Nhận thấy ý đồ kêu gọi đồng minh của Tứ Hồn Lão Nhân, Lạc Nam ánh mắt trở nên rét lạnh.
Lạc Nam vốn định tập kích Ma Thương Thị, đoạt sạch tài sản của bọn chúng, tạo áp lực lên phía đám người Thị Trưởng đang đại chiến ở Song Tu Lâu, ép buộc bọn hắn phải trở về chi viện nếu không muốn Ma Thương Thành hóa thành phế tích, từ đó Song Tu Lâu cũng sẽ tạm thời an toàn.
Điều đó cũng chẳng chứng minh được Văn Lang là Thiếu Chủ của Song Tu Lâu, bởi lẽ hắn có quá nhiều lý do để nhắm vào Ma Thương Thị khi đại lượng cường giả đã rời khỏi.
Văn Lang và Ma Thương Thị là kẻ thù cũ, nhân lúc Thị Trưởng và các trưởng lão vô duyên vô cớ đi đánh Song Tu Lâu tranh thủ đột kích trả thù và cướp sạch các ngươi, không được sao?
Điều đó cũng chẳng chứng minh được ta và Song Tu Lâu có dính liếu quan hệ.
Không ngờ Tru Tiên Điện đã lường trước được ý đồ của hắn, ngay cả nhân vật cao cấp như Đại Nguyên Lão cũng được cử ra, đích thân xuất thủ muốn cái mạng của hắn.
Chỉ là có lẽ Tru Tiên Điện cũng hiểu biết quá ít về cái tên Văn Lang, không ngờ được ngay cả Đại Nguyên Lão cũng không làm gì được hắn, thậm chí còn phải cầu viện các Nguyên Lão khác.
Lạc Nam thừa hiểu Ma Giới là địa bàn của Tru Tiên Điện, đại chiến với Đại Nguyên Lão của bọn chúng trong thời gian dài quả thật không phải điều khôn ngoan.
Dù hắn có thể đánh bại Tứ Hồn Lão Nhân thì đã sao? Những Nguyên Lão khác của Tru Tiên Điện cũng sẽ nhanh chóng kéo đến và tiếp tục nhắm vào hắn.
Thậm chí khi hắn có đủ bản lĩnh đánh bại tất cả Nguyên Lão, e rằng hai tên Phó Điện Chủ và Điện Chủ cũng sẽ xuất thủ.
Cuối cùng dù hắn có thể địch lại toàn bộ Tru Tiên Điện, thì Tru Tiên Điện lại một lần nữa có thể vận dụng các mối quan hệ, nhờ đến vô số thế lực và cường giả ở Ma giới hỗ trợ với cái cớ diệt trừ dư nghiệt Tiên Ma Cung.
Không như Săn Ma Điện ở Tiên giới, nên biết rằng danh dự và uy tín của Tru Tiên Điện tại Ma giới vẫn còn rất quan trọng, khi cần đến… chắc chắn bọn chúng có thể hiệu triệu một cổ sức mạnh khổng lồ.
Nói tóm lại đại chiến ở nơi này đối với Lạc Nam chỉ có hại mà không có bất kỳ lợi thế nào.
Nhưng trốn chạy rời đi cũng không phải phong cách của hắn, nhất là khi Tru Tiên Điện nhiều lần muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Nghĩ đến đây, sát khí của Lạc Nam bạo phát.
Chứng kiến bên cạnh Tứ Hồn Lão Nhân xuất hiện một cái thông đạo không gian, bên trong đó có vài cổ khí tức cường đại đang hàng lâm mà đến, hiển nhiên chúng Nguyên Lão của Tru Tiên Điện sắp đến rồi.
“Nằm mơ!”
Lạc Nam lạnh lùng nói, Bá Lực lấy hình thành Ma Lực cuồng nộ ngưng tụ trong tay.
Ma Lực Chưởng nhắm về thông đạo không gian hung hăng xuyên phá.
Hiển nhiên hắn muốn phá nát thông đạo không gian, ngăn cản chúng Nguyên Lão chi viện.
“Bước qua lão phu trước đã!” Tứ Hồn Lão Nhân cười lạnh ngăn cản, bốn người tay cầm Tru Tiên Tứ Kiếm ngăn chặn phía trước thông đạo, muốn chém nát Ma Lực Chưởng.
