Sau khi Lục Bá đi rồi, Nhạc Bất Quần lợi dụng cơ hội chàng đã học được Hấp Tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành nên vin vào đó mắng chửi Lệnh Hồ Xung thậm tệ và lấy đó làm cớ để không bao giờ cho chàng quay trở lại Hoa Sơn, cón ra lệnh cho tất cả đám đệ tử gặp chàng ở đâu là phải giết. Nghi ngờ có gì uẩn khúc Nghi Ngọc cầu xin Nhạc Bất Quần suy xét lại, đúng lúc đó thì Định Tĩnh sư thái gửi huyết thư từ Am Thi Tự tới với nội dung “Bổn tọa bị nguy khố ở Long Tuyền Chú Kiếm cốc”. Nghi Lâm thấy vậy lên tiếng:
– Đây là huyết thư của Chưởng môn sư tôn. Sư tỷ chúng ta mau đi đi.
– Không được, chúng ta con chưa biết kẻ địch thật ra là ai?
Nói xong, Nghi Ngọc quay ra Nhạc Bất Quần:
– Sư bá, xin niệm tình Ngũ nhạc Kiếm Phái như cây liền cành, trợ giúp các vãn bối cứu sư phụ một tay được không?
– Đây thật sự là do Lệnh sư viết sao?
– Phải, đích thực là do chính tay sư phụ viết. Xem ra sư phụ đã bị thương rồi, trong lúc nguy cấp chỉ có thể lấy máu để viết.
– Sư huynh, có phải chúng ta nên….
Nhạc Bất Quần nhanh chóng ngắt lời của vợ:
– Theo ta thấy, đây vốn là do người trong Ma giáo ngụy tạo, các người tuyệt đối đừng trúng kế của chúng.
– Sư tỷ, chúng ta đừng cầu người ta nữa, mau đi thôi, Nhạc Chưởng môn là quý nhân bận nhiều việc, chúng ta tự đi thôi. – Bị chạm tự ái, Nghi lâm tức giận nói chen vào.
– Đợi đã, ta đi cùng với các người, Hăng Sơn có nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. – Lệnh Hồ Xung nói chen vào.
– Nhưng Lệnh Hồ đại ca, huynh đang bị trọng thương, nên….
– Đừng nói nữa, đi thôi.
Lệnh Hồ Xung chuẩn bị bước đi thì đột nhiên Lao Đức Nặc ngăn cản lại:
– Không được đi, Ngũ nhạc Kiếm Phái như cây liền cành, một phái có nạ 4 phái còn lai tương trợ, huống chi các vị và tên yêu nhân Lệnh Hồ Xung này lại nhập chung mọt bọn, phái Hoa SƠn của ta sẽ không thể ngồi nhìn mà không lo.
– Im miệng, cái gì mà nhập chung một bọn. Lệnh Hồ thiếu hiệp thấy việc nghĩa thì làm, rút đao tương trợ mới là đại anh hùng, đại trượng phu chân chính, không như một số kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ, ngụy quân tử kia… – Nghi Ngọc tức giận lên tiếng đá xoáy sang Nhạc Bất Quần.
Lao Đức Nặc thấy bị mắng như vậy thì rút kiếm ra đánh vè phía Nghi Ngọc liền, nhưng Nghi Ngọc cũng bình tĩnh, sử dingj Vạn hoa kiếm pháp đáp trả, còn đánh cho hắn một chưởng khiến hắn ngã sõng soài ra, cuốn sách Tử hà bí kíp trong người hắn bị văng ra ngoài, lộ ra trước mắt mọi người. Biết mình bị bại lộ vì một sĩ diện vớ vẫn, Lao Đức Nặc đứng dậy dùng khinh công bay ra tường nhà rồi chạy mất. Lệnh Hồ Xung thấy vậy tức giận lên tiếng:
– Khốn kiếp, thì ra ngươi chính là người đã giết Lục Hầu Nhi, nếu để ta bắt được, nhất định ta sẽ băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh.
– Đại sư huynh, cà sa tổ tông của Lâm gia nhà đệ đâu? – Lâm Bình Chi lúc này mới tiến đến bên chàng lên tiếng.
– Sư phụ trị thương cho ta, cà sa ở trong phòng, đệ đến lấy đi.
– Lệnh Hồ Xung, ngươi toàn nói bậy, cho đến bây giờ ngươi vẫn còn giả vờ sao, ta đến phòng ngươi, hoàn toàn không có tấm cà sa nào ở đó cả. Ngươi mau giao cà sa ra trả cho Bình Chi – Nhạc Bất Quần giật mình lên tiếng phản bác.
