Nguyên Lão Chủ Điện.
Đại Nguyên Lão lửa giận bừng bừng trở về, trên khuôn mặt trẻ trung anh tuấn tràn đầy phẫn hận.
“Chủ nhân!”
Nghênh đón hắn là một đám nữ tử như hoa như ngọc, mỗi người đều là chim sa cá lặn, kiều mị mê người.
Vì tu luyện công pháp lột xác hồi xuân, Đại Nguyên Lão tuy tuổi tác đã cao nhưng tinh lực vẫn luôn ở trạng thái thịnh vượng, hưởng thụ cuộc sống như bậc quân vương, luôn có cung tần mỹ nữ hầu hạ, được xem là nhân vật phong lưu hàng đầu Săn Ma Điện.
“Hừ!”
Một tiếng hừ lạnh cất lên, đám mỹ nữ toàn bộ bị hất văng, sắc mặt trắng bệch vội vàng quỳ xuống.
Các nàng không nghĩ đến chủ nhân lại phẫn nộ đến như vậy.
Đại Nguyên Lão bị Lạc Nam cho ăn hành trước mặt nhiều người, tâm trạng đang âm u như đáy vực, làm sao còn hứng thú để tâm đến mỹ nữ?
Hắn không một chưởng vỗ chết các nàng đã là may mắn lắm rồi.
“Sư phụ bớt giận, thắng bại là chuyện bình thường của tu sĩ chúng ta, người đừng quá để bụng!”
Từ trong chủ điện có một thanh niên tiến ra, sắc mặt kính cẩn cùng cực nói với Đại Nguyên Lão.
“Cút!” Đại Nguyên Lão ngay cả nhìn cũng không nhìn, óng tay áo phất ra.
PHỐC!
Thanh niên thổ huyết bay ngược, thân thể đập vào thành vách đại điện, lục phủ ngũ tạng như bị xới tung.
Bị đối xử thô bạo như vậy, thanh niên không dám phật lòng dù chỉ một chút, quỳ rạp xuống đất rung cầm cập.
“Hừ! Tên vô dụng… ngươi hiện tại chẳng còn giá trị cái thá gì!” Đại Nguyên Lão như tìm ra được nơi trút giận, một tay xác đầu thanh niên lên.
ROẸT…
Áo quần rách nát, trước lòng ngực thanh niên hiện lên một dấu ấn màu đen kịch ẩn chứa lực lượng to lớn.
Ma Ấn!
Không sai, thanh niên này chính là truyền nhân của Tiên Ma Cung, từ nhỏ đã bị Đại Nguyên Lão của Săn Ma Điện tìm thấy và thu làm đệ tử, quán triệt tư tưởng, tẩy não, cũng nghiêm cấm thanh niên dám giải phóng Ma Ấn.
Nhờ vào tên đồ đệ hờ này, nhiều năm qua Săn Ma Điện đã làm thịt được khá nhiều truyền nhân của Tiên Ma Cung, đồng thời biết thân phận của Phàm Chính cũng như Hoa Phá Vân.
Nhưng hiện tại sau khi xác định truyền nhân Tiên Ma Cung lưu lạc không còn, những kẻ sống sót thì đầu nhập dưới trướng Tiên Ma Công Chúa biệt lai vô dạng, giá trị của thanh niên trong mắt Đại Nguyên Lão hạ thấp đến cực điểm.
Nhắm ngay Ma Ấn giữa lòng ngực thanh niên, hắn hung hăng giẫm chân vào, nhổ nước bọt, trong mắt tràn đầy khinh bỉ.
Năm đó đích thân hắn có thể góp sức diệt Tiên Ma Cung, hiện tại cũng là như vậy, sợ gì một đám dư nghiệt?
Nhận ra sát cơ trong mắt Đại Nguyên Lão, thanh niên dập đầu điên cuồng xuống đất như muốn rỉ máu, lè ra đầu lưỡi liếm giày cho Đại Nguyên Lão, thề sống thề chết, bù lu bù loa nói:
“Sư phụ, niệm tình đồ nhi là do một tay ngươi nuôi lớn, xin đừng giết ta!”
“Hừ!” Đại Nguyên Lão một cước đem hắn đá văng, phất tay áo tiến vào bế quan khôi phục.
