Sáng hôm sau:
– Xung Nhi – Tiếng Nhạc phu nhân vang từ bên ngoài sơn động vào.
Lệnh Hồ Xung đi ra cửa sơn động:
– Đồ nhi bái kiến sư phụ, sư nương.
– Xung nhi, mau đứng dậy, sư phụ và ta biết con bị bệnh nên đều rất lo lắng, Bây giờ con đã khỏe hơn chưa?
– Sư phụ, sư nương xin hãy yên tâm, đồ nhi không sao cả.
– Con ốm đi rất nhiều. – Đến bây giờ nàng mới có cơ hội ngắm kĩ Xung nhi của mình, thấy chàng có gầy đi thật làm lòng nàng cảm thấy hơi đau xót.
– Đây là canh sâm của vùng quan ngoại nấu, con mau ăn đi cho bồi bổ sức khỏe.
– Đa tạ sư nương – Lệnh Hồ Xung một hơi uống cạn sạch bát canh đó.
– Xung nhi, để vi sư bắt mạch cho con. – Nhạc Bất Quần lúc này mới lên tiếng.
Lệnh Hồ Xung ngồi lên ghế và đưa tay ra cho sư phụ mình bắt mạch. Nhạc phu nhân lo lắng hỏi:
– Sư huynh, bệnh của Xung nhi có nặng không?
– Bệnh khỏe rồi, nhưng mà…Xung nhi, trong khoảng thời gian này rốt cuộc con đã làm gì? Võ công không những không tiến triển, mà còn kém đi nữa?
– Bệnh của nó vừa khỏi, nội lực đương nhiên không được như trước đây rồi. – Nhạc phu nhân lên tiếng bênh vực.
– Vừa nãy ta bắt mạch cho nó, không phải để kiểm tra sức khỏe, mà là nội lực tu vi, chuyện này không liên quan đến sức khỏe hay không? Ta nghĩ là do thất tình lục dục của nó. Không chịu được khống chế mà ra. – Câu nói của Nhạc Bất Quần khiến cho cả mấy người liên quan đều giật mình hổ thẹn.
– Sư nương, sư phụ, hai người hãy yên tâm, sau này đồ nhi nhất định sẽ cố gắng.
– Ừm…Hiện giờ biến cố võ lâm rất nhiều, ta và sư nương con mấy năm gần đây bôn ba khắp nơi, phát hiện ra những âm mưu tiềm tàng trong giang hồ rất khó tiêu diệt, chắc chắn sẽ thành đại họa. Con lại là đại đệ tử của phái Hoa Sơn, con thử nghĩ xem, ta và sư nương kỳ vọng vào con nhiều đến cỡ nào. Nhưng con lại để tinh thần vào tư tình nam nữ. Không cầu tiến, hoang phế võ công. Thật khiến chúng ta thất vọng.
Nghe những lời dạy dỗ của Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Xung không khỏi cảm thấy xấu hổ:
– Xin lỗi sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi đã làm mọi người lo lắng.
– Nếu con thật sự biết sai thì tốt, nửa tháng sau ta sẽ lên lại, kiểm tra kiếm thuật của con.
– Vâng, thưa sư phụ.
– Sư muội, chúng ta về thôi.
– Vâng, sư huynh.
– Sư phụ, sư nương, hai người đi đường cẩn thận.
Bóng họ khuất hẳn sau núi, Lệnh Hồ Xung mới đi vào bên trong sơn động. Vừa đi chàng vừa nhớ lại khoảng thời gian trước “Ngày đó ta và Đổng huynh đệ cùng nhau uống rượu, ta đã từng nhắc đến Tư Quá Nhai với huynh ấy”. Lệnh Hồ Xung hồi tưởng lại:
– Ta thì lại từng nghe là hơn 80 năm trước, Thập trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo tấn công Hoa Sơn, hình như huyết chiến với Ngũ nhạc Kiếm Phái ở gần Tư Quá Nhai.
