– Thì ra là Đinh sư huynh, huynh đến đúng lúc lắm. Hai tên đệ tử bỏ đi này dám lên núi gây hấn, ép phu quân ta từ chức trưởng môn, mời huynh dứng ra chủ trì công đạo.
– Nhạc phu nhân yên tâm, Đinh mỗ cũng vì chuyện này mà tới đây.
– Được, vậy xin mời Đinh sư huynh nói vài lời.
Nhạc Bất Quần vừa dứt lời, Đinh Miễn liền giờ cờ minh chủ lên và nói lớn:
– Tả minh chủ có lệnh, chức vụ Trưởng môn nhân phải Hoa Sơn do hậu nhân kiếm tông Phong Bất Bình tiếp quản, mời Nhạc trưởng môn thoái vị nhường hiền.
Câu nói của Đinh Miễn khiến cả hai vợ chồng Nhạc Bất Quần ngỡ ngàng, còn Phong Bất Bình thì khoái trí ra mặt, miệng mỉm cười ung dung. Nhạc Bất Quần thâm nghĩ “thì ra người đêm đó ta nhìn thấy dưới chân núi với hai tên này, chính là Đinh Miễn”.
Trong khi đó, trên Tư Quá Nhai, Lệnh Hồ Xung đang nằm trên phiên đá dưới vực hóng gió thì Lục Hầu Nhi vội và chạy lên:
– Đại sư ca, đại sư không hay rồi, sư phụ và sư nương về rồi.
– Sư phụ và sư nương quay về, chẳng phải rất tốt hay sao, làm gì mà hoảng lên thế.
– Không phải, chuyện không phải thế đâu, sư phụ và sư nương vừa về đến, thì có hai người lên núi sinh sự, sư nương đã động thủ với họ rồi.
– Ghê vậy. – Lệnh Hồ Xung giật mình dứng dậy.
– Đại sư ca, chúng ta về thôi, nếu không thì gay go lớn.
– Được, đi thôi.
Hai ngươi chạy như bay đi được nửa đường thì gặp Đông Phương đang đi lên núi, nhìn dáng vẻ hớt hải của hai tên đó, nàng liền chặn lại:
– Lệnh Hô Xung, chẳng phải ngươi nói chưa đến lúc thì chưa thể xuống núi sao? Sao lại xuống rồi. Sao nói mà lại không giữ lời,.
– Sự việc gấp rút, sư phụ và sư nương gặp nạn, ta nói chuyện với cô sau nhé.
Lệnh Hồ Xung đang định chạy tiếp thì Đông Phương lên tiếng:
– Để ta đi cùng với ngươi nhé.
– Tại sao?
– Lần này nếu ngươi chạy mất thì ta biết đi đâu mà đón ngươi đây.
– Đứa con gái lắm mồm này ở đâu ra vậy, chúng tôi dang có chuyện gấp, mau tránh ra đi. – Lục Hầu Nhi vừa lên tiếng thì bị nàng điểm huyệt đạo khiến hắn cứng họng.
– Cô làm cái gì đấy, mau giải huyệt cho đệ ấy đi, nếu cô muốn thì cứ đi, nhưng nếu ta liên lụy cô thì ta không chịu trách nhiệm đâu. – Lệnh Hồ Xung sốt ruột.
– Còn chuyện gì liên lụy ta được sao? – Đông Phương vừa nói vừa giải huyệt cho Lục Hầu Nhi và ung dung bước đi, bước chân của nàng rất nhẹ nhàng nhưng vẫn nhanh hơn hai tên kia dốc sức mà chạy.
Tronh khi đó, bên trong sảnh đường của phái hoa Sơn, các đệ tử đã kéo đến rất đông, và giữa hai bên vẫn đang xảy ra tranh cãi quyết liệt:
– Phong huynh, chi kiếm tông của các người đã sớm rời khỏi bổn môn từ 25 năm trước, đã không còn là đệ tử của bổn môn nữa. Dựa vào cái gì mà hôm nay đến đây gây sự, Nếu ngươi tự nhận võ công cao cường, sao không tự lập môn phái, dương danh trong võ lâm, khiến Nhạc mỗ tâm phục khẩu phục.
