“Ngươi…”
Nhìn thấy bộ dạng đầy kiêu ngạo, trắng trợn khiêu khích của Lạc Nam, đừng nói là cao tầng Tru Tiên Điện, mà trăm vạn Chấp Pháp Tru Tiên cũng như tất cả đệ tử đến thành viên đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Đáng tiếc hiện tại Lạc Nam ở trong mắt bọn hắn chính là một tên điên, đụng ai cũng giết, sẵn sàng chấp nhận trọng thương chỉ để đoạt mạng đối phương, ngay cả Bát Nguyên Lão cũng vừa từ cõi chết trở về một lần, đâu ai ngu mà chủ động dây vào hắn?
Những kẻ điên cuồng, bất chấp tất cả chính là kẻ dễ dàng gieo rắc nỗi khiếp sợ.
Tru Vô Dạ thở hổn hển, hắn đã quyết đoán giết chết chính đứa con độc nhất của mình chỉ để có thể dồn kẻ địch vào đường cùng, cướp lại tài sản bên trong Dược Viên.
Bởi hơn chính ai hết, Tru Vô Dạ hiểu tầm quan trọng của Dược Viên đối với sự duy trì và phát triển của Tru Tiên Điện trong thời gian tới…
Mất con có thể sinh lại, nếu không sinh tự nhiên được thì dùng biện pháp nhân tạo…
Nhưng nếu mất đi Dược Viên, Tru Tiên Điện chắc chắn nguyên khí đại thương, muốn khôi phục trở lại không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào.
Nếu là ở thời điểm vũ trụ cân bằng ổn định, có lẽ Tru Vô Dạ cũng chấp nhận chờ đợi, dù sao tuổi thọ của Thiên Ma Đế như hắn kéo dài đằng đẳng…
Ngặt nỗi vũ trụ đang ở thời kỳ hỗn loạn, Nghịch Long, Tiên Ma Cung các loại đang phát triển với tốc độ kinh người.
Nếu Tru Tiên Điện dậm chân tại chỗ hay thậm chí thụt lùi, e rằng khó mà hoàn thành nhiệm vụ bề trên giao phó, khi đó khó tránh khỏi phải nhận lấy trừng phạt.
Càng nghĩ càng thấy tương lai mù mịt, càng phẫn nộ trong lòng, Tru Vô Dạ nhìn lấy kẻ thù trước mặt ra vẻ điềm nhiên nói:
“Kế hoạch của ngươi nhìn thì có thể gây khó khăn cho chúng ta, thực chất không khác nào chó cùng dứt giậu mà thôi!”
“Haha!” Lạc Nam cười nhạt một tiếng, lười cho ý kiến.
Đám cao tầng Tru Tiên Điện nhìn lấy Tru Vô Dạ, không hiểu vì sao điện chủ lại nói như thế.
Tru Vô Dạ cười gằn giải thích:
“Dược Viên tuy có đến hàng vạn loại thiên tài địa bảo khác nhau, nhưng đạt đến Đế Cấp Cực Phẩm cũng chẳng có nhiều, chỉ khoảng vài trăm gốc!”
Đám người nhẹ gật đầu, dù sao thì thực vật đạt đến Đế Cấp Cực Phẩm không phải rau cải trắng, mỗi một loại đều có giá trị liên thành, Tru Tiên Điện sở hữu vài trăm gốc đã là nội tình hùng hậu.
“Với phương thức chiến đấu phá gia chi tử của kẻ này, không bao lâu nữa sẽ cạn kiệt thiên tài địa bảo Đế Cấp Cực Phẩm!” Tru Vô Dạ lạnh lùng nhìn Lạc Nam nói tiếp:
“Trong quá trình đó, dù ngươi có bằng mọi giá giết được Nguyên Lão bên ta, thì bổn Điện Chủ cũng có thể dùng Nghịch Đảo Thời Gian đem bọn hắn cứu lại!”
“Đại ca nói không sai!” Tru Vô Tà cũng phụ họa lớn tiếng quát:
“Ta sẽ giúp ngươi dùng Nghịch Đảo Thời Gian, để xem giữa chúng ta và hắn kẻ nào tiêu hao nhiều hơn, để xem kẻ nào chết trước!”
