Cùng thời điểm đó…
“Thật khó có thể tin, thời kỳ Cổ Đại mà tu sĩ đã tinh thông Thời Không đến mức độ này!” Lâm Tích ở trong lòng cảm khái một tiếng.
Chỉ thấy lúc này, nàng đang rơi vào một lỗ đen cực kỳ quái dị.
Toàn thân Lâm Tích như bị định trụ tại giữa trung tâm lỗ đen, không thể nhút nhít dù chỉ là một đầu ngón tay.
Mà nguyên nhân chính là sự sắp xếp Không Gian và Thời Gian ảo diệu ở tại nơi này.
Không gian bốn phương tám hướng như một cái đầm lầy, càng động đậy cơ thể thì sẽ càng lún sâu, hơn nữa tiêu hao rất nhiều sức lực.
Mà thời gian thì lại được bố trí xung quanh kẻ rơi vào bẫy lại trôi qua chậm chạp đến cực điểm, e rằng chậm hơn hàng vạn lần so với hoàn cảnh thông thường.
Trong tình huống đó, nếu từ bên ngoài nhìn vào… Lâm Tích không khác gì một con ốc sên chậm chạp bị rơi vào đáy bùn.
Mỗi một động tác nhỏ của cơ thể đều phải tiêu tốn vô số thời gian, đợi đến khi ngươi nhút nhít được một đầu ngón tay, ngươi lại càng lún sâu xuống đáy…
Không thể không nói, thủ đoạn của Thời Không Thánh Địa đích thật khó lường, gặp phải tình huống như thế này… e rằng cường giả hùng mạnh cũng phải cam chịu, bạo lực chẳng phải cách để giải quyết vấn đề.
Bất quá, muốn làm khó người nắm giữ Cấm Kỵ như Lâm Tích vẫn chưa đủ.
Chỉ thấy nàng động lấy ý niệm, có hàng loạt cánh cửa thời không đột ngột mở ra ngay sát bên cạnh nhau, nối dài từ vị trí của Lâm Tích cho đến lối thoát.
Từ bên trong cánh cửa thời không, hàng loạt phân thân Lâm Tích xuất hiện.
Sau đó các nàng người này nắm chặt tay người kia, từ trên xuống dưới…
Mà bên trên lối thoát, đồng dạng cũng có một phân thân Lâm Tích xuất hiện, nắm lấy tay của phân thân ở sát bên cạnh mình, dùng sức kéo lên.
Cảnh tượng giống như một người đứng trên đỉnh núi đang dùng sức kéo lấy một đám người đang nắm lấy nhau treo lơ lửng giữa không trung.
Do ở ngoài vùng bị ảnh hưởng, phân thân bên trên cực kỳ dễ dàng lôi kéo một chuỗi Lâm Tích rời khỏi cạm bẫy… mãi đến khi bản thể của Lâm Tích cũng thoát nạn thành công.
“Phù… phù… xém chút hù chết ta!” Hắc Chồn tren vai Lâm Tích lúc này thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa.
Vừa rồi bị rơi vào bẫy rập quỷ dị, nó rất muốn mở miệng nói chuyện nhưng thời gian xung quanh trôi quá chậm, cơ miệng vận động cũng tốn hàng năm trời mới thốt ra được một tiếng, cho nên chỉ đành câm miệng chờ đợi Lâm Tích nghĩ cách.
“Chuyện nhỏ mà thôi…” Lâm Tích điềm nhiên cười, ánh mắt sáng rực lên nhìn hàng loạt kiến trúc ở khắp bốn phía Thời Không Thánh Địa.
Nhân tiện đang triệu hồi số lượng lớn phân thân, Lâm Tích hạ lệnh nói:
“Phân tán ra vơ vét cho ta, đừng để lại bất cứ thứ gì có giá trị!”
“Tốt!”
Hàng trăm phân thân đồng ý gật đầu, kích hoạt Gia Tốc Thời Gian, lấy tốc độ khủng bố tách ra khắp bốn phương tám hướng…
Trong cùng thời điểm, bọn chúng muốn thăm dò sạch sẽ Thời Không Thánh Địa.
Mà Lâm Tích thì khoanh chân ngồi xếp bằng tại chỗ, chờ đợi thu hoạch mà các phân thân mang về cho mình.
