Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 81

Ánh nắng mặt trời chói lòa xuyên qua cửa sổ len vào pòng khiến Doanh Doanh dụi dụi mắt, nàng vươn đôi vai trần ra và thấy ê ẩm cả người, như thể vừa trải qua một trận làm tình kinh hoàng vậy. Doanh Doanh mở mắt, nàng giật bắn mình khi vừa mở mắt ra là khuôn mặt của Lệnh Hồ Xung đập ngay vào mắt mình, chàng vẫn đang ngủ ngáy ngon lành. Nàng ngạc nhiên sao chàng về đây lúc nào mà nàng lại ngủ say đến nỗi không hề hay biết, chẳng lẽ đêm qua chàng đã tự ý hành sự mà không cần nàng phải thức dậy. Doanh Doanh giật mình bật dậy, nàng nhìn xuống thấy cơ thể trần truồng của mình đầy những vết bầm dập, nhất là ở bộ ngực, hơn nữa, dấu vết tinh khí vẫn còn nguyên, rõ ràng nàng đã bị hãm hiếp, bị dày vò và bị địt tơi bời trong đêm qua. Chẳng lẽ chàng là người làm chuyện đó, nhưng sao quần áo chàng vẫn còn nguyên trên người thế này, cảm thấy không đúng, Doanh Doanh vội vã tụt quần chàng xuống, nàng cầm con cặc chàng lên và hít hít, hoàn toàn không có mùi tinh khí và dâm thủy, đêm qua chàng không hề làm tình. Doanh Doanh rụng rời, nàng buông lỏng đôi tay, chỉ vì một chút lơ là, chủ quan mà nàng đã bị kẻ gian trong sơn trang hãm hiếp. Đến nỗi thủ phạm là ai nàng cũng không biết. Hai hàng nước mắt lăn dài, nàng cảm thấy có lỗi với Lệnh Hồ Xung.

– Xin mời công tử và tiểu thu thức dậy ăn điểm tâm và chuẩn bị đi gặp các vị trang chủ ạ.

– Được rồi, bọn ta sẽ tới ngay. – Tiếng nói của a hoàn bên ngoài vọng vào khiến Doanh Doanh giật mình, nàng vội lau nước mắt rồi nhảy vào cái chậu nước đêm qua tắm rửa lại thật sạch, sau đó mặc quần áo vào và gọi Lệnh Hồ Xung dậy. Do đã quá một đêm, thuốc đã bị hết tác dụng nên Doanh Doanh lần này không hề bị gây mê nữa.

Sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi xong, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh được đưa ra sân tỷ thí với các vị trang chủ. Từng người một, hai bên đều thống nhất không dùng nội lực, đánh tới điểm thì dừng. Bọn họ lần lượt từng người ra đấu kiếm với Lệnh Hồ Xung, đầu tiên là Đinh Kiên, sau đó là Tứ, Tam rồi Nhị trang chủ, bọn họ mỗi người dùng những thứ binh khí khác nhau, thế nhưng cả ba người bọ họ tuy chiêu thức cổ quái, kiếm thuật cao siêu nhưng đều bị Lệnh Hồ Xung dùng Độc Cô cửu kiếm và kiếm pháp của Phái Hoa Sơn lần lượt đánh bại. Cả bốn người họ đều bị đánh bại, không còn cách nào khác, nhị trang chủ bèn đi gặp đại ca của mình, lúc đầu Đại trang chủ nhất quyết từ chối, còn trách móc bọn họ tự ý quyết định, cho người lạ vào trang. Nhưng đến khi Nhị trang chủ nói đến khúc Quảng Lăng Tán được khai quật và biến tấu thành Khúc Tiếu Ngạo giang hồ thì đại trang chủ hứng thú vô cùng. Vốn là người đam mê cầm phổ từ nhỏ, ông sao có thể bỏ qua báu vật đó được.