Đám Nguyên Lão nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ngày thường bọn hắn không sở hữu Thời Gian và Không Gian linh căn nên cũng không biết giới hạn của Điện Chủ và Phó Điện Chủ đạt đến mức nào.
Bất quá nghe đến bọn hắn có thể liên tục dùng Nghịch Đảo Thời Gian để hồi sinh chính mình, kiêng kỵ trước đó đối với Văn Lang nhất thời suy giảm không ít.
Cả đám chiến ý dâng trào trở lại, tràn đầy hưng phấn.
Chỉ cần đại chiến kéo dài đến lúc Văn Lang đem tài nguyên Đế Cấp Cực Phẩm tiêu hao sạch sẽ, kẻ thù chẳng phải sẽ hoàn toàn bất lực?
“Hahaha!”
Nào ngờ Lạc Nam bỗng nhiên ngửa đầu lên trời cười dài, tràn đầy chế nhạo nhìn Tru Vô Dạ:
“Lời của ngươi chỉ lừa gạt được đám trẻ con thiếu kiến thức, muốn đem ra dọa nạt tiểu gia ta còn kém xa lắm!”
“Nếu Nghịch Đảo Thời Gian dễ dàng thi triển như vậy, vì sao cần đến cả hai huynh đệ các ngươi liên thủ?”
“Để tiểu gia xem các ngươi còn có thể Nghịch Đảo Thời Gian được bao nhiêu lần!”
Thời Gian và Không Gian là hai cổ lực lượng cực kỳ ảo diệu và cao thâm, nếu như không chính thức sở hữu nó, dù ngươi là Thiên Đế cũng khó mà lý giải.
Nhưng Lạc Nam lại là người cực kỳ có kinh nghiệm về việc nhận thức Thời Gian và Không Gian.
Thứ nhất, ở trong Vạn Kiếp Luân Hồi, hắn từng được sở hữu hai loại linh căn này trong một số kiếp.
Thứ hai, hắn từng giao đấu với Lâm Tích, biết Nghịch Đảo Thời Gian tiêu hao cực lớn nên hạn chế số lần sử dụng, bằng không Lâm Tích liên tục sử dụng mỗi lần bị thương để khôi phục như cũ, chẳng phải nàng ta bất tử?
Tiểu Kỳ Nam chẳng phải cũng sẽ trở thành thiên hạ vô địch thủ?
Phải biết Lâm Tích và Tiểu Kỳ Nam, một người sở hữu Cấm Kỵ, một người sở hữu Thời Không Thánh Thể… vẫn bị hạn chế số lần thi triển Nghịch Đảo Thời Gian mà không dám lạm dụng.
Vậy Tru Vô Tà và Tru Vô Dạ lấy tư cách gì?
Cuối cùng, năm xưa khi Tuế Nguyệt Nữ Đế thi triển Nghịch Đảo Thời Gian cứu mạng Võ Tam Nương, nàng đã tiêu hao gần như sạch sẽ lực lượng của một tia tàn hồn.
Mặc dù đây chỉ là một tia tàn hồn nhỏ nhoi, nhưng đừng quên đó là tàn hồn của Thiên Đế hàng thật giá thật, trong khi đó đối tượng được nàng cứu là một tiểu tu sĩ ở hạ giới, thế giới mà thời gian của nàng tác động cũng chỉ là một mảnh hạ giới cấp thấp.
Còn hiện tại, Tru Vô Tà và Tru Vô Dạ phải cứu nhân vật cấp Thiên Ma Đế, thời gian chi lực của bọn hắn phải tác động lên Đế Thiên Ma Giới.
Muốn dùng thời gian để tác động lên thế giới và người càng cao cấp, đồng nghĩa với tiêu hao sẽ càng nhiều.
Cho nên Lạc Nam dám khẳng định, hai con hàng này cùng lắm chỉ dùng Nghịch Đảo Thời Gian thêm được vài lần ít ỏi mà thôi.
Tru Vô Tà và Tru Vô Dạ bị Lạc Nam nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận.
