Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 113

Mấy hôm sau, Lệnh Hồ Xung và toàn bộ phái Hằng Sơn lên đường đến phái Tung Sơn dự đại hội, cả Điền Bá Quang và Lam Phượng Hoàng cũng đi theo. Trải qua 7 ngày đi đường núi non hiểm trở và vất vả, cuối cùng bọn họ cũng tới được phái Tung Sơn, khi đến nơi, tất cả các chưởng môn, đệ tử của NNKP cũng đã tề tựu đủ cả, trong đó có cả sư phụ và sư nương của nàng, ngoài ra còn cớ Linh San và Lâm Bình Chi, bọn họ cũng đã thành thân. Ngoài ra còn có Phương Chứng đại sư và Phương Sinh đại sư của Linh thứu tự.

Tả Lãnh Thiền tiếp đón bọn họ rất nồng hậu và chu đáo, mỗi một phái được sắp xếp ở một dãy nhà riêng. Nhạc Bất Quần lo lắng nhất vẫn là Lệnh Hồ Xung, vì đối với Tả Lãnh Thiền, hắn đã có cách không tưởng nhất để đối phó. Tối hôm đó, sau khi mọi người đã nghỉ ngơi, Nhạc Bất Quần vẫn đứng ngoài sân, hướng lên bầu trời nhìn sao, lòng suy nghĩ lo âu, kiếm pháp của chàng quả thực vượt xa sự tưởng tượng của hắn, cho dù là đã luyện thành công Tịch tà kiếm pháp, nhưng Nhạc Bất Quần vẫn lo sợ mình bại dưới tay đệ tử của mình.

– Khuya như vậy rồi, vẫn còn hứng thú ra ngoài ngắm trăng sao?

– Sư phụ, người và sư nương vẫn khỏe chứ?

– Ta vẫn khỏe. – Thái độ ôn hòa của Nhạc Bất Quần khiến Lệnh Hồ Xung bất ngờ, chàng tiếp tục lên tiếng:

– Đại hội Tung Sơn ngày mai của Tả Lãnh Thiền, con thấy ý đồ rõ ràng của hắn là hợp nhất NNKP lại làm một thành Ngũ Nhạc Phái, không biết người đã có chuẩn bị gì chưa?

– Vậy, ngươi có cao kiến gì?

– Đệ tử cho rằng…

– Đừng nhắc đến hai chữ “đệ tử” nữa, nếu ngươi đối với Hoa Sơn vẫn còn có chút tình cũ, thì hãy…

– Dạ, lão nhân gia căn dặn, vãn bối nhất định sẽ làm theo.

– Thực ra cũng chẳng có gì để mà căn dặn hết, chỉ là có một chuyện, ta muốn ngươi hiểu, người trong võ lâm chúng ta trắng đen thị phi ngươi nhất định phải phân biệt rõ ràng. Đừng trách ta và sư nương của ngươi độc ác vì trục xuất ngươi ra khỏi Hoa Sơn.

– Dạ, đại ân đại đức của sư phụ và sư nương, đệ tử dù có thịt nát xương tan cũng không thể báo đáp hết.

– Thôi được, bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải đối phó với Tả Lãnh Thiền, những chuyện khác từ từ tính tiếp, Bây giờ chúng ta phải làm thế này… thế này…

Sáng sớm hôm sau, tại đại hội Tung Sơn, tề tụ rất nhiều đại hội anh hùng trên đó, bao gồm Chưởng môn nhân của NNKP, hai vị đại sư, và vô số các đệ tử có mặt ở đó. Tả Lãnh Thiền trịnh trọng nêu ra các vấn đề nan giải của Trung Nguyên, nói rằng Ma giáo hoành hành ngày một ngang ngược, và cho rằng nếu cứ chia rẽ ra từng phái thế này, sẽ có ngày đại bại dưới tay của Ma giáo, cho rằng hợp nhất NNKP vào làm một, lấy tên Ngũ Nhạc Phái là hợp nhất, tỷ kiếm chọn ra một vị minh chủ thực sự để có thể đứng đầu Ngũ Nhạc Phái, chống chọi lại với Ma giáo. Hai vị Phương Chứng đại sư và Phương Sinh đại sư không nằm trong NNKP nên chỉ có thể đứng xem đại cục.