– Sư phụ, con vốn không hề lấy cà sa, nếu con nói dối, nhất định sẽ bị sét đánh, vạn tiễn xuyên tâm.
– Đại sư huynh, chiếc cà sa đó là vật gia truyền của nhà đệ. Nếu huynh không trả cho đệ, đừng trách đệ vô tình.
Lâm Bình Chi nói xong định lao đến đánh Lệnh Hồ Xung thì Nghi Ngọc đã rút kiếm ra chĩa vào cổ hắn. Nhạc Bất Quần thấy vậy lên tiếng:
– Còn chưa dừng tay.
– Nhạc sư bá, trong chuyện này nhất định có gì uẩn khuất, sư bá đợi chúng tôi đi cứu sư phụ xong sẽ đến thỉnh tội với người.
Sau đó, bọn họ dẫn Lệnh Hồ Xung đi trong sự bất lực của Lâm Bình Chi. Tối hôm đó, Lâm Bình Chi bần thần, hắn ngồi gấp tiền vàng đấ hóa cho cha mẹ mà tâm trang cứ hướng về chiếc áo cà sa, Linh San cũng liên tục ở bên hắn an ủi, Lâm Bình Chi miên man suy nghĩ, hắn cũng không cho rằng Lệnh Hồ Sung đã lấy đi áo cà sa, bởi nếu là chàng lấy đi, thì Lệnh Hồ Xung còn quay lại làm gì? Đột nhiên, hắn giật minh đổi trọng tâm sang một nhân vật khác. Đang bần thần suy nghĩ, một cơn gió thôi bay hết tiền vàng lung tung, Lâm Bình Chi hốt hoảng chạy theo nhặt lại, đến khi hắn nhìn thấy một đôi chân ngay trước mặt. Lâm Bình Chi ngẩng đầu lên nhìn, đó chính là Nhạc Bất Quần:
– Sư phụ.
– Cha.
– Trời sắp mưa rồi, gom giấy dưới đất lại rồi vào phòng đi.
– Vâng, thưa sư phụ.
Nhạc Bất Quần nói xong thì quay ra đi mất, Lâm Bình Chi và Linh San lại cúi xuống nhặt giấy vàng mã vào, hắn thấy Nhạc Bất Quần dẵm dính một tờ giấy vàng mã, định lên tiếng bảo, nhưng nghĩ thế nào lại cúi xuống nhặt tiếp.
Về phía Lao Đức Nặc, hắn sau khi bị phát hiện thì chạy như ma đuổi về phía phái Tung Sơn, thì ra hắn chính là người đã được Tả Lãnh Thiền cài vào để theo dõi Nhạc Bất Quần bấy lâu nay, chính và vậy mà mọi hành vi của Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền luôn nắm gọn trong lòng bàn tay. Đang chạy dọc đường thì hắn bị chặn lại bởi Tả Lãnh Thiền:
– Ngươi chạy đi đâu mà hớt hải vậy?
– Sư phụ, đệ tử đang muốn tìm người, có chuyện cần bẩm báo.
– Ngươi không phải muốn nói với ta, ngươi khong trộm Tử Hà bí kíp chứ? Ta cho ngươi theo dõi Nhạc Bất Quần, không bảo ngươi đi trộm Tử Hà Bí kíp. Ngươi ở bên hắn lâu như vậy, bây giờ bao nhiêu công lao mất hết sạch vì cuốn Tử Hà bí kíp, Ta đâu có cần nó, đối với ta Tử Hà Bí Kíp chỉ là thứ bỏ đi. Giữ ngươi lại trên thế gian này e là không còn có ích gì nữa.
Lao Đức Nặc nghe hắn nói vậy hoang hốt, tái mét mặt quỳ mọp xuống, ôm chặt lấy chân hắn miệng liên tục kêu lớn:
– Sư phụ, sư phụ tha mạng, hãy cho đệ tử một cơ hội lập công chuộc tội, đệ tử không muốn chết.
– Vốn ta không muốn giết ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi không chết thì sớm muộn gì cũng hư đại sự của ta.
– Sư phụ, thầy tha cho con đi. Đức Nặc không muốn chết, sư phụ, người hãy cho con một cơ hội đi, con muốn lập công chuộc tội.
