Hắc Hùng vừa liếm lồn nàng, vừa thọc tay vào móc móc, khiến nước lồn Linh San bắn ra tung tóe, ướt cả khuôn mặt dâm đãng của hắn, sau một hồi liếm lồn kích thích chán chê, cảm thấy đã đến lúc vào việc chính hắn lùi lại kê còn cặc vào cửa lồn Linh San quét quét lên đó vài cái khiến nàng co rúm người lại vì nứng, bên trên, tên Bạch Hùng đã rời môi nàng và miệt mài bú vú và bóp vú Linh San. Tên Hắc Hùng khoái chí, hắn vừa quét quét con cặc vào cửa lồn Linh San, vừa trêu trọc nàng:
– Hề hề, Nhạc tiểu thư, nàng thấy sao? Ta nhét nó vào nhé.
– Ôi…za…sướng…sướng quá…nhét vào đi…trời…ơi…ta sướng…á.. Á..
– Nàng nói gì…ta nghe không rõ.. Hehe..
– Trời ơi…nhét…đút cặc…của ngươi vào lồn ta đi…ta nứng quá…á.. Á.. Á…địt tét…lồn ta đi…a…a.. A. – Nàng gào thét trong cơn dâm nứng cùng cực, mặc kệ Lâm Bình Chi đang ê chề bên chiếc cột bị trói.
– Hahaha…tiểu tử, ngươi nghe rõ rồi nhé…chính Nhạc tiểu thư cầu xin bọn ta địt nàng ấy đấy nhé…haha.
Hắc Hùng không chần chừ thêm nữa, hắn từ từ ấn con cặc xâm nhập vào lồn Linh San. Linh San tê người, mọi giác quan của nàng gần như đều hoạt động để cảm nhận cơn sướng, nàng cảm thấy một vật mạnh mẽ đang từ từ tách đôi hai môi âm hộ của nàng, nàng mở mắt thật lớn nhìn hai tên khốn đang hùng hùng trên cơ thể nàng, miệng rên lớn những tiếng “ư…ử” vô nghĩa. Con cặc của hắn từng chút từng chút một xâm nhập vào lồn nàng, cái lồn ướt nhẹp ôm chặt lấy thân cặc khiến hắn sướng tê người, Hắc Hùng bắt đầu nhịp nhàng nhấp cặc ra vào trong lồn Linh San lúc nhanh lúc chậm thay đổi, khúc dương vật béo múp kia thọc vào sâu hơn. Linh San thêm một lần nữa bị cưỡng đoạt, toàn thân nàng tràn ngập một cảm giác đê mê khó tả. Linh San cắn răng, mím môi, nhắm ghiền mắt lại. Nàng nằm im hưởng thụ, giá như chân tay không bị trói, có lẽ giờ này nàng đã trèo lên người hắn mà cưỡi ngựa rồi.
Như hiểu được mong muốn của nàng, tên Bạch Hùng lúc này vừa nút lưỡi nàng, vừa từ từ cởi trói ở tay nàng, hai tay được tự do, ngay lập tức nàng vít cổ hắn xuống mà nút lưỡi, đã lưỡi với hắn, trong khi mong thì đang hất ngược lên theo nhịp địt của tên Hắc Hùng. Một tay nàng vòng xuống tóm lấy con cu của Bạch Hùng mà bóp mạnh rồi xục xục liên tục, hành động dâm đãng của nàng khiến hắn sướng phát điên, nếu không kìm lại được có lẽ hắn đã xuất tinh đầy lên bụng nàng rồi. Bạch Hùng rời môi nàng, di chuyển xuống dưới cởi nốtt trói cho chân của nàng, hai chân được tự do, Linh San quắp hẳn lấy hông của Hắc Hùng lại, lúc này hắn đã trèo lên trên, cặc địt vào lồn nàng, tay bóp vú nàng trong khi miệng đang đá lưỡi với nàng cảm giác xung sướng không gì tả nổi.
