Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 154

Sau đám cưới, Doanh Doanh trao lại hoàn toàn đặc quyền và ngôi vị giáo chủ cho Hướng Vấn Thiên, còn nàng và Lệnh Hồ Xung đến Tây Hồ, cô sơn Mai Trang, nơi Giang Nam tứ hữu cư ngụ năm xưa hưởng cuộc sống an nhàn của mình. Một cuộc sống bình thường, lặng lẽ như bao cặp vợ chồng khác, thoát khỏi sự đấu tranh của giang hồ hiểm ác. Thoáng cái đã năm năm trôi qua…

Lệnh Hồ Xung từ từ kéo cánh cửa giam của tầng hầm, nơi giam giữ cha của Doanh Doanh, Nhậm lão tiền bối. Bên trong, một người ăn mặc diêm dúa, ngồi trên một chiếc xe lăn, đôi mắt đã mù lòa, tay bị xích lại y như năm xưa cha Doanh Doanh bị xích vậy, xích sắt lại được thiết kế vô cùng đặc biệt, Đến Nhậm Ngã Hành năm đó võ công cao cường, uy trấn giang hồ nhưng cũng không thể nào phá được xích mà ra ngoài, huống hồ là một người mù lòa, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, Lệnh Hồ Xung từ từ lên tiếng:

– Lâm Bình Chi, ngươi sao rồi, ở đây quen chứ.

Lâm Bình Chi vẫn lặng im như bức tượng, lặng lẽ trả lời:

– Các ngươi tới đây, diễu võ dương oai. Chế giễu ta có phải không?

– Ngươi đã là một phế nhân, võ công mất hết mà còn ngồi đó hy vọng hão huyền sao? – Doanh Doanh chen vào.

Lệnh Hồ Xung thấy hắn vẫn cứng đầu thì bất bình lên tiếng:

– Tại sao ngươi vẫn không chịu tỉnh ngộ vậy? Ngươi xem Tả Lãnh Thiền, còn cả sư phụ vì dã tâm quá lớn muốn thống nhất giang hồ, cuối cùng kết cục của bọn họ ra sao hả? Nếu không phải lời hứa của tiểu sư muội trước lúc lâm chung… ta cũng sẽ không giữ lại cái mạng của ngươi làm gì.

– Ha ha ha… Ngươi không cần giữ lời hứa với một người đã chết làm gì. Có giỏi hãy kết liễu ta đi. Như thế các người sẽ không phải nhọc công chăm sóc một người tàn phế, mù lòa như ta.

Lệnh Hồ Xung thở dài, chàng bất lực:

– Hy vọng ngươi sẽ tĩnh tâm hơn trong thời gian sắp tới.

Cánh cửa phong khép lại. Hai người dìu nhau lên trên. Ở ngoài cửa, một hình dáng quen thuộc khác đã chờ sẵn. Lệnh Hồ Xung nhìn nàng, chàng mỉm cười:

– Thức ăn muội làm ta đã mang xuống, nhưng không biết hắn có ăn hay không nữa.

Cô gái nở một nụ cười trìu mến, nàng nhìn chàng cảm kích:

– Lệnh Hồ đại ca, đa tạ huynh năm xưa đã vì muội mà giữ lại mạng sống cho huynh ấy.

– Hắn sống được đến ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ tấm lòng bao dung, lòng nhân ái và tình yêu muội dành cho hắn. Nếu năm xưa, trên Phong Thần Đài, không phải Bình Nhất Chỉ đại phu xuất hiện kịp thời giữ lại được tính mạng cho muội, thì trên Tư Quá Nhai, ta cũng không dám chắc là có tha chết cho hắn được không nữa.

– Đúng rồi, từ đó đến nay đã năm năm, muội không có cơ hội gặp lại Bình đại phu để tỏ lòng cảm kích và cảm tạ ơn cứu mạng của Huynh ấy.

– Ta cũng muốn gặp để tỏ lòng cảm ơn huynh ấy vì đã cứu sống muội, nhưng Bình Nhất Chỉ đại phu bây giờ ngao du sơn thủy, thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ khi nào huynh ấy muốn, chúng ta mới có thể gặp được huynh ấy mà thôi, cho nên muội không cần quá bận tâm làm gì.

