Tuế Nguyệt Cung.
“Phu quân, nghe nói chàng thân thiết với Mộng Gia của Thiên Địa Hội, nhờ chàng ghi danh tham dự Đan Thần Đại Hội cho bọn thiếp!”
Sau khi nghe tin tức truyền đến, ba vị Nữ Đan Đế của Hậu Cung là Tiêu Thanh Tuyền, Đan Diễm Cơ và Đan Mộng Cơ đã hai mắt tỏa sáng nhìn lấy Lạc Nam yêu cầu.
“Chuyện nhỏ…” Lạc Nam mỉm cười, lấy ra Truyền Âm Ngọc liên hệ với Mộng Chi Tiên.
“Phu quân!”
Rất nhanh, từ Truyền Âm Ngọc đã vang lên thanh âm mềm mại dịu dàng của giai nhân.
Chúng nữ bèn liếc xéo mắt, quả nhiên là ngựa giống đi đến đâu lưu tinh binh đến đó, Đế Nữ Mộng Gia cũng không buông tha.
“Khụ khụ…” Lạc Nam giả vờ ho khan một tiếng, ôn nhu nói ra:
“Mộng Chi, nhờ nàng báo danh cho Đan Diễm Cơ, Đan Mộng Cơ, Tiêu Thanh Tuyền và ta tham gia Đan Thần Đại Hội!”
“Thiếp biết rồi phu quân!” Mộng Chi Tiên ôn nhu đáp lại một tiếng, lại khéo hiểu lòng người căn dặn:
“Chàng cẩn thận một chút, kẻ thù ngày càng đông rồi!”
“Ta biết mà, hôn nàng!” Lạc Nam hôn chụt vào Truyền Âm Ngọc khiến chúng nữ đồng loạt bĩu môi, con hàng này sến quá.
Mộng Chi Tiên phía bên kia lại nở nụ cười ngọt ngào, hài lòng đem Truyền Âm Ngọc thu vào.
“Tiểu Nam, chàng cũng đăng ký tham gia Đan Thần Đại Hội?” Hoa Thanh Trúc chớp chớp mắt nhìn Lạc Nam.
“Phải nha, chàng tham gia làm cái gì? Chẳng phải nói chỉ biết một chút da lông của Luyện Đan thuật hay sao?” Chúng nữ Hậu Cung cũng tràn đầy tò mò nhìn xem hắn.
Âu Dương Thương Lan và mấy nữ của Làng Nhất Thế đứng bên cạnh nghe vậy vô thức nhìn sang chỗ khác như không nghe không thấy.
Hiển nhiên các nàng cũng đã thông đồng với Lạc Nam, giúp hắn đùa cợt một chuyến.
“Haha, thì ta chỉ ghi danh đi theo góp vui, chủ yếu là cổ vũ cho ba vị thê tử, không để các nàng bị kẻ khác ỷ thế bức hiếp trong kỳ đại hội!” Lạc Nam nháy mắt nói.
“Ra là vậy…” Chúng nữ Hậu Cung bừng tỉnh.
Tiêu Thanh Tuyền, tỷ muội Đan Gia đưa mắt nhìn nhau, chứng kiến sự vui sướng trong mắt đối phương.
Có phu quân đi theo cổ vũ, các nàng phải cố gắng hết sức.
Ba nữ hạ quyết tâm, bằng mọi giá cũng phải tranh thủ một ít Tam Muội Chân Hỏa về cho phu quân của mình.
Ai cũng biết hắn có khả năng luyện hóa Dị Thuộc Tính để tăng sức mạnh, vậy Vĩnh Hằng Thuộc Tính cũng không ngoại lệ.
Bầu không khí đang vui vẻ, Tuế Nguyệt Nữ Đế bên ngoài tiến vào, giọng điệu hờ hững:
“Đan Thần Đại Hội đột ngột rút ngắn một cách bất bình thường, liệu rằng có âm mưu gì trong chuyện lần này?”
Chúng nữ nghe vậy hơi nhíu mày, Lạc Nam cũng có chút trầm ngâm.
Hiển nhiên khi Tuế Nguyệt nhắc đến điểm mấu chốt, bọn họ cũng cảm thấy có chút bất thường.
Thời gian nửa năm đối với tu sĩ chỉ như chớp mắt, chẳng hiểu sao Đan Thần Tháp lại phí công rút ngắn.
Liễu Ngọc Thanh hơi suy nghĩ, nhẹ giọng nói ra:
“Rất có thể là để lấy lại danh dự một cách nhanh nhất có thể sau khi bị phu quân lật úp xuống!”
“Cũng có khả năng này…” Tuế Nguyệt Nữ Đế hơi gật đầu nói:
“Dù sao thì mỗi lần Đan Thần Đại Hội diễn ra hầu như các thế lực lớn trong vũ trụ đều sẽ có mặt, ngay cả Tây Phương Giáo cũng đến, chỉ cần tổ chức long trọng và kết thúc êm đẹp, Đan Thần Tháp sẽ rất dễ lấy lại được danh tiếng vốn có!”
Ngoài miệng nói vậy, trong lòng Tuế Nguyệt lại âm thầm cảm thấy kỳ quái suy nghĩ:
“Kỳ lạ, chẳng lẽ vì tiểu tử này cũng tham gia Đan Thần Đại Hội nên ta không biết chút gì về những gì diễn ra sắp tới?”
Trong quá trình đúc nên Thời Không Thánh Thể, hàng vạn tàn hồn của nàng đã tồn tại ở các móc thời gian và không gian khác nhau, nhờ vậy biết được rất nhiều quá khứ và tương lai trong vũ trụ, thậm chí nhiều sự kiện chưa xảy ra nàng cũng đã nắm bắt.