Sau khi địt Linh San theo kiểu truyền thống chán chê, hắn rút con cặc ra khỏi lồn nàng và nghiêng người sang một bên để nhường chỗ cho Bạch Hùng, thế nhưng miệng vẫn gắn chặt lấy miệng nàng, tay vẫn nhào nặn cặp vú của nàng. Bạch Hùng cũng chỉ chờ có vậy thì ngay lập tức thế chỗ, nhét con cặc nongs hổi vào lồn Linh San mà địt hành phạnh vào đó.
Linh San sướng kinh khủng, lồn nàng vừa bị rút ra đã ngay lập tức có một con cặc khác lấp đầy chăm sóc, trong con dâm nứng cuồng loạn, Linh San rời môi tên Hắc Hùng, nàng gạt hắn sang một bên rồi ngồi dậy đẩy tên Bạnh Hùng nằm ngửa ra giường, chỉ trong chốc lát nàng đã ngồi trên hạ bộ của hắn, chiếm thế thượng phong, nhịp nhàng cưỡi ngựa. Linh San nhún nhảy không ngừng, nàng rên rỉ vò đầu bứt tai rũ rượi trông vô cùng hoang dại. Bạch Hùng nằm dưới sung sướng địt ngược lên, hai tay vươn tới xoa bóp cặp vú đang rung rinh theo từng nhịp nhún của cả hai người. Tên Hắc Hùng thấy vậy liên đứng ra trước mặt nàng, chìa con cu ướt nhẹp dâm thủy của Linh San ra cho nàng bú, ngay lập tức nàng tóm lấy nó mà cho vào miệng bú mút chùn chụt, hắn xung sướng ôm lấy đầu nàng mà địt phầm phập con cặc vào miệng nàng. Nhìn hình ảnh nàng trần truồng cưỡi ngựa một thằng, bú cu một thằng trông vô cùng dâm loạn. Bạch Hùng vừa địt ngược lên vừa rên rỉ:
– A.. A.. A…Nhạc tiểu thư…lồn nàng khít quá…ta sướng quá…nàng có sướng không?
Đang bú cu Hắc Hùng mà nàng cũng phải nhả ra mà rên rỉ:
– A.. A.. A…ta sướng quá…cặc của hai ngươi…vừa dài…vưa tó…ứ…làm ta…rất sướng…ứ. Ứ.. Ứ..
– Hự.. Hự…vậy…bọn ta…giết quắc tên tiểu tử…kia đi…giữ nàng ở lại…dây…làm áp trại phu nhân…ngày.. Ngày đưa…nàng lên đỉnh…nhé…ý nàng…sao…?
– Không…không…hự.. Hự…ta…xin các ngươi…muốn làm gì…ta cũng được…địt…nát lồn.. Ta ra ứ ứ.. Cũng được…nhưng …xin đừng làm hại Bình…ứ…Chi…ứ.. Ứ.. Ứ..
– Tiểu tử…ngươi…đúng là có phước…cố mà giữ nàng ấy nhé…bọn ta cũng chỉ…có phước…với nàng đêm nay thôi…hự…xong việc…ta…sẽ thả các ngươi…về…hự…hư.. Ha.. Ha..
Dù đang đau đớn vô cùng, nhưng nghe những lời nói trong cơn dâm loạn của Linh San vẫn nghĩ cho mình khiến Lâm Bình Chi thấy đỡ đau đớn phần nào.
Bạch Hùng chồm dậy đẩy tên Hắc Hùng ra rồi lật úp Linh San lên, hắn vỗ xỗ vào cái mông căng tròn của nàng vai cái, hiểu ý, Linh San chồng tay, quỳ chân lên để mông nàng có thế chổng lên ở tư thế thuận lợi nhất cho hắn địt, ha mép thịt vun cao ra phía sau trông vô cùng kích thích, Bạch Hùng khoái chí nhét cặc vào lồn Linh San từ phía sau rồi địt nàng theo kiểu chó, hắn ôm chặt lấy hông nàng đóng mạnh cái “Phụp…”, con cặc to tướng của hắn ngay lập tức ngập lút cán trong lồn nàng, dâm thủy bị ép bắn cả lên mặt hắn, chỉ một cú dập ấy thôi cũng làm Linh San sướng tê người, nàng rên lên một tiếng “Ôi…za…ứ.. Ứ.. ” Đầy khoái lạc rồi hướng cả người về phía trước vì cú thúc đó của hắn.