“Dịch Chuyển Tức Thời!”
Nào ngờ Cấm Kỵ Chi Nhãn mở ra, ánh mắt khóa chặt bốn người Tứ Hồn Lão Nhân, cường ngạnh đem bọn hắn dịch chuyển.
Cấm Kỵ ra tay, dù Tứ Hồn Lão Nhân là Thiên Ma Đế cũng vô pháp chống lại.
Cả bốn người bọn hắn biến mất trước miệng thông đạo, cùng lúc đó Ma Lực Chưởng đã hung hăng bắn vào.
ĐÙNG!
Không gian băng liệt, thông đạo ầm ầm sụp đổ.
“Khốn kiếp!” Từ bên trong đó, loáng thoáng nghe thấy một tiếng rống giận truyền ra, hiển nhiên là đám Nguyên Lão truyền tống thất bại nên mắng chửi.
“Xem ngươi kéo dài thời gian được bao lâu!”
Tứ Hồn Lão Nhân cầm kiếm giết ngược trở về, lửa giận hừng hực thiêu đốt.
Hắn không nghĩ đến Lạc Nam có thể dịch chuyển hắn đến một nơi khác, nhờ vậy phá nát Không Gian Thông Đạo để chư vị Nguyên Lão tạm thời chưa thể đến.
“Đủ để lấy một trong vài cái mạng già của ngươi!” Lạc Nam cất tiếng cười dài.
“Nghé con không biết sợ cọp!” Tứ Hồn Lão Nhân sắc mặt khinh thường, miệng niệm khẩu quyết:
“Bí Thuật – Tứ Hồn Cự Ma Thân!”
Tiếng nói vừa dứt, trong ánh mắt kinh tởm của Lạc Nam, bốn người Tứ Hồn Lão Nhân cấp tốc dung nhập vào nhau.
Hình thái già nua của bọn hắn thay đổi một cách triệt để, dung mạo khôi phục sự trẻ trung thành một nam tử trung niên phong đạo, cơ thể cấp tốc biến lớn.
ẦM ẦM ẦM…
Thiên địa như muốn sụp đổ dưới chân, Tứ Hồn Lão Nhân hóa thành một Ma Nhân cao lớn vạn trượng.
Bốn cái đầu, tám cánh tay, bốn tay cầm Tru Tiên Tứ Kiếm, bốn cánh tay ngưng tụ Quyền Vực hòa cùng Thiên Ma Đế Lực cực kỳ mạnh mẽ.
“Chết cho lão phu!”
Bốn cái đầu hung bạo gầm lên, Tru Tiên Tứ Kiếm cùng Quyền Vực thô bạo đập xuống.
Như một tôn Cự Ma đang cuồng nộ, hình thái lúc này của Đại Nguyên Lão vừa đáng sợ vừa hùng mạnh.
“Không hổ là Đại Nguyên Lão của Tru Tiên Điện!” Lạc Nam thong dong nói:
“Bất quá muốn giết ta? Còn kém xa lắm!”
Bá Đỉnh bên trong đan điên cấp tốc xoay tròn, toàn bộ Bá Lực xuất động.
RỐNG!
Thần Tướng Vệ Hồn – Ma Thần Tướng lệ khí nặng nề dưới sự điều khiển của Vô Tướng Chi Ma – Ma Nhi sừng sững hiện lên.
“Ma Nhi, cho nàng mượn!” Lạc Nam cười lớn một tiếng, bất chợt đem Xích Tà Kích ném lên.
Xích Tà Kích hiểu ý, hình thể cấp tốc biến lớn.
Ma Thần Tướng bắt lấy Xích Tà Kích, Kích Vực triển khai, Ma Nhi hưng phấn đến chiến ý bừng bừng, thống ngự Bạo Loạn Chiến Ma bùng nổ Chiến Vực, cưỡi trên Cùng Kỳ Ma Ảnh với Sát Vực nặng nề.
Thay vì triệu hồi ra nhiều tôn Thần Tướng, tất cả lực lượng của Bá Đỉnh lúc này chỉ tập trung vào Ma Thần Tướng, khiến nó tạm thời trở thành vị Thần Tướng mạnh nhất.