Lệnh Hồ Xung được mời vào, hai người trò chuyện một hồi khá lâu, Lệnh Hồ Xung kể cho ông nghe về gốc tích của Tiếu Ngạo giang hồ, nhưng giấu kín tên người đã viết ra nó. Sau một hồi đàm đạo, hai người chấp nhận giao đấu. Đại trang chủ đưa cho Lệnh Hồ Xung một cây tiêu, còn ông dùng cây đàn, hai người giao đấu tới cả trăm hiệp, kiếm khí bay vút khắp căn phòng, trông ảo diệu vô cùng. Đại trang chủ ra đòn nào cũng đều bị Lệnh Hồ Xung phá giải, phải đến hơn một trăm chiêu thức, chàng bất ngờ phản đòn khiến cho Đại trang chủ không kịp thu về phòng thủ và thua trận. Ông cười lớn và lên tiếng khâm phục kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung:

– Phong thiếu hiệp quả nhiên kiếm pháp thật phi thường, không hổ danh là truyền nhân của Phong Thanh Dương lão tiền bối. Dao cầm vô hình kiếm của lão phu cũng được xem là tuyệt học trên giang hồ, nhưng vào tay thiếu hiệp thì lại biến thành một trò hề, xem ra lao phu thật sự bị biến thành ếch ngồi đáy giếng rồi.

– Đại trang chủ, thật không dám giấu, tôi không sợ vô hình kiếm khí trên dây đàn của ngài không phải vì nội công tôi thâm hậu, mà do vãn bối thân mang trọng thương, nên mất hết nội lực mới hoàn toàn vô cảm với âm cảm. Lúc nãy giao đấu với 3 vị trang chủ và Đinh tổng quản, nếu như họ sử dụng nội lực, tôi đã sớm biến thành cái xác chết rồi.

Lời thú nhận của Lệnh Hồ Xung khiến tất cả những người có mặt ở đó đều hoàn toàn bất ngờ.

– Phong thiếu hiệp tại sao lại nói ra bí mật này.

– Lúc nãy giao đấu với các vị, tôi cố ý giấu diếm, đã là không tốt rồi, làm sao lại dám tiếp tục lừa dối chứ. Hơn nữa Đại trang chủ đàn gảy tai trâu lại gặp phải tên vãn bối không biết nghe là tôi.

– Ha ha ha, Phong thiếu hiệp thật sảng khoái, xem ra Dao cầm vô hình kiếm của lão phu vẫn chưa phải là một đống phế vật.

– Vị thiếu hiệp này thật thẳng thắn, nhưng cậu không sợ nói ra bí mật này, 4 huynh đệ bọn ta sẽ hại cậu sao? – Nhị trang chủ chen vào.

– Bốn vị trang chủ đều là anh hùng hào kiệt chứ đâu phải tiểu nhân, nên tại hạ không hề lo lắng.

Bốn vị trang chủ cười lớn sảng khoái, cùng nói chuyện với Lệnh Hồ Xung, họ ngỏ ý muốn giúp chàng chữa bệnh bằng cách mời Bình Nhất Chỉ chữa bệnh cho chàng hoặc lên Linh Thứu tự học Dịch cân kinh. Lệnh Hồ Xung đều thật thà nói rằng đã qua gặp những người này, Bình Nhất Chỉ thì nói không chữa được, Phương Chứng đại sư thì chỉ truyền võ nghệ cho đệ tử bổn môn, mà chàng thì lại không thể từ bỏ phái Hoa Sơn mà gia nhập Linh thứu tự nên khéo léo từ chối.

– Các vị, nếu ở Mai Trang không ai thắng được Phong đại ca của tôi, vậy chúng tôi xin phép cáo từ.

– Khoan đã…thực ra trong Mai trang vẫn còn một người nữa có kiếm thuật cao minh, có thể thắng được Phong thiếu hiệp. – Nhị trang chủ ngăn hai người lại rồi lên tiếng.

– Có điều, ta phải đi hỏi đại ca của ta đã, đồng ý hay không, do huynh ấy quyết định. Hai vị chờ ở đây một lát nhé.

– Được, vậy chúng tôi sẽ đợi các vị trang chủ.

Sau đó, chỉ có Tứ trang chủ là ở lại, còn hai người kia đi tìm đại ca của mình thuyết phục, một người thì muốn có những bảo vật của nàng, còn người còn lại thì qua ham mê nhan sắc của Doanh Doanh nên chưa nỡ rời xa nàng. Hắn muốn tìm cơ hội sở hữu nàng thêm một lần nữa.

– Không được, 4 huynh đệ ta đã thua rồi, bất kể y có bảo vật gì, chúng ta cũng không được phép có ý nghĩ xấu. – Ông quả quyết.

– Đại ca, thật ra huynh nghĩ kỹ một chút xem, chúng ta chỉ cho y giao đấu với Phong thiếu hiệp, chứ có nói sẽ thả ông ta ra đâu.