Bạch Hùng khái chí rút con cặc ra gầ hết rồi lại đóng mạnh vào, mỗi một cú thúc của hắn là kèm theo một tiếng rên rỉ của nàng, thật là thống khoái và đê mê, sau một hồi rền rứ, hắn bắt đầu tăng tốc địt phầm phậm vào lồn nàng, dập một hồi khá lâu, sự co bóp, khít khao của lồn nàng làm hắn sướng tê người, hắn vừa địt nàng vừa rên lớn:
– Aaa…sướng…sướng quá…lồn nàng thật là…khít quá đi…ta sướng….
– Ứ…ứ…ta cũng sướng…địt…mạnh…ứ…ứ.. Lên….
– Vậy…nàng nói cho…tên tiểu tử.. Bị trói kia…nghe…bọn ta có làm cho nàng…sướng không??
– Ứ…ứ…Bình…hự…ứ…Chi…chúng…làm ta…sướng…địt ta sướng…quá…á.. Á.. Á.. – Nàng gào tét vào tai Lâm Bình Chi theo lời hắn, cả người chúi về phía Lâm Bình Chi, đầu ngửa lên trời, hai tay vẫn chống xuống giường, ánh mắt đờ đẫn vì khoái lạc.
– Hahaha.. Tiểu tử thối, ngươi nghe rõ rồi…chứ…Nhạc tiểu thư đangg sướng thật sự rồi kìa…Hự.. Hự…rồi sẽ có ngyaf…ta địt được…cả Thánh…cô.. Hự.. Lúc đó…ta sẽ vùi hoa…dập liễu nngf…ta…hự.. Hự…địt nàng…ta…đến mức không…còn sức…mà đi nữa…hự hự…mới thôi…hự hự..
Hắn vừa địt phầm phập vào lồn Linh San, miệng vừa rên rỉ tưởng tượng ra rằng mình đang địt một vị Thánh Cô nào đó. Tên Hắc Hùng đang ngôi ngay cạnh đó xem hai người địt nhau bật cười ha hả:
– Hahaha…Thánh Cô là ai chứ, đến lại gần nàng ta, ngươi còn không có cơ hội nữa là đòi lên giường với nàng ta, đúng là mơ mộng hão, lo địt con đàn bà này cho nó lê đỉnh đi.
– Hự…hự…nhất định…sẽ có ngày…ta địt được nàng ta…hự hự…lúc đó…hự…hự…Thánh Cô nhất định.. Sẽ rũ xác dưới thân ta…hự hự…ôi…. Ta không chịu nổi nữa…Thánh Cô ơi…ta ra….
Hắn tưởng tượng ra đang địt Thánh Co rồi không chịu nổi nữa, miệng hét lớn một tiếng rồi giật giật người, xuất tinh xối xả vào lồn nàng. Hắn rút cu ra khỏi lồn nàng, ngội phịch xuống giường, nằm vậ ra, thở không ra hơi.
– Haha…tốt…giờ tới lượt ta xuất nào….
Bạch Hùng vừa rút cu ra thì Hắc Hùng ;ên tiếng và lao vào thay thế ngay lập tức, lồn Linh San vừa trống rỗng bởi con cặc của Bạch Hùng vừa rút ra thì con cặc của Hắc Hùng lại lấp đầy ngay lập tức, ắn trèo qua người Bạch Hùng và nhét luôn con cặc vào lòn nàng mà địt tiếp, Linh San thở phào một tiếng cổ nén tiếng thổn thức, nàng sướng kinh khủng, cái buồi sần sùi của Hắc Hùng cọ vào vách âm đạo ẩm ướt của nàng đem tới biết bao khoái cảm, nàng phải há miệng lớn để thở hổn hển, miệng vẫn rên lớn. Tinh trùng của tên Bạch Hùng cuất vào lồn nàng bn nãy bị ma sát, bắn tung tóe ra ngoài, lên cả mặt hắn. Hắc Hùng vừa địt nàng, vừa khéo léo xoay mông nàng một vòng quanh giường, đến khi mặt nàng chạm ngay con cu của Bạch Hùng đã mềm xuống thì dừng lại.