Bá đạo không cách nào để hình dung, hung mãnh đối kháng với trạng thái toàn thịnh của Đại Nguyên Lão.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Như đại chiến của những vị Ma Thần, một góc Vũ Trụ ầm ầm sụp đổ, Xích Tà Kích vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó, không ngừng thôn phệ Ma Lực của Đại Nguyên Lão.
Tuy nhiên Đại Nguyên Lão nội tình cũng cực kỳ sâu dày, nốc vào những viên Ma Đế Đan cung cấp lực lượng, kéo dài chiến cuộc.
Lúc này ở bên cạnh hắn, không gian thông đạo lại mở ra, Nguyên Lão của Tru Tiên Điện muốn hàng lâm mà đến.
Lạc Nam để Ma Thần Tướng đại chiến Đại Nguyên Lão, còn hắn thì kéo dài khoảng cách, Lạc Thần Cung mỹ lệ như ngân hà lại xuất hiện trong tay.
Dây cung kéo căng dữ dội.
“Lão đại, chúng ta đến tiếp viện!”
Từ trong không gian thông đạo, một tiếng cười càn rỡ vang lên.
Chỉ thấy một tên nam tử trung niên diện mục âm nhu, thân mặc áo choàng lục sắc xuất hiện.
Hắn chính là Nhị Nguyên Lão của Tru Tiên Điện danh xưng Độc Tôn, cũng là một nhân vật có máu mặt ở Ma Giới khiến vô số người ngưỡng vọng, sư phụ của Thanh Hiên Quân – Ngũ Trưởng Lão tinh thông dùng Độc của Tru Tiên Điện.
VÈO!
Bất quá chào đón Độc Tôn không phải là Đại Nguyên Lão, mà là nhất tiễn Lạc Thần mang tính chất hủy diệt.
Tóc gáy Độc Tôn dựng đứng, đồng tử mãnh liệt co rút lại.
Nhưng Lạc Nam lại chú ý đến, dù biểu hiện vẻ ngoài như khiếp sợ, nhưng khóe môi tà dị của Độc Tôn lại nở nụ cười khẩy khinh thường, hắn vội vàng mở ra Dò Thám Tương Lai quan sát.
Mắt thấy mũi tên khủng bố sắp chạm vào cơ thể mình, Độc Tôn càn quấy cười lớn lên:
“Tu La Độc Vực!”
KHẸC… KHẸC… KHẸC… KHẸC…
Từ cơ thể Độc Tôn, một tiếng cười âm trầm quỷ dị như ma quỷ vang lên.
Cuồn cuộn Độc Tố màu đỏ như máu tươi hết sức chói mắt tiến ra, hình thành một lĩnh vực xoay tròn xung quanh Độc Tôn.
Chỉ thấy ngay cả không gian bên cạnh cũng bị kịch liệt ăn mòn, sau đó xèo xèo bóc hơi tạo thành một lổng thủng hư vô màu đen kịch.
Độc Tôn là một trong các cường giả dùng Độc hàng đầu ở Ma giới, so với đồ đệ Thanh Hiên Quân của hắn vượt trội không biết bao nhiêu lần.
Điềm đáng sợ nhất, Độc Tôn lại sở hữu Tu La Độc.
Tu La Độc là một loại Dị Độc tồn tại từ thời Cổ Đại cho đến ngày hôm nay, có thể phân hủy và dung hòa mọi thứ mà nó nhiễm vào trở thành Độc Tố tiến vào cơ thể cho chủ nhân sử dụng.
Hơn nữa vì tồn tại qua vô số năm, dưới sự bồi dưỡng của Độc Tôn, Tu La Độc được luyện hóa và kết hợp với vô số loại Độc Tố khác… có người đồn dưới Vĩnh Hằng nó chính là loại Dị Độc mạnh nhất.
Trong giới dùng Độc, nhắc đến Tu La Độc sẽ khiến vô số người vừa đố kỵ vừa kiêng dè, tôn sùng đến cực điểm.
Vì thế mà khi mũi tên của Lạc Nam bắn ra tiếp cận, Độc Tôn tự tin Tu La Độc Vực của mình có thể phân hủy nó toàn diện trước khi nó chạm vào cơ thể mình, chẳng chút sợ hãi.
