“Nghịch Long… ta xxx cả nhà ngươi!”
Kim Đế trong cơn phẫn nộ ngửa đầu gầm rống.
Vì biết bọn hắn bị Nghịch Long và bốn vị cường giả thần bí ngăn chặn không thể trở về, chiến tuyến bên phía Kim Ô Thiên Hoàng Giới đã không tiếp tục liều mạng ngăn cản liên minh Nghịch Long nữa, cuối cùng cả đám thuận lợi thoát đi.
Đáng hận ở chỗ, địa điểm xảy ra chiến đấu lần này lại chính là Kim Ô Thiên Hoàng Giới, đồng nghĩa với Kim Ô Tộc của hắn tổn thất nặng nề nhất trong số các tộc thần thú.
Vì sao? Vì sao có quá nhiều địa bàn ngươi không đánh, lại chọn ngay Kim Ô Thiên Hoàng Giới của ta?
Kim Đế hận đám liên minh Nghịch Long không đánh vào Bạch Hổ, không đánh vào Côn Bằng… thậm chí là bất cứ chủng tộc nào khác ngoại trừ Kim Ô.
Lời hắn hắn không thể nói ra khỏi miệng, nhưng nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Nghịch Long đã bị sát cơ trong mắt Kim Đế giết chết vô số lần.
Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.
Không phải tự nhiên mà Nghịch Long lựa chọn công kích Kim Ô Thiên Hoàng Giới.
Đơn giản là hắn không ưa chủng tộc mặt dày này.
Diễm Nguyệt Kỳ có địa vị đặc biệt trong lòng hắn, nàng đã là mẹ của nữ nhi hắn…
Trong Thiếu Đế Chi Chiến, Tiểu Kỳ Nam đã cố tình ra tay nặng nề với Kim Ô Đế Tử nhằm cảnh cáo, kết quả đám người các ngươi vẫn cố chấp cầu hôn Diễm Nguyệt Kỳ, không đáng bị đánh sao?
Dù rằng từ đầu đến cuối Tuế Nguyệt Cung cũng chưa hề công khai mẫu thuân của Lạc Kỳ Nam là ai, nhưng dựa vào Kim Ô Thánh Hỏa mà nàng sử dụng, các ngươi ngu xuẩn đến mức không suy đoán ra sao?
Nghịch Long cảm thấy Kim Ô Tộc trả giá như vậy còn nhẹ.
Với tính cách bao che thê tử và nữ nhân của mình, kẻ nào dám đụng vào hắn không ngại cho đối phương đổ máu.
Bất quá hiện tại Kim Ô Tộc trả giá cũng đủ nhiều, mọi thứ đang đi theo ý muốn của mình, Nghịch Long không muốn đem dài lắm mộng, ung dung cười nhạt:
“Các vị còn muốn chiến nữa chứ?”
“Sao lại không chiến, ta muốn mạng của ngươi!” Kim Đế gầm thét dữ dội, bản thể Kim Ô khổng lồ thét lên vang trời.
Nhưng nhìn ngược trở lại, Long Ngạo Hải đám người vẫn án binh bất động, không ai có dấu hiệu muốn động thủ.
Hiển nhiên mặc dù lần này có chút nhục nhã, nhưng các Tộc bọn hắn không tổn thất nặng như Kim Ô Tộc, vì thế không muốn tiếp tục liều mạng dây dưa với Nghịch Long nữa.
Trải qua các trận chiến kéo dài, thực lực của bọn hắn đã không còn ở trạng thái toàn thịnh.
“Các ngươi…” Kim Đế thấy cảnh này càng thêm phẫn nộ: “Lũ hèn nhát này!”
“Kim huynh bình tĩnh!” Bạch Khởi trầm giọng khuyên nhũ:
“Nội tình của Nghịch Long đã vượt qua dự kiến của chúng ta quá nhiều, hiện tại liều mạng một cách thiếu căn cứ không phải lựa chọn sáng suốt!”
Long Ngạo Hải đám người nhẹ gật đầu tán thành.
Việc của bọn hắn lúc này là mau chóng quay về khôi phục, sau đó một lần nữa thương nghị, suy nghĩ đối sách khác để ứng phó.