Trong cơn dâm nứng, vừa nhìn thấy con cặc trước mặt là nàng không ngại ngùng cúi xuống, tóm lấy con cặc của hắn và nhét luôn vào miệng mình mà bú mút, mà liếm láp. Bạch Hùng dù rất mệt nhưng cũng sướng tê người, hắn lấy tay xoa xoa đầu tóc rũ rượi của nàng để cổ vũ thế là Linh San một lần nữa vừa được một thằng địt, lại vừa bú cu một thằng, chỉ là lần này khác tư thế. Được nàng bú cu chán chê, mê mỏi, cảm giác nư con cặc đã sạch bóng rồi, Bạch Hùng nhấc đầu nàng lên và kéo nàng lên dần phía hắn, ở dưới tên Hắc Hùng cũng vừa địt vừa nhích chân dần lên. Nàng vưa lên đến nơi thì Bạch Hùng liền há miệng chụp lên môi nàng mà đưa ngay lưỡi hắn qua miệng nàng. Linh San cũng đút luôn ngay lưỡi nàng vào mồm hắn. Hai người sau đó, mặt kề mặt, môi dính môi, nút lưỡi nhau chùn chụt, hai cái miệng dính cứng vào nhau, hai cái lưỡi quyện chặt vào nhau. Cứ thế Bạch Hùng vừa nút lưỡi Linh San, vừa đưa tay ra bóp vú nàng, ở dưới thì Hắc Hùng vẫn miệt mài địt phầm phập con cặc của hắn vào lồn nàng. Hắn khoái chí rên lớn:
– A.. A.. A…ta sướng chết mất…con đĩ này thật l…dâm đãng quá đi…ta không chịu nổi nữa…. Ta. Ra…a. A.. A….
Hắn chửi nàng là đĩ rồi rên lớn và xuất tinh xối xả vào lồn nàng, con cặc hắn rút ra ngoài mà vẫn chưa hết, tiếp tục bắn đầy lên mông nàng, cả ba người đổ gục xuống, chồng đống lên nhau thở dốc trong cơn sướng sau một trận làm tình hoang dại đầy khoái lạc. Suốt cả đêm đó, Linh San được Hắc Hùng và Bạch Hùng liên tiế đưa nàng đi hết từ khoái cảm này đến khoái cảm khác, chúng địt nàng tới 4 lần trong đên đó lận trong khi đó Lâm Bình Chi thì vẫn bị trói chặt ở đó, đau đớn nhìn nàng bị địt mà không có cách nào cứu người….
Nhờ Tử Hà thần công của Nhạc Bất Quần truyền sang, sáng sớm hôm sau Lệnh Hồ Xung đã bình phục được vài phần, khi tất cả mọi người tề tựu đầy đủ chuẩn bị lên Ngũ Bá Cương thì Linh San và Bình Chi bất ngờ trở về, thì ra, ngay sáng sớm hôm sau, hai tên Hắc Hùng và Bạch Hùng sau khi vui vẻ với Linh San tới gần sáng thì nhận được mật báo, chúng đi tới, cởi trói cho Lâm Bình Chi:
– Xem ra các ngươi vẫn còn may mắn chán, chủ nhân của bọn ta ra lệnh thả các ngươi về.
– Thật sao?? Các ngươi tha cho bọn ta sao??
– Không tin à, con không mau dắt con điếm của ngươi đi, bọn ta đổi ý bây giờ.
Lâm Bình Chi hốt hoảng thả chạy tới nâng Linh San dậy, hấp tấp mặc quần áo vào cho nàng:
– Sư tỷ, chúng ta mau về thôi.
Sau đó hắn vội vàng dắt Linh San chạy thẳng một mạch về nhà, vừa về đến nhà thì gặp cha mẹ mình chuẩn bị đi:
– Cha, mẹ… – Linh San nhìn thấy mẹ, vội vã chạy tới ôm thật chặt, miệng thút thít.
– San Nhi, con về rồi sao? Đừng sợ, có mẹ đây rồi. – Nhạc phu nhân ôn tồn ôm lấy nàng vỗ về.