Sau khi Tả Lãnh Thiền đưa ra ý kiến, tất cả mọi người không ai có ý kiến gì, chỉ có Thiên Môn đạo trưởng của phái Thái Sơn là phản đối. Điều này vốn đã nằm trong dự liệu của Tả Lãnh Thiền nên hắn không lấy gì làm bất ngờ. Tả Lãnh Thiền đã đút lót cho sư thúc của Thiên Môn là Ngọc Cơ Tủ và Ngọc Hinh Tử rất nhiều vàng bạc châu báu để họ ủng hộ hắn trong mưu đồ này, vì vậy vừa nghe điệp tử của mình phản đối, bọn họ đã ngay lập tức đứng lên chống lại.

Thiên Môn đạo trưởng vẫn vững như bàn thạch, quyết không thay đổi lập trường, vì vậy đã gây ra một cuộc ẩu đả nội bộ của phái Thái Sơn ngay trong đại sảnh Tung Sơn. Sau hơn 50 hiệp giao tranh quyết liệt với hai vị sư thúc của mình, Thiên Môn đã bị họ đánh bại. Nhẫn Chưởng môn nhân bị họ cướp trắng trợn. Thà chết chứ nhất quyết không chịu nhục, không chịu sự sắp xếp của Tả lãnh Thiền. Thiên Môn đạo trưởng tự vẫn ngay trước mặt mọi người. Hai tên a dua nịnh thần kia ngay lập tức sai đệ tử vác xác của Thiên Môn đạo trưởng ra ngoài, sau đó cung kính nịnh bợ Tả Lãnh Thiền, nói một lòng nghe theo sư sắp xếp của y.

Thấy cục diện nghiêng hẳn về hướng có lợi cho mình. Tả Lãnh Thiền khoái trá nói lớn:

– Được rồi, trong ngũ phái, Đông Nhạc Thái Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, hai phái này đã đồng ý hợp nhất, xem ra đây đã là điều tất yếu rồi.

Sau câu nói đó, hắn đưa mắt dạo quanh, nhìn vẻ mặt bất lực của Nhạc Bất Quần, càng khoái chỉ nói lớn:

– Việc hợp các phái có ngàn cái lợi mà không hề có hại. Phái Tung Sơn của ta đương nhiên sẽ nối đuôi theo sau, chung tay góp sức. Như vậy trong Ngũ phái đã có 3 phái đồng ý hợp nhất. Không biết suy nghĩ của Bắc Nhạn Hằng Sơn như thế nào?

Tả Lãnh Thiền đưa mắt nhìn về phía Lệnh Hồ Xung, theo sau đó là ánh mắt của nhị vị đại sư Phương Chứng và Phương Sinh cùng Nhạc Bất Quần, và cả sư nương đều hồi hộp chờ quyết định của chàng. Lệnh Hồ Xung lặng thinh, không nói gì. Tả Lãnh Thiền thấy vậy, tiếp tục công kích:

– Tiền nhiệm Chưởng môn của phái Hằng Sơn, Định Giật sư thái trước đây đã nhiều lần cùng tại hạ thương nghị chuyện hợp nhất. Đối với chuyện hợp nhất, bà ấy cực lực tán thành…

Tả Lãnh Thiền chưa nói hết câu, Nghi Ngọc nghe vậy liền bức xúc lên tiếng:

– Tả Chưởng môn, lời này xem ra là không đúng rồi. Tiền nhiệm Chưởng Môn của tệ phái trước khi viên tịch, đối với chuyện hợp nhất, cực lực phản đối, đau đầu suy nghĩ. Bây giờ bà ấy đã tạ thế rồi, người lấy ý kiến cá nhân của mình rồi nói nó là của bà ấy thì nghe thật không đúng chút nào.