Nhưng Tuế Nguyệt từ lâu đã phát hiện, những kiến thức có liên quan đến Lạc Nam ở tương lai không tồn tại trong trí nhớ và nhận thức của nàng.
Chẳng biết là trùng hợp hay có thứ gì ngăn chặn…
Điển hình như lần này Lạc Nam có ghi danh tham gia Đan Thần Đại Hội, cho nên Tuế Nguyệt hoàn toàn không biết sắp tới ở sự kiện đó sẽ phát sinh cái gì…
Đương nhiên nếu muốn tìm hiểu, Tuế Nguyệt có thể chấp nhận gánh vác phản phệ, thi triển khả năng bói toán của mình để thăm dò nguyên nhân.
Nhưng nàng và Săn Ma Điện vẫn đang giằng co, không thể tiêu hao lực lượng một cách tùy ý được.
Tất cả những gì nàng biết về Lạc Nam trong quá trình rèn đúc Thời Không Thánh Thể chỉ là một lần đó ở Man Hoang Tinh Cầu, chính hắn đã dùng Hồn Lực đem một tia tàn hồn của nàng thức tỉnh, sau đó nàng đáp ứng nguyện vọng quay ngược thời gian, cứu sống Võ Tam Nương cho hắn.
“Chắc chỉ là trùng hợp…” Tuế Nguyệt nhẹ lắc đầu, đem chút tạp niệm xua tan.
Dù hàng vạn tàn hồn của nàng lưu lạc ở các móc thời không khác nhau, nhưng trong luân hồi có đến vô số các móc thời không, nàng vô duyên với các sự kiện liên quan Lạc Nam có lẽ chỉ là trùng hợp.
“Đan Thần Đại Hội chẳng phải chỉ là sự kiện của Luyện Đan Sư thôi sao? Vì sao tất cả thế lực lớn và ngay cả Tây Phương Giáo cũng có mặt?” Băng Linh Nhi tò mò lên tiếng hỏi.
Tuế Nguyệt Nữ Đế khẽ mỉm cười, thản nhiên giải thích:
“Bất kỳ thế lực lớn nào cũng cần có Luyện Đan Sư ưu tú cho riêng mình phòng trường hợp khi cần đến!”
“Vì vậy Đan Thần Đại Hội cũng là nơi mà các Đại Thế Lực tìm kiếm tài năng, chiêu mộ những Luyện Đan Sư có tiềm lực để phục vụ cho bọn hắn!”
“Thậm chí có một số Luyện Đan Sư đã đủ tư cách tiến vào Đan Thần Tháp, nhưng lại bị đãi ngộ của thế lực lớn bên ngoài hấp dẫn, cuối cùng chấp nhận đầu quân cho thế lực đó!”
“Các tộc Thần Thú, Ma Thú, các Đại Thế Lực như Tây Phương Giáo cũng cần Luyện Đan Sư, cho nên tiến đến quan sát Đan Thần Đại Hội là chuyện thường tình!”
Băng Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là như vậy, chẳng trách địa vị của Luyện Đan Sư lại cao đến như thế!”
“Không sai!” Lạc Nam cũng tán thành nói:
“Luyện Đan Sư luôn ở trạng thái cung không đủ cầu, bao nhiêu cũng không đủ!”
Từng đảm nhiệm vị trí Tộc Trưởng Long Tộc trong quá khứ nên Lạc Nam quá am hiểu, dù với nội tình của Long Tộc thì Luyện Đan Sư chiêu mộ được cũng không đến mười vị, hơn nữa chỉ có vài người đạt đến Thiên Đan Đế.
Phải biết rằng lương bổng của những Luyện Đan Sư này không hề thua kém Trưởng Lão của Long Tộc.
“Đó cũng là lý do Đan Thần Tháp có địa vị và danh vọng cực cao trong vũ trụ, bởi vì phần lớn những Luyện Đan Sư đang cống hiến cho vô số các thế lực hầu hết đều xuất phát từ Đan Thần Đại Hội, bọn hắn trong lòng vẫn luôn biết ơn Đan Thần Tháp đã tạo cơ hội!” Âu Dương Thương Lan ngưng trọng nói:
“Nếu lần trước phu quân quyết tử đến cùng ở Đan Thần Tháp, sợ rằng người thua thiệt sẽ là chúng ta!”
Lạc Nam không phủ nhận, ngược lại vì hiểu rõ điều này nên hắn mới lật úp Đan Thần Tháp cho hả giận rồi chấp nhận rời đi.
Bằng không với cơn thịnh nộ ngày hôm đó, hắn đã đoạt mạng con hàng Dương Diệp.
“Được rồi, nếu đã tham gia thì phải chuẩn bị sẵn sàng!” Đan Mộng Cơ quyết tâm nói:
“Thiếp sẽ bế quan trong hai tháng sắp tới!”
“Bọn thiếp cũng thế!” Tiêu Thanh Tuyền và Đan Diễm Cơ nghiêm túc gật đầu.
“Cố lên các nàng!” Lạc Nam nhiệt tình động viên ba vị thê tử.
“Sẽ không để phu quân thất vọng, bọn thiếp sẽ mang lực lượng của Tam Muội Chân Hỏa trở về!”
Ba nữ chiến ý hừng hực, vội vàng lấy ra Lệnh Bài Truyền Tống, tiến vào Cung Đình Thụ bế quan.
Đã đoàn tụ với phu quân, các nàng cũng không nhất thiết ở lại Tuế Nguyệt Cung nữa, dứt khoác đi vào pháp bảo của hắn.
Thấy tình cảnh này, Lạc Nam cũng mỉm cười nhìn Tuế Nguyệt Nữ Đế đề nghị:
“Đã là người một nhà rồi! Ta mời nàng tiến về Côn Lôn Giới!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242