Thấy hắn van xin quá thảm thiết, lại nghĩ đến công lao của hắn. Tả Lãnh Thiền mủi lòng lên tiếng:
– Được thôi, lần này tha cho cái mạng chó của ngươi vậy? Ngươi lập tức đi giám sát Nhạc Bất Quần, lần này nếu còn tiếp tục sai phạm, ta sẽ không tha cho ngươi nữa đâu.
– Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ khai ân. Đệ tử sẽ làm thật tốt. – Lao Đức Nặc dập đầu lia lịa xuống đất.
Lâm Bình Chi sau khi thu dọn xong thì trử về phong minh nghỉ ngơi dọn dẹp. Ở bên ngoài, cánh cửa từ từ hé mở, Lâm Bình Chi đang rửa mặt, đột nhiên sống lưng hắn lạnh ngắt, hắn quay người lại thì một mũi đao đang nhắm đúng tim hắn đâm tới. Lâm Bình Chi cố sức né nhưng mũi đao quá nhanh khiến hắn không né kịp, lĩnh trọn mũi đao đó nhập rất sâu, Lệch buồng tim vài cm. Ở bên ngoài, một bóng áo đen thấy vậy bỏ chạy, Nhạc Bất Quần bên trong nghe tiếng động vội vã chạy ra đuổi theo, trước khi ngất lịm đi, Lâm Bình Chi vẫn kịp mở mắt nhìn ra ngoài, hắn kịp nhìn thấy gót dầy của thích khách bị dính một mẩu tiền vàng dính ở chân rồi ngất lim xuống. Lâm Bình Chi đã mơ hồ đoán được ai là kẻ muốn lấy đi mạng sống của mình.
Nhạc Bất Quần chạy ra ngoài, chạy được một đoạn thì ông đã bắt kịp tên áo đen kia và đánh cho hắn một chưởng. Lao Đức Nặc lúi lại thủ thế, hắn biết mình không phải đối thủ của Nhạc Bất Quần nên vô cùng lo lắng. Đang suy nghĩ chưa biết phải làm như thế nào thì một bóng áo đen nữa xuất hiện và cứu Lao Đức Nặc đi, Nhạc Bất Quần vội vã trở về thay quần áo và chạy đến chỗ Lâm Bình Chi. Lúc ấy, Linh San và Nhạc phu nhân đang sơ cứu cho hắn, lo lắng cho tình hình của Lâm Bình Chi, Linh San khóc nức nở.
Tả Lãnh Thiền lôi lao Đức Nặc ra một chỗ vắng, lần này, hắn lại tiếp tục bị bại lộ, Tả Lãnh Thiền đang định kết liễu mạng sống của hắn để bịt đầu mối thì có một tên gác đèn củi đi qua. Tả Lãnh Thiền một đao chém chết hắn rồi chém nát mặt hắn, sau đó bắt Lao Đức nặc thay đổi y phục với hắn rồi ôm xác hắn ném về phía nhà trọ nơi Nhạc Bất Quần đang ở.
Trong khi đó, Lâm Bình Chi được sư nương hắn sơ cứu nên đã phục hồi được phần nào, đến khi Nhạc Bất Quần vào trong thì hắn cũng tỉnh đậy. Ông đến bắt mạch cho hắn, Lâm Bình Chi hoảng sợ nhìn Nhạc Bất Quần, hắn đã biết ai là thủ phạm cướp đi áo cà sa của hắn cũng như kẻ nào vừa rồi đã giết hắn. Nhạc Bất Quần ngồi đến bên giường, bắt mạch cho Lâm Bình Chi và lên tiếng:
– Bình Chi, nói cho sư phụ biết, là ai muốn giết con.
Lâm Bình Chi hoảng sợ nhìn sang sư nương và Linh San, rồi nhìn ánh mắt đầy sát khí của Nhạc Bất Quần, hắn sợ sệt vô cùng, suy nghĩ một lục rồi hắn lên tiếng:
– Là Lệnh Hồ Xung.
– Lại là tên nghịch đồ Lệnh Hồ Xung này. – Nhạc Bất Quần giả bộ tức giận, nhưng trong lòng thì mỉm cười thỏa mãn, vậy là hắn vẫn chưa nhận ra ông.