Bọn hắn vốn dĩ khoác loác một trận để lấy lại chiến ý cho đám Nguyên Lão, tránh đám lão già chết nhát này không dám liều mạng với kẻ thù.
Lúc này bị Lạc Nam vạch trần không thương tiếc, liền động thủ để bịt miệng hắn:
“Ăn nói hàm hồ, để xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu!”
Tru Vô Tà xách theo Đế Binh Ma Thương, toàn diện oanh sát.
Tru Vô Dạ đứng ở một bên, hai tay liên tục kết ấn.
Một tay triển khai Không Gian Trọng Trường đem trọng lực xung quanh kẻ thù gia tăng vô số lần, làm giảm tốc độ và khả năng di động của hắn.
Một tay khác thi triển Thời Gian Chi Lực gia trì vào người Tru Vô Tà, đem tốc độ của hắn gia tăng gấp trăm lần.
“Toàn diện lên!”
Đám Nguyên Lão còn lại cũng ào ào bùng nổ sức mạnh, đồng loạt triển khai thế công.
“Ta lại sợ các ngươi quá cơ?”
Lạc Nam cười lạnh một tiếng, lực lượng vừa mới phục hồi nên thoải mái triệu hoán Ma Thần Tướng ở trạng thái mạnh nhất.
Để Ma Thần Tướng lao vào giữa đám Nguyên Lão ầm ầm tự bạo, giải tán đám đông, giảm bớt áp lực cho mình.
Còn hắn lại vận chuyển các tầng Vực đến cực hạn, lại thêm Chấp Chưởng Càn Khôn của Thiên Đế Biến nghiền nát Không Gian Trọng Trường của Tru Vô Dạ.
Huy động Xích Tà Kích, nhưng không thèm để ý đến Tru Vô Tà đang lao đến mình, ngược lại thi triển Dịch Chuyển Tức Thời tiếp cận Bát Nguyên Lão, hung hăng công kích.
“Văn Lang… ta xxx cả nhà ngươi!”
Bát Trưởng Lão vừa mới chật vật né tránh Ma Thần Tướng tự bạo lại gặp kẻ thù tiếp tục nhắm vào chính mình, linh hồn xém chút thăng thiên vì sợ hãi.
Hắn xin thề, hắn thật sự không hiểu vì sao tên khốn kiếp này liên tục kiếm chuyện với mình.
Toàn bộ Tru Tiên Điện chỉ một mình lão phu gây thù chuốc oán với ngươi hay sao?
Như hiểu được suy nghĩ trong đầu Bát Nguyên Lão, Lạc Nam thản nhiên cười nói:
“Ngươi yếu nhất trong đám bọn hắn!”
“Móa mày!” Bát Nguyên Lão phẫn nộ mắng to.
Rõ ràng Cửu Nguyên Lão yếu hơn lão phu một chút được không? Ngươi nối dối cũng phải có căn cứ a…
Thật ra đúng là Cửu Nguyên Lão yếu hơn Bát Nguyên Lão một chút, nhưng lão già này sở hữu Tùy Biến Ma Linh, Lạc Nam khá thích Ma Vật này nên mới cố tình nhắm vào hắn.
Có trách chỉ trách Bát Nguyên Lão xui xẻo, ai kêu Cửu Nguyên Lão không có Ma Vật làm chi.
Tình cảnh hỗn loạn cực kỳ, Bát Nguyên Lão bị Lạc Nam nhắm vào, mà sau lưng hắn lại chính là Tru Vô Tà đang đâm đến.
“Điện Chủ chắc chắn dùng Nghịch Đảo Thời Gian cứu ta!”
Bát Nguyên Lão trong lòng tự an ủi mình một tiếng, sắc mặt trở nên dữ tợn, triệu hồi một cặp Song Đao trên tay, phối hợp Tùy Biến Ma Linh gia tăng sức mạnh, nặng nề bổ xuống đầu Lạc Nam.
RĂNG RẮC…
Đáng tiếc mặc kệ hắn sử dụng Song Đao cấp bậc nào, ở trước mặt Binh Nhân Tộc đạt đến Đế Binh như Xích Tà Kích lại chẳng thể nào chịu nổi.
