Đông Phương được đưa đến một căn hầm trong Linh Thứu tựu, nàng được bài trí ngồi ở một phiến đá phẳng trong động, xung quanh được thắp nến sáng rực cả sơn động, phía xung quanh nàng là những tảng băng lớn bao quanh sơn động đã hàng ngàn năm nay, thật chưa từng thấy một sơn động nào lại kỳ lạ như vậy, những mảng băng này tích lũy lâu năm tạo thành những nhũ thạch băng đẹp tuyệt vời với hơi lạnh bốc lên nghi ngút nhưng không bao giờ bị tan chảy. Hang động lại nằm sâu hàng ngàn mét ngay dưới chân núi Linh Thứu tự, thật đúng là một tạo hóa của thiên nhiên.
Đông Phương ngồi chính giữa, nàng sẽ xám hối ở đây trong vòng 10 năm, đó chính là yêu cầu của Phương Chứng đại sư với điều kiện ông sẽ truyền Dịch cân kinh để cứu sống Lệnh Hồ Xung. Hàng ngày sẽ có một vị hòa thượng xuống dưới này tụng kinh xám hối cho nàng, đồng thời cũng sẽ có người thay thế và cơm chay mang đến cho nàng.
Trong khi đó, ở trong chùa, nhờ Hàn Ngọc Sàn điều dưỡng, chân khí của Lệnh Hồ Xung đã hồi phục được vài phần, chàng ngồi tỉnh dậy giữa căn phòng:
– Thiếu hiệp đã tỉnh rồi à??
– Đại sư, đây là đâu vậy?
– Thiếu hiệp đang ở Kim đỉnh của Linh Thứu tự.
– Đại sư, cô nương đi cùng với vãn bối đâu rồi?
– Thiếu hiệp, người vừa tỉnh dậy, không nên hảo tôn tinh thần, ta vừa dùng Dịch cân kinh để làm cân bằng chân khí đang nhiễu loạn trong người thiếu hiệp. Nhưng chỉ có thể đảm bảo trong nhất thời, người phải nghỉ ngơi cho khỏe. Tránh làm hao tổn khí lực.
– Đa tạ ơn cứu mạng của đại sư. Tôi nghe Phương Sinh đại sư nói tu luyện Dịch cân kinh có thể trị được nội thương của tôi. Có chuyện như vậy thật sao? – Lệnh Hồ Xung lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường Hàn Ngọc.
– Dịch cân kinh của bổn tự, ngay cả gân cốt cũng có thể chuyển rời, huống hồ gì là các loại chân khí trong cơ thể. Thế nhưng nội quy của inh thứu tự là không được truyền cho người ngoài, chỉ có đệ tử bổn môn mới được học. Năm xưa, Linh Thứu tự chịu ơn của Phong Thanh Dương lão tiền bối, nên não nạp sẽ truyền Dịch cân kinh cho thiếu hiệp với điều kiện, người phải gia nhập Linh thứu tự và trở thành đệ tử của bổn môn.
– Nhận được ý tốt của đại sư, vãn bối vô cùng cảm kích, nhưng tôi là đệ tử của phái Hoa Sơn, không tiện đổi môn phái khác.
– Thiếu hiệp dã không còn là đệ tử của phái Hoa Sơn nữa ròi, lẽ nào thiếu hiệp không biết Nhạc chưởng môn gửi thư thông báo với tất cả các môn phái là đã trục xuất thiếu hiệp ra khỏi sư môn.
Phương Chứng đại sư vừa nói vừa rút ra cho Lệnh Hồ Xung một phong thư, chàng mở nó ra đọc, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, mỗi cau mỗi chữ như nhát dao cứa vào tim chàng vậy. Vậy là từ bây giờ, chàng đã không còn là đệ tử của phái Hoa Sơn nữa, chàng đã chính thức trở thành vô môn vô phái rồi:
– Lệnh Hồ thiếu hiệp, không nên qua lại với người của Hắc Mộc Nhai. Đáng lẽ không nên.
– Tôi biết là tôi không đúng, nhưng tôi có nỗi niềm khó nói.
– Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ. Cho dù là kẻ có tội ác tày trời, chỉ cần biết hối hận Phật môn sẽ không khước từ. Tuổi của thiếu hiệp còn trẻ, nhất thời lầm lỡ, qua lại với kẻ xấu, nhưng vẫn còn có con đường tái sinh. Thiếu hiệp và Hoa Sơn đã cắt đứt quan hệ, thôi thì gia nhập vào Linh thứu tự hối cải sửa sai, làm lại từ đầu, tin là trong võ lâm sẽ không có người làm khó thiếu hiệp nữa.