– Nhạc sư huynh, tại hạ với ngươi không thù không oán, vón dĩ không nên làm tổn thương hòa khí, nhưng mà ngươi bá chiếm chức vị trưởng môn phái Hoa Sơn đã nhiều năm, lại nhất mực dạy đệ tử luyện khí không luyện kiếm, đến nỗi làm cho thanh danh cua phái Hoa Sơn ngày một suy yếu, ngươi có trách nhiệm không thể chối bỏ. Hơn nữa, năm xưa Khí tông bài xích Kiếm tông dùng những thủ đoạn không minh bạch, cũng không quang minh chính đại, đệ tử kiếm tông ta không một ai phục, bọn ta đã nhẫn nhục 25 năm rồi, hôm nay ngươi nhất định phải nhường lại chức vị đó cho ta.
– Cuộc tỉ thí giữa Kiếm tông và Khí tông năm xưa trên đỉnh Ngọc Nữ, thắng bại đã rõ, thị phi đã phân rồi.
– Vậy sao, vậy nếu Khí tông các ngươi năm xưa không dùng thủ đoạn, vậy thì sao tả minh chủ lại đưa kỳ lệnh bắt ngươi nhường vị chứ.
– Tả minh chủ xưa nay sử việc nghiêm minh, tuyệt đối sẽ không để phái Hoa Sơn bất ngờ thay đổi trưởng môn.
– Không lẽ lệnh kỳ này là giả. – Thành Bất Ưu có nén đau tức giận lên tiếng.
– Lệnh kỳ tuy không phải giả, nhưng lệnh kỳ bị câm, không biết nói.
Đinh Miễn thấ vậy tức giận lên tiếng:
– Nhạc trưởng môn, không lẽ Đinh Miễn ta cũng bị câm sao?
– Xem ra hôm nay Đinh sư huynh cũng ép ta giao lại ngôi vị trưởng môn.
– Tại hạ chỉ tuâ theo mệnh lệnh của Tả minh chủ mà hành sự, nếu Nhạc Chưởng môn cú khư khư cố chấp, thì đừng trách tại hà thất lễ.
Đinh Miễ nói xong, vừa rút kiếm ra thì đúng lúc Lệnh Hồ Xung về tới:
– Dừng tay.
Ánh mắt mọi người hướng ra cửa, Lệnh Hồ Xung ug dung bước vào, theo sau chàng là Lục Hầu Nhi và Đông Phương.
– Sư phụ ta tôn quý đến mức nào, làm sao có thể giao đấu với bọn phàm phu tục tử chứ?
– Ta còn cứ tưởng là ai, thì ra là đại để tử phái Hoa Sơn, ngủ với gái trong Quần Ngọc Uyển. – Đinh Miễn lên tiếng chế giễu Lệnh Hồ Xung.
– Sao ông biết ta ngủ với gái, ông cũng thế à???
– Ngươi….
– Phái Hoa Sơn của sư phụ ta tiếng tăm lững lẫy trên giang hồ, tuyệt đối không cho phép bọn đồ đệ bất tài bỏ đi làm Chưởng môn đâu. – Chàng vừa nói vừa nhìn về hướng hai tên Phong Bất Bình và Thành Bất Ưu. Dọc đường chàng đã nghe Lục Hầu Nhi kể rõ ràng đầu duôi câu chuyện.
Thấy bị xúc phạm, Thành Bất Ưu lao vào đánh nhau với Lệnh Hồ Xung, ngay lập tức chàng né đòn và đáp trả bằng những chiêu thức học được trong hang động của Tư Quá Nhai, thế nhưng trong lúc giao tranh, do không nắm vững được căn cơ của từng môn phái, nên chỉ sau một thời gian đầu chiếm ưu thế do Thành Bất Ưu không hiểu rõ những quái chiêu mà chàng sử dụng, được chừng hơn mười hiệp, chàng bất ngờ dính chưởng lực khá mạnh từ dôi bàn tay của hắn bị đanh văng ra cả chục mét, hộc ra một đám máu tươi, nằm thoi thóp. Nhạc Linh San và Nhạc phu nhân cùng hốt hoảng la lên:
– Đại sư ca.
– Xung nhi….