Sau đó, mọi người ân cần hỏi han, Linh San thuật lại việc hai người bị bắt, bị nhốt, Bình Chi bị đánh, bị trói nhưng hai người tuyệt nhiên giấu nhẹm chuyện nàng bị hai tên đó hãm hiếp. (Tất nhiên, không lẽ đem ra khoe :D).
Thấy mọi việc đều đã ổn, Nhạc Bất Quần tiếp tục hối thúc mọi người lên đường đi Phúc Châu. Kỳ lạ là ở chỗ, trên đường đến Phúc Châu, dọc đường, rất nhiều môn phái và các bằng hữu khác trên giang hồ cứ hễ nghe thấy phái Hoa Sơn là xin gặp Lệnh Hồ Xung cho bằng được, vốn bản tính phóng khoáng, Lệnh Hồ Xung không ngần ngại kết giao với họ, thế nhưng chàng không biết điều này khiến sư phụ của chàng, Nhạc Bất Quần cảm thấy khó chịu vô cùng. Rồi trong số họ, có một cặp tình nhân, có lẽ do cùng một môn phái nói rằng ngày mai trên Ngũ Bá Cương hội đầy đủ các chưởng môn nhân, giáo chủ, đảo chủ và động chủ bang chủ và không ít giang hồ hảo hán có mặt tại Ngũ Bá Cương mong gặp mặt, và khẩn thiết đề nghị Lệnh Hồ Xung lên trên đó. Lệnh Hồ Xung thấy vô cùng ngạc nhiên, chàng dẫu sao cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trên giang hồ, tại sao mấy hôm nay tên tuổi lại nổi lên như cồn vậy, Chàng hỏi họ nhận sự ủy thác của ai thì hai người này không chịu nói, hoặc là không được nói, cứ nói rằng chàng chỉ cần lên Ngũ Bá Cương thì mọi chuyện sẽ rõ. Lệnh Hồ Xung mấy lần khước từ, nói phải đi cùng sư phụ, nhưng hai người họ liên tục nài nỉ, thêm sự công kích phía Lam Phượng Hoàng nên Lệnh Hồ Xung cũng chẳng còn cách nào từ chối.
Ngay sau đó một lát thì một người là Tư Mã Đại, chính là một trong số những người đã tặng rượu trên đường cho Lệnh Hồ Xung đến tận nơi mang kiệu đón chàng lên Ngũ Bá Cương, thịnh tình khó từ chối, Lệnh Hồ Xung đành phải vào tạm biệt sư phụ và sư nương rồi theo họ cùng Lam Phượng Hoàng lên Ngũ Bá Cương. Thấy một mình Lệnh Hồ Xung lên Ngũ Bá Cương, sư nương của chàng vô cùng lo lắng:
– Sư huynh, Xung nhi đi lần này, không rõ là phúc hay họa, hơn nữa lần này, bọn tà ma ngoại đạo đều tụ họp ở trên Ngũ Bá Cương, không rõ sẽ có âm mưu quỷ kế gì gây bất lợi cho chúng ta, muội thấy hay là chúng ta đi theo nghe ngóng một chút, không biết ý huynh thế nào?
Nhạc Bất Quần suy nghĩ một lúc rồi thở dài lên tiếng:
– Đức Nặc, con và mọi người đi Phúc Châu trước đi, ta và sư nương sẽ theo sau.
– Rõ, thưa sư phụ.
– Các con đi đường nhớ cẩn thận nhé. – Nhạc phu nhân ân cần dặn dò.
– Vâng, thưa sư nương.
Trong khi đó, trên Ngũ Bá Cương hội tụ rất nhiều anh tài và các nhân sĩ võ lâm khác, bao gồm Lão Đầu Tử, Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu và rất nhiều những người khác, Lệnh Hồ Xung vừa đến nơi thì bọn họ đã chạy ra chào đón, sư phụ của chàng vừa tới nơi, thấy vậy lên tiếng:
– Xung Nhi, con tự mình xem đi, nhân sĩ võ lâm trên Ngũ Bá Cương này hoàn toàn không phải là võ lâm chính phái, ta thấy con nên rời khỏi đây sớm đi.