Nghe những lời răn dạy của Phương Chứng đại sư, Lệnh Hồ Xung lắc đầu lên tiếng:
– Đại sư, phái Hoa Sơn đối với tôi ơn nặng như núi, sư phụ và sư nương không chỉ có ơn truyền nghệ cho nôi, mà họ còn nuôi nấng tôi từ bé đến giờ, nếu không có phái Hoa Sơn, sẽ không có Lệnh Hồ Xung. Đều do tôi không tốt, tùy tiện làm càn nên mới bị trục xuất khỏi sư môn. Tôi nhất định sẽ đi tìm sư phụ để giải thích rõ, mong người sẽ tha thứ.
– Thiếu hiệp, nhưng còn nội thương của thiếu hiệp… – Phương chứng đại sư chưa nói hết, chàng đã giơ tay lên ngăn cản.
– Sống chết là chuyện nhỏ, khí tiết mới là chuyện lớn, tôi bị trục xuất sư môn, tôi càng không có mặt mũi nào gia nhập Linh Thứ tự. Đại sư từ bi, vãn bối vô cùng cảm kích. Cáo từ….
Lệnh Hồ Xung đi ra đến cửa, sực nhớ ra điều gì, liền quay lại hỏi:
– Đúng rồi đại sư, cô gái đi cùng tôi hiện giờ đang ở đâu?
Phương Chứng đại sư thấy vậy thầm nghĩ “Thanh niên tốt như vậy nếu còn bị yêu nữ Ma giáo mê hoặc, sau này chắc chắn sẽ chết, người xuất gia ta lấy từ bi làm gốc, tuy rằng không được phép nói dối, nhưng nếu ní dối mà có ích cho thiên hạ, ta cũng nên phá lệ”. Nghĩ vậy, ông liền lên tiếng:
– Thí chú ngã trước cổng Linh Thứu tự, không có cô nương nào cả.
– Sao…Vậy là cô ấy lại bỏ đi rồi, cô ấy sợ liên lụy đến ta sao. Cô ấy thừa biết ta không quan tâm mà. – Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm một mình, sau đó, chàng từ biệt Phương Chứng đại sư và xuống núi….
Lúc này, vị hòa thượng tụng kinh cho Đông Phương đã quay ra và lên chù, Phương Chứng đại sư bèn đến thăm nàng:
– A di đà phật, lão nạp lại làm phiền thí chủ rồi. Lần này lão nạp mang đến vài cuốn kinh thư, dù sao thí chủ cũng không có việc gì làm, hay là xem thử đi.
– Làm phiền đại sư rồi.
– Phật tổ ngày xưa xắt thịt cho chim ưng ăn, cũng là vì có đức hiếu sinh, thí chủ cũng giống như phật tổ, đều có lòng dạ từ bi, không ngại cực khổ cõng Lệnh Hồ thiếu hiệp đến xin trị bệnh, còn cam lòng ở lại bổn tự tĩnh tu. Thật là hiếm thấy.
– Lệnh Hồ Xung có ơn cứu mạng ta, nên ta chịu làm như vậy. Thí chủ có thể ở lại bổn tự, coi như cũng có duyên với phật.
– Ở đây vô cùng lạnh giá, ta bị ép không làm gì được, đại sư không cần phí tâm. – Nàng cười lớn.
– Thí chủ, ở đây tuy lạnh giá, nhưng lại rất tốt cho nội thương của thí chủ.
– Vậy, ta có thể gặp Lệnh Hồ Xung không?
– Lệnh Hồ thiếu hiệp vừa xuống núi rồi.
– Vậy à, đi rồi sao, vậy là khỏe nhiều rồi. Cảm ơn trời phật, trời cao quả có đức hiếu sinh. – Nàng nói giọng điệu mỉa mai.
– Vậy, bổn tọa không làm phiền thí chủ tĩnh tu nữa.