Ngay lập tức, Đông Phương chay đến đỡ chàng dậy và gọi lớn “Lệnh Hồ Xung” nhưng chàng không đáp trả nổi, hơi thở rất khó khăn, hình như chàng đã bị thương khá nặng. Đông Phương nhìn Thanh Bất Ưu bằng ánh mắt sắc lẹm, rồi không nói không rằng lao thẳng tới chỗ hắn. Thân pháp của nàng nhanh đến nỗi không một ai kịp nhìn thấy nàng sử dụng chiêu thức gì. Khi Đông Phương dừng lại, mọi người chỉ nhìn thấy một lỗ hổng lớ ở lồng ngực của hắn bị xuyên thủng. Thành Bất Ưu đổ gục xuống, chết không kịp nhắm mắt bên một vũng máu tươi. Cái chết quá nhanh của hắn khiên tất cả mọi người chứng kiên đều ngỡ ngàng và sợ hãi. Đông Phương chạy đến bên Lệnh Hồ Xung:
– Lệnh Hồ Xung, ngươi không sao chứ?
– Cô…yên tâm, chưa.. Chết được…đâu. – Lệnh Hồ Xung cố nói trong hơi thở khó khăn và ngắt quãng.
– Được, vậy chúng ta đi. – Nói rồi nàng đỡ lấy chàng rồi phóng vút qua cửa và mất hút trong tích tắc.
– Nhạc Bất Quần, ngươi…ngươi dám cấu kết với con yêu nữ này đánh chết sư đệ của ta. – Phong Bất Bình tức giận nói lớn.
– Chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo với Tả Minh chủ, chúng ta đi. – Đinh Miễn cũng chen vào, nhưng sợ hãi nên bỏ đi ngay, không dám manh động nữa.
Đông Phương đưa chàng tới một ngôi miếu hoang dưới chân núi, nhận thấy tình hình của Lệnh Hồ Xung quá nguy cấp, nang bắt mạch cho chàng thì thấy mạch đấp quá rối loạn, thương thế thật sự rất nặng, vết cũ còn chưa lành, giờ lại thêm vài vết mới, ngũ tạng và kinh lạc đều bị tổn hại. Nếu không phải chàng cao số, có lẽ đã không sống nổi tới giờ này. Không chần chờ thêm. Đông Phương ngay lập tức phong tỏa huyệt đạo và truyền nội lực vào để giúp chàng dùy trì sự sống.
Suốt mấy canh giờ đồng hồ, nội lực của nàng đương truyền qua Lệnh Hồ Xung một cách vô cùng khẩn cấp, đến khi nàng vừa buông tay ra thì cả cơ thể của chàng ngã vào người nàng. Lệnh Hồ Xung toát mồ hôi đầm đìa, thế nhưng miệng chàng mê man liên tục kêu lạnh. Đông Phương nhìn xung quanh không có cái gì có thể ủ ấm thấy vậy nàng liền bỏ chiếc áo ngoài ra choàng vào người chàng thế nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn chưa hết lạnh.
Chàng vẫn liên tục kêu “Lạnh quá, lạnh quá” Cứ mỗi câu “lạnh quá” của chàng, nàng lại cởi dần y phục của mình ra mà đắp cho chàng. Thế nhưng quái thai thay, khi mà Đông Phương đã chẳng còn gì để cởi nữa mà Lệnh Hồ Xung vẫn cứ kêu lạnh. Thật là chẳng biết phải làm thế nào, cuối cùng, nàng đặt Lệnh Hồ Xung ra và cởi bỏ y phục cho chàng ra. Trước mặt nàng là một con cu to lớn, nằm vất vưởng vắt qua một bên đùi chàng dù nó chưa căng cứng. Sau khi cởi bỏ quần áo cho Lệnh Hồ Xung, nàng nhẹ nhàng nằm xuống và ôm chặt chàng vào lòng. Hai thân thể trần truồng một lần nữa lại dính chặt vào nhau. Nàng ép chặt hai bầu vú của mình vào lông ngực chàng, đồng thời quơ tay vơ quần áo đắp lên để ủ ấm cho chàng. Được hơi ấm của cơ thể Đông Phương truyền sang. Lệnh Hồ Xung đã không còn thấy lạnh nữa. Chàng chìm dần vào giấc ngủ mê man…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154