi của ngươi, há không thật sự nhận ra lão phu chỉ còn lại một tia chấp niệm, ngay cả tàn hồn cũng chẳng còn… sao còn cố chấp?”

Thân thể Na Tra rung mạnh, viền mắt đỏ hồng…

Hắn biết, một khi mình rời khỏi nơi này, vị tiền bối mà hắn nhận làm sư phụ, vị sư phụ mà hắn tôn kính nhất cuộc đời sẽ tan biến.

Hắn khó chấp nhận sự thật này, hắn tự lừa dối bản thân rằng với sự cường đại của Tôn Sư, sẽ có kỳ tích nào đó.

Đáng tiếc, sự thật vẫn luôn tàn khốc.

“Đi thôi, hoàn thành lý tưởng và hoài bão của ngươi!” Thanh âm già nua khẽ cười, giọng cười đầy mãn nguyện:

“Lão phu một đời tán tu, không thân không thích… nhận ân huệ và tài nguyên của vũ trụ này mới có ngày vang danh, chết vì cống hiến cho nơi này cũng có thể ngạo nghễ ngẩng cao đầu!”

“Đám chó má trên kia thật sự quá mạnh, haha… nhưng lão phu vẫn liều mạng bạo chết hai tên, đây là chiến tích khiến ta kiêu ngạo nhất!”

“Lão phu từ chối tiến vào Anh Hùng Bia là vì cảm thấy bản thân còn không xứng, trái lại mong muốn truyền thừa của mình không bị đoạn tuyệt… ta muốn có người kế thừa ý chí của mình tiếp tục tiêu diệt đám chó má đó!”

“Thống Soái đại ân đại lượng, lòng dạ như biển… cố gắng vượt qua quy tắc đem một tia chấp niệm của lão phu đánh về cố thổ, chờ người hữu duyên!”

“Mà tiểu tử ngươi chính là người lão phu nhìn trúng!”

Nói đến đây, âm thanh kia bất chợt rống giận:

“Vậy nên đừng có sướt mướt như nữ nhân nữa, mau cút đi và chiến đấu không ngừng nghĩ!”

“Đừng để những chiến hữu của lão phu ở cửu tuyền nhìn lên cười nhạo, cho rằng ta thu một nữ nhân làm đồ đệ, mắt mù rồi!”

“Tôn Sư!” Na Tra siết chặt nắm tay bi thương gọi một tiếng.

“Cút!” Âm thanh càng phát ra phẫn nộ, dường như nếu Na Tra rơi một giọt lệ sẽ là tội ác tày trời vậy.

Na Tra chắp tay cúi đầu, Phong Hỏa Luân bùng cháy dưới chân, thân thể như một lưu tinh xẹt ngang tinh không.

Cảm thấy hắn thật sự đã đi mất, âm thanh mới thở ra một hơi:

“Người sắp chết thường hay nói nhiều, những lời vừa rồi có lẽ sánh bằng số lời một trăm năm khi còn sống cộng lại…”

“Haha, xém chút quên mất… ta vốn đã chết rồi…”

Tiếng cười vang vọng khắp động phủ, sau đó dần dần suy yếu…

Mà ngôi sao hoang vắng và cả động phủ kia cũng chợt hóa thành tro tàn, tung bay tán loạn.

Thân ảnh Na Tra hiện ra từ phương xa, nhìn lấy toàn bộ cảnh tượng này.

Dù cơ thể không ngừng run rẩy, viền mắt đã đỏ ngầu, hắn vẫn không rơi một giọt lệ.

Hắn sẽ không để Tôn Sư phải thất vọng!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242

Thể loại