– Vậy huynh nói xem, cuối cùng là ai thắng, ai thua. Có phái chính phái chúng ta giành thắng lợi không?
– Hoàn toàn ngược lại, Nhật Nguyệt Thần Giáo đến có chuẩn bị, Ngũ nhạc Kiếm Phái hoàn toàn không đánh lại được thương vong rất nhiều. Thập trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo năm đó tuy giành thắng lợi trên núi Hoa Sơn, nhưng không thể sống trở về, từ đó mà biến mất.
Lệnh Hồ Xung đến gần vách núi khắc dòng chữ :
Ngũ Nhạc Kiếm Phái.
Vô sỉ hạ lưu.
Tỉ võ không thắng.
Ám toán hại người.
Rồi sâu chuỗi các tình tiết của Đổng huynh đệ lại thì thấy có phần ăn khớp với nhau.
Lẽ nào thập trưởng lão của Ma Giáo bị nhốt trong hang động này, lẽ nào giống như những lời Đổng huynh đệ nói thật, Ngũ nhạc Kiếm Phái ta đã giăng cái bẫy này. Lần sau gặp đổng huynh đệ nhất định phải hỏi cho rõ.
“- Nếu đến lúc đó, ta vì bình rượu này, mà bị sư phụ phạt diện bích trên Tư Quá Nhai, huynh phải đến với ta đó.
– Đến diện bích với ngươi à?
– Hai Nam nhân cùng Diện bích, có gì thú vị chứ? Ta muốn huynh đến, mang gà ngon và rượu mập đến cho ta. Hiểu không?”.
Đổng Huynh đệ ơi Đổng huynh đệ, lần này Lệnh Hồ Xung ta lại đúng như những gì đã nói. Bị sư phụ phạt diện bích thật rồi. Khi nào huynh sẽ mang gà mập và rượu ngon đến cho ta đây.
… Bạn đang đọc truyện Tân Tiếu ngạo giang hồ tại nguồn: http://truyensex68.com/tan-tieu-ngao-giang-ho/
Trong khi đó, trên đỉnh Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại đang cầm lá bùa hộ mệnh nhặt được trong rừng mà nàng chắc chắn là của muội muội của mình. “Là muội thật sao, mấy năm nay muội sống tốt chứ”.
– Khởi bẩm giáo chủ?
– Chuyện gì?
– Chuyện giáo chủ dặn dò, thuộc hạ đã thăm dò được rồi.
– Nói mau, chủ nhân của lá bùa hộ mệnh này là ở đâu.
– Bẩm giáo chủ, thuộc hạ làm theo những gì người dặn dò, thăm dò khắp nơi, vừa hay có vài nữ nhi đi tìm lá bùa hộ mệnh có liên quan đến thân thế của sư muội họ. Kiểu dáng hoa văn giống như lá bùa trong tay giáo chủ. Người đang tìm kiếm nó là Nghi Lâm sư phụ của phái Hằng Sơn.
– Nghi Lâm, ngươi không nhầm chứ.
– Thuộc hạ chắc chắn.
… Bạn đang đọc truyện Tân Tiếu ngạo giang hồ tại nguồn: http://truyensex68.com/tan-tieu-ngao-giang-ho/
Trên núi Hằng Sơn:
– Các sư tỉ muội, mau nghỉ ngơi thôi, tập luyện như vậy đủ rồi. Người nhà mọi người đang ở trong am chờ, mọi người hãy đi gặp họ đi. – Tiếng của Nghi Ngọc vang lên.
Mọi người nhốn nháo đi gặp người quen của mình hết cả, trong sân tập chỉ còn lại mỗi Nghi Lâm.
– Nghi Lâm sư muội, muội cũng đến thăm đi, người nhà của muội cũng đến rồi kìa.
– Nghi Ngọc sư tỷ, tỷ có nhầm không? Muội làm gì có người nhà.