Linh San nghe thấy vậy thì tức giân ra ngoài, nàng giật mình khi nhìn thấy một xác chết ở đó, mặt bị rách nát hoàn toàn, không nhận ra dạng, nhưng nhìn y phục và kiếm thì nàng đoán đó là của Lao Đức Nặc. Nghi ngờ là do Lệnh Hồ Xung làm, Linh San lên ngựa rồi phóng một mạch về phía đám Hằng Sơn. Linh San đuổi đến một ngôi miếu hoang, nàng gọi Lệnh Hồ Xung ra tranh cãi một hồi, Lệnh Hồ Xung hết sức bất ngờ, bao nhiêu chuyện xấu xa một mình chàng đều gánh hết, điều mà chàng cảm thấy đau lòng nhất chính là, tiểu sư muội mà chàng nhất mực yêu thương giờ đây đã không còn tin tưởng chàng nữa, cũng đã cho răng chàng là kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ, vì Tịch tà kiếm phổ mà ra tay giết hại Lâm Bình Chi, và cả Lao Đức Nặc.
Sáng sớm hôm sau, các ni cô của phái Hắng Sơn dậy rất sớm nhưng đã không thấy bóng dáng của Lệnh Hồ Xung đâu, Nghi Lâm và Nghi Ngọc kéo nhau đi tìm, họ chia ra hai hướng, sợ rằng đêm qua Lệnh Hồ Xung vì quá đau buồn mà nghĩ quẩn. Nghi Lâm lang thang đến bờ sông thì gặp Lệnh Hồ Xung đang ngồi đó, trên một tảng đá và nhìn xa xăm, nàng rón rén lại gần:
– Lệnh Hồ đại ca, huynh không sao chứ?
– Ta nghĩ suốt đêm, vẫn không nghĩ ra thật ra ai đã lấy đi áo cà sa, ai giết Lao Đức Nặc và ai đã làm Lâm sư đệ bị trọng thương, để bây giờ mọi tội lỗi tiểu sư muội đổ cả lên đầu ta.
Nghi Lâm bước đến bên cạnh chàng, ngồi xuống mỉm cười lên tiếng:
– Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Mọi chuyện sẽ có ngày lộ chân tướng ra thôi, nên huynh đừng suy nghĩ quá nhiều.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười vì câu nói ngây thơ của Nghi Lâm.
– Muội không hiểu được đâu, một năm nay, mọi chuyện bất hạnh đều xảy ra với ta, Lục Hầu Nhi vì ta mà chết, sư phụ lại trục xuất ta ra khỏi sư môn, đến cả tiểu sư muội mà ta yêu thương nhất cũng không còn tin tưởng ta nữa. Ta không biết mình sống sót còn có ý nghĩa gì không? – Lệnh Hồ Xung tâm sự, lòng chàng mang một nỗi buồn man mác, khó tả.
– Lệnh Hồ đại ca, huynh đừng nói vậy, con người huynh tốt, bụng dạ cũng tốt, bồ tát nhất định sẽ phù hộ huynh, sẽ giúp đỡ huynh mà.
– Vậy sao? Bồ tát còn màng đến một con quỷ xui xẻo như ta sao?
– Đương nhiên rồi, trước đây muội cũng cầu nguyện bồ tát, người đã linh ứng cho muội.
– Muội cầu nguyện thế nào?
Nghi Lâm tự nhiện khựng lại. Lệnh Hồ Xung thấy vậy lên tiếng:
– Mau nói đi.
– Muội…muội hy vọng có thể được gặp lại huynh một lần, ai ngờ bồ tát đã thực sự hiển linh, đem huynh tới đây gặp muội.
– Về thôi, chúng ta còn phải lên đường sớm. – Lệnh Hồ Xung nghe vậy thì vội vàng lảng tránh.
Lệnh Hồ Xung bối rối đứng dậy bước đi, nào ngờ Nghi Lâm chạy vút tới ôm chạt lấy chàng từ phía sau, nàng khóc nức nở:
– Lệnh Hồ đại ca, huynh đừng như vậy, thật sự muội không thể quên được huynh, ngày nào muội cũng nhớ tới huynh. Muội cam tâm tình nguyện mà, huynh không cần phải yêu muội, chỉ cần huynh không tránh mặt muội là muội đã mãn nguyện lắm rồi.
Lệnh Hồ Xung nắm lấy cánh tay nàng, quay lại lau nước mắt cho Nghi Lâm rồi lên tiếng:
– Ta đối với muội chỉ có tình cảm huynh muội, trái tim ta đã giành cho người khác mất rồi, muội hiểu chứ?
– Lệnh Hồ đại ca, muội biết, nhưng muội rất nhớ huynh, mỗi lần gặp huynh muội không sao kìm nén được tình cảm của mình, muội chỉ muốn được ở bên huynh thôi. Hu hu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154