Nhưng không, cảnh tượng tiếp theo khiến nụ cười ngạo mạn trên mặt Độc Tôn cứng ngắc lại.
Bởi vì mũi tên ngay trước mắt của hắn đột nhiên biến mất tại chỗ.
Dịch chuyển không gian!
Mũi tên thay đổi phương hướng, nhắm thẳng đến một trong bốn cái đầu của Tứ Hồn Lão Nhân.
Sắc mặt toàn trường kịch biến, mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Lạc Nam lại dương đông kích tây!
PHỐC!
Đang tập trung giao chiến với Ma Thần Tướng, Tứ Hồn Lão Nhân hoàn toàn không ngờ được mình sẽ bị đánh lén bất ngờ.
Mũi tên Lạc Thần nghiền nát cái đầu của hắn.
“AAAAA, TIỂU SÚC SINH VĂN LANG!”
Ba cái đầu còn lại ngửa đầu gầm rống, tiếng gầm căm hận xuyên thấu tinh không, vô số tu sĩ ở phương xa nghe thấy cũng là sợ xanh cả mặt.
Một cái đầu bị bắn rụng, Lạc Nam chứng kiến hai trong số tám cánh tay của Cự Ma ủ rũ dừng động đậy.
Hiển nhiên, một trong bốn tên đã bị Lạc Nam bắn chết, hắn hài lòng cười to:
“Lão già, vừa rồi ta nói sẽ diệt một trong số mấy cái mạng của ngươi, tin chưa hả?”
Vừa lúc, hắn nhìn thấy một thanh Kiếm cũng rời khỏi tay chủ nhân trở nên lỏng lẻo.
Bởi vì mỗi người trong Tứ Hồn Lão Nhân chỉ luyện hóa một thanh Kiếm, cho nên khi một trong bốn tên chết đi, một thanh kiếm cũng tạm thời mất chủ, chính là Hãm Tiên Kiếm trong Tru Tiên Tứ Kiếm.
“Hừ!” Ba cái đầu còn lại hừ lạnh, đang muốn đem thanh Hãm Tiên Kiếm cầm về.
“Hiểm Thâu Bí Thủ!” Lạc Nam âm thầm niệm khẩu quyết, Hồn Lực ngưng tụ thành cánh tay vô hình duỗi ra, xuyên thấu không gian và thời gian.
Trong ánh mắt muốn nứt ra của ba cái đầu khổng lồ, Hãm Tiên Kiếm như bóc hơi trước mặt bọn hắn, xuất hiện trong tay Lạc Nam.
Đồ lót trong người chúng nữ Làng Nhất Thế còn bị Hiểm Thâu Bí Thủ trộm mất, huống hồ gì một thanh kiếm vừa chết chủ?
Bị Lạc Nam nắm chặt, Hãm Tiên Kiếm có linh tính không ngừng giãy giụa, một hư ảnh lão nhân hiện ra nhìn hắn đầy hung ác:
“Nghịch tặc, mau thả lão phu trở về!”
Hiển nhiên hư ảnh lão nhân này chính là linh tính của Hãm Tiên Kiếm.
Nào ngờ Lạc Nam cười lạnh lẽo nhìn nó, cầm lấy Lạc Thần Cung thô bạo đập xuống.
RĂNG RẮC…
Trên thân Hãm Tiên Kiếm xuất hiện vết nứt, hư ảnh lão nhân hét lên một tiếng thảm thiết, triệt để tiêu tán giữa đất trời.
Xóa linh!
Lạc Nam tiêu diệt linh tính của Hãm Tiên Kiếm, tiện tay thu nó vào Nhẫn Trữ Vật mà không có chút thương xót nào.
“AAAAA, làm sao ngươi dám?” Thấy cảnh này, chẳng những Tứ Hồn Lão Nhân, mà Độc Tôn cũng oán độc gào thét.
Hãm Tiên Kiếm bị phá, chẳng khác nào Tru Tiên Tứ Kiếm không còn sức mạnh của một Đế Binh, chỉ còn lại ba thanh Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo bình thường.
Đây là tổn thất to lớn của Tru Tiên Điện.
