“Nghịch Long là nữ nhân của ta, các ngươi dám ý kiến cái rắm a?”
Lời của Lạc Nam nhàn nhạt vang lên một cách chậm rãi nhưng lại chẳng khác nào búa tạ hung hăng nện vào trái tim toàn tất cả nhân vật có mặt ở hiện trường.
Long Khuynh Thành đỏ bừng hai gò má, vừa thẹn vừa vội rúc đầu vào lòng nam nhân, môi nở nụ cười chúm chím và ánh mắt ngọt ngào không thể che giấu được.
Nhìn thấy biểu hiện của nàng, vô số người trợn tròn mắt, đặc biệt là những nhân vật cùng thế hệ với Long Khuynh Thành càng khó có thể tin.
Bởi vì năm xưa khi còn là Công Chúa của Chân Long Tộc, Long Khuynh Thành đều lấy hình tượng nữ nhân kiên cường bá đạo xuất hiện, trong Thiếu Đế Chi Chiến càng là cường thế vô cùng, cuối cùng chỉ có Tam Duyên Công Chúa của Cổ Việt Tộc mới có thể đàn áp.
Vậy mà giờ đây nàng lại như chim nhỏ nép vào lòng một người nam nhân, bộ dáng thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn, khác biệt như trời và vực a.
Chẳng lẽ đây là sức mạnh của ái tình?
Hiện trường không biết có bao nhiêu nữ tử ném ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Long Khuynh Thành.
Trong tình cảnh bị hầu hết các đại thế lực bao vây như vậy, Lạc Nam chẳng những không từ bỏ Long Khuynh Thành khi gặp nạn, ngược lại còn vì mỹ nhân sẵn sàng đối nghịch toàn thiên hạ.
Đời người nữ nhân có được phu quân như vậy còn cầu gì nữa?
Ngay cả mấy nữ nhân ưu tú như Đan Dĩnh, Hoàng Mộng Yến cũng nhìn đến xuất thần.
Trước đó hắn vì nữ nhân của mình động nộ ép chết Thủy, hiện tại lại vì nữ nhân đối nghịch với toàn thế giới.
Loại nam nhân như vậy quả thật là độc dược của mọi nữ nhân, muốn không thu hút sự chú ý của phái nữ là điều không thể.
Trái ngược lại hoàn toàn với phản ứng của các nữ nhân, đám người Long Ngạo Thiên sắc mặt đen như đáy nồi, từng cơ mặt trở nên vặn vẹo một cách dữ tợn.
Trước khi lập ra kế hoạch Tru Nghịch Đại Hội, bọn hắn đã đặt ra đủ loại tưởng tượng về biểu hiện của Lạc Nam khi thân phận và dính liếu đến Nghịch Long bị bại lộ.
Có lẽ hắn sẽ nghiêm nghị ứng phó, có lẽ hắn sẽ kinh hãi dị thường, có lẽ hắn sẽ vừa sợ vừa nộ… hoặc có lẽ hắn điên cuồng nghĩ cách đào tẩu.
Nhưng vạn vạn không hề nghĩ đến chính là, Lạc Nam chẳng những chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại còn ôm lấy mỹ nhân trong ngực hướng về phía bọn hắn buông lời khiêu khích.
Điều này chẳng khác nào một cú tát vang dội vào mặt toàn bộ Tru Nghịch Liên Minh.
Bọn hắn có cảm giác như tất cả công sức bày mưu đặt kế của mình đã trở thành trò cười trong mắt Lạc Nam, bị kẻ này xem thường đến cực điểm.
Thẹn quá hóa giận, Long Ngạo Thiên ngửa đầu nộ hống:
“Lạc Nam, ngươi cùng Nghịch Long cấu kết, có biết đây là tội mà người người có thể tru diệt!”
Lạc Nam cất tiếng cười dài, một tay cầm Lạc Hồng Kiếm chỉ thẳng mặt Long Ngạo Thiên khinh bỉ nói:
“Một kẻ súc sinh bỉ ổi, hèn mọn nổi danh, tiểu nhân cắn trộm sau lưng chính huynh đệ đồng tộc của mình như ngươi sao xứng chất vấn Vạn Cổ Đệ Nhất Yêu Nghiệt?”
“Thân phận và tư cách chênh lệch quá xa, cút sang một bên gọi Trưởng Bối trong nhà ra nói chuyện đi!”