Âm thanh rạn vỡ vang lên, Song Đao hóa thành mảnh vụn.
Với khả năng thôn phệ của mình, Xích Tà Kích dễ dàng hút sạch màn chắn Thiên Ma Đế Lực đang bảo vệ xung quanh cơ thể Bát Nguyên Lão, lạnh lùng xuyên vào cơ thể hắn.
Nhưng lần này không phải xuyên vào phần đầu như trước, ngược lại trực tiếp phá nát đan điền.
VÈO!
Một đoàn Ma Vật hỗn loạn từ đan điền Bát Nguyên Lão hoảng hốt bay ra ngoài.
Chính là Tùy Biến Ma Linh.
“Cơ hội tới!”
Lạc Nam đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này, trực tiếp bùng phát Ma Vực ở trạng thái mạnh nhất vây nhốt nó.
Cùng Kỳ Ma Ảnh được triệu hồi phóng đến tấn công, đem Tùy Biến Ma Linh trấn áp tại chỗ.
Tùy Biến Ma Linh chỉ mạnh khi chủ nhân sử dụng vũ khí, chiến lực đơn độc của nó không thể sánh bằng Ma Vật hiếu chiến như Cùng Kỳ Ma Ảnh được.
Linh Giới Châu phối hợp với Cùng Kỳ Ma Ảnh, dễ dàng đem Tùy Biến Ma Linh đã bị trấn áp thu vào.
PHỐC!
Cùng lúc đó, Đế Binh Ma Thương của Tru Vô Tà đã xuyên thủng phần đầu Lạc Nam, máu tươi cuồng phún.
Hiển nhiên để cướp được Tùy Biến Ma Linh, hắn đã sẵn sàng đón nhận thương tổn.
“Chết đi cho ta!” Tru Vô Tà ngửa đầu gầm thét, lực lượng bên trong Đế Binh Ma Thương bạo phát, đem đầu Lạc Nam trấn đến nổ tung.
“Thành công?” Một đám người thấy cảnh này đại hỉ hiện rõ ra mặt, chỉ cần nhắm vào đầu xem hắn lấy cái gì nhai nuốt thiên tài địa bảo, tin chắc hắn không thể sống.
Đáng tiếc cảnh tượng tiếp theo lại khiến cả bọn sắc mặt âm trầm.
Bởi vì Lạc Nam một lần nữa hoàn hảo vô hại nhảy nhót trước mặt bọn hắn, mà dưới chân hắn xuất hiện một con côn trùng nhỏ vỡ đầu.
“Trùng Thế Mạng!?”
Thất Nguyên Lão Âm Liệt hận ý tràn đầy mắng chửi.
Thân là một vị Thiên Trùng Sư, hắn đương nhiên nhận ra chính là con Trùng Thế Mạng này vừa chết thay cho Lạc Nam.
“Thật đáng tiếc nha, Tiên Ma Cung chúng ta cũng có Trùng Sư cao cấp!” Lạc Nam nhún nhún vai cười cười.
Liễu Tú Quyên gửi đến một nhóm Trùng Thế Mạng, Lạc Nam cũng giữ bên người vài con phòng thân.
Để bồi dưỡng ra một con Trùng Thế Mạng không phải chuyện dễ dàng, lại sử dụng được trong thời khắc mấu chốt, mức độ trận quý so với thiên tài địa bảo cao cấp chỉ có hơn chứ không kém.
Bằng không Âm Liệt đã sớm phân phát cho tất cả Tru Tiên Điện mỗi người một con rồi, đâu để đám người Bát Nguyên Lão sợ Lạc Nam phát điên tiêu diệt.
“Khốn kiếp!” Sắc mặt đám người như ăn phải con ruồi khó chịu.
Trơ mắt nhìn lấy Ma Vật bị cướp, Bát Nguyên Lão bị giết, đối thủ chỉ tiêu hao một con Cổ Trùng, cả đám sắc mặt đen như đít nồi.
“Nghịch Đảo Thời Gian!”
Tuy nhiên phẫn nộ, Tru Vô Dạ vẫn kiên nhẫn cứu sống Bát Nguyên Lão.