– Nhị đệ không lẽ đã quen vì sao mà chúng ta phải giấu hắn đi. Chúng ta đang phải gánh trách nhiệm gì?

– Lão già ấy bị nhốt trong đó, có cánh cũng khó mà bay. Theo đệ thấy, lão ta không thoát ra được đâu. Chúng ta bảo Phong thiếu hiệp vào đó giao đấu, xong rồi lại đóng cửa lại, đệ nghĩ sẽ không sao đâu. Huynh xem xem, số bảo vật hiếm có trên đời kia quả thực là vô giá biết nhường nào. Để họ đi mất sẽ rất lãng phí.

– Nhị ca nói đúng đấy, đại ca, hơn nữa 4 huynh đệ ta chỉ cần canh bên ngoài thật cẩn thận, tin rằng hắn sẽ không thể giở trò gì đâu. Huynh tin đệ đi, đệ đã có cách.

– Cách gì….

Một lúc sau:

– Phong huynh đệ, đại ca đồng ý rồi, tiếu hiệp, cao thủ trong trang nghe nói kiếm thuật của cậu tinh thâm, muốn tỉ thí trao đổi với cậu, ý cậu thế nào?

– Nếu quý trang đã lưu luyến như vậy, thì Phong đại ca của tôi giao đấu với người đó một trận cũng không sao. Coi như để học hỏi. – Doanh Doanh nói chen vào.

– Vậy được, Tả cô nương đã nói như vậy thì mời Phong huynh đệ theo ta. – Tứ trang chủ lên tiếng.

Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh được dẫn vào một mật thất, qua tới 4 lớp cánh cửa sắt được khóa chặt mới đên được gian mật thất cuối cùng. Bên trong là một ông lão râu tóc dài ngoằng, tuy chưa bạc hết nhưng cũng bù xù lên, hai chân và hai tay bị trói chặt lại bằng xích sắt và chôn chặt vào tường qua tới hai đến ba lớp nhà giam khác, nhà tù mật thất được xây vô cùng kiên cố, thật là nếu bị nhốt vào đây thì việc tự thoát ra ngoài là khó khắn vô cùng. Sau màn chào hỏi và nói chuyện với Nhậm Ngã Hành, Bọn họ đưa ch Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành mỗi người một thanh kiếm gỗ, Lệnh Hồ Xung được đưa vào trong, cánh cửa được khóa lại cẩn thận, Doanh Doanh và 4 người ở bên ngoài vô cùng hồi hộp:

– Vãn bối được gặp Nhậm tiền bối, thật là rất vinh hạnh.

– Đừng khách sáo, tiểu huynh đệ, ngươi đến giải khuây cho lão phu ta cầu còn không được.

– Đèn dầu có thể để một bên không?

– Cũng được.

Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa đi qua, đồng thời đưa vào tay Nhậm Ngã Hành một mẩu giấy nhỏ mà Doanh Doanh đã dặn chàng trước lúc vào bên trong. Nhậm Ngã Hành quay lại khẽ đọc mẩu giấy rồi quay ra cười lớn:

– Hôm nay coi như 4 người các ngươi may mắn, lão phu cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Tiểu huynh đệ, đừng thấy lão phu bị cù chặt chân tay mà nương tay, ngươi không thể thắng được lão phu đâu. Hãy đánh hết sức nhé.

– Vâng, thưa tiền bối.

Nói xong, hai người dơ kiếm gỗ vào đánh nhau liền, Nhậm Ngã Hành quả không hổ danh là cao thủ bậc nhất trong giới võ lâm, Lệnh Hồ Xung liên tục tấn công chàng sử dựng hầu hết các tuyệt kỹ đã được học từ đầu đến giờ nhưng vẫn không thể nào chạm vào người ông ta, Nhậm Ngã Hành bình tĩnh đứng thủ, tấn công chán chê nhưng không làm gì được, nhân lúc Lệnh Hồ Xung sơ ý, Nhậm Ngã Hành bất ngờ dùng nội lực dồn hết xuống chân và dậm mạnh một cú, nội lực của ông ta tỏa ra xung quanh, Lệnh Hồ Xung và 4 người bên ngoài dính chưởng lực của Nhậm Ngã Hành văng ra tứ phía rồi nằm xuống chết giấc. Doanh Doanh đã chuẩn bị từ trước nên lúc hai gười đang giao đấu thì nàng lẻn ra ngoài để tránh chưởng của cha, đến khi một tiếng nổ vang lên thì nàng từ bên ngoài thấy vậy vội vã chạy vào….