“Ngươi…” Long Ngạo Thiên xém chút tức giận đến thổ huyết, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.
Toàn trường ánh mắt trở nên quái dị.
Hành vi của Long Ngạo Thiên toàn bộ vũ trụ đều biết, quả thật là nhờ vào sự tín nhiệm của Nghịch Long Đế giành cho mình mà cắn trộm sau lưng, từ đó quân lâm ngôi vị tộc trưởng Long Tộc.
Nói đúng ra, ở trong lòng tất cả mọi người đều hiểu Long Ngạo Thiên không phải thể loại tốt đẹp gì.
Nhưng lịch sử vẫn luôn do kẻ thắng viết nên.
Long Ngạo Thiên là người thắng, chiến lực hùng mạnh, quyền thế ngập trời nên chẳng có ai dám có ý nghĩ xúc phạm hay vạch trần chuyện xấu của hắn.
Hôm nay Lạc Nam lại thể hiện thái độ khinh bỉ ra mặt, thậm chí cho rằng kẻ tiểu nhân như vậy không đủ tư cách đối thoại với hắn.
Quả thật là mất mặt đến cực điểm a.
“Lạc Nam ngươi thì biết cái gì?” Long Ngạo Hải vội vàng lên tiếng giải vây, ngửa đầu quát lớn:
“Nghịch Long dã tâm vô biên, ý đồ bất chính làm vũ trụ hỗn loạn… là nhân tố bất ổn cần phải tiêu diệt!”
“Ngạo Thiên tộc trưởng vì thiên hạ thái bình nên mới nghĩ ra kế sách hoàn mỹ giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất để diệt trừ Nghịch Long, quả thật là công đức vô lượng!”
“Loại người bị nữ sắc làm mờ mắt như ngươi sao có thể hiểu được sự vĩ đại đó?”
Lạc Nam bật cười, ra vẻ hiểu rõ gật gù cảm thán:
“Bên cạnh Long Ngạo Thiên có một tên nịnh thần như thế này, không cần đích thân ta ra tay, vài thời đại sau chắc chắn cũng sẽ tự suy tàn!”
“Ngươi!” Long Ngạo Hải sắc mặt đại biến, hắn đường đường là Đại Trưởng Lão lại bị nói là kẻ nịnh thần, đổi lại bát kỳ ai cũng sẽ phẫn nộ.
“Đừng tiếp tục nói nhảm nữa!” Long Quân Sư lạnh lùng lên tiếng:
“Hiện tại Lạc Nam cấu kết Nghịch Long, tội ác rõ ràng, nói không chừng tất cả thế lực và người có liên quan đến hắn đều là đồng phạm, cần phải tru diệt tất cả để tránh thả hổ về rừng!”
“Nói không sai!” Long Ngạo Thiên cùng Thái Thượng Đan Đế nhìn nhau gật đầu.
Bọn hắn làm tất cả, bố trí mọi kế hoạch chỉ để tìm ra một lý do thích hợp thuyết phục cả Tiên Ma hai giới tiêu diệt Lạc Nam.
Hiện tại mặc kệ Lạc Nam có phải Nghịch Long hay không, việc hắn cùng Long Khuynh Thành đã là sự thật.
Đây là cái cớ hoàn hảo để tất cả ra tay.
Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên phất tay.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Phía sau lưng hắn, từng cổ khí tức hùng mạnh phóng lên thiên không.
Long Ngạo Thiên cầm đầu chín vị Thiên Long Đế, vận dụng gần như tất cả lực lượng đỉnh cao dưới tay mình.
Chưa dừng lại ở đó, các tộc Thần Thú khác cũng đã bắt đầu hành động, uy thế ngập trời.
Kim Ô Tộc, Bạch Hổ Tộc, Côn Bằng Tộc, Kỳ Lân Tộc, Kim Xí Đại Bằng Điểu, Khổng Tước Tộc, Long Tượng Tộc, Chu Tước Tộc, Băng Diễm Hoàng Điểu Tộc, Huyền Vũ Tộc.
Tính luôn cả Long Tộc, có thể nói là Thập Nhất đại tộc Thần Thú.
Bên phía Ma Giới, các tộc Ma Thú không chịu thua kém, sẵn sàng tham gia náo nhiệt.