Nhưng bất cứ ai lúc này cũng nhìn thấy sắc mặt của hắn cũng trắng bệch đi một phần, hiển nhiên là tiêu hao cực kỳ to lớn.
Bất quá dù là như vậy, khi Bát Nguyên Lão được cứu sống lại cũng không còn Tùy Biến Ma Linh trong cơ thể, nó đã bị Linh Giới Châu nuốt vào, triệt để nằm ngoài tầm kiểm soát của Tru Vô Dạ.
“Tính sao đây?”
Một đám cao tầng Tru Tiên Điện hai mặt nhìn nhau, vừa e ngại Lạc Nam, vừa không cam lòng để kẻ địch đắc ý.
“Lão Tứ, Lão Ngũ… nhờ đến hai người các ngươi!” Tru Vô Dạ nhìn lấy hai vị Nguyên Lão trầm giọng nói:
“Xuất ra bản lĩnh chân thật, tiêu diệt hắn đi!”
Nghe Điện Chủ ra lệnh, Ngũ Nguyên Lão và Tứ Nguyên Lão cùng nhau bước lên, nhưng sắc mặt lại có chút khó xử nói:
“Nhưng mà… quy mô tàn phá quá lớn!”
“Hừ, dù phát nát Tru Tiên Điện cũng phải diệt trừ kẻ này!” Tru Vô Dạ kiên quyết nói.
“Đến rồi sao…” Lạc Nam ánh mắt híp lại.
Tứ Nguyên Lão và Ngũ Nguyên Lão của Tru Tiên Điện là huynh đệ song sinh, một người tên Binh Động, một kẻ gọi Binh Dã.
Quan trọng nhất, hai huynh đệ này đều là Thống Quân Sư cao cấp bậc nhất vũ trụ.
Trăm vạn Chấp Pháp Tru Tiên là do hai kẻ này bồi dưỡng ra.
Cũng chính bọn hắn đã liên thủ với Thống Quân Sư của Săn Ma Điện diệt đi Tiên Ma Quân do Quân Gia thống lĩnh trong quá khứ.
Tiên Ma Quân của Quân Gia mặc dù rất mạnh, nhưng đứng trước Chấp Pháp Tru Tiên và Chấp Pháp Săn Ma liên hợp cũng chìm vào dòng sông lịch sử.
Bởi vì nhân số quân đội chênh lệch quá mức rõ ràng.
Tiên Ma Quân thành lập trong thời gian ngắn, nghịch thiên đến đâu cũng không chống nổi hai nhánh quân hàng đầu vũ trụ của hai thế lực cự đầu được.
Mà lúc này đây, Lạc Nam sắp phải đối mặt với một trong số đó.
Chỉ thấy Binh Dã và Binh Động chậm rãi bước lên, ánh mắt ngưng tụ, ý niệm liên thông, bắt đầu cùng trăm vạn Chấp Pháp Tru Tiên sau lưng cộng hưởng.
“SÁT SÁT SÁT SÁT SÁT SÁT SÁT!”
Gầm rống vang vọng cửu thiên, trăm vạn hùng binh nộ hống xuyên thủng thương khung, âm thanh kinh khủng ầm ầm phá vỡ mọi không gian, vô số kiến trúc bên trong Tru Tiên Điện sụp đổ.
Đây là lý do vì sao Binh Dã và Binh Động không sớm thi triển ưu thế Thống Quân Sư, bởi vì mức độ tàn phá quá lớn, sẽ làm hư hỏng địa bàn.
Nhưng Điện Chủ đã có lệnh, bọn hắn không thể không theo.
Trăm vạn Chấp Pháp Tru Tiên đem Lạc Nam bao vây vào vị trí trung tâm… dùng tiếng thét gào như sóng xung kích và tiếng trống trận oanh tạc trực diện về phía hắn.
“A!”
Hồn Nguyệt Ánh đau đớn kinh hô một tiếng, linh hồn xém chút băng liệt, vội vàng trở về đan điền Lạc Nam lánh nạn.
Đứng trước trăm vạn quân tạo nên áp lực, Lạc Nam hai mắt đỏ ngầu, máu huyết sục sôi, linh hồn rung động, cơ thể xém chút nổ tung.