– Sư phụ, nhưng con thấy họ hình như hoàn toàn không có ác ý.
– Ta thấy bọn chúng vốn có dã tâm chính là muốn con gia nhập vào ma giáo.
– Xung nhi, sư phụ con nói có lý, nếu con không tỉnh ngộ kịp lúc thì sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh thân bại danh liệt.
Lệnh Hồ Xung còn chưa kịp nói gì thì họ đã xúm lại bái kiến chàng và sư phụ chàng rồi lôi chàng vào uống rượu khiến cho Lệnh Hồ Xung còn không kịp giải thích với sư nương của mình. Bất đắc dĩ, Nhạc Bất Quần phải cùng cợ tìm một nơi nghỉ chân, đồng thời dò xét xem bọn chúng có âm mưu gì không? Lệnh Hồ Xung vào trong với mọi người, tất cả ly rượu đều được rót tràn, ly rượu chuẩn bị nâng tới miệng Lệnh Hồ Xung thì Bình Nhất Chỉ bước vào:
– Không được uống. Các ngươi đang làm gì vậy, ai ai cũng ép Lệnh Hồ Công tử uống rượu, có phải muốn ép chết huynh ấy không?
Sau đó, Bình Nhất Chỉ nhiếc mắng Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu thậm tệ vì ông ta đã cho Lệnh Hồ Xung uống Tục Mệnh Bát Hoàn, vì thang thuốc đó vốn chỉ dành cho nữ nhân khí lực yếu và bị bệnh từ nhỏ. Lệnh Hồ Xung thấy hai người họ bị mắng thì đứng ra nói đỡ, Bình Nhất Chỉ thấy vậy mắng luôn cả chàng:
– Lệnh Hồ công tử, công tử phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, người công ử yếu như vậy, đã thế lại suốt ngày rượu chè, thử hỏi ta làm sao cứu được công tử đây.
Lệnh Hồ Xung thấy lạ, liền lên tiếng đáp trả:
– Bình đại phu, mạng sống của ta ông hà tất phải lao tâm như vậy, ta biết bản thân bị thương nặng, chắc chắn khó mà sống sót, vậy thì tội gì mà không vui vẻ sống nốt quãng đời ngắn ngủi này cho thật thoải mái.
Quá bất lực trước sự bảo thủ của chàng, đồng thời chưa tìm được ra cách nào cứu nội thương của Lệnh Hồ Xung, Bình Nhất Chỉ tức giận bỏ đi. Lệnh Hồ Xung thấy Bình Nhất Chỉ bỏ chạy thì phái Lam Phượng Hoàng đuổi theo, sau đó chàng quay lại uống rượu với bọ họ thỏa thuê, sảng khoái, không biết trời trăng gì nữa.
Đêm đến, Lệnh Hồ Xung do uống quá nhiều rượu nên ngủ li bì, bốn người Tư Mã Đại, Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu và Lão Đầu Tử đưa chàng về một ngôi nhà tranh trong rừng trúc ở gần đó, thì ra bốn người này chính là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, họ luôn luôn túc trực bên Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh, cả bốn người đều một mực trung thành với nàng, tất cả những chuyện liên quan đến Lệnh Hồ Xung trong thời gian gần đây đều do nàng một mình âm thầm chỉ đạo. Và cũng chính Doanh Doanh đã phái Bình Nhất Chỉ đi khám bệnh và chữa trị cho Lệnh Hồ Xung, rồi phái 4 người này kính rượu, rồi đưa chàng lên Ngũ Bá Cương, chủ yếu để cho cái Tên Lệnh Hồ Xung được uy trấn và vang dội trên giang hồ.
Bọn họ vừa đặt Lệnh Hồ Xung xuống giường thì cũng là lúc Doanh Doanh về đến nơi, thấy nàng, cả bốn người đó quỳ mọp xuống:
– Thuộc hạ tham kiến Thánh Cô.
– Các vị mau đứng dậy, ta có một việc nữa muốn nhờ các vị làm giúp ta.
– Xin Thánh Cô cứ việc sai khiến, chúng thuộc hạ luôn luôn sẵn sàng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154