Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 149

Từ ngày bị Doanh Doanh bức bách nuốt phải Tam thi não thần đan Nhạc Bất Quần ngày đêm lo nghĩ chỉ mong lấy được thuốc giải. Bây giờ lão nghe Doanh Doanh nói trong mình nàng không có thuốc giải vậy khi giết chết hai người rồi, chính hắn chỉ sống được đến tiết Đoan Dương. Sau thời gian đó con thi trùng sẽ chuồn vào óc mà cắn khiến hắn phát điên rồ bị chết một cách thê thảm không bút nào tả xiết. Điều này khiến cho Nhạc Bất Quần phải suy nghĩ. Hai tay run lên, hắn nói:

– Ðược rồi! Vậy chúng ta nên thương lượng một cuộc trao đổi. Nếu Nhậm đại tiểu thư đem cách chế luyện thuốc giải nói cho lão phu hay thì lão phu tha mạng cho hai người, quyết không hạ sát.

Doanh Doanh bật cười hững hờ đáp:

– Tiểu nữ tuy còn nhỏ tuổi, kiến thức nông cạn nhưng cũng biết Quân tử kiếm Nhạc tiên sinh là người thế nào rồi. Nếu ông nói ra câu nào cũng thủ tín thì đã không phải là Quân tử kiếm.

Nhạc Bất Quần thấy mình bị xỏ lá như vậy thì tức giận lên tiếng:

– Cô… Thật không ngờ cô đi với Lệnh Hồ Xung điều hay thì chưa học được cái gì nhưng đã học được gã ăn nói ba hoa chẳng đâu vào đâu. Lão phu chỉ hỏi cô có chịu nói cho biết cách luyện thuốc giải hay không mà thôi.

– Dĩ nhiên ta không nói cho ông đâu. Đợi đến tiết Đoan Dương ta cùng Xung ca sẽ đến trước Quỷ môn quan để nghênh tiếp đại giá. Có điều khi đó thi trung ăn vào não, bộ dạng ông hoàn toàn biến hình, diện mạo không còn giống trước nữa, đến lúc đó, không hiểu bọn ta có nhận ra được ông nữa hay không mà thôi.

Nhạc Bất Quần cảm thấy ớn lạnh xương sống. Doanh Doanh nói đến câu ngũ quan biến hình diện mạo khác trước tức là chất độc phát tác khiến cho toàn thân hắn phải hủy nát nếu không thì cũng phải mặt mày xây sứt không còn ra hình thù gì nữa khiến người ta không rét mà run. Hắn tức giận bóp cổ nàng, hằn học lên tiếng:

– Mau nói cho ta biết cách điều chế thuốc giải, ta không thể chết được, không thể chết được.

Doanh Doanh bị bóp cổ đến ngộp thở, thiếu điều sắp chết đến nơi. Đúng lúc này, nội lục nơi hai ngón tay của chàng đang nóng đến đỉnh điểm, y như lúc chàng tự cởi trói cho mình ở Hằng Sơn. Sợi dây trói bung ra, chàng lập tức tấn công Nhạc Bất Quần liền.

Nhạc Bất Quần ngay lập tức lùi lại thủ thế, cả hai đấu chưởng lực với nhau liên hồi. Khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau, điều mà Nhạc Bất Quần lo sợ nhất đã đến, Lệnh Hồ Xung thi triển Hấp tinh đại pháp, Nhạc Bất Quần liền cảm thấy luồng nội lực trong người hắn ào ào tiết ra. Hắn la hoảng:

– Hấp tinh… đại pháp.

Vội hết sức giật ra cho thoát nhưng bàn tay Nhạc Bất Quần dính chặt vào tay Lệnh Hồ Xung, không cách nào thoát ra được.

Lệnh Hồ Xung xoay bàn tay lại nắm lấy tay hắn và huy động Hấp tinh đại pháp hút nội lực Nhạc Bất Quần cuồn cuộn tuôn vào người chàng không ngớt.

Nhạc Bất Quần trong lúc hoang mang vội vung kiếm lên chém vào người chàng.

Lệnh Hồ Xung rung tay một cái lăn người đi, khiến cho chiêu kiếm của Nhạc Bất Quần chém xuống đất.

Nhạc Bất Quần nội lực vẫn tiết ra ngoài.

Hắn vung kiếm chém lần thứ hai thì cánh tay đã mềm nhũn bất lực cơ hồ cất tay lên không nổi nữa.

Hắn thu hết tàn lực, cố gằn dọng nói lên vài câu nhằm kích động tâm can chàng:

– Lệnh Hồ Xung… lẽ… nào… ngươi không… trả ơn… dưỡng dục sao?