Đây là chỗ lợi hại của Cấm Kỵ – Thời Không Tự Tại Kinh, chẳng cần bản thể phí sức vất vả thám hiểm, mọi chuyện cứ để phân thân lo.
Nếu gặp phải tử vong, phân thân chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bản thể.
Mà trong số lượng lớn phân thân được Lâm Tích điều động, có ba kẻ nhắm vào Tàng Thư Các lao vụt đến.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-9/
Côn Lôn Giới…
“Lượng tin tức này thật sự vượt quá dự kiến của chúng ta!” Nhìn lấy Lạc Nam, mấy Nữ Thiên Đế lắc đầu cười khổ.
“Haizz…” Phượng Nghi Nữ Đế cảm thán thở dài:
“Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao Bất Tử Điểu đột nhiên biến mất như bóc hơi khỏi vũ trụ!”
Thật ra từ xa xưa, Bất Tử Điểu cũng có hứng thú tràn đầy với Ngô Đồng Thụ của Phượng Hoàng Tộc các nàng.
Mà một khi Bất Tử Điểu có ý cướp đoạt Ngô Đồng Thụ, e rằng Phượng Hoàng Tộc khó mà chống lại.
Phượng Nghi Nữ Đế không thể không thừa nhận, nếu so sánh về thực lực và khả năng khống hỏa, Bất Tử Điểu còn nhỉnh hơn Hỏa Phượng Tộc.
Nào ngờ Bất Tử Điểu lại nguyện ý vì vũ trụ này tiến ra chiến trường cao cấp hơn, đối kháng ngoại địch, từ đó tiêu thất khỏi vũ trụ, Ngô Đồng Thụ cũng vì vậy thuộc về Hỏa Phượng Tộc cho đến tận bây giờ.
“Không những Bất Tử Điểu, mà Cổ Việt Tộc, Loạn Thế Nghĩ Tộc và rất nhiều thế lực cũng như cường giả khác mà chúng ta không biết vẫn đang âm thầm cống hiến và hy sinh!” Lạc Nam nể trọng nói:
“Thế cho nên, ta hy vọng chúng ta có thể thành công thống nhất vũ trụ này, sau đó toàn diện chung tay chống lại cường địch ngoài kia đang ngấp nghé!”
Thiên Hồ Nữ Đế nhìn chằm chằm Lạc Nam, trực giác của một Thần Thú khiến nàng cảm nhận được từng câu từng chữ của hắn đều là thật tâm thật ý.
Hít sâu một hơi, nàng trịnh trọng hỏi: “Sao ngươi không đem tin tức này lan truyền, để toàn vũ trụ cùng nhau!”
“Haha!” Lạc Nam cười nhạt một tiếng lắc đầu: “Nàng nghĩ sẽ có bao nhiêu kẻ tin tưởng lời của ta?”
“Hơn nữa dù thật sự tin tưởng, e rằng cũng sẽ gây nên náo loạn quy mô lớn khó mà lắng xuống, lòng người hoang mang, gây nên sự chú ý của kẻ thù phía trên, cục diện khó mà khống chế!”
“Đừng nói là ta! Dù là Cổ Việt Tộc chưa chắc giải quyết được êm đẹp chuyện này!”
Chúng nữ đồng ý gật đầu, nếu thật sự dễ dàng như Thiên Hồ Nữ Đế nói, Cổ Việt Tộc đã sớm công bố từ lâu, nào đến lượt bọn hắn?
Có những khó khăn, có những quy tắc ràng buộc… mà khi chưa chắc chắn có thể giải quyết, không ai dám đánh cược mạo hiểm, bởi vì cái giá phải trả sẽ rất lớn.
“Chúng ta có được bao nhiêu lực lượng rồi?” Thiên Hồ Nữ Đế đặt câu hỏi.
Lạc Nam và chúng nữ nghe vậy trong lòng vui vẻ.
Hiển nhiên, Thiên Hồ Nữ Đế đã dùng đến từ “chúng ta”, rõ ràng nàng đã chấp nhận gia nhập vào chuyện này, thành công được Lạc Nam thuyết phục.