Hắn không giết thanh niên không phải vì hắn nhân từ, chẳng qua là một giữ lại một con chó của Tiên Ma Cung để nuôi dưỡng đùa nghịch mà thôi.
Từng trọng thương trong tay Cung Chủ Tiên Ma Cung chỉ còn một hơi thở, Đại Nguyên Lão căm hận thế lực này tận xương tủy, dù Tiên Ma Cung đã diệt… hắn vẫn không vơi đi mối hận trong lòng.
Thấy Đại Nguyên Lão đi mất, thanh niên mới chật vật lau máu nơi khóe miệng đứng lên, nắm đấm siết chặt vì thịnh nộ nhưng lại không dám có chút ý niệm phản kháng nào.
“Nam nhân sống như ngươi mà cũng sống được, thật là giỏi!”
Đám nữ nhân của Đại Nguyên Lão nhìn lấy thanh niên, giọng điệu tràn đầy mỉa mai, trong mắt vô cùng xem thường.
Hiển nhiên các nàng thân là nữ nhân của Đại Nguyên Lão, đâu cần phải sợ hãi một con chó do Đại Nguyên Lão nuôi dưỡng dưới danh nghĩa đồ đệ.
“Các ngươi dựa vào cái gì chế nhạo ta?” Thanh niên nghiến răng nghiến lợi quát lớn.
“Chúng ta còn có thể giúp chủ nhân vui sướng chơi đùa!” Đám nữ nhân tự tin ưỡn ngực đáp:
“Còn ngươi… khi Tiên Ma Cung bị diệt, giá trị lợi dụng của ngươi đã hết, ngươi chỉ là con chó vô chủ mà thôi!”
“Phốc!” Thanh niên lại uất ức phun ra một ngụm máu, xém chút hôn mê.
Nhục nhã dâng trào, hắn phất tay xoay người rời khỏi, không muốn tiếp tục ở lại để chuốc lấy sỉ nhục.
Nào ngờ vừa trở về phòng, một giọng điệu khinh bỉ khác đã vang lên bên tai:
“Không ngờ kẻ ta phải phí công ám sát lại có bộ dạng hèn mọn như vậy, uổng công đi một chuyến rồi!”
“Kẻ nào?” Thanh niên hoảng hốt mở miệng, bản năng chiến đấu bùng phát, tu vi Đại Đế nổ ra…
Để được thanh niên thật tâm cống hiến, Săn Ma Điện cũng cho hắn không ít tài nguyên tu luyện, với thiên phú của truyền nhân Tiên Ma Cung, không dùng Ma Ấn vẫn có thể thành Đại Đế xem như rất khá rồi.
Đáng tiếc thực lực giữa thanh niên và Văn Lang quá mức chênh lệch…
Một con mắt đen kịch như lỗ đen hiện lên giữa không trung, đem tất cả lực lượng của thanh niên hút vào.
Thôn Phệ Ma Nhãn!
Chưa dừng lại ở đó, một tòa lao ngục lạnh lẽo như hàn băng vạn năm có thể xuyên thấu vào da thịt phong tỏa cả không gian, đem thanh niên vây nhốt.
Băng Ngục Ma Lao!
Hầu như không có chút cơ hội nào, Hắc Diện Ma Chưởng đã nhắm ngay đầu thanh niên vỗ đến.
“Con chuột nào dám lén lút xâm nhập địa bàn của bổn Nguyên Lão?”
Tiếng gầm phẫn nộ của Đại Nguyên Lão xuyên không mà đến, hiển nhiên khi Văn Lang xuất thủ, hắn đã cảm ứng được.
RỐNG!
Ma Long Hồn từ Ma Long Thương nghiền nát hư không nhắm về Văn Lang xuyên phá mà đến.
Thanh niên trong mắt hiện lên nét mừng, hy vọng sư phụ có thể cứu mạng mình.
Đáng tiếc, tất cả chỉ là ảo vọng.
Đứng trước một Đại Nguyên Lão bị thương chưa lành, Văn Lang chỉ nở nụ cười đầy trêu tức.
KENG!
Xích Tà Kích vừa ra, Kích ngân vang dội, Diệt Ma Long Thương của Đại Nguyên Lão sợ rung.