Ma Long Tộc, Ma Tước Tộc, Ma Bằng Tộc, Ma Lang Tộc, Thao Thiết Tộc, Đào Ngột Tộc, Ma Viên Tộc, Nhân Mã Tộc.
Có tất cả bát đại tộc Ma Thú khí thế hung hăng.
Ngoài ra, những Thiên Đế Cấp Thế Lực đủ tư cách nhúng tay vào Tru Nghịch Đại Hội đến từ hai phương Tiên Giới và cả Ma Giới gồm có:
Thủy Tổ Ma Tộc, Săn Ma Điện, Tru Tiên Điện, Đan Thần Tháp, Trận Điện… thuộc nhóm các thế lực mạnh nhất, mỗi thế lực xuất động tám vị cường giả tối đỉnh.
Kế đến là các thế lực yếu hơn như Kiếm Đế Thành, Ma Đao Môn, Bách Lý Gia Tộc, Ma Hồn Tộc.
Dựa theo tin tức mà Lạc Nam đạt được, những thế lực như Ma Đao Môn, Bách Lý Gia Tộc hay Ma Hồn Tộc đều được Tru Nghịch Liên Minh chiêu mộ trong thời gian gần đây, chiến lực chỉ sánh ngang Kiếm Đế Thành chứ không yếu.
Phần lớn thế lực hàng đầu của cả Tiên giới và Ma giới lần đầu tiên tập hợp đứng cùng một chiến tuyến, sự kinh khủng của nó không cần phải bàn cãi.
Chưa kể còn có thế lực lánh đời lâu năm như Thủy Tổ Ma Tộc tham dự.
Đây chính là kết quả mà Long Ngạo Thiên muốn tạo ra.
Bởi vì chỉ có đối phó với Nghịch Long, Tiên giới và Ma giới mới có thể gác bỏ thù hận tiến hành hợp tác.
Tru Tiên Điện và Săn Ma Điện cũng có lý do để ra tay khi chính Lạc Nam lại có quan hệ với Tuế Nguyệt Nữ Đế, nàng là đối tượng hàng đầy mà hai thế lực này quyết tâm tiêu diệt.
Nói tóm lại, mảnh lưới này đã được Tru Nghịch Liên Minh hoàn mỹ bày ra, dù là Nghịch Long cũng sẽ như cá con mà sa vào lưới.
“Các vị, đây là cơ hội vạn năm có một để có thể làm thịt Nghịch Long!”
Tộc Trưởng Thủy Tộc Ma Tộc – Thủy Hoàng cao giọng tuyên bố:
“Bổn tọa hy vọng Tiên giới và Ma giới lần đầu tạm gác bỏ hận thù chung tay đánh một trận, đem mối nguy hại tiềm tàng do Nghịch Long mang đến triệt để nghiền thành tro bụi!”
Nghe hắn nói như vậy, đám người Long Ngạo Thiên, Ma Long Vấn Thiên hừ lạnh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tán thành gật đầu.
Hiển nhiên quan hệ giữa Tiên Giới và Ma Giới luôn ở trạng thái nước sôi lửa bỏng, chẳng qua lần này miễn cưỡng phối hợp mà thôi.
Một nguyên nhân khác bọn hắn đồng ý liên thủ chính là do hầu hết lực lượng đỉnh cấp của hai giới đồng loạt ra tay.
Như vậy nếu có tổn thất trong đại chiến thì hai giới cũng tổn thất tương đương với nhau, không sợ giới còn lại nhân cơ hội cường thế thôn tính.
“Hahaha, ở nơi này có rất nhiều người ta thậm chí còn chưa quen biết, chưa kết thù!” Lạc Nam đảo mắt nhìn quanh toàn trường một vòng, cất tiếng cười lớn:
“Vậy mà hôm nay các ngươi chấp nhận liên thủ với địch nhân chân chính để tiêu diệt những người không oán không cừu như chúng ta, thật là buồn cười quá mức!”
“Đừng hòng yêu ngôn hoặc chúng!” Thủy Hoàng nghĩa khí đường hoàng lên tiếng:
“Tiêu diệt mối nguy hại tiềm tàng của vũ trụ như Nghịch Long là trách nhiệm của tất cả sinh linh, không phân Tiên Ma hai giới!”