Nếu không thể giết được Nghịch Long trong thời gian ngắn, thì kế hoạch phải chuyển sang chiến đấu trường kỳ, dục tốc bất đạt.
Hiện tại dù bạo phát tất cả, thiêu đốt sinh mệnh để giết được Nghịch Long thì đã sao? Ai sẽ nguyện ý hy sinh trong số bọn hắn?
Chưa kể tình hình của Ma Giới và Tiên Giới luôn trong trạng thái căng thẳng, nếu để các tộc Ma Thú nhân cơ hội này đục nước béo cò, sợ rằng tổn thất sẽ càng thêm trầm trọng.
“Khốn kiếp!” Kim Đế thấy không ai còn muốn chiến với mình, lửa giận cuồn cuộn trong lòng ngực, nghiến răng nghiến lợi chất vấn:
“Các ngươi đâu có tổn thất bằng Tộc ta, nên đâu có hiểu tâm trạng của bổn Tộc Trưởng lúc này?”
Đám trưởng lão Kim Ô Tộc hai mắt cũng là đỏ lên, thân thể không ngừng run lẩy bẩy.
“Các vị Kim Ô huynh đệ yên trí, chúng ta là cùng một liên minh, chúng ta sẽ dốc sức hỗ trợ các vị xây dựng lại thế giới, chỉ cần tộc nhân Kim Ô vẫn còn, không lo không thể hùng mạnh trở lại!” Long Ngạo Hải trấn an nói.
Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Nghịch Long.
Kế hoạch giữa Long Quân Sư và Tộc Trưởng vẫn đang âm thầm tiến hành.
Một khi thành công, lập tức có thể khiến Nghịch Long vạn kiếp bất phục.
Không cần vì một chút nóng giận nhất thời mà bỏ lỡ đại sự.
“Hahaha, nếu các vị đã không muốn đánh, chúng ta cũng cáo từ ở đây!” Nghịch Long ngửa đầu cười ngạo nghễ.
Một người đứng cạnh hắn nhẹ nhàng phất tay.
Truyền Tống Trận ầm ầm xuất hiện, Nghịch Long mang theo bốn người thần bí thản nhiên tiến vào.
Trước khi đi không quên vẩy tay mỉm cười thân thiện mời gọi các vị Thần Thú:
“Có nhã hứng đến căn cứ của bổn tọa làm khách hay không?”
“Cút con mẹ ngươi đi!” Kim Đế rốt cuộc không nhịn nổi lại chưởng đến một vầng mặt trời.
Đáng tiếc Truyền Tống Trận đã chậm rãi tiêu tán, Nghịch Long đám người biến mất hình dạng.
“Hít… Hóa Trận Thánh Thể quá mức đa dụng khó chơi!” Long Ngạo Hải sắc mặt trở nên khó coi.
Thể chất có thể khiến Chiến Trận Sư chỉ phất tay là lập trận này quá mức kinh khủng, bọn hắn đã ăn phải không ít thiệt thòi khi chiến đấu với kẻ đó.
Thử tưởng tượng ngươi vất vả lắm mới ngưng tụ được một môn Vũ Kỹ, mà đối thủ lại nhẹ nhàng phất tay đã ném một cái Trận Pháp cự đại về phía ngươi… có oan ức không? Có công bằng không?
“Nghịch Long từ đâu chiêu mộ được kỳ nhân dị sĩ như vậy? Vì sao chúng ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua tên tuổi của những người này?” Côn Hải Uy sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Một cánh tay của hắn đã lìa khỏi cơ thể, trong chiến đấu vô tình để bàn tay trúng phải phải Diệt Sinh Độc của người mang Diệt Sinh Độc Thể, hắn buộc phải chặt đứt một cánh tay để giữ mạng.
Sợ rằng phải tốn lượng lớn tài nguyên cao cấp mới có thể bài trừ độc tố, khôi phục như cũ.
“Ngũ Hành Thánh Thể càng thêm khủng bố…” Tượng Phách ngưng trọng nói.