Nửa canh giờ sau, vị đại trang chủ là người tỉnh dậy đầu tiên, ông ta nhìn xung quanh rồi vội vã đánh thức mấy người còn lại dậy, cả 4 người nhìn nhau rồi vội vã lao vào mở cửa, nhìn vào bên trong, thấy Nhậm Ngã hành vẫn nằm nghiêng người như đã ngủ, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, vội vã khóa cửa lại. Quay ra, bọn họ ráo riết đi tìm Lệnh Hồ Xung, nhìn thấy tất cả mấy bảo vật mà Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung để lại trên bàn kèm theo dòng chữ khắc trên vách “Phong mỗ bại tại đây, dám chơi dám chịu, để lại vật cược, hẹn ngày gặp lại”. Cả bốn người bọn họ cười lớn, quay ra khóa cửa lại và cầm bảo vật lên mà không mảy may nghi ngờ gì cả.

Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy, cả người ê ẩm, chàng gọi Doanh Doanh, Nhậm Ngã Hành và các vị trang chủ, hưng không có ai trả lời, chàng cố vươn mình ngồi dậy thì giật mình hoảng hốt, chàng đang bị cùm cả hai tay hai chân bằng xích sắt đã cùm Nhậm Ngã hành, hoảng hốt, Lệnh Hồ Xung hét lớn “Thả ta ra, sao lại cùm ta” mấy câu liền, thế nhưng không có ai trả lời cả. Chàng vội vàng chạy ra thì bị mấy dây xích đó giật trở lại:

– Lẽ nào bọn họ thả Nhậm tiền bối rồi nên lấy ta chết thay, vậy Doanh Doanh đâu, Doanh Doanh có gặp nguy hiểm gì không?

Lệnh Hồ Xung lo lắng hét lớn, đồng thời cố lấy tay giật xích, thế nhưng nó không hề suy chuyển, chàng. Nội lực trong người rối loạn, chàng gục xuống chết giấc tại chỗ.

Nhậm Ngã Hành cầm tay con gái chạy như bay về phía trước, nàng vừa chạy vừa cố ngăn ông lại:

– Cha, cha, dừng lại đó.

– Con muốn làm gì?

– Co phải trở lại đó, tại sao chúng ta lại phải để huynh ấy ở đó thay cha.

– Không được, Doanh Doanh, Hắc Mộc Nhai tai mắt rất nhiều, hơn nữa cha còn rất nhiều việc lớn phải làm. Phải phiền tên tiểu tử đó ở đấy thay cha vài ngày nữa.

– Nhưng trong người huynh ấy bị thương, phải học Hấp tinh đại pháp của cha mới có thể giữ được tính mạng.

– Doanh Doanh, có phải con thích tên tiểu tử đó rồi không?

– Con….

– Cha cũng cảm thấy tên tiểu tử đó kiếm pháp giỏi, nhân phẩm tốt, cha cũng rất thích nó, thương thế của nó cha thấy rồi. Chờ vài ngày nữa cũng không có vấn đề gì đâu. Đợi sau khi cha làm xong việc lớn, sẽ đến cứu nó.

– Nhưng mà cha….

– Quyết định như vậy đi, đi. – Nói đoạn, ông lại cầm tay Doanh Doanh và tiếp tục chạy.

Lệnh Hồ Xung mở mắt, cánh cửa dưới được nhấc lên một khe hở nhỏ, tên gia nhân để vừa một bát cơm cho vào, chàng vẫn hét lớn “Thả ta ra, thả ta ra” thế nhưng người nọ vẫn quay đi không để ý đến, có lẽ hắn đã quá quen với nhưng câu nói này trong thời gian giam giữ Nhậm Ngã Hành hoặc có thể hắn bị cả cầm lẫn điếc nên không nghe thấy tiếng hét của chàng. Ngồi một lúc, có lẽ cũng đã đói, chàng với lấy bát cơm rồi bốc ăn sạch. Vừa ăn miệng vừa lẩm bẩm nguyền rủa tên nào đã nhốt chàng vào đây. Ngồi một mình chang nghĩ về Doanh Doanh, lòng thầm lo lắng cho nàng. “Doanh Doanh, cô đang ở đâu, rốt cuộc cô là ai, lẽ nào cô chính là người giả dạng bà bà ở ngõ Lục Trúc, vậy Đông Phương tại sao lại theo ta lúc đi đường? Chuyện này thật là nghĩ mãi không thông. Còn Đông Phương thì lại đột nhiên mất tích, rốt cuộc giờ này muội đang ở đâu. ”.