Lấy Thủy Hoàng làm trung tâm, Long Ngạo Thiên đứng bên trái, Ma Long Vấn Thiên đứng bên phải, phía sau là Tru Vô Dạ và Săn Vô Lệ cùng tất cả cường giả muốn diệt trừ Nghịch Long.
Lạc Nam gật gù cười cười, Lạc Hồng Kiếm vác lên trên vai.
PHẦN PHẬT…
Vô số óng tay áo tung bay, chúng nữ như trăm hoa đua sắc đã chậm rãi hạ xuống phía sau lưng hắn, chiến ý hừng hực như hóa thành thực chất.
Hai phương nhân mã đối chọi gay gắt, bầu không khí đè nén nặng nề chưa từng có.
Lạc Nam đứng trước tất cả nữ nhân của mình, nhìn thẳng mặt Thủy Hoàng, sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm nhìn tập thể địch nhân bá đạo tuyên bố:
“Muốn chiến thì chiến! Kẻ nào trước tiên nhận lấy cái chết đây?”
“Ba trận, giết chết ba nữ nhân của ngươi!” Thủy Hoàng ngạo nghễ nâng lên ba ngón tay.
Lạc Nam ánh mắt ngưng lại: “E rằng đám chó săn bên cạnh ngươi không có bản lĩnh này!”
“Khốn kiếp!” Đám người nghe Lạc Nam mắng chửi căm hận không thôi, kẻ nào dám mắng bọn hắn là chó săn?
Trong lòng ai cũng hiểu, đây là bước đầu tiên cực kỳ quan trọng để hạ thấp sỉ khí và lòng tự tinh bên địch, chiếm lấy tiên cơ.
Mặc dù lực lượng của Tru Nghịch Liên Minh hiện tại đang áp đảo, nhưng không ai dám ngạo mạn cho rằng sẽ không tổn thất nặng nề nếu tru diệt sạch sẽ Nghịch Long trong ngày hôm nay.
Nếu như ba trận đấu đầu tiên toàn dành thắng lợi, khi đó sỉ khí địch hạ thấp, sĩ khí ta lại tăng… ưu thế chiếm được sẽ rất lớn.
Nghĩ đến đây, Tru Nghịch Liên Minh quyết cử ra cường giả nổi bật tham chiến.
Thủy Hoàng đưa mắt nhìn Long Ngạo Thiên ra hiệu, ý bảo hắn tuyển chọn người.
Dù sao thì Thủy Hoàng lánh đời đã lâu, đối với tình hình cường giả bên ngoài không thể lý giải bằng Long Ngạo Thiên được.
Long Ngạo Thiên gật đầu, cao giọng quát:
“Liên Minh Nghịch Long có dám so Kiếm?”
Hắn vừa dứt lời, Kiếm Trường Ca chân đạp Đế Binh Xuất Phong Kiếm bay lượn mà ra.
Lần trước bị chủ mẫu của Việt Long Đế Quốc và Giới Linh của Tiên Ma Vực đánh cho trọng thương hấp hối, Kiếm Trường Ca đã bước nửa chân xuống đáy mồ.
Nhưng Đan Thần Tháp đã dùng một loại Đế Cấp Cực Phẩm Đan Dược cực kỳ trân quý đem hắn hồi sinh với điều kiện phải liều mạng chiến đấu ở đại hội lần này.
Vì vậy nhân lúc này, Kiếm Trường Ca muốn đích thân thể hiện để lập lên công trạng.
Hắn cố tình đề nghị Long Ngạo Thiên yêu cầu kẻ địch so Kiếm, vì tự tin Kiếm Thuật sẽ không thua bất kỳ nữ nhân nào bên phía Lạc Nam.
Nói về Kiếm, Kiếm Trường Ca cho rằng thành tựu của hắn chỉ kém hơn Lạc Nam và nữ nhân sở hữu Phá Vạn Kiếm Tâm Thể còn ở Việt Long Đế Quốc kia mà thôi.
Dù là Tiêu Dao Tiên Đế ra tay, Kiếm Trường Ca vẫn tự tin dựa vào kinh nghiệm có thể đánh đến bất phân thắng bại.
Mà ở trận đầu tiên, thân là nhân vật đứng đầu như Lạc Nam sẽ không xuất thủ.