Dù sở hữu thể phách của Thần Thú Long Tượng, tất cả vảy giáp trên người hắn cũng đã bị công kích của Ngũ Hành Thuộc Tính đánh cho vụn vỡ.
“Nghe nói tên Ngũ Hành Đại Đế đã bế quan nhiều năm để có thể đúc thành Ngũ Hành Thánh Thể, hiện tại tung tích chưa rõ!” Kỳ Hiệp thở dài một tiếng:
“Cũng không biết người thần bí kia có phải hắn hay không…”
“Còn có kẻ thân mang Yêu Hoàng Chiến Thể, dù thể chất này xếp hạng không cao nhưng lại ảnh hưởng lớn nhất đến Thần Thú chúng ta, đối mặt với Yêu Hoàng Lực của hắn… ta có cảm giác chỉ yếu hơn Nghịch Long Lực một chút!” Khổng Nhạc bất đắc dĩ hiện rõ trên khuôn mặt.
“Bốn kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào…”
Câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu cả bọn lúc này nhưng không có lời giải.
Cả đám chỉ có thể nhìn nhau thở dài, một lần nữa thi triển cước bộ, điên cuồng quay về.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-9/
Tuế Nguyệt Cung…
Sâu trong cung điện, một tòa Truyền Tống Trận sáng lên…
Năm người mặc áo choàng đen từ trong đó xuất hiện, nếu để Kim Đế và Long Ngạo Hải đám người nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ đêm nay ngủ sẽ gặp phải ác mộng.
Nghịch Long truyền tống về Tuế Nguyệt Cung?
Năm người lột xuống mặt nạ và áo choàng, lộ ra dung mạo của một nam tứ nữ.
Nam nhân không phải Lạc Nam thì là ai?
Mà bốn nữ nhân đi cùng với hắn cũng đều là giai nhân tuyệt sắc khuynh thành, mỗi người mỗi vẽ, mỗi người một loại khí chất khác nhau khiến nam nhân khi nhìn vào chỉ biết than thở.
Trong đó, người có mái tóc tím, vẻ đẹp phong tình cuồng dã chính là Tiểu Sư, người sở hữu Yêu Hoàng Chiến Thể… dù rằng từng lấy thân phận Tử Lôi Sư Bàng xuất chiến tại Tuế Nguyệt Cung, nhưng khi nàng che giấu dung mạo, sử dụng Yêu Hoàng Lực… đám người Long Ngạo Hải không có ai đủ khả năng nhìn ra.
Một người khác là Hoa Ngọc Phượng có vẻ đẹp kiêu sa cao ngạo, như một tôn phượng hoàng trên chín tầng trời, dung nhan sắc sảo chín mộng khiến nam nhân tự tin mặc cảm khi phải đối diện với nàng, sở hữu Hóa Trận Thánh Thể.
Một mỹ nhân với ngũ quan tinh tế tỉ mỉ từ từng đường nét, thể hình cân đối, đôi chân dài, bộ ngựa căng tròn đầy ắp, vòng eo nhỏ nhắn yêu kiều, tấm lưng tuyệt mỹ trơn tuột sau lớp váy mỏng mới là thứ làm mê đắm mọi trái tim, dù chỉ nhìn ngắm bóng lưng của nàng cũng là một loại hưởng thụ.
Không ai khác, nàng là Tần Mộng Ảnh, một trong những thê tử nhận biết Lạc Nam đầu tiên khi hắn chỉ là tiểu tu sĩ ở tầng chót của Hạ giới, sở hữu Ngũ Hành Thánh Thể.
Cuối cùng là một mỹ nhân khiến người khác cảm thấy bí hiếm, khó thể nắm bắt được phương tâm của nàng… nổi bật nhất là bờ môi đen tuyền trơn bóng mịn màng cực kỳ quyến rũ, tiếp đó là mái tóc tử lục bồng bềnh, dáng người ngạo nhân của một vị tuyệt phẩm mỹ phụ, ánh mắt thâm thúy như ánh sao chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Lạc Nam.
Nàng cũng là nữ nhân sở hữu Diệt Sinh Độc Thể – Liễu Ngọc Thanh.