Lệnh Hồ Xung nghe câu nói đó, chàng nhớ lại năm xưa Nhạc Bất Quân đã cưu mang và dạy dỗ chàng thì bàng hoàng thu chiêu thức về. Lợi dụng cơ hội hiếm hoi đó, Nhạc Bất Quần phản đòn, hắn cầm kiếm nhắm thẳng ngực Lệnh Hồ Xung đâm tới. Giữa lúc mũi kiếm của Nhạc Bất Quần vừa đụng vào lồng ngực của Lệnh Hồ Xung hắn cảm thấy sau lưng mát lạnh. Một thanh trường kiếm đã đâm suốt từ sau lưng ra trước ngực hắn. Thiếu nữ la lên:

– Lệnh Hồ đại ca, đại ca có sao không?

Người thiếu nữ này chính là Nghi Lâm, nàng đã lên đây kịp lúc và cứu thoát chàng trong gang tấc. Nghi Lâm bản tính vốn lương thiện, tâm hồn trong sáng, khi thấy mình ra tay giết người thì cả kinh, run bắn người lại:

– Tôi… tôi đã giết ông ta sao?

– Chúc mừng Nghi Lâm sư muội đã giết được kẻ thù, trả thù cho sư phụ. – Doanh Doanh hoan hỉ.

Lệnh Hồ Xung đi đến, chàng thần thờ quỳ xuống bên cạnh xác sư phụ, bất giác hai hàng lệ tuôn rơi. Cả đời Nhạc Bất Quần tranh đấu vì Tịch tà kiếm phổ, vì ngôi vị bá chủ võ lâm, cuối cùng, đổi lại chỉ là một cái xác không hồn, cả vợ con cũng vì lòng tham của ông ta mà phải trả giá bằng cả tính mạng. Ông trời thật là khéo trêu ngươi con người.

Sau khi Nhạc Bất Quần chết, Lệnh Hồ Xung chôn cất hắn cẩn thận trên Tư Quá Nhai, sau đó, chàng quay trở về, định hình lại phái Hoa Sơn, giao ngôi vị Chưởng môn nhân phái cho Lương Lạc Than quản lý, đồng thời căn dặn hắn lấy cái chết của sư phụ làm gương, chăm chỉ luyện kiếm pháp Hoa Sơn, không nên tranh giành Tịch tà kiếm phổ mà gây họa vào thân (Làm đéo gì còn nữa mà tranh với giành =)) ).

Đám người Lệnh Hồ Xung ở lại Hoa Sơn nghỉ một đêm, sáng sớm hôm sau, họ chuẩn bị lên đường trở về Hằng Sơn. Đúng lúc đó, Thượng Quan Vân xuất hiện, hắn nói do Nhậm Ngã Hành phải tới, mời Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh và tất cả những người còn sống lên đỉnh Triều Dương bàn bạc.

Trên đỉnh Triêu Dương, đúng như những gì Lệnh Hồ Xung lo ngại, một lần nữa, trước tất cả các nhân sĩ có tiếng trên giang hồ được triệu tập, Nhậm Ngã Hành một lần nữa vẫn ngỏ ý mời Lệnh Hồ Xung gia nhập NNTG làm Phó giáo chủ.

Một lần nữa, Lệnh Hồ Xung vẫn cương quyết từ chối nhã ý của Nhậm Ngã Hành.

Nhất quyết không gia nhập vào NNTG. Nhậm Ngã Hành tức điên người, Lệnh Hồ Xung năm lần bảy lượt làm nhục thể diện của ông.

Cứ như Nhậm Ngã Hành đi van xin chàng vậy.

Trước đông đảo tất cả mọi người, Nhậm Ngã Hành muốn ra tay tiêu diện Lệnh Hồ Xung và phái Hằng Sơn cho hả dạ, đồng thời để răn đe kẻ khác, thế nhưng may thay Doanh Doanh đã ra tay ngăn cản, nếu không, thật khó tránh khỏi một cuộc thảm chiến.

Nhậm Ngã Hành nể tình Doanh Doanh, tha cho Lệnh Hồ Xung và các đệ tử của chàng, nhưng giao hẹn một tháng nữa sẽ dẫn quân lên núi tiêu diện phái Hằng Sơn và các đệ tử để rửa mối nhục nay.

Lệnh Hồ Xung không hề do dự, chàng lạnh lùng bước khỏi đỉnh Triều Dương trước sự uất ức của Nhậm Ngã Hành.