Doanh Doanh bị vây kín mít bởi ba, bốn chục tên của hai phái Thanh Thành và Tung Sơn do Lục Bá cầm đầu, vốn bọn chúng nghe tin trên Ngũ Bá Cương tụ tập ma giáo, định lên quăng lưới bắt một mẻ, thế nhưng trên đó không có ai, còn Doanh Doanh sau khi đổi y phục cho Đông Phương thì đang tiếp tục truy tìm tung tích của cha mình, nàng và bọn chúng vô tình gặp nhau trên đường, Doanh Doanh bị vây kín ở giữa, roi da của nàng cũng đã rướm máu. Bên ngoài vòng vây cũng đã có vài tên nằm bẹp dí dưới có, tên thì tắt thở, tên thì thoi thóp. Lục Bá thủ tế lên tiếng:
– Hừm, thật không ngờ con ma nữ xinh đẹp này võ công lại cao cường đến như vậy, hôm nay ngươi rơi vào tay bọn ta thì đừng hòng chạy thoát. Ngoan ngoãn chịu trói thì bọn ta sẽ tha mạng cho nhà ngươi.
– Danh môn chính phái, ba bốn chục người vây bắt một cô gái, thật không thấy hổ thẹn mà còn dám buông lời ngông cuồng, còn kẻ nào chán sống thì cứ việc xông vào.
– Được, đã vậy thì ngưi đừng trách bọn ta vô tình, lên bắt sống ả cho ta.
Lục Bá vừa dứt lời thì năm tên (ba tên phái Thanh Thành và hai tên phái Tung Sơn) nữa ngay lập tức lao vào, thế nhưng, chỉ một đường roi của Doanh Doanh quất ra, cả năm thằng ngã văng ra ngoài, mặt đầy máu dãy đành đạch thoi thóp. Cả đám xung quanh nhốn nháo, đứa nào đứa nấy cầm kiếm mà tay run bần bật, không ai dám xông vào. Lục Bá thấy vậy thì tức giận nói lớn:
– Khốn kiếp, có mỗi một con đàn bà mà các ngươi cũng không bắt được là sao, thế này thì làm sao mà từu ma diệt đạo được, nghe đây, chỉ cần bắt sống được ả yêu nữ xinh đẹp này, sau khi ta địt ả xong, ta sẽ cho các ngươi thay phiên nhau mà địt ả đến khi nào ả ta nát bét lồn, chết vì sướng mới thôi. TẤT CẢ XÔNG LÊN.
Sau tiếng hô lớn của hắn, cả đám đệ tử của Thanh Thành như bị kích thích. Phần vì chúng sợ uy danh của Lục Bá và phái Tung Sơn phần vì nàng quá xinh đẹp, cứ nghĩ đến cảnh được sờ lồn, bóp vú của Doanh Doanh khiến chúng càng có động lực để bắt sống nàng. Cả lũ gần hai chục thằng lao về phía nàng cùng một lúc. Thế nhưng cũng chả khác mấy tên trước mấy bọn chúng cứ lần lượt bị đáng văng ra ngoài, thậm chí chưa một tên nào chạm được vào người nàng. Thế nhưng khi tới tên cuỗi cùng, hắn sống chết tóm chặt lấy roi da khiến Doanh Doanh không dứt ra được, vài mạng nữa thấy vậy cũng lồm cồm bò tới tóm chựt lấy doi của nàng. Lũ đệ từ phái Tung Sơn thây vậy nhân cư hôi rút kiếm lao về phía nàng. Bất đắc dĩ, Doanh Doanh buộc phải nhả roi, nàng dùng chưởng tiếp tục đánh văng những tên đang lao vào ra ngoài. Thế nhưng Lục Bá đã nhanh tay chớp lấy cơ hội có một không hai, hắn lợi dụng đám đệ tử, sư huynh đệ bị đánh bay ra ngoài thì lao vút tới đánh thẳng một Tung Sơn Lục Dương Chưởng vào lồn ngực Doanh Doanh, qua bất ngờ, nàng lĩnh trọn một chưởng lực của hắn, ngã ra cả chục mét trên mặt đất.
Nàng vừa ngẩng đầu lên thì đã có cả chục mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt, vào tay và chân, khóa chặt tứ chi của nàng lại. Lục Bá từ từ bước tới, hắn nhìn nàng bị khống chế, khoái trá cưới lớn lên tiếng:
– Yêu nữ, hôm nay ngươi rơi vào tay bọn ta, thì đưng mong toàn mạng, ha ha ha.
– Bỉ ổi vô liêm sỉ, có giỏi ngươi giết ta luôn đi, trước khi chết, có mấy chục mạng của Ngũ nhạc Kiếm Phái các ngươi đi theo ta rồi, ta cũng không thấy uổng.