Liên Kích Tru Tiên Quyết triển khai, Kích Ảnh đầy trời, nghiền nát Ma Long Hồn đang giương nanh múa vuốt.
Mà cùng lúc đó, Hắc Diện Ma Chưởng không hề dừng lại, dễ dàng đem đầu thanh niên nghiền nát thành mảnh vụn, xoắn nát cả Linh Hồn.
Làm xong tất cả, Văn Lang cũng không có ý định ở lại, muốn nhanh chân chuồn đi.
“Hử?”
Bất quá lúc này có thứ khiến hắn lưu ý.
Chỉ thấy một chùm sáng đen kịch từ cơ thể thanh niên bay ra ngoài, xung quanh có vô số mắc xích đang hiện hữu, bên trong sở hữu nguồn Ma Lực tinh khiết khổng lồ.
Chính là Ma Ấn trên người thanh niên.
Thần kỳ ở chỗ dù thanh niên bị diệt, Ma Ấn vẫn hoàn hảo vô hại.
“Đồ tốt!” Văn Lang hưng phấn bừng bừng, Ma Ấn này chẳng khác nào truyền thừa của một vị cường giả của Tiên Ma Cung.
Óng tay áo phất ra, Tụ Lý Càn Khôn kích hoạt, đem Ma Ấn thu vào bên trong.
“CHẾT!”
Đại Nguyên Lão xách thương đuổi đến, bắt gặp Xích Tà Kích quen thuộc lập tức kinh hô thành tiếng:
“Ngươi là Văn Lang?!”
“Hahaha, không rảnh chơi với ngươi!” Văn Lang ngửa đầu cười dài, Băng Ngục Ma Lao cuồn cuộn tiến ra vây nhốt Đại Nguyên Lão, thân thể cấp tốc rời khỏi Nguyên Lão Chủ Điện.
Nếu là bình thường, Đại Nguyên Lão chắc chắn dễ dàng phá nát Băng Ngục Ma Lao, nhưng lần này đang bị thương, hắn vẫn bị cầm chân trong thoáng chốc.
Văn Lang nhân cơ hội đó đã rời khỏi Chủ Điện.
“Có tặc nhân xâm nhập, toàn diện khởi công!” Đại Nguyên Lão ngửa đầu rít gào, âm thanh hòa vào không gian lan tràn khắp ngõ ngách Săn Ma Điện.
Tiếng quát vừa dứt, hắn cũng đã phá vỡ Băng Ngục Ma Lao, điên cuồng truy đuổi.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-9/
“Văn Lang, dám xâm nhập Săn Ma Điện, ngươi thật gan to bằng trời!”
Tiếng gầm kinh động vân tiêu của Săn Ma Điện Chủ uy nghiêm vọng khắp lãnh thổ Săn Ma Điện.
Trong thoáng chốc, đích thân Điện Chủ, Phó Điện Chủ cùng các vị cao tầng đã ngự không bay lên.
Văn Lang vừa mới rời khỏi chủ điện đã bị thập diện mai phục, hàng loạt cổ sát cơ hùng hậu phong tỏa cơ thể hắn.
Có thể nói là vạn phương thụ địch.
Văn Lang biểu lộ nghiêm nghị, lại nở nụ cười càn rở:
“Ta nhân danh Tiên Ma Cung tru diệt phản đồ, các ngươi có ý kiến gì?”
“Hừ, ngươi dám giết đệ tử của Đại Nguyên Lão, tội ác khó dung… mặc dù không biết ngươi vì sao có thể tiến vào, nhưng đây là lãnh thổ Săn Ma Điện, dù đích thân sư phụ ngươi đến cũng không cứu được ngươi!”
Phó Điện Chủ khẳng định đầy đanh thép.
Mà đúng lúc này, Lạc Nam vừa từ Bảo Khố đi ra, chứng kiến cảnh tượng trên bầu trời, nhất thời chiến ý bùng nổ, ngửa đầu cười dài, âm động như sấm:
“Văn Lang, nghe nói ngươi được vinh dự so sánh với bổn Thiếu Chủ? Để hôm nay ta xem thử ngươi lợi hại đến mức nào!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242