Nhậm Ngã Hành mang uất ức trở về Hắc Mộc Nhai, lên kế hoạch tấn công và tiêu diệt phái Hằng Sơn, thế nhưng tiết Đoan Dương chỉ còn mười ngày nữa là đến, mà Bình Nhất Chỉ vẫn chưa có cách nào điều chế thuốc giải, tình thế của NNTG đang trở nên vô cùng cấp bách, nếu không bào chế được thuốc giải, cả giáo có thể dẫn đến suy vong, điều này khiến cho Nhậm Ngã Hành lo lắng hơn gấp ngàn lần.

Lệnh Hồ Xung trở về Hằng Sơn, ngày đêm chỉ đạo các sư tỷ muội chăm chỉ luyện võ, chờ ngày đối phó với Nhậm Ngã Hành và NNTG. Linh Thứu tự hay được tin này, nên Phương Chứng và Phương Sinh đại sư cũng đến dẫn theo các đệ tử của Linh thứu tự góp sức khiến cho Lệnh Hồ Xung hết sức an long.

Thôi thì quyết một trận sống mái với NNTG, chết trong vẻ vang thì cũng không có gì phải ân hận.

Nhậm Ngã Hành còn chưa lo đối phó với Hằng Sơn thì đã phải lo đối phó với thi trùng của giáo chúng trong giáo.

Bình Nhất Chỉ không có cách nào bào chế được thuốc giải mà Đông Phương chế tạo, thật chẳng còn cách nào khác, gần đến hôm tiết Đoan Dương đó, Nhậm Ngã Hành mở đại tiệc, ban phát thuốc giải cho giáo chúng, nhưng thực chất đó là thuốc mê.

Tất cả các Hương chủ, đường chủ và các trưởng lão sau khi uống vào đều gục xuồng mê man.

Toàn bộ bọn họ bị Nhậm Ngã Hành nhốt vào đại lao, kêu gào thảm thiết đòi thả.

Hướng Vấn Thiên năm xưa không bị Đông Phương cho uống thuốc nên không sao.

Nhậm Ngã Hành sợ chúng nổi loạn, không còn cách nào khác phải nhốt bọn chúng vào.

Quả nhiên, đến đúng tiết Đoan Dương, thi trung phát tác, bọn chúng cào cắn, cấu xé nhau trong ngục tối, trong thật ghê rợn, rồi cuối cùng chết trong đau đớn, xác bị biến dạng, không nhận ra được, đến nỗi bọn đám cai ngục không một ai dám nhìn vào trong, mùi hôi thối bốc lên cả một góc trời.

Doanh Doanh cũng bị trúng thuốc mê, nàng được đưa đến khuê phòng, nhưng khi tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, mơ mơ hồ hồ.

Thi trùng đã bắt đầu phát tác, nàng nhìn đâu cũng thấy Lệnh Hồ Xung, liên tục gọi tên chàng khiến cho Nhậm Ngã hành lo lắng vô cùng.

Doanh Doanh liên tục lên cơn hoảng loạn, nàng hết nhìn thấy Lệnh Hồ Xung rồi lại thấy Lâm Bình chi, sợ hãi la hét điên cuồng.

Nhậm Ngã Hành không còn cách nào khác, đành phải khống chế thi trùng bằng cách dùng Hấp tinh đại pháp truyền nội lực vào người Doanh Doanh, rồi sau đó, nguồn nội lực theo mạch máu tấn công lên não, ép thi trung ngừng phát triển.

Hành động đó làm tiêu hao rất nhiều nội lực của Nhậm Ngã Hành, nhưng ông không còn cách nào khác, nếu không, đứa con gái độc nhất của ông chắc chắn sẽ chết.

Bình Nhất Chỉ đến khám bệnh cho Doanh Doanh, nói nhờ có nội công của Nhậm Ngã Hành mà có thể kiềm chế thi độc trong người Doanh Doanh trong 49 ngày.

Toàn bộ thi trùng trên não đã bị tiêu diệt.

Doanh Doanh sẽ không bị ảo giác nữa, thế nhưng số còn lại đã tấn công vào tim của nàng.

Trong 49 ngày tới, Bình Nhất Chỉ nhất định phải bào chế ra được thuốc giải, nếu không, Doanh Doanh nhất định sẽ mất mạng.

Nhậm Ngã Hành bàng hoàng.

Vậy là nếu trong 49 ngày tới, nếu không thể có thuốc giải, Doanh Doanh chắc chắn sẽ mất mạng.

Nhậm Ngã hành tuyệt vọng, cầu xin Bình Nhất Chỉ cố gắng hết sức điều chế thuốc giải để cứu đứa con gái độc nhất của ông.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154

Thể loại