– Không cần cảm tạ ta, nếu có cảm ơn, người mà hai người cần cảm ơn chính là Thánh cô của ta kia kia, năm xưa nếu Thánh Cô không ra lệnh cho ta âm thầm đi theo hai người khi cần, thì ta có lẽ cũng không kịp xuất hiện để cứu Nhạc tiểu thư.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, cả ba cùng hướng ra phía cửa, Bình Nhất Chỉ đã đứng đó từ bao giờ. Lệnh Hồ Xung và Linh San sung sướng hét lớn:

– BÌNH ĐẠI PHU.

Rồi cả hai người cung lao ra. Lệnh Hồ Xung tay bắt mặt mừng, hớn hở:

– Bình đại phu, gặp lại huynh thật là vui quá, năm năm không gặp, huynh vẫn khỏe chứ?

– Lệnh Hồ thiếu hiệp, tôi vẫn khỏe. Thuộc hạ Tham kiến Thánh Cô.

– Bình đại phu, không cần đa lễ. Doanh Doanh đã không còn là Thánh cô của huynh nữa rồi.

– Tạ ơn Thánh Cô, dù thế nào, người mãi mãi là Thánh Cô trong lòng thuộc hạ.

– Bình đại phu, như lời vừa rồi người nói thì Doanh Doanh tỷ tỷ chính là ân nhân của muội. Vậy mà bấy lâu nay tỷ tỷ cứ giấu kín chuyện này, đại ơn cứu mạng, cả đời muội muội không bao giờ quên.

– Linh San muội muội, không cần đa lễ.

Doanh Doanh vội đỡ vàng đỡ Linh San dậy, nàng nhìn Linh San nhẹ nhàng nói:

– Ta cứu muội vì Xung ca yêu thương muội, ta lại vô cùng yêu Xung ca, vậy nên những gì huynh ấy yêu, ta đều yêu cả. Hy vọng ba người chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương huynh ấy và chăm sóc cho Đại Phong.

Vừa đúng lúc đó thì một thằng nhóc khoảng chừng 4 tuổi từ trong nhà chạy ra, mẹ Linh San, mẹ Doanh Doanh, mau cứu Phong Nhi, mẹ lớn bắt nạt con. Thằng bé nói xong thì ôm chặt lấy chân Linh San. Vừa lúc đó thì một người phụ nữ khá lớn tuổi nhưng nhan sắc thì vô cùng mặn mà bước ra:

– Phong Nhi… mau vào đọc sách.

– Không học… con không học, con muốn học võ công của cha. – Nó phụng phịu quát lại. Đúng lúc đó. Lệnh Hồ Xung bước đến bế nó lên:

– Phong Nhi ngoan, mau mau nghe lời mẹ lớn. Sau này khi con biết đọc biết viết rồi, cha sẽ dạy Phong Nhi võ công. Đồng ý chứ.

– Người hứa rồi đó nha. – Thằng nhóc thích thú.

– Vậy được, thế thì hôm nay mẹ Linh San sẽ dạy con đọc sách. Ý con thế nào?

– Dạ, được. – Con thích mẹ Linh San dạy, mẹ lớn cứ la con hoài à.

– Được, vậy chúng ta vào nhà thôi.

– Dạ, con chào cha, chào mẹ Doanh Doanh, xin chào thúc thúc.

Vậy ra thằng nhóc đó là Lệnh Hồ Đại Phong, con trai của Lệnh Hồ Xung và sư nương của chàng, năm xưa nàng tự sát giả chết cũng chỉ muốn qua mắt Nhạc Bất Quần, để cho võ lâm trung nguyên tưởng rằng Nhạc phu nhân và con gái nàng, Linh San đều đã chết, sau khi giả chết, họ ẩn cư tại Mai trang và chờ ngày đoàn tụ với Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh. Cuộc sống trôi qua êm đềm suốt năm năm trời, nàng còn kịp sinh cho chàng một quý tử nữa. Bình Nhất Chỉ nhìn cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của Lệnh Hồ Xung, rất lấy làm ngưỡng mộ:

– Hahaha… Lệnh Hồ Xung… cậu đúng là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này, có được tình yêu thương của cả ba người con gái đẹp nhất Trung Nguyên. Hôm nay ta tới đây thăm mọi người, thấy Thánh Cô hạnh phúc như vậy là ta yên tâm rồi, xin cáo từ.