Đúng như lời hắn nói, nếu bên ngoài vũ trụ vẫn luôn tồn tại kẻ thù tham lam ngấp nghé, như vậy Thiên Hồ Tộc có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào, làm sao có khái niệm an bình phồn hoa như nàng từng mong muốn?
Chỉ khi nào loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn này, một thế lực mới có thể tự tin và an lòng phát triển, không riêng gì Thiên Hồ Tộc của nàng.
Mà muốn loại bỏ nguy cơ, ngươi bắt buộc phải ra sức, không thể nằm một chỗ há miệng chờ sung, trông chờ vào thành quả của người khác được…
“Tịch Y…”
Lạc Nam mỉm cười gọi một tiếng.
Phượng Tịch Y đứng sau lưng hắn lột xuống mặt nạ, để lộ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, bước đến ngồi bên cạnh Phượng Nghi Nữ Đế.
“Đây là Tịch Diệt Phượng Hoàng hay đồn đại sao?” Châu Miên Mạn tò mò hỏi.
“Không sai, nàng ấy là muội muội ta!” Phượng Nghi Nữ Đế nắm tay Phượng Tịch Y, lạnh lùng nói:
“Chúng ta đã điều tra được Săn Ma Điện là thủ phạm cướp đoạt Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, ý đồ làm suy yếu và ngăn cản Phượng Hoàng Tộc phát triển!”
“Qua đó càng có căn cứ để xác định lời của Lạc Nam là chính xác, Săn Ma Điện đích thực là nội gián, luôn âm thầm gây náo loạn nội bộ vũ trụ chúng ta!”
Phượng Tịch Y ánh mắt lóe lên, cũng giật mình nói:
“Săn Ma Điện chẳng biết vì sao biết được Văn Lang có liên quan đến Song Tu Lâu, điều mà ngay cả Ma Thương Thị và rất nhiều thế lực ở Ma Giới cũng không biết, Nhị Nguyên Lão điều động ta đến Song Tu Lâu săn giết Văn Lang!”
“Haha, đương nhiên là Tru Tiên Điện cung cấp thông tin!” Lạc Nam cười nhạo:
“Bọn chúng ngoài mặt thì đối nghịch người sống ta chết, thực chất chỉ là thủ đoạn che mắt toàn vũ trụ, Săn Ma Điện và Tru Tiên Điện chính là một phe!”
Chúng nữ kinh sợ đến ngây người…
“Nếu thật sự như vậy, toàn bộ Tiên Ma hai giới đã bị dắt mũi vô số năm qua, thật là khốn kiếp!” Lăng Ba Nữ Đế siết chặt nắm tay trắng như phấn.
“Chuyện này một khi lan truyền, quả thật rất khó để người khác tin tưởng…” Thường Nga Nữ Đế cau lấy đôi mày liễu.
“Cho nên phải chiến đấu trường kỳ a…” Lạc Nam thở ra một hơi nặng nhọc:
“Dục tốc bất đạt…”
Lúc này, hắn mới chậm rãi liệt kê ra lực lượng mà mình đang nắm giữ trong tay cho chúng nữ được biết.
Từ Việt Long Tinh, Làng Nhất Thế, Hậu Cung, Côn Lôn Giới… cho đến tàn quân của Nghịch Long Đế, hậu nhân Tiên Ma Cung và các thế lực đồng minh đang có mặt…
Biết được Lạc Nam vậy mà là Nghịch Long, Thiên Hồ Nữ Đế lại phải kinh ngạc một thoáng.
Mà sau khi nghe thấy toàn bộ lực lượng Lạc Nam đang nắm giữ, Thiên Hồ Nữ Đế rốt cuộc có niềm tin đánh lớn một trận.
Đã đến nước này, nàng và Thiên Hồ Tộc không còn đường lui nữa.
Nhìn thẳng Lạc Nam, Thiên Hồ Nữ Đế chủ động đề nghị:
“Chúng ta ký kết khế ước đồng minh!”
Lạc Nam khóe miệng nhếch lên, lại một Thiên Đế cấp Thế Lực bằng lòng gia nhập.
Chờ các thế lực dưới trướng toàn diện trưởng thành, cũng là lúc vũ trụ buộc phải biến động.
Thứ hắn cần nhất lúc này, không gì khác ngoài thời gian.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242