Hắn vội vàng phong tỏa thính giác vẫn không ăn thua…
Trăm vạn đại quân tu vi kém nhất cũng là Ma Vương, mạnh nhất lên đến Ma Đế.
Có câu kiến nhiều cắn chết voi, Lạc Nam đang sắp trải nghiệm cảm giác này.
RĂNG RẮC…
Ma Vực và các tầng Vực xung quanh cơ thể hắn sắp chống không nổi, bắt đầu rạn nứt…
Nhìn thấy Lạc Nam hai tay ôm đầu, xương cốt kêu lên như muốn vỡ vụn, Tru Tiên Điện đám cao tầng hài lòng gật đầu, Tru Vô Tà đắc ý nói:
“Rốt cuộc cũng tìm ra yếu điểm của hắn, trăm vạn đại quân kết hợp… ngay cả ta cũng phải tạm lẫn vào không gian, không có lý nào hắn có thể chống lại!”
Bọn hắn lúc này đã rời xa hiện trường, chỉ để lại Binh Động và Binh Dã cùng trăm vạn đại quân đối phó.
“Chỉ cần nghiền nát hắn từ đầu đến chân, nghiền chết cả đám Trùng Thế Mạng trốn trong cơ thể hắn, xem thử hắn còn thủ đoạn nào để sống lại!”
Binh Động và Binh Dã nhìn nhau gật đầu ăn ý.
Cửu Tầng Quân Vực, Cửu Tầng Sát Vực được bọn hắn triển khai đi ra.
Thanh thế càng thêm to lớn, một nửa kiến trúc Tru Tiên Điện đã bị chấn thành bột mịn.
ONG ONG ONG ONG ONG…
Nhưng bọn hắn không hề biết rằng, bên trong cơ thể của Lạc Nam lúc này cũng có âm thanh cổ lão uy nghiêm bắt đầu ngâm tụng.
Cấm Kỵ như bị khiêu khích, bắt đầu thể hiện quyền năng của mình.
Chỉ thấy Kinh Văn Bất Hủ khảm trong linh hồn chói sáng rực rỡ, ánh sáng màu đồng cổ bao phủ toàn thân, bảo vệ Lạc Nam từ bên trong.
Miệng hắn niệm khẩu quyết của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh.
Đứng trước sự ngâm tụng của Bất Hủ Kinh Văn, uy thế từ trăm vạn đại quân đã trở nên vô nghĩa.
“Các ngươi thích chơi lớn, lão tử chơi lớn với các ngươi!” Lạc Nam cất tiếng cười dài.
Dị Hỏa – Đỉnh Thiên Diễm lấy trạng thái Hỏa Ma Lực, mang theo ngọn lửa đen tuyền bí ẩn thiêu đốt hiện ra, hình thành một cái lò luyện ở trước mặt Lạc Nam.
Trong ánh mắt co rút của toàn trường, hắn phất lấy óng tay áo.
ÀO ÀO ÀO ÀO ÀO…
Lập Ma Quả số lượng hàng chục, hàng trăm, vài trăm… điên cuồng được đổ vào bên trong Đỉnh Thiên Diễm, dùng ngọn lửa khủng bố luyện hóa thành chất lỏng.
“Không thể!” Tru Vô Dạ gầm thét, vội vàng tấn công… không để kẻ thù đạt được ý đồ.
Đáng tiếc Lạc Nam ôm lấy Đỉnh Thiên Diễm thi triển dịch chuyển tức thời né tránh.
Đem toàn bộ chất lỏng mang theo nguồn Ma Lực tinh khiết của vài trăm viên Lập Ma Quả đổ vào trong miệng, ngửa đầu ừng ực uống vào.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Bá Đỉnh đón nhận cổ lực lượng khổng lồ điên cuồng xoay tròn, đẩy mạnh tốc độ luyện hóa.
“Sướng…”
Ma Nhi ngửa đầu rên rỉ đón nhận tất cả.
Theo sau đó, con số Hồng Hoang Ma Văn khảm nạm trên cơ thể Lạc Nam lấy tốc độ chóng mặt gia tăng.
60… 70… 80…
Mọi thứ vẫn chưa dừng lại…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242