Mà lúc này, chỉ thấy tên Cự Ma vừa dùng sức đem Ma Thần Tướng đẩy lùi, vừa nhanh chóng lấy ra một đứa con nít ước chừng vài tuổi.
Đứa con nít này như hài đồng nhân loại, đầu có tóc xanh, sinh mệnh khù khờ nhưng sinh mệnh lực lại cực kỳ nồng đậm.
“Phục Sinh Nhi Sâm!” Lạc Nam lạnh lùng nhìn một màn này.
Đứa con nít kia không phải nhân loại, mà là loại Thiên Tài Địa Bảo có thể cứu sống người chết, công dụng tuyệt đối không kém hơn cánh của Cửu Diệp Liên Hoa, khuyết điểm duy nhất là ăn một thì hết một, không thể bồi dưỡng để mọc ra trở lại như cánh của Cửu Diệp Liên Hoa được.
Lần trước khi giả mạo thành Chấn Hào lẽn vào Tru Tiên Điện, Lạc Nam từng nhìn thấy Tru Tiên Điện có đến năm củ Phục Sinh Nhi Sâm được Sát Trận niêm phong cẩn thận.
Đại Nguyên Lão quả nhiên là nhân vật cao cấp, đủ tư cách sử dụng thứ quý giá như vậy ở Tru Tiên Điện.
Không nói lời nào, một trong ba cái đầu của Cự Ma mở mồm, ném Phục Sinh Nhi Sâm vào bên trong nuốt chửng.
Toàn thân thư thái dễ chịu, cái đầu vừa bị Lạc Nam bắn chết một lần nữa mọc ra, triệt để sống lại.
Nhận ra Hãm Tiên Kiếm của mình bị kẻ thù cướp mất, cái đầu hướng Lạc Nam cuồng rống:
“Ta phải diệt ngươi cửu tộc!”
Vừa bị mất Hãm Tiên Kiếm, vừa tiêu hao một trong năm củ Phục Sinh Nhi Sâm quý giá, Đại Nguyên Lão làm sao có thể không phẫn nộ?
Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Lạc Nam đã bị hắn giết hàng triệu lần.
Phải biết rằng Tru Tiên Điện thành lập vô số năm, vơ vét không biết bao nhiêu của cải và di tích, chỉ mới tích trữ được năm củ Phục Sinh Nhi Sâm mà thôi.
PHỐC!
Trong lúc Đại Nguyên Lão vì giận mà phân tâm, Ma Tướng lại đâm xuống một nhát Xích Tà Kích… chấn đến Cự Ma thân phải thổ huyết lùi bước.
“Ngay cả ta cũng không thể vượt qua, còn muốn diệt chủ nhân của ta?” Ma Nhi lãnh diễm khinh thường, một lần nữa toàn diện nghiền ép mà đến, Ma Lực trong Bá Đỉnh vẫn đang tiến vào cơ thể nàng như một dòng thác, càng đánh càng hăng.
“Khốn kiếp!” Tứ Hồn Lão Nhân giận nhưng không thể làm gì, chỉ có thể hướng Độc Tôn gầm thét:
“Nhị đệ mau ra tay, ta đã cầm chân được thủ đoạn mạnh nhất của tiểu súc sinh, chuyện còn lại giao cho ngươi!”
“Lão đại yên tâm!” Độc Tôn cất tiếng cười tà, đầu lưỡi đen kịch nhẹ nhàng liếm liếm môi đầy khoái trá:
“Ta thích nhất là luyện những tên yêu nghiệt này thành độc, chắc chắn sẽ rất có cảm giác thành tựu!”
Độc Tôn vô cùng đắc ý mà không hề biết rằng, sâu trong đáy mắt của Lạc Nam cũng đang tràn đầy hưng phấn và hứng thú nhìn lấy hắn.
Bởi vì lúc này đây, Độc Nhi bên trong đan điền đang không ngừng hối thúc hắn:
“Phu quân, cướp Tu La Độc cho thiếp… vật đại bổ nha!”
Nàng cảm giác được, chỉ cần luyện hóa Tu La Độc, Độc Đỉnh của mình sẽ mạnh hơn không chỉ vài bậc.
Để xem ai luyện hóa ai.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242