– Ta không nhầm. Vị đại hiệp đó tự xưng là người nhà của muội mà. Huynh ấy nói nhặt được bùa hộ mệnh của muội trên đường thăm dò mới biết muội ở đây mà. Nghi Ngoạc vừa nói vừa đưa cho nàng lá bùa hộ mệnh.
Nghi Lâm bán tín bán nghi, cầm là bùa đi vào trong phòng. Quả nhiên có một người đang đợi nàng ở đó:
– Xin hỏi người là? – Đông Phương quay mặt lại….
– Là ngươi sao? Ngươi không phải là Đổng tiên sinh đã từng cứu Lệnh Hồ Đại ca sao.
Đông Phương lặng lẽ từ từ bỏ búi tóc ở trên đầu ra, mái tóc dài được xõa xuống, dáng vẻ đạo mạo của nam nhân lập tức biến mất, hiện ra nàng là một nữ nhân xinh như hoa như mộng mà khó có người phụ nữ nào có thể bì kịp. Nghi Lâm còn chưa hết bàng hoàng thì Đông Phương đã tiếp tục:
– Trên cánh tay muội có một nốt ruồi đen, trên đầu muội có hai xoáy, trên lưng muội có vết bớt chu sa to bằng móng tay. Lá bùa hộ mệnh trên tay muội là của ta tặng cho muội trong lúc nguy cấp. Muội còn nhớ không?
– Người là…là…tỷ.. Tỷ.. – Nghi Lâm lắp bắp, hai hàng ngước mắt lăn dài trên má nàng. Đông Phương khẽ gật đầu.
– Phải, ta chính là tỷ tỷ của muội. Muôi muội, ta xin lỗi vì đã không kịp về để đón muội.
Nàng đặt tay lên vai Nghi Lâm:
– Khi ta quay lại thì muội đã không còn ở đó, ta chưa từng nghĩ trong quãng đời còn lại của mình, sẽ có cơ hội được gặp lại muội.
– Tỷ tỷ, đúng là tỷ tỷ của muội rồi.
Hai người ôm nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến vì trên quãng đường lưu lạc suốt mấy chục năm, cuối cùng họ cũng được gặp lại nhau. Hai người ngồi hàn huyên với nhau một hồi rất lâu, Đông Phương nghe Nghi Lâm kể vầ quãng thời gian không có mình bên cạnh, còn nàng tuyệt nhiên giấu nhẹm tiểu muội mình về việc nàng chính là Đông Phương giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tiếng chuông bất chợt vang lên….
– Tỷ tỷ, đến giờ tụng kinh rồi, muội phải đi đây.
– Nghi Lâm, muội đừng ở lại Hằng Sơn nữa, hãy đi theo ta.
– Không được, sư phụ có ơn với muội, muội không muốn đi. Tỷ tỷ, sau này tỷ chỉ cần thường xuyên đến thăm muội là được rồi. Muội sẽ rất nhớ tỷ.
– Vậy được, ta sẽ thường xuyên đến thăm muội.
Bóng Nghi Lâm khuất hẳn rồi, nàng mới thầm nghĩ “Sau bao nhiêu năm không gặp ta, đáng lẽ phải vui mới đúng chứ, sao muội lại buồn bã vậy”. Đúng lúc đó, Nghi Ngọc đi qua:
– Tiểu sư phụ?
– Thí chủ có chuyện gì vậy?
– Ta là người nhà của Nghi Lâm. Chúng tôi đã nhiều năm không gặp rồi, hôm nay mới lại trùng phùng. Nhưng không biết tại sao ta cảm thấy Nghi Lâm hình như có một nỗi buồn không nói với ta. Không biết tiểu sư phụ có biết nguyên nhân không?
– Nghi Lâm sư muội vốn rất hay rụt rè, nhưng sau khi từ Hành Dương trở về, tâm tư không thông. Hình như có liên quan tới Lệnh Hồ Xung sư huynh của phái Hoa Sơn.
– Vậy sao? Đa tạ tiểu sư phụ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154