Bởi vì hầu hết chiến lực trụ cột của Liên Quân Nghịch Long đều dốc sức tiến đánh Kim Ô Thiên Hoàng Giới, Lạc Nam đành nhờ đến bốn vị thê tử có chiến lực mạnh mẽ cùng mình ngăn cản địch nhân trở về chi viện, nhân tiện tỏ vẻ nội tình của Nghịch Long cao thâm khó dò, khiến các Tộc Thần Thú trong lòng lo sợ một phen.
Mà lúc này hắn chợt nhận ra bầu không khí trở nên có chút kỳ quái…
Thì ra chúng nữ của Hậu Cung và chúng nữ đến từ Làng Nhất Thế đang đưa mắt nhìn nhau.
Lạc Nam âm thầm rùng mình, mọi thứ có vẻ yên ắng như tại sao hắn dường như thấy được có tia lửa va chạm xoẹt xoẹt giữa mắt của các nàng?
“Ảo giác, chắc chắn là ảo giác…” Lạc Nam tự trấn an trong lòng, gượng cười một tiếng:
“Haha, đã kề vai sát cánh chiến đấu… đều là người một nhà, để ta giới thiệu…”
“Không cần…” Tần Mộng Ảnh phất nhẹ óng tay áo, bờ môi đỏ rực như liệt diễm hé mở:
“Bọn thiếp có tìm hiểu về các tỷ muội ở bên cạnh chàng từ khi chàng đặt chân lên Tiên giới cho đến thời điểm này!”
“Hân hạnh được chú ý!” Đại diện cho Làng Nhất Thế, Âu Dương Thương Lan vuốt nhẹ mái tóc, dung nhan vừa uy nghiêm vừa mị hoặc mỉm cười như trăm hoa đua nở, cất giọng chào hỏi:
“Rốt cuộc cũng gặp được chủ nhân của các Cung Điện vắng chủ trên Cung Đình Thụ!”
Các nàng đánh giá lẫn nhau, sau cùng đồng loạt ném ánh mắt hình viên đạn về hướng Lạc Nam khiến hắn giật nảy mình.
Tên khốn kiếp này, mỹ nhân trong thiên hạ đầu bị hắn hốt hết rồi.
Chúng nữ của Làng Nhất Thế thật sự khó thể lý giải, tại sao ở một hạ giới lại tập hợp nhiều tuyệt đại giai nhân như vậy cho Lạc Nam thu vào Hậu Cung, phải biết dù là ở Tiên giới rộng mênh mông này… vạn năm chắc sẽ tìm ra được một người như vậy.
Ngược lại, chúng nữ của Hậu Cung cũng vô cùng khó hiểu, chẳng biết vì sao vũ trụ này rộng lớn vô hạn… mà Lạc Nam lại có thể tìm được những mỹ nhân cực phẩm này trong biển người bao la đó, chẳng lẽ hắn thật sự có nội tại ẩn là thu hút mỹ nhân tự tìm đến?
Hai phe nữ nhân không lý giải nổi, cuối cùng ném cho Lạc Nam một ánh mắt khả nghi.
Nếu tiếp tục như thế này, tỷ muội của các nàng sẽ tăng lên bao nhiêu nữa?
Tuế Nguyệt Nữ Đế nhìn thấy cảnh tượng này cũng âm thầm thở dài:
“Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!”
Lần đầu gặp mặt, nàng đã ngạc nhiên vì vây quanh tên tiểu tử thúi này là quá nhiều mỹ nhân có thiên phú và tư chất tốt, dường như ông trời đem hết phúc phận ban cho hắn vậy.
Đặt chân đến Tiên giới, mặc dù thực lực của thành tựu cá nhân của hắn khiến người khác phải than thở, nhưng càng ghen tị hơn chính là khả năng đánh cướp tránh tim của mỹ nhân.
Hơn nữa đều là những mỹ nhân có đủ tố chất của một cường giả.
Nếu nói tên này là khắc tinh của các nữ nhân tài sắc vẹn toàn cũng không quá đáng.