Vì vậy mà lúc này Kiếm Trường Ca rất tự tin, Xuất Phong Kiếm còn chưa thèm ra khỏi vỏ, cao ngạo quát:
“Kẻ nào đón được ta một kiếm?”
Đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn đó, một thân ảnh áo trắng như tuyết, mặt mang khăn lụa, phiêu nhiên như tiên từ phía sau Lạc Nam bước ra.
Mà khi nhìn thấy nàng, đám người Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười lạnh:
“Nghe nói Làng Nhất Thế có một nữ nhân dùng Kiếm không tệ gọi là Độc Cô Ngạo Tuyết, hiện tại xem ra cũng quá đỗi tầm thường!”
Bởi vì mới đột phá Thiên Đế chưa được bao lâu, Độc Cô Ngạo Tuyết trước đây rất ít xuất chiến, địch nhân vì vậy không có quá nhiều thông tin về nàng.
Ngược lại Âu Dương Thương Lan mới là người để lại ấn tượng mạnh mẽ.
“Cũng là Đế Binh sao?”
Mà lúc này, cảm ứng được Trúc Kiếm trong tay nàng cũng là Đế Binh, trong lòng Kiếm Trường Ca thầm mắng một tiếng.
Chỉ trong thời gian ngắn ở đâu lại xuất hiện nhiều thanh Kiếm đạt đến Đế Binh như vậy?
Đầu tiên là Lạc Hồng Kiếm, kế đến là Tịch Lạc Kiếm… hiện tại thêm một thanh Trúc Kiếm.
Không dám có chút xem thường, Kiếm Trường Ca vội vàng rút Xuất Phong Kiếm ra, triển khai Cửu Tầng Kiếm Vực bao quanh cơ thể, kết hợp thêm Chiến Vực ngưng tụ.
ONG!
Xuất Phong Kiếm mang theo cuồng phong gào thét, hóa thành từng luồng Kiếm Quang như bão táp nghiền ép thế gian vạn vật hướng Độc Cô Ngạo Tuyết chém ra.
Thủy Hoàng âm thầm gật đầu, một kiếm này của Kiếm Trường Ca đã ẩn chứa tinh túy gần như hoàn hảo, không hổ là Kiếm Tu nổi danh vũ trụ.
Trái ngược lại thế công vũ bão của Kiếm Trường Ca, động tác của Độc Cô Ngạo Tuyết lại chậm chạp thong dong đến cực điểm.
Mắt thường có thể thấy được bàn tay uyển chuyển của nàng nhẹ nhàng đặt vào chuôi Trúc Kiếm.
Kiếm Vực không bạo phát ra ngoài như Kiếm Trường Ca, ngược lại dồn nén hoàn toàn vào Trúc Kiếm.
Theo sau đó, hư ảnh Tàn Kiếm Ma Hồn khổng lồ sừng sững hiện lên sau lưng nàng.
Vòng quanh cánh tay nõn nà ẩn dưới lớp áo, con số 60 đường Hồng Hoang Ma Văn như hoa văn dị biệt chậm rãi hiện lên.
Nếu đã chiến với cả Tru Tiên Điện và Săn Ma Điện, còn ẩn giấu thân phận Ma Tu làm cái gì?
Vô cùng đột ngột, Độc Cô Ngạo Tuyết toàn diện Rút Kiếm Diệt Sinh Thuật.
KENG!
“Không được!” Thủy Hoàng bất giác kinh hô thành tiếng, tròng mắt co rút lại dữ dội.
Trong ánh mắt kịch biến của toàn trường, một luồng Kiếm khí đen kịch xuyên thấu thế gian vạn vật, chia cắt thương khung, diệt sạch sự tồn tại của sinh mệnh cản trở đường đi của nó.
RĂNG RẮC…
Kiếm Trường Ca chỉ kịp nghe thấy âm thanh vỡ vụn của Xuất Phong Kiếm trong tay mình.
Tầm mắt nhanh chóng hòa vào làn máu đỏ, sinh cơ cấp tốc tiêu tan, linh hồn phá diệt.
Trước khi hồn lìa khỏi xác, hắn chỉ loáng thoáng nhìn thấy lưỡi của Trúc Kiếm trong tay nữ nhân kia đã hoàn toàn rời khỏi vỏ.
Rút Kiếm Diệt Sinh Thuật trạng thái toàn phần!
Miểu sát Thiên Đế!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242