Tả Lãnh Thiền thấy vậy lên tiếng:

– Sư phụ của ngươi lúc sinh thời, võ nghệ cao cường, kiến thức bất phàm, ở trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái, đó là người mà ta bội phục nhất, đáng tiếc, lại bị kẻ gian ám hại trong Linh Thứu tự. Nếu lão nhân gia vẫn còn sống khỏe. NNKP này ắt hẳn đã thuộc về người. Đáng tiếc vì nữ hiệp Phật môn này, đại công chưa thành mà mất sớm. Thật là đáng tiếc… thật đáng tiếc…

Lam Phượng Hoàng ở phía sau nghe vậy liền chen vào:

– Tả Chưởng môn, lời này của Tả Chưởng môn đích thị là nhầm lẫn rồi. Định Giật sư thái trước khi chết từng đích thân nói với ta, trong NNKP người mà bà ấy muốn đề cử lên làm Chưởng môn nhất chính là Tả Chưởng môn.

Tả Lãnh Thiền nghe thấy ả nói vậy, cho rằng Lam Phượng Hoàng đang a dua tâng bốc mình thì khoái chí cười lớn:

– Ha ha ha. Cô nương đề cao Tả mỗ quá rồi, Tả mỗ bất tài, sao có thể cùng lão tiền bối bàn luận so sánh được. Còn kém rất xa, kém rất xa. Nhưng còn chưa thỉnh giáo, tôn tính đại danh của quý cô nương.

– Oh. Thất lễ, thất lễ. Tại hạ chính là giáo chủ Ngũ Tiên giáo Lam Phượng Hoàng danh chấn giang hồ.

Tả Lãnh Thiền định nói thêm thỉ ả đã nhanh chóng nhảy vào cổ họng hắn:

– Đương nhiên bây giờ Ngũ Tiên giáo chỉ có một mình ta, nên giáo chủ là ta, mà giáo đồ cũng là ta.

– Haha, Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. – Tả Lãnh Thiền khách sáo (Đm, đã nghe bao giờ cặc đâu mà ngưỡng mộ … )

– Ngưỡng mộ đã lâu? Không biết ông ngưỡng mộ từ đâu? Ngưỡng mộ ta võ công cao cường? Hay là kiến thức bất phàm?

– Đều ngưỡng mộ đã lâu – Hắn bật cười trả lời trước câu hỏi của Lam Phượng Hoàng.

– Ha ha, vậy thì ông đề cao ta quá rồi. Nói đến võ công, Lam Phượng Hoàng ta đây đáng gì chứ, chẳng qua so với Tả Chưởng môn, chỉ cao hơn chút xíu thôi, nếu có đánh nhau, chắc chỉ như hổ vờn chó là cùng. Hi hi.

Tả Lãnh Thiền đang mặt mày hớn hở thì chợt sa sầm lại, tưởng rằng được tâng bốc, ai dè bị ả quay chóng chóng một vòng, y như hổ vờn chó vậy, hắn dí sát vào mặt ả với khuôn mặt đỏ au:

– Vậy sao?

Lam Phượng Hoàng đi quanh hắn, tiếp tục vờn chó:

– Đương nhiên rồi, Định Giật sư thái khi còn sống cũng nói vậy. Định Giật sư thái còn nói nếu NNKP nhất định phải hợp nhất. Thì ngôi vị chưởng môn, nên là Tả Lãnh Thiền ông rồi. Không biết ý của mông ntn?

– Tiền bối tuy nói như vậy? Nhưng tại hạ vẫn không dám nhận.

– Ông đừng khiêm tố quá vậy. Nhưng cũng đừng vui mừng. Định Giật sư thái đã nói, con người ông tuy rất là giỏi, là một nhân vật anh hùng, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc là ong ta quá ích kỉ, bụng dạ gian trá, chó má vô cùng, nếu để ông ta làm Chưởng môn, CÁC ĐỆ TỬ SẼ CHỊU KHỔ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154

Thể loại