“Ánh mắt của Tiểu Nam vẫn luôn tốt như vậy, tuyển chọn nữ nhân đều quá ưu tú…”
Liễu Ngọc Thanh càng nhìn chúng nữ Làng Nhất Thế càng thấy hài lòng.
Quả thật là trăm hoa đua sắc, đặc biệt dung nhan của Âu Dương Thương Lan quá mức nổi bật khiến nàng cũng phải âm thầm thán phục.
Diễm Nguyệt Kỳ nhoẻn miệng cười rạng rỡ: “Mỹ nhân là phần thưởng của nam nhân thành công mà… đặc biệt là nam nhân có tính cách như phu quân chúng ta!”
Nếu nói trong Hậu Cung ai là người tán thành và cổ vũ việc Lạc Nam thu thêm nữ nhân, đáp án không thể nghi ngờ chính là Diễm Nguyệt Kỳ và Liễu Ngọc Thanh.
Từ đầu đến cuối, các nàng vẫn luôn sủng ái hắn không có biên giới, hận không thể đem tất cả nữ nhân xuất chúng trong thiên hạ kéo lên giường cho Lạc Nam sủng hạnh.
Chúng nữ của Làng Nhất Thế nghe Liễu Ngọc Thanh với Diễm Nguyệt Kỳ nói mà tròn xoe từng đôi mắt đẹp, hiển nhiên không nghĩ đến thế gian này còn có nữ nhân nuông chiều nam nhân của mình đến mức độ như vậy.
Âu Dương Thương Lan nổi tiếng yêu chiều Lạc Nam cũng chưa thấy cổ vũ hắn đi thu thêm mỹ nữ.
Mặc dù lúc đầu không khí có phần ngưng trọng, nhưng chúng nữ dù sao cũng đều là nữ nhân hiểu chuyện, lại nể mặt Lạc Nam nên cũng không thật sự phát sinh cái gì không vui.
Các nàng thừa hiểu rằng dù là nữ nhân của Làng Nhất Thế hay nữ nhân Hậu Cung cũng đều cực kỳ quan trọng ở trong lòng nam nhân…
Một bên là nữ nhân đồng hành cùng hắn ở hạ giới, từ lúc hắn chỉ là một tiểu tu sĩ chưa có bản sự gì, cùng hắn vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả, nhiều lần vào sinh ra tử mới có thể phi thăng Tiên giới.
Một bên là nữ nhân đã kề vai sát cánh cùng hắn ở vũ trụ bao la, trải qua vô vàn trận chiến để hắn có được địa vị như ngày hôm nay, trở thành nhân vật phong vân trong toàn vũ trụ…
Mà mục tiêu kế tiếp rất cần hai bên nữ nhân các nàng đồng lòng chung sức, bởi lẽ kẻ thù bên ngoài vẫn còn quá mạnh mẽ, đây không phải thời điểm để ghen tuông hay phân biệt nội bộ.
Thật sự trong thâm tâm, các nàng cảm thấy biết ơn đối phương.
Bởi nếu không có nữ nhân của Hậu Cung, Lạc Nam có đủ động lực đặt chân lên Tiên giới hay không còn là một ẩn số.
Mà nếu không có các tỷ muội của Làng Nhất Thế, e rằng Lạc Nam sẽ cực kỳ cô đơn ở vũ trụ mênh mông trong thời gian xa cách các nàng.
Như đã nói, chúng nữ đều là nữ nhân khéo hiểu lòng người.
Vì biết Lạc Nam và các tỷ muội Hậu Cung xa cách nhiều năm mới có cơ hội đoàn tụ, sau khi trò chuyện thêm một chút, Âu Dương Thương Lan đã chủ động mang theo các tỷ muội của Làng Nhất Thế đi nghỉ ngơi, để lại không gian riêng cho Lạc Nam và các thê tử.
Nhìn theo bóng lưng của các nàng khuất khỏi tầm mắt, Lạc Nam mới hưng phấn nhìn lấy Diễm Nguyệt Kỳ chúng nữ, mỉm cười thần bí:
“Vào Linh Giới Châu, phu quân cho các nàng xem nhà của chúng ta!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242