– Hahaha, yêu nữ, ngươi thật là quá ngây thơ, ngươi xinh đẹp như vậy, ai mà nỡ xuống tay chứ, bọn ta sẽ thay nhau đưa ngươi tới đỉnh điểm của sự khoái lạc, ha ha ha.
– Ngươi, các ngươi đúng là một lũ khốn.
Doanh Doanh nhắm mắt, nàng định lao đầu vào những mũi kiếm trước mặt để tự sát trước khi bị bọn chúng làm nhục, thế nhưng cả lũ đực rựa với ánh mắt nhao nhao bên ngoài nhanh chóng nhận ra điều đó, chúng nhanh tay rút kiếm ra trước khi nó đâm vào cổ nàng. Lục Bá thấy vậy nhanh chóng điểm liên tiếp ba huyệt đạo vào người nàng khiến Doanh Doanh ngã sõng soài trên mặt đất, nội lực mất hoàn toàn, không còn chút phản kháng. Nhìn thân hình kiều diễm của nàng nằm rũ rượi, bất lực trên mặt đất khiến hắn khoái chí, phát ra một tràng cười dâm dê đê tiện:
– Hehehe, nàng muốn chết đâu có dễ, chỉ lát nữa thôi, nàng sẽ được trải qua những giây phút sung sướng, thống khoái nhất trong cuộc đời này, đừng chết mà uổng phí…he he he..
– Khốn kiếp, hãy giết ta đi. – Doanh Doanh bất lực, thều thào lên tiếng.
– Lục sư huynh, đừng nhiều lời nữa, huynh mau chóng làm nhanh lên, bọn đệ sốt ruột lắm rồi, trời ơi, con nhỏ này thật là xinh đẹp quá.
– Phải đó, Lục sư huynh. Bọn đệ sốt ruột lắm rồi. –Cả lũ đống thanh hô lên.
– Được, ta sẽ không làm mất thời gian của các ngươi. Nhưng ở đây có nhiều xác chết quá, làm ở đây thật là mất hứng, hai thằng các ngươi khiêng ả yêu nữ này tới bãi cỏ trước mặt cho ta.
Ngay lập tức, hai thằng con lại của phái Thanh Thành tới, một thằng ôm chân, một thằng ôm đầu nàng lên rồi khiêng Doanh Doanh đi về phía trước trong sự bàn tán, soi mói của hơn hai chục thằng đực rựa háo sắc xung quanh. Chỉ một lát nữa thôi, Thánh Cô cao quý của Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ bị bọn chúng làm thịt. Mấy thằng đực rựa của phái Tung Sơn cứ nhìn chằm chằm vào nhan sức kiêu sa của Doanh Doanh mà không chịu nổi, rít lên suýt xoa:
– Trời ơi. Lục sư thúc, con nhỏ này thật quá sức xinh đẹp đi, từ lúc biết chơi gái đến giờ, đệ tử chưa từng thấy ả yaau nữ nào lại xinh đẹp như tiên nữ thế này cả, sư thúc thật là có đại phúc, đến cả sư phụ Tả Lãnh Thiền cũng không sướng bằng người. – Một thằng buông lời nịnh hót.
– Phải đó, Lục sư thcus thật có phước, khổng uổng công chúng ta đi chuyến này. He he he – Cả đám cùng đông thanh buông lời dâm dê.
– Hehe, đừng nôn nóng, sau khi ta chơi ả chán chê, mê mỏi, các ngươi cũng sẽ đưởng hưởng sái. – Lục Bá khoái chí cười dâm dê.
– Sư thúc, cho đệ tử sờ vú nó thủ một cái thôi nhé.
Một gã khác vừa nói vừa vươn tay tới định bóp vú nàng. Ngay lập tức một lưỡi kiếm xoẹt qua tay hắn, một tia máu rú lên, tên kia chỉ kịp ôm tay, gào lên đau đớn. Lục Bá lạnh lingf tra thanh kiếm rướm máu vào vỏ bao lớn tiếng:
– Trước khi ả là người của ta, nếu kẻ nào dám sờ vào một sợi lông của ả, thì hậu quả sẽ không chỉ như hắn thôi đâu.
– Rõ, thưa sư thúc, chúng đệ tử biết rồi. – Cả lũ mặt tái mét, không dám vọng động gì nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154