– Ấy, Bình đại phu, mấy năm rồi không gặp lạ, hay là ở lại Mai Trang vài ngày uống rượu và thưởng ngoạn sơn thủy ở đây với chúng ta. – Ninh nữ hiệp lên tiếng.

– Nhạc… không… Lệnh Hồ phu nhân, tại hạ còn nhiều việc phải làm, không tiện ở lại, xin cáo từ.

– Bình đại phu nếu huynh nói vậy thì Lệnh Hồ Xung không ép nữa, nếu có dịp, mời huynh quay lại Mai Trang uống rượu ngắm trăng.

– Ha haha… chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.

Sau đó ba người tiễn Bình Nhất Chỉ ra cửa. Bóng Bình đại phu khuất hẳn rồi, bọn họ mới quay lại sơn trang. Đi đến sân, bất ngờ Doanh Doanh lên tiếng:

– Xung ca… Ninh nữ hiệp đã sinh con cho chàng rồi… bao giờ đến lượt muội đây… ư…

– Ha ha ha… bao giờ ư… ta muốn… ngay bây giờ…

Nói xong chàng đứng chăn nàng, hai tay tóm lấy vạt áo vén ra rồi úp mặt vào ngực nàng mà bú mút, ngay giữa sân, ngay cả trước sự chứng kiến của sư nương chàng. Doanh Doanh ôm lấy đầu chàng, miệng rên rỉ:

– Ở đây sao… ư… ư… dừng lại… vào trong phòng… cẩn thận kẻo Phong Nhi… ứ… nó nhìn thấy…

– Ưm… có Linh San ở đó rồi… muội ấy sẽ không để thằng bé biết đâu… phải không sư nương của ta… vậy nên muội cứ thoải mái đi…

Lệnh Hồ Xung nói xong tiếp tục úp mặt vào vú nàng, lúc này Doanh Doanh đã hoàn toàn cởi trần, phơi bày bầu ngực trắng muốt, căng tròn với núm vú đỏ hồng ra giữa thanh thiên bạch nhật. Sư nương của chàng lúc này cũng đã lột bỏ xiêm y… nàng cúi xuống tụt quần chàng ra mà tóm lấy con cặc nóng hổi mà xóc mạnh, bầu vú nàng ép vào lưng chàng, miệng rên rỉ:

– Cho thiếp… ư… sư nương… của chàng… phụ họa nhé… ư… ư…

Ở trên đỉnh núi cao chót vót. Đông Phương nhìn tới cảnh tượng đó, nàng nhắm mắt quay đi. Cô con gái bé bỏng hơn bốn tuổi của nàng chạy theo.

– Mẹ… sao mẹ quay lại… mẹ dẫn con đi đâu vậy?

Đông Phương ngồi xuống, nàng vuốt nhẹ lên má của nó:

– Bất Hối… mẹ định dẫn con đi thăm một người bạn… nhưng người ta đang rất hạnh phúc và không nhớ gì mẹ… vậy nên chúng ta đừng làm phiền họ nữa có được không?

– Dạ… mẹ… vậy mẹ có hận người ta không ạ? – Bất Hồi ngây thơ hỏi mẹ. Nàng trìu mến nhìn nó.

– Bất Hối… có biết tại sao ta gọi con là Bất Hối không? (Lắc đầu). Là ta muốn con biết… cả đời này ta sẽ không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Và Đông Phương Bất Hối con chính là minh chứng cho việc đó.

– Dạ… Bất Hối sẽ luôn luôn ngoan ngoãn, luôn luôn nghe lời mẹ để mẹ không bao giờ buồn.

– Bất Hối ngoan… nào… chúng ta đi thôi.

– Chúng ta đi đâu hả mẹ.

Đông Phương đứng lên chỉ về hướng núi Hoa Sơn:

– Đi… ta dẫn con về Tư Quá Nhai… chúng ta sẽ sống ở đó.

Nói xong nàng bế con gái lên vai rồi lao vun vút qua từng ngọn núi, mất hút trong không gian.

— Hết —
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyensex68.com, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154

Thể loại