Nằm ngủ trên chiếc giường đá, Lệnh Hồ Xung thấy ngứa ngáy kinh khủng, chàng gãi đến mẩn cả người mà vẫn ngứa, không hiểu sao nhiều sâu bọ như vậy mà Nhậm Ngã Hành có thể chịu đựng được ở đây suốt ngần ấy năm, thật là kinh khủng. Không chịu được nữa, chàng chồm dậy định bắt lũ sâu bọ này giết cho hả dạ, Lệnh Hồ Xung ném hết tất cả chăn chiếu rơm rạ ở đó ra ngoài, chàng kinh hoàng nhìn xuống bàn đã có khắc đầy những chữ ghi rất rõ ràng “Lão phu bình sinh kết thù chuốc oán giết người vô số, bị giam đáy hồ, nay lão phu đem tinh yếu thần công để ở đây. Tiểu tử hậu thế học được, có thể tung hoành thiên hạ lão phu chất cũng không mục nát”.

– Nhậm Ngã Hành này thật ăn to nói lớn, cái gì mà thần công tái thế, tung hoành thiên hạ, nếu thật sự lợi hai như thế, sao lại bị nhốt ở đây lâu như vậy được.

Cánh cửa bên ngoài hé mở, một bóng người bước vào, Lệnh Hồ Xung toan hét lớn, nhưng nghĩ lại, chàng quay người lại im lặng, bóng người đó áp sát cánh cửa và lên tiếng:

– Nhậm tiên sinh, vãn bối là Hắc Bạch Tử, hôm nay là ngày đầu tháng, vãn bối lại đến, ông xem chuyện mà tôi đã nhắc với ông, ông có đồng ý hay không?

“Hắc Bạch Tử, hắn xem ta là Nhậm Ngã hành, chuyện này là thế nào?”.

– Nhậm tiên sinh, thiết nghĩ ông là nhất thế anh hào, lẽ nào ông thật sự muốn ở trong lao ngục này, cùng nát với đất mục sao? Hôm ấy thấy ông và Phong thiếu hiệp đấu kiếm, có thể thấy ông phong thái vẫn y nguyên. Trước mặt mấy huynh đệ của vãn bối ông cũng không vạch trần tôi, có thể thấy sự thành tâm của ông. Với công phu của ông, nếu thật sự có thể ra ngoài trời cao đất rộng, dù là trai gái lớn bé ông muốn giết ai thì giết người ấy, há không vui hơn sao? Chỉ cần ông đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi có thể thả ông ra ngoài.

Lệnh Hồ Xung lặng yên lắng nghe không bỏ sót một chữ nào của Hắc Bạch Tử, nhị trang chủ của Mai trang, hóa ra hắn cũng bỉ ổi vô liêm sỉ, lén giấu cả các huynh đệ của mình để ra yêu cầu với Nhậm Ngã Hành. Mãi không thấy ông trả lời, Hắc Bạch tử chán nản:

– Nhậm tiên sinh, ông thật là bướng bỉnh, thôi được, vậy đầu tháng sau tôi lại đến.

– Ngươi muốn ta đồng ý chuyện gì? – Lệnh Hồ Xung giật mình lên tiếng giả giọng của Nhậm Ngã Hành, chàng sợ hắn đi mất thì đến tận tháng sau mới lại có cơ hội.

Hắc Bạch Tử sung sướng chạy quay lại mở tấm sắt bịt kéo xuống, hắn nhìn thậy Lệnh Hồ Xung đang ngồi quay lưng về phía hắn nên không nhận ra:

– Tiên sinh, ông đồng ý với tôi rồi sao?

– Ngươi bảo ta đồng ý chuyện gì chứ? – Lệnh Hồ Xung cố gắng moi móc.

– Ây zà, tiên sinh, 12 năm rồi, ngày đầu tháng nào lúc đại ca tôi đi ra ngoài tôi đều lợi dụng cơ hội đến đây, ông…ông chẳng biết rõ rồi còn hỏi sao?

– Tuổi tác ta lớn rồi, đầu óc cũng không tốt lắm, ngươi nói lại cho ta xem nào.

– Tiên sinh, tôi chính là nói nếu ông đồng ý dạy cho tôi thần công bí kíp đại pháp, tôi đảm bảo sẽ sắp xếp để cho ông ra ngoài.

– Người nói chuyện này à?? – Chàng cố già mồm.

– Đúng vậy, tiên sinh, ông đồng ý với tôi nhé.

– Con người của ngươi nói lời không đáng tin, ta không mắc lừa ngươi đâu.

– Nhậm tiên sinh, ông hãy tin tôi đi. Chỉ cần ông dạy cho tôi thần cong bí kíp đó, ông sẽ là sư phụ của tôi. Hai chúng ta là quan hệ sư đồ. Bổn giáo có quy tắc, nếu ai khi sư diệt tổ, sẽ chịu hình phat tróc da lăng trì, sao tôi dám gạt ông chứ.

– Ha ha ha, lão phu đây bị nhốt ở đây quá lâ rồi, trí nhớ không tốt lắm, ngươi mang gà béo rượu ngon đến hiếu kính ta, ta ăn uống vui vẻ rồi, tự nhiên sẽ truyền thần công cho người, thế nào?

– Ông…không, sư phụ, vậy là người đã nhận đệ tử rồi nhé, vậy tôi đi ngay đây.

Trong khi đó, trên đỉnh Tung Sơn:

– Chuyện tiến hành thế nào rồi? – Tả Lãnh Thiền lên tiếng hỏi các sư đệ.

– Về phía Thái Sơn và Hành Sơn, theo sự dặn dò của sư huynh, đã an bài thỏa đáng, nhưng còn về phía Hoa Sơn và Hằng Sơn không biết sư huynh có tính toán gì?

– Mấy người Hoa Sơn còn ở Phúc Châu, ta nhận được mật hàm lão hồ ly Nhạc Bất Quần muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi đang đợi Lâm Bình Chi tìm ra được Tịch tà kiếm phổ của Lâm gia.

– Sư huynh, Nhạc Bất Quần ở gần mối lợi, xem ra chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường.

– Ta biết, ta đã phái người giám sát rồi, đến lúc đó, chúng ta sẽ làm chim sẻ đằng sau.

– Sư huynh quả nhiên là kế hoạch chu toàn, thần cơ diệu toán. Sư huynh bây giờ khó giải quyết nhất là đám ni cô ở phái Hằng Sơn, bọn họ mềm cứng gì cũng không chịu hết.

– Đám ni cô đó, ta đã giao cho Lục Bá và các đệ tử khác lo liệu rồi, ngươi cứ yên tâm làm việc ta giao phó đi.

– Rõ, thưa chưởng môn sư huynh….

Trong khi đó, tại Hằng Sơn:

– Tả minh chủ phái người đến nói Ma giáo đang điều động nhân mã tiến đến Phúc Châu, âm mưu cướp đoạt Tịch Tà kiếm phổ của Lâm Gia, còn Nhạc chưởng môn phái Hoa Sơn và ninh nữ hiệp cũng đang ở Phúc Châu mượn danh làm khách, thật ra âm thầm bảo vệ Lâm Bình Chi. Ma Giáo người đông thế mạnh, phái Hoa Sơn thế cô sức yếu, chưởng môn sư muội, chúng ta có nên tiếp ứng cho họ không? – Định Tĩnh sư thái lên tiếng hỏi.

– Con người Tả Lãnh Thiền tâm địa khó lường, chuyện này không đơn giản như vậy. Thế này đi, Định Tĩnh sư tỷ, tỷ dẫn theo một nhóm người đến Phúc Châu trước, rủi Ma giáo có thật sự cướp đoạt Tịch Tà kiếm phổ. Tỷ nhất định phải ra tay hiệp trợ phái Hoa Sơn. Muội ở lại đây có biến đổi gì, sẽ lập tức cho bồ câu đưa thư truyền thông báo cho tỷ.

– Vâng, chưởng môn sư muội. Chuyện này không nên chậm trễ, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường.

– Vâng, thưa sư bá. – Đám đệ tử đồng